Victra lore - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Victra bắt đầu thay đổi phương thức chịu phạt của nhà vua, thay vì cho ông ta có cơ hội nhìn ngắm dân chúng, cô bắt ông ta nhìn ngắm chính mình qua một chiếc gương lớn được đặt ở trong phòng. Cô bày biện sẵn những bức ảnh của những đứa con của ông ta và chú thích những việc khủng khiếp mà họ phải trải qua khi đi khảo sát tình hình nhân dân, để ông ta nhìn xem mình đã đánh đổi những gì để có thể được dùng thuốc phiện, để có thể ngồi vững trên ngai vàng.

Victra không cho phép người hầu đem đồ ăn vào cho nhà vua, chỉ cung cấp một lượng thuốc phiện nhỏ mỗi ngày vào đúng giờ và một cốc nước. Nhà vua phải tự sinh tồn trong chính căn phòng rộng lớn của mình bằng tất cả những gì có sẵn. Ông ta không có trang phục để thay vì tủ đồ là một căn phòng khác với căn phòng này. Ông ta chỉ có một chai rượu ưa thích đặt trong phòng và hai đĩa trái cây đang thối dần, vì ông ta không bao giờ ăn chúng nếu không có người phục vụ tận kẽ răng. Cả người ông ta ngày càng tiều tụy, hốc hác và bắt đầu sống như những cư dân của khu ổ chuột.

Mỗi ngày trôi qua, nhà vua sẽ lại nhìn vào hình ảnh oai phong của chính mình lúc đăng cơ và hình của các con, sau đó lại lao vào dùng thuốc và co giật từng đợt. Ông ta không còn quần áo sạch để mặc nên chỉ có thể khỏa thân và nằm ra sàn nhà. Nhếch nhác và hôi thối đến cực độ.
.
.
.
Nhà vua vẫn không chút ăn năn hối lỗi sau những gì mình đã gây ra. Thậm chí khi được hỏi về công chúa nhỏ, ông ta ngạo nghễ nhận việc đó là do bản thân sai khiến thuộc hạ làm, nhưng lại không nhớ rõ người đó là ai. Song đó là tất cả những gì mà quân binh nước láng giềng muốn biết, họ chỉ chờ có ngày này, để rồi sau đó tin tức nhà vua sẽ được đem đi chém đầu thị chúng được lan ra khắp kinh thành. Nhân dân mòn mỏi ngóng chờ, nhưng chẳng có bất kì buổi hành quyết nào được tổ chức, vì nội chiến lại diễn ra.

Victra là người đã giết công chúa nhỏ, nhưng chính cô lại dùng lí do trả thù cho công chúa để phát động chiến tranh. Nhà vua trong cơn kích động kịch liệt đã nhớ ra màu tóc đặc trưng của người mà ông ta sai đi thủ tiêu công chúa, quân binh trở nên phẫn nộ và bắt đầu quay lưng với Victra. Người dân lần này thật sự được trải nghiệm cảm giác của chiến tranh, bởi vì quân lính đang giết họ dần đi. Tiếng gào thét vang vọng không dứt, chuông nhà thờ cũng đã dính những vệt máu oan nghiệt, thánh nữ bị thiêu sống nhưng hai tay cô vẫn chắp lại và tiếp tục cầu nguyện.
.
.
.
Victra tay không ngừng vung kiếm với những người mà cô từng kết đồng minh. Cô không thể tha thứ cho những gì họ đang làm khi biết được sự thật, càng không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Những người bạn vào sinh ra tử cùng cô ngày nào là những đồng minh duy nhất của cô.

Họ ủng hộ cô lên ngôi.

Nhưng ai sẽ công nhận chiến tích của cô bây giờ.

Cùng lúc đó, cơn rung chấn lại tiếp diễn, từ trong sương mù, ngọn núi tuyết lại sừng sững hiện ra, cùng một lối mòn kì lạ dẫn sâu vào trong núi. Người dân dường như tìm thấy hi vọng, họ cùng gia đình rời đi một cách kín đáo nhất vó thể, dường như những tên lính lúc đó bị mù ngang, họ trơ mắt để những tù nhân của mình trốn thoát vào ngọn núi. Sau khi đã thực hiện xong việc "sơ tán", lối mòn đó cũng biến mất. Và từ trong làn sương phủ, mưa tên bắt đầu phóng ra. Một mũi tên ghăm vào ngực có thể khiến cho toàn cơ thể bị đông cứng và chết ngay lập tức.

Tiếng la hét lẫn lộn và rồi im bặt truyền đến tai của Victra, cô dường như hiểu ra gì đó, và càng xông lên hăng máu. Có những người đồng đội bọc lót, cô thẳng tiến đến ngai vàng một lần nữa, nơi đang được tên vua thối nát kia ngồi lên. Rõ ràng hắn ta không được ai bảo vệ hết, nhưng binh lính lại không động vào hắn ta mà chỉ lăm lăm nhắm vào Victra. Có lẽ họ cũng muốn cô chịu đau đớn như công chúa nhỏ của họ, nhưng họ đâu thể biết được, máu đỏ trên ngực của công chúa là do Victra dùng máu của chính mình trét vào.

