[07 - AzVor - Tự sát]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vorfreude luôn muốn chết, khi em cảm thấy bản thân thất bại. Lúc như thế, em cần người em yêu ôm vào lòng.

Đấy là những gì Azrail biết được từ Swanish, cô bạn thân thủa nhỏ của người nàng ta yêu. Đó là những thứ hiếm hoi cô biết thuộc mặt tối, còn lại, đều là những thứ mà Vor luôn để cô biết được, nhưng cô từng đoán chắc mình sẽ không cần dùng đến nó.

Cho đến thời khắc này.

Chỉ vì một vài ngày bận việc phải ở công ty, cô đành tạm bỏ mắt khỏi người yêu. Cô mong chờ rằng Vorfreude sẽ gọi đến, cười thật tươi, rồi kể cho cô nghe về một ngày nhàm chán (Vorfreude luôn nói thế mỗi khi chẳng có cô). Thế mà, chuông điện thoại reo, và đầu dây bên kia là một giọng nói lạ.

"Chồng của cô Selbsti đúng không ạ? Mời ngài về đây gấp!! Cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch!"

"Khoan? Cái gì? Ông nói rõ cho tôi nghe." Azrail ngỡ ngàng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ông ta chỉ là gọi sai số thôi đúng không... Em ấy sẽ không vì tiêu cực mà bỏ cô lại đâu... nhỉ?

"Cô Selbsti được anh chàng nào đó họ Menstadt đưa đến đây với sắc mặt tái nhợt cách đây 10 phút trước. Có vết hằn ở cổ do dây thừng. Cô ấy hình như đã cố tự sát."

"Hả?... Chờ tôi chút, tôi về ngay." Vừa cúp máy, Azrail kệ ánh mắt mọi người nhìn mình, không nhanh không chậm thu hết đồ đạc đứng dậy ra về.

"Tên kia phải điện ngay cho mình chứ? Hắn định giấu làm gì vậy?" Cô gấp gáp lái xe đến địa chỉ được gửi, chạy vội vào bệnh viện. Azrail đụng mặt tên khó ưa đách thèm báo cô về tình trạng của vợ.

"Tên kia, sao không gọi cho tôi?" Cô bực dọc lên tiếng, mắt nhìn tới nhìn lui, thấy ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt mới thở phào nhẹ nhõm.

"Điện thoại hết pin, tôi đã nhờ Lễ tân gọi cô đấy. Mà cô đến rồi thì tôi về đây, chăm sóc chị ấy cho tốt."

"Không cần cậu nhắc, tôi tự biết chăm sóc vợ mình."

"... Tôi không muốn chị ấy lại bỏ đi đâu... Swanish đã rời xa tôi rồi... tôi chả còn ai là chị ngoài chị ấy cả, nên là, trăm sự nhờ cô." Nói đến đây, cậu ta đứng dậy, rời khỏi bệnh viện. Cô nhìn theo hắn, rồi quay lại phòng bệnh của Vorfreude.

"... Khi nào em mới tỉnh lại chứ... đừng làm ta sợ..."

"... Azzy - chan... khóc ạ... Em lại làm ngài buồn rồi..."

"Vorfreude....?"

"Vâng, là em. Ngài muốn ôm chứ?"

"Ừ. Lần sau cấm em suy nghĩ đến chuyện chết, em còn ta đấy, và tên Menstadt đáng ghét nào đó nữa."

"Em nhớ rồi, Azzy-chan luôn lo lắng cho em vậy nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#octp