Hồi 3: Phía Tây biên giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì khi được trải nghiệm yên bình quá lâu, con người sẽ sinh ra cảm giác chủ quan không chút phòng bị. Triệu Trung Kiệt cảm thấy lời này rất đúng trong trường hợp của mình. Y run rẩy, tay che miệng ngăn những tiếng thở đứt quãng. Y vừa mơ... một cơn mơ đã quá quen thuộc.

- Trung Kiệt, chàng sao thế?

Và điều cuối cùng mà y muốn xảy ra nhất chính là để người khác, cụ thể là vợ mình nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Bấy giờ, khi nhìn về phía nàng, Trung Kiệt mới nhận ra là trời đã sáng, có vẻ muộn hơn giờ dậy bình thường tầm vài khắc. Thứ trà an thần đêm qua Lương Vũ pha cho y thực sự hiệu nghiệm. Hiệu nghiệm tới mức có lẽ Trung Kiệt sẽ chẳng dám dùng lại nữa. 

- Chỉ là một cơn ác mộng thôi, không có gì đâu.

Y dịu giọng, nhưng hàm ý đủ rõ để đối phương hiểu rằng y không muốn nói về nó nữa. Trung Kiệt không nghĩ rằng câu trả lời ấy tác động đến Lương Vũ ra sao. Nhưng nàng thật sự không tin mấy lời kiểu "không sao" hay "không có gì đâu". 

- Nếu chỉ có vậy thì làm sao mà chàng như thế này được. 

Đặt tay lên bàn tay còn lạnh cóng của chồng, người vợ an ủi.

- Chẳng lẽ không thể nói cho thiếp sao?

Từ mắt người, nàng thấy được sự dao động và đã mong rằng khoảng thời gian bên nhau này đủ khiến bất cứ bức tường nào mà họ đã kì công dựng lên phải biến mất để có thể giãi bày với nhau. Nhưng cái cụp mắt từ chồng khiến trái tim nàng khẽ nhói.

- Thật sự ta không sao, cảm ơn nàng.

Y đưa tay lên muốn xoa mái tóc gọn gàng nào ngờ lại bị né đi đầy hụt hẫng. 

- Nếu vậy thì chàng mau dậy thay đồ và ra dùng bữa sáng với mẹ con thiếp đi. Thiếp đi trước.

Trung Kiệt nhìn bóng vợ rời khỏi phòng trong áy náy. Nàng ấy giận rồi, nhưng thực sự, làm sao y có thể kể "chuyện đó" với nàng, nhất là khi người trong giấc mơ ấy, người đang bị tấn công và gào khóc đầy khổ sở nhục nhã, bi thương trong giấc mơ ấy của mình là nàng đây? 

Cả sáng hôm đó, người mẹ già phải chịu cái cảnh hai vợ chồng trẻ chiến tranh lạnh. Một đứa làm thinh còn một đứa thì âm thầm đi theo sau như cún con quấn quít theo chủ nhận lỗi vậy. Ừ thì chuyện giận dỗi của đôi uyên ương ngày xưa bà cũng từng trải nghiệm qua. Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hoà thôi, huống chi hai đứa nó cũng quan tâm nhau thật lòng. 

- Mẹ à, con chẳng biết mình đang làm sao nữa.

Người mẹ già nhìn đứa con gái út buồn phiền gục đầu lên trên bàn trà. Thường ngày chắc chắn bà dùng cây chổi trên tay mình gõ lên đầu nó rồi nhắc ngồi thẳng lên nhưng hiểu nàng đang mang tâm sự nên cũng xuôi xuôi cho qua. Lương Vũ thấy bà yên lặng thì nói tiếp, nói một tràng thật dài bằng thứ chất giọng địa phương đặc sệt mà vẫn thường hay cố giấu bấy lâu. Hẳn con nhỏ đã phải kiềm nén giữ lắm mới như vậy.

- Chàng ấy chẳng nói gì với con cả, điều đó đáng lẽ phải bình thường thôi. Vậy mà... vậy mà con thấy thật khó chịu với ảnh.

Con của bà vẫn chỉ là một đứa trẻ. Người mẹ xoa đầu nàng một cái rồi đưa ra một lời khuyên chân thành.

- Hai đứa vẫn còn trẻ, còn có cả đời phía trước. Bất đồng quan điểm hay giấu diếm đều là những điều sẽ trải qua trong cuộc hôn nhân. Nhưng mẹ nghĩ, thằng Kiệt nó vậy sẽ không giấu con những điều nó cho rằng sẽ không có hại tới con đâu. Con cũng hiểu vậy mà. 

-...