Đúng vậy, công chúa nhỏ đã chết vì thuốc độc thay vì bị đâm, và công chúa nhỏ biết tách trà ngày hôm đó mà Victra thay mặt người hầu đem vào cho cô có độc. Nhưng cô vẫn uống nó, và căn dặn Victra hãy đặt dấu chấm hết cho tất cả. Sau khi nhận được cái gật đầu của Victra, công chúa nhỏ nhắm mắt, máu bắt đầu chảy ra từ khuôn miệng đang khẽ mở của cô, và cô chìm vài giấc ngủ sâu mãi mãi.

Nhưng Victra không cần người khác phải tha thứ cho mình. Chỉ cần cô có thể tự tha thứ cho bản thân, tức là cô đã thoát khỏi sự dày vò. Vì vậy, cô tặng cho hoàng đế một nhát chém, nhưng không phải nhát chém chí mạng. Ông ta rên la thảm khiết rồi lăn ra đất, thanh kiếm vắt trên hông của ông ta cũng rơi ra. Victra nhặt  nó lên và đâm một nhát vào tim ông ta, kết thúc tất cả mọi chuyện. Ngọn lửa tỏa ra từ kho thuốc phiện bắt đầu lan ra khắp các lối đi đến tận chính điện. Victra lấy ra tờ di ảnh của công chúa nhỏ và đốt nó đi, trong khi đang quỳ xuống một cách thành tâm.

Khí lạnh đột ngột vây quanh, Victra quay lại và nhìn thật nhanh, nhưng lại chẳng có ai ở đó cả. Lửa đã được dập tắt và vết nước đọng vẫn chưa kịp thấm vào thảm lót sàn.

Những người đồng đội của Victra đến và chứng kiến tất cả, họ đồng loạt quỳ xuống và thể hiện sự kính trọng dành cho vị vua mới. Victra ngồi lên ngai vàng, aura tỏa ra từ thanh kiếm đang nhuốm máu gột sạch sắc đỏ đậm đặc. Hoa văn trên thanh kiếm thay đổi, một đường vân vàng óng kéo dài dọc thân kiếm càng khiến cho nó nổi bật với cương vị là thanh gươm của tân vương.

Nhóm bạn bắt đầu lên kế hoạch xây dựng lại vương quốc mới, họ thậm chí đã cúi đầu trước một vài quốc gia lân cận để yêu cầu sự hợp tác và một hiệp định hòa bình lâu dài. Núi tuyết lại một lần nữa mở ra, người dân lũ lượt rời khỏi nơi trú ẩn tạm thời và trở lại ngôi nhà cũ của họ. Tuy niềm tin vào hoàng gia không còn sâu đậm như trước, cũng như còn mang hoài nghi về vị vua mới này. Nhưng họ tin rằng người này sẽ không để mặc họ phải chịu đau khổ như tên vua cặn bã ngày nào. Cô gái tóc vàng đó sẵn sàng trèo cây hái quả, thậm chí là lội sình cày cấy chỉ để giúp đỡ người dân xây dựng lại nhà cửa.

Ngày mà nhà dân đã được xây xong, cung điện được phát động xây dựng cũng là ngày mà tân vương đăng cơ. Victra khoác lên bộ áo giáp, không có áo bào, cũng không có mũ miện, cô lập một lời thề kị sĩ trước thanh gươm thánh và thần dân của mình trước sự tung hô của tất cả mọi người.

Rồi lại nửa năm trôi qua, cung điện đã được xây dựng hoàng tất. Lễ đăng quang chính thức được tổ chức một cách long trọng với sự góp mặt của rất nhiều sứ giả của các nước lân cận. Ngày hôm đó, Victra mới chính thức ăn mặc chỉnh tề và cao quý như một vị vua và cùng mọi người giơ cao ly rượu. Hoa tuyết rơi rất nhiều vào ngày hôm đó, mang mùi hương của tuyết lạnh, khi cánh hoa chạm đất, lại tan biến thành những vệt sáng xanh đẹp đẽ.

Từ ngày hôm nay, Victra Hobe de Stratalight sẽ là vị vua tôn quý của đế quốc liên minh Stratalight. Mở ra một kỷ nguyên hòa bình thịnh vượng.
.
.
.
Núi tuyết không còn biến mất nữa, tân vương bằng cách nào đó đã thuyết phục được chủ nhân của ngọn núi kết liên minh với mình. Thông báo đến toàn dân về sự trở lại của vị quân sư hùng mạnh. Sự trở lại của chủ nhân tinh linh thượng cổ sẽ mang đến sự bảo vệ trường tồn cho quốc gia.

End lore Victra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lore#ocs