[011 - AB - Khung cửa sổ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người Ý rất yêu cửa sổ, và thường chăm chút, trang trí chúng theo sở thích riêng. Những cửa sổ giống như những đôi mắt của căn nhà nhìn ra cuộc sống. -

Tôi vẫn chưa - hoặc có thể - sẽ chẳng bao giờ hiểu được những lời nói có chút khái quát chung ấy, cho đến khi tôi gặp được em.

Giữa những cánh cửa sổ đóng kín, kéo rèm cẩn thận, căn phòng của nữ du học sinh người Ý ở tầng hai đối diện với khu trọ của tôi bên kia đường thật sự nổi bật. Nó rất ít khi đóng, kể cả khi cô bé thuê phòng không có nhà, và phủ quanh năm cạnh ô cửa nhỏ hình chữ nhật luôn là những chậu hoa xinh xắn với đủ màu sắc rực rỡ. Mà rực rỡ nhất là cuối tháng ba, đầu tháng 4, khi khung cửa ấy tràn ngập những bông cẩm tú cầu nhạt màu tươi sáng, hoa Lily mang trên mình vẻ kiêu sa với sắc trắng tinh khôi, điểm thêm màu đỏ của hoa hồng, hoặc đôi lúc sẽ xen kẽ dây thường xuân xanh mơn mởn. Một con mèo Ba Tư ngáp ngắn ngáp dài lấp ló sau tán lá. Những loài hoa đẹp nhưng độc, giống như chủ nhân của chúng vậy. Tôi cảm thấy thư giãn mỗi khi ngắm nhìn nơi ấy. Tôi ngắm nhìn nó biết bao lần, mong ước có được cơ hội thưởng thức vẻ đẹp của chúng gần hơn.

Căn hộ ấy buổi tối luôn sáng đèn (Tôi biết, nghe tôi như tên biến thái theo dõi người khác ấy, nhưng bỏ qua nó đi). Cánh cửa mở hé, từ đó phảng phất mùi của cà chua, của mì lasagna, của thịt (Được rồi, nói thật, tôi ước mình quen cô ấy để có thể sang ăn xin), tiếng dao dĩa lách cách, tiếng dép lệt sệt trên sàn, tiếng meo meo đòi ăn của "Donatella", bóng một người in trên trần nhà. Cửa chỉ đóng những hôm trời trở lạnh, hay những lúc mây đen kéo đến lũ lượt. Rồi có lần, tôi cũng ở trong căn phòng đó, một ngày cuối xuân năm ngoái, nhoài người ra khung cửa sổ giữa hương hoa thơm ngát. Cô bé ấy mời tôi một bữa pasta coi như trả ơn vì đã giúp cô bê những thùng hàng nặng từ dưới tầng lên lầu. Giữa không gian ấm áp của căn phòng nhỏ cùng với sự xuất hiện của vị khách thứ ba - là tôi đó, chứ con mèo kia thì là thượng đế luôn rồi -  chúng tôi trò chuyện với nhau như hai người quen biết từ lâu, cũng như lần đầu tiên tôi thực sự được chiêm ngưỡng sự dễ thương của con bé. Chúng tôi trở thành bạn, và sau này, là bạn đời.

"Bạn cũng sẽ không thể hiểu được những căn nhà I-ta-li-a nếu bạn không muốn ngắm nhìn những khuôn cửa. [...] Ai biết được, sau những cửa sổ ấy, có ai đang nhìn ta, có những tâm hồn đồng điệu và tri kỷ ta đã tìm kiếm trong cả cuộc đời."

Gửi đôi lời cảm ơn đến chậu cây trước cửa, con mèo lông trắng nổi bật trên bậu cửa sổ ngả vàng. Nếu không có chúng, chưa chắc chúng tôi đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#octp