- Tình cảm và lòng tin sẽ được thời gian và chúng ta bồi đắp, chỉ cần mang theo thành ý cùng kiên nhẫn thì một lúc nào đó thằng bé cũng sẽ mở lòng với con thôi. Huống chi thằng nhỏ cũng áy náy khi làm con giận, chẳng phải nó bám theo con suốt đấy còn gì.

Lương Vũ trầm ngâm, nàng biết mẹ nói đúng nhưng thật sự cảm giác khó ở khi bị người mình quan tâm nhất giấu diếm vẫn cứ len lỏi trong lòng. Dù vậy, nhìn y cả ngày cứ đi theo mình chuộc lỗi như vậy thì cảm giác khó chịu cũng vơi vơi. Nên khi ngồi trong lòng chồng, được chồng xoa bóp vai cho sau một ngày đến y quán ngồi không thì mọi tức giận cũng tan biến đi. Trung Kiệt vẫn còn bối rối khi thấy ánh mắt nàng giận dỗi. Y thực sự không quen những việc liên quan đến cảm xúc cho lắm. Chính vì vậy mà người chồng trẻ mới đơ ra khi được nàng thơm nhẹ lên môi.

- Tạm tha đấy.

Dù không hiểu gì lắm nhưng được vợ tha là tốt rồi. Dụi đầu lên mái tóc được mình chải thật kĩ thơm mùi hoa nhẹ nhàng, y đánh bạo hỏi.

- Vậy nàng hỏi mẹ "chuyện đó" chưa? Bà ấy nói sao?

Trung Kiệt thường hay nghe người ta nói rằng Lương Vũ rất khó đoán, gần như chưa bao giờ thay đổi sắc mặt, luôn là một vẻ đạo mạo như hiền nhân vậy nhưng y không thấy thế. Chỉ một cái cụp mắt của vợ thôi là y biết nàng đang buồn phiền, giống như sáng nay vậy.

- Bà ấy không chịu đi, muốn ở lại chăm sóc nhà cửa hơn. Biết thiếp không đành để bà ấy lại thì lôi "tam tòng tứ đức" ra doạ. Trong khi đó chàng thì ở rể.

- Ta có thể về nhà thăm hai người.

Nàng lắc đầu, mấy sợi tóc con lả lướt đụng vào cánh mũi y hơi buồn buồn nhưng Trung Kiệt vẫn ôm chặt lấy vợ trong lòng, chẳng cần nhìn cũng biết được câu trả lời của thê tử.

- Đã quyết định rồi, thiếp sẽ đi đến biên giới phía Tây với chàng, và đừng thấy áy náy vì đó là lựa chọn của thiếp.

- Lương Vũ...

Cả hai nhìn nhau một hồi rồi đặt lên môi nhau một nụ hôn đồng cảm... 

Ngày hai vợ chồng rời quê nhà để đến biên giới, nơi công tác mới của Trung Kiệt là hai ngày sau. Thì ra hai tháng tân hôn này của y không chỉ đơn thuần là nghỉ phép dài hạn mà còn là thời gian chờ đợi đơn chuyển vị trí công tác từ biên giới phía Bắc sang biên giới phía Tây. Trước đó vài ngày, Trung Kiệt mới báo điều này lại cho Lương Vũ và ngỏ ý muốn đưa nàng với mẹ theo. Y đã chuẩn bị một căn nhà ở bên đó, nên không cần lo chỗ ở. Lương Vũ không từ chối, nàng chỉ lo mẹ không chịu đi và đúng là bà không chịu thật. Nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định theo Trung Kiệt. Từ lúc rời khỏi Bắc Hạ để lên đường đến biên giới phía Tây, vị tướng trẻ để ý rằng thê tử của mình có hơi im ắng và lúc nào cũng hướng mắt ra bên ngoài, nhìn là biết đang lo nghĩ tới mẹ nơi quê nhà. Chợt, bên vai y hơi nặng, ra là thê tử trẻ ngủ gật rồi nghiêng đầu tựa lên vai mình. Lấy chiếc áo choàng bên cạnh, Trung Kiệt đắp lên cho nàng ấy. Chỉ nửa ngày đường nữa là đến nơi rồi. Từ giờ cho đến lúc đó, y phải chú tâm nghĩ xem nên làm gì cho vợ mình chóng vui lên.

Đến khi họ tới nơi ở mới thì cũng đã là sáng hôm sau. Nhà của họ cũng khá rộng với ba gian đặt thành một hình thang với cổng lớn và hai cái sân một trước một sau. Bên trong không có gì nhiều ngoài bàn ghế và giường có sẵn, còn lại thì tùy ý cho đôi phu thê trẻ bày biện. Nhưng đi mấy ngày đường liền, cả hai dường như đều không có nhã hứng trang trí nhà cửa nên chỉ dành một sáng ấy để sắp xếp một chút nội thất và quét dọn cho đỡ bụi bặm mà thôi. 

