[09 - AzVor - Cổ trang]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuống đây đi Vorfreude, đây là mệnh lệnh của chủ nhân ngươi." Azrail cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trái tim nàng ta đã nhiều lần loạn nhịp đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"... Xin lỗi ngài, xin lỗi vì chẳng thể thực hiện ước mơ của cả hai..." Cô ngăn lại những dòng nước mắt đang dâng trào, bước chân dần hướng đến sát mép vực.
"Không nghe lời đâu phải là tính cách mà một Selbsti nên có. Nghe lời ta, rồi mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi..."
"... Tôi là Pasign, Vorfreude Pasign... cái quá khứ tên Selbsti kia đáng lẽ nên được chôn vùi..."
"Tùy cách ngươi muốn, nhưng hãy rời khỏi đây trước đã... Hôn lễ kia... ta đã giải quyết êm đẹp rồi."
"Nói dối, tất cả chỉ là để ngài bắt tôi về giao nộp cho bố mẹ thôi nhỉ? Thế giới này chẳng thể tin tưởng được ai là phải mà, toàn những kẻ giả tạo." Vorfreude hạ giọng. Chẳng ai quanh đó có phản ứng gì cả, hình như cô chỉ muốn nói cho một người nghe thấy.
"Selbsti, dừng ngay lại cái trò trẻ con đó và quay về đi. Ngài X đang chờ con ở nhà." Họ mặc kệ lời của Azrail mà tiến lên áp sát gần cô gái nhỏ.
"Tránh xa tôi ra, hoặc không mọi thứ đều sẽ bị chôn vùi dưới ba tấc đất. Mấy người gả tôi cho tên kia tất cả chỉ vì tiền. Chỉ vì nó mà mấy người dám bán đi cả thể xác của cô con gái này sao?" Khoảng cách giữa nguy hiểm và Vorfreude dần thu hẹp lại, chỉ còn một bước nữa, và trên trời sẽ lại mất đi một ngôi sao xinh đẹp.
"Nghe mẹ đi... Quay về và cuộc sống của con sẽ không bị giam cầm nữa... Xin con, hãy nghĩ cho người mẹ này... Mẹ sai rồi, đáng lẽ việc đưa con cho bố mẹ nên biết trước là điều gây hại. Tha thứ cho mẹ đi, Vor, rồi chúng ta sẽ đến vùng thung lũng cách xa nơi này, tự nuôi sống nhau, không còn phụ thuộc vào ai nữa." Bà òa khóc, ngăn cản đứa nhỏ duy nhất bà hết mực chăm sóc, nuôi nó lớn lên.
"Hãy nghĩ cho ta và mẹ em. Ta có thể cứu em khỏi bàn tay của hắn... Chỉ cần em tin tưởng ta, ta sẽ làm việc em yêu cầu..." Lần đầu tiên Azrail ra một điều kiện vô hạn cho ai đó, và chẳng có chút ân hận nào.
"Muộn rồi... Tất cả đều quá muộn để cứu vãn... Kiếp này, ông trời quá bất công cho tình cảm của tôi, và của ngài dành cho kẻ hầu này. Nếu có kiếp sau, nếu ta còn có thể gặp nhau... Đôi ta đến với nhau cũng chưa muộn.Mong ngài hãy hiểu cho tôi, hiểu cho con nhóc ngày nào cũng bám dính ngài... Một lần nữa, Vorfreude Pasign thành thật xin lỗi ngài, và tạm biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#octp