Victra lore - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất đi người trị vì vương quốc, cả dòng máu hoàng gia duy nhất là công chúa nhỏ hiểu chuyện cũng đã ra đi, giờ đây, đế quốc nước láng giềng chỉ còn cách xông lên vì tương lai phía trước. Họ có thể không biết hoặc đã biết rằng người lãnh đạo cuộc chiến này là kẻ đã giết dòng máu hoàng gia. Nhưng họ tin vào ánh mắt kiên quyết của cô gái ấy khi cô nói đến việc trả thù, và cái cách mà cô ấy không hề phản kháng mà chấp nhận từng vệt roi được in vào tấm lưng trần của mình lúc đó. Người dân vô thức đặt niềm tin vào vị kị sĩ này khi cô ấy phát biểu trên khán đài cao vút, những linh mục vô thức cầu nguyện cho cô gái ấy chiến thắng.

Cuộc chiến này, là vì lẽ phải, là sức mạnh của một vị sứ giả nhỏ đã bỏ mạng trước tham vọng của đế quốc thối nát.

Victra một đường thẳng tiến đến hoàng cung và tuyệt nhiên không giết bất kì người dân bình thường nào. Trái lại, họ được quân lính của cô an bài chỗ ở và sự bảo vệ toàn thời gian trong lúc chiến tranh xảy ra. Những kẻ bạo động chỉ bị đánh ngất rồi trói lại chứ không bị làm gì cả, cũng như những người dân đã chết oan trước tên bay đạn lạc cũng được mai táng đàng hoàng và cho dựng bia tưởng niệm. Điều này khiến nhân dân của đế quốc hoang mang, nhưng họ cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Họ chỉ đơn giản là cần một cuộc sống bình yên dưới sự lãnh đạo của một vị minh quân là đủ rồi.

Tân vương đang đến?
.
.
.
Hàng rào phòng ngự của binh lính bị đốn gục với thế như chẻ tre. Quân của Victra thành công mở cửa hành cung và bao vây mọi lối thoát của cung điện. Kì lạ là vị quân sư kia không có mặt ở đây. Cùng lúc đó, Victra nhìn thấy một bóng người khoác áo choàng trắng đang băng băng tiến ra khỏi cổng cung, nhưng sau đó đã bị chặng đường bởi quân của Victra. Người đó không có động thái gì nhiều, chỉ giơ lên một ngọn đèn dầu không cháy.

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi binh linh đều chết lặng, bọn họ làm sao có thể không nhận ra vật tùy thân của công chúa nhỏ cho được. Ngọn đèn đó là một ngọn đèn ma thuật mà công chúa đã nhận được khi đi ngang qua lãnh địa của tinh linh ở núi tuyết. Cô vẫn giữ nó đến tận khi đã mất dù nó không bao giờ cháy, cô nói rằng ngọn đèn này sẽ là món quà mà cô dành tặng cho người mà cô tin tưởng nhất trên đời.

Binh lính, kể cả Victra đồng loạt quỳ xuống và hô "cung tiễn công chúa", và để người mặc áo choàng bí ẩn đó đi qua. Gió thổi, chiếc mũ choàng từ từ trượt xuống, xuôi theo mái tóc suôn mượt của người đó. Một màu trắng bắt mắt, một chiếc cài bông tuyết xanh ngắt như đang tỏa ra khí lạnh. Victra nhận ra vị quân sư đó cũng đang đứng về phía của chúng ta.

Sau khi bóng lưng quân sư đã khuất tầm mắt, Victra leo lên ngựa và phi nước đại vào chính cung, nơi đang được bảo vệ nghiêm ngặt bởi binh lính. Máu lại đổ thành sông, ngai vàng cuối cùng cũng lộ diện trước mặt của Victra. Dù nó vẫn đang được vua của đế quốc ôm chặt lấy không buông. Quân thần ai nấy đều bỏ chạy, chỉ còn lại một vài trung thần nán lại đến giây phút cuối cùng. Tất nhiên, Victra không giết họ, cô yêu cầu một cuộc họp nho nhỏ trước thời khắc cuối cùng của đế quốc, cô cho tên vua thối tha kia thêm thời gian để ăn năn hối cải.

Binh lính của nước láng giềng đã quây chặt hoàng thành, người dân không thể, và cũng không có ý định trốn thoát. Trong khi vua của đế quốc đang bị vây hãm, thì những đứa trẻ ở bên ngoài đang tự do hát những bài đồng dao lên án nhà vua một cách vui vẻ. Nhưng bà mẹ vừa giặt giũ vừa trò chuyện với binh lính, những ông bố cùng binh lính đi dọn xác người và dựng mộ chôn cất. Máu ngoài đất đã khô từ lâu, và những cái xác bên ngoài đều mặc giáp.

Người dân không quan tâm đến gì khác ngoài tính mạng của họ và gia đình, dẫu cho chiến tranh đang xảy ra, và họ đang gián tiếp bị cầm tù. Họ không được tự do ra vào ngoại thành, nhưng họ được tự do tụ tập và tán gẫu những chuyện mà họ bị cấm nói. Nhà thờ luôn mở cửa, và đã có thể thực hiên lễ rửa tội cho những đứa trẻ và tiếp nhận thực hiện cai nghiện một cách tự do mà không còn chịu sự chi phối của triều đình. Thánh nữ cùng người dân hát Thánh ca mỗi ngày để cầu nguyện cho một tương lai tương sáng hơn, cầu mong cho chiến tranh mau chóng kết thúc, và đặt hi vọng và vị vua mới sẽ trị vì vương quốc đã mục nát này.

Khoảng thời gian này, nhà vua phải sinh hoạt dưới sự giám sát gắt gao của quân nước bên, ông ta không được phép ra vào hoàng cung tự do và công việc mỗi ngày ông ta phải làm chính là "nhìn" cách mà nhân dân "phục tùng" ông ta. Đồng dao ông ta nghe không được sót một bài nào, thậm chí là phải học thuộc nó. Bị trói và mắt phải nhìn vào di ảnh của công chúa nhỏ vào giờ hát Thánh ca (2 giờ đồng hồ cộng thêm 3 hồi chuông, mỗi hồi dài 10 phút). Nếu bộc phát cơn nghiện, thì cho dược sĩ bốc thuốc và truyền liên tục cho đến khi tỉnh táo.

Vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại trong vòng 7 ngày. Cho đến ngày thứ 8, giờ hát Thánh ca bị gián đoạn vì sự rung chấn kì lạ phát ra từ ngọn núi tuyết. Sau một hồi rung chuyển không ngừng, ngọn núi bắt đầu mờ dần và biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Sự kiện chấn động này khiến cho tất cả sinh hoạt của người dân bị đình trệ, vì không còn nơi để bọn họ thu thập lá cây hiếm để làm trang sức và quần áo nữa. Ngoài ra, cả khu vực núi tuyết trống trãi ấy cũng không thể tiến vào được, một lá chắn vô hình kì lạ bao phủ khắp cả khu vực, nó tách biệt với đế quốc gần đó, coi như cắt đứt mối liên kết về nguyên liệu và sản phẩm với bên ngoài.

Đã đến lúc thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lore#ocs