Ngay chiều hôm đó, Trung Kiệt phải lên quân doanh tập trung nên còn chút thời gian ít ỏi dùng bữa với vợ ở một quán ăn nho nhỏ mà thôi. Cuối cùng cũng phải khởi hành, y thơm lên trán vợ âu yếm rồi dặn dò.

- Ta sẽ cố gắng về trước nửa đêm nếu có thể. Nhưng nàng đừng thức chờ ta được không?

Nhìn chồng đánh ngựa rời đi, Lương Vũ chưa gì đã thấy nhung nhớ vô cùng. Khoảng chừng nửa đêm, khi vầng trăng đã lên cao nhưng bị những áng mây phủ mờ, Lương Vũ đã nghĩ Trung Kiệt không về được và tính đi ngủ trước. Rồi, một tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài, giống như là tiếng bước chân của ai đó không thèm giấu diếm. Sợ có kẻ gian đột nhập, Lương Vũ thủ sẵn một con dao gọt hoa quả rồi ra ngoài nghe ngóng. 

- Trung Kiệt, ra là chàng sao!

- Nàng vẫn chưa ngủ à? 

- Thiếp đang định thì thấy tiếng bước chân nên ra nghe ngóng thử.

Nàng hồn nhiên giơ con dao nhỏ trên tay mình lên khiến Trung Kiệt chợt nghĩ đến việc thủ sẵn cho nàng một thanh đoản đao để phòng thân. Tạm gác chuyện đó sang một bên, người chồng trẻ có chuyện khác muốn nói hơn.

- Chúng ta vào nhà thôi. Ta có vật muốn tặng nàng.

- Ồ, là gì thế?

Đột nhiên cảm thấy ngại ngùng không đủ dũng khí nói ra thế là Trung Kiệt chỉ có thể nhờ thê tử ngồi trên bàn trang điểm rồi nhắm mắt lại để mình tặng cho nàng. Thật may rằng dù có cảm thấy bối rối trước yêu cầu của chàng thì nàng vẫn đồng ý mà nhắm mắt ngồi yên. Một lát sau chỉ cảm thấy phu quân tháo búi tóc của mình ra rồi lấy lược chải cho mượt mà, rồi lại búi lên lần nữa. Nhưng đến đấy vẫn chưa xong, y còn bảo nàng hãy cứ nhắm mắt rồi ngồi quay người về phía mình, Lương Vũ làm theo. 

- Được rồi, nàng mở mắt ra đi.

Khi đôi mắt hạnh mở ra thì đối diện nàng là một bóng hình được trang điểm vô cùng xinh đẹp ngọt ngào. Nhưng điểm nhấn chính là chiếc trâm mây trên búi tóc đen của nàng như điểm xuyết vẻ thanh tao nhã nhặn.

- Ôi...

Nữ y phu hoàn toàn không nói nên lời còn chồng nàng âu yếm nhìn vợ mình không thôi. Thẳm sâu trong đôi mắt ấy chan chứa bao nhiêu mong muốn của chàng về nàng.

- Lương Vũ, đêm nay chúng ta ngủ với nhau được chứ?

-... Vâng.

Kể từ đêm động phòng hoa chúc, suốt hai tháng liền bọn họ không còn chạm vào nhau như vậy nữa mà chỉ ngủ với nhau như hai người cùng phòng, cùng giường. Nhưng sau khi trở về từ doanh trại vào ngày hôm qua, Trung Kiệt đã quyết định muốn đưa mối quan hệ của hai vợ chồng sang một trang mới và nàng làm sao có thể từ chối được đây khi thực sự một góc nào đó trong lòng mình, Lương Vũ cũng muốn trở nên gần gũi với phu quân hơn. Y từ tốn bế phu nhân của mình lên, để nàng tựa vào lồng ngực mình cùng trở về giường của bọn họ. Lương Vũ thẹn thùng, ngỏ lời muốn tắt nến đi. Nhưng thay vì đồng ý, phu quân lại nói hãy để như vậy. Và trong một chốc, đôi mắt vốn trầm lắng, tối tăm của chàng phản chiếu lại ánh nền lập lòe mang theo một cảm giác mạnh mẽ và tràn đầy ham muốn. Lương Vũ không thể trốn tránh được đôi mắt ấy bởi nàng như bị cuốn sâu vào trong đó đến mức không muốn thoát ra. Đáng lẽ nếu cứ yêu cầu tắt nến đi thì Trung kiệt sẽ tôn trọng nàng mà làm vậy. Nhưng Lương Vũ đã không nói gì cả mà chỉ chấp nhận cùng chàng ân ái.

