Eirly lore - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới đầy rẫy nguy hiểm này có sự tồn tại của tinh linh. Tinh linh ở đây không phân cấp và rất hiếm thấy trên đại lục. Những người sở hữu tinh linh thường là người tài giỏi làm đại nghiệp, hoặc là những kẻ có thiên phú dị bẩm thu hút tinh linh. Ngoài ra, việc kí kết khế ước với tinh linh cũng có xảy ra và cưỡng chế dung hợp tinh linh cũng vậy.

Hiện tại ở Đế Quốc, xuất hiện người được tinh linh gia hộ đầu tiên. Tinh linh tuyết - một trong bốn vị vua tinh linh đã tìm được chủ nhân phù hợp.

Nhà vua nhận được thông tin chấn động từ Tòa tháp, các pháp sư dành cả đời trong bốn bức tường để trông coi sự hiện diện của các tinh linh. Ấy vậy mà chỉ sau một đợt bão tuyết, một trong các vua tinh linh hùng mạnh đã chọn được chủ nhân mới. Để giữ được cái mạng của mình, các pháp sư phải thông báo lại với nhà vua và hiến kế cho ông ta. Dù có giận dữ và ghen ghét vì bản thân không phải người sở hữu tinh linh, nhưng đối với nhà vua mà nói, biến người lạ thành người mình chính là sở trường của ông ta. Một đội quân được thành lập với nhiệm vụ tối cao là bắt giữ chủ nhân của tinh linh tuyết về phục vụ cho đế quốc. Sử dụng bạo lực khi có sự cản trở hoặc không hợp tác. Nếu thất bại, cả đội sẽ bị xử tử trước sự chứng kiến của dân chúng.
.
.
.
Các cuộc truy quét đã diễn ra, nhiều người vô can bị bắt lầm và phải nằm xuống nền đất lạnh vì không phải "người trong mộng" của bạo chúa. Nghĩa trang hoàng thất ngổn ngang xác thịt và các pháp sư phải chịu trách nhiệm xử lí những thi thể đó.

Sau 5 năm ròng rã, hơn 6 đội quân bị xử tử, nhưng tung tích của người đó vẫn chìm trong lớp tuyết dày. Nhà vua 2 lần đổ bệnh vì tức giận. Cuối cùng, đội quân binh hùng mạnh nhất cũng tìm được người sau khi hơn một nửa đội đã ngã xuống khi nghênh chiến. Nhà vua mặc xác bệnh tật, nhất quyết muốn xem đối tượng mình săn đuổi bấy lâu trông ra sao.

Trước mặt ông ta là một thiếu nữ đang quỳ gối. Hai tay bị trói ra sau, cơ thể thấm đỏ màu của máu tươi. Ánh mắt của cô qua mái tóc dài trắng muốt, không thể phân định được cảm xúc. Cô chỉ nhìn thấy người đàn ông đang chễm chệ trên ngai vàng nhìn cô với đôi mắt của kẻ chiến thắng. Như cách chấp nhận sự thua cuộc. Vòng tuyết nữ hoàng trên đầu của cô gái tan biến cùng với mũi tên được cô cầm lăm lăm trên tay.

Từ ngày hôm nay, Eli đã biến mất, chỉ còn lại Eirly Forbesz the Schnownia. Quân sư chiến lược của Hoàng Đế.
.
.
.
Năm 10 tuổi, Eli đã mất đi cha và mẹ. Cô tìm thấy hòn đá chứa tinh linh tuyết trong một hốc cây trong lúc đang hái thuốc. Đem xuống và dùng dụng cụ đục cả tảng đá ra. Tinh linh tuyết đã chọn cô làm vật chủ và hai bọn họ thành lập khế ước cộng sinh. Vì thế cảm xúc của Eli cũng bị tinh linh tuyết ảnh hưởng, vẻ lãnh đạm không màng thế sự của cô chính là cái giá phải trả cho việc chấp nhận để tinh linh tuyết trú ẩn trong cơ thể.

Năm 15 tuổi, cả làng bị quân binh triều đình truy sát vì nhất quyết phủ nhận việc ở làng có chủ nhân tinh linh tuyết. Rất nhiều người phải bỏ mạng, trong đó có già làng. Eli trốn trong nhà, nỗi sợ hãi tràn ngập tâm trí cô. Tiếng la hét của mọi người càng khiến cô trở nên hèn nhát và không dám bước chân ra ngoài. Cho đến khi, sói của cô lê tấm thân bê bết máu đi tìm chủ nhân của mình. Một chân của nó đã gãy, phần bụng bị chém đến rơi cả ruột ra ngoài. Một bên mắt bị chém và ấn khí phép thuật của nó cũng bị cắt nát ra.

Con sói ngã xuống trước mặt Eli, và khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà từng đợt sóng lạnh lẽo như dao cắt lan ra từ căn nhà nhỏ xập xệ, khi mà máu của con sói đã ngưng chảy do đông cứng. Quân binh ngã xuống bởi từng nhát bắn chí mạng. Họ biết mình đã tìm đúng người.

Eli bắn liên tục, bách phát bách trúng, ánh mắt sắc lẹm và không thể hiện chút kinh sợ nào dẫu máu có bắn lên mặt của mình. Cứ ngỡ mình đã giải cứu được mọi người, cuối cùng lại bị chính những người đó trói lại đem đến trước mặt đại tướng triều đình. Cô gào thét gọi tên người bạn sói tri âm của mình, nhưng không có tiếng đáp lại. Cô nhìn thấy xác của những người đã vì che giấu sự tồn tại của cô mà ngã xuống, và cả những ánh mắt căm hận cùng ghê tởm. Cô ngừng la hét, tuyết trên cơ thể cũng bắt đầu tan ra.

Tuyết hôm đó rơi đặc biệt nặng, tầm nhìn của tất cả mọi người đều mờ mịt, nhưng đối với Eli, cô nhìn rất rõ ràng. Cũng cảm nhận rất rõ ràng tuyết đọng trên khóe mắt.

Lạnh lẽo thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lore#ocs