Quan hệ khi nhìn rõ gương mặt của nhau là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với khi làm trong bóng tối. Nhất là những lúc nàng cao hứng khi cảm nhận được từng cái chạm, cái hôn và cử động của chồng. Khi ấy, Lương Vũ sẽ vô thức che mặt mình đi nhưng rồi bị Trung Kiệt gỡ tay xuống.

- Đừng che, hãy để ta nhìn nàng. Ta muốn thấy nàng.

Khoảnh khắc ấy, nếu có bao nhiêu hoài nghi và tự ti về chính bản thân mình tồn đọng trong nàng thì đều bị cuốn trôi đi hết bởi lẽ nàng nhìn thấy trong đôi mắt của chàng có bao nhiêu dịu dàng và say đắm, si mê dành cho mình. Tựa như những gì người thấy khi ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất trong trái tim mình. Cảm giác được khao khát làm nàng rung động khôn xiết mà quàng tay lên cổ chàng, hôn đắm đuối. Búi tóc cài trâm bung xõa trong tay chàng. Tận đến khi cuộc mây mưa kết thúc, trong họ chỉ còn đọng lại sự thoả mãn trào dâng đến tận khi thiếp đi trong vòng tay của người thương.

Toàn bộ kí ức về ngày hôm qua làm Lương Vũ gục mặt xuống bàn trà rên rỉ và nếu như để ý thì sẽ thấy vành tai đã ửng hồng hết lên. Nhớ lại, đôi má nàng phiếm hồng như trở về thời thiếu nữ ngại ngùng e thẹn. Nghĩ về chàng, nàng không hẹn mà nhớ về mối quan hệ giữa hai người. Tính ra giai đoạn "tri kỉ" của họ cuối cùng đã nhảy sang bước "vợ chồng" vào đêm hôm qua. Còn đến sáng hôm nay, sau khi cùng nàng dùng bữa sáng, Trung Kiệt đã vội đến quân doanh mất rồi. Lần đi này dự kiến phải mất vài tuần, thậm chí cả tháng mới có thể hoàn thành. Có lẽ đó là lí do mà y quyết định sẽ tặng quà và cùng vợ yêu thương vào đêm hôm trước. Lương Vũ đã hơi trách chồng, nếu nói sớm hơn thì nàng có lẽ đã chuẩn bị tốt hơn rồi. Nhưng đáp lại sự hờn dỗi ấy chỉ là một nụ cười khoáng đãng và một cái hôn má dịu dàng.

Xốc lại tinh thần, Lương Vũ vỗ má mình mấy cái và nhủ thầm trong lúc tướng công đã ở quân doanh nỗ lực thì bản thân cũng không thể ngồi không được. Chồng đã nói với nàng là đã chuẩn bị một y quán cho nàng trên phố, đã được người làm đến dọn dẹp chuẩn bị đầy đủ nội thất. Nàng có hứng thì có thể làm, không cũng không sao. Nhưng Lương Vũ nghe đến đoạn đầu là hai mắt đã sáng rỡ. Sau khi chồng rời đi vào chiều hôm qua thì đã tạt qua y quán để xem xét, dọn dẹp, thậm chí là chuẩn bị thuốc thang luôn rồi. Y quán Tây thành vừa qua tay nàng liền biến hình về y quán ở Bắc Hạ, làm nàng hoài niệm không thôi. Vừa mới mở hàng nên công việc của Lương Vũ không được náo nhiệt cho lắm. Hiếm lắm sẽ có vài đứa trẻ bị thương như kiểu ngã trầy tay trầy chân vào nhờ nàng bôi thuốc nên tính ra cũng không có lấy tiền của bọn trẻ. Vốn Tây thành cũng có y quán, à không, có hẳn y đường luôn nên nàng cũng không tính cạnh tranh. Chẳng là yêu nghề lại được chồng đầu tư nên chẳng việc gì mà không mở cửa cả, Đương lúc rảnh rỗi, Lương Vũ sẽ viết thư gửi cho mẹ và chồng, không thì cũng ngồi nghiên cứu, nghiền ngẫm y thư, sổ sách, tóm lại là tự tìm việc cho bản thân, hệt như ngày xưa vậy.

Nhưng đúng là cứ kiên nhẫn ắt sẽ có cơ hội. Mỗi tội cơ hội này hơi lạ khi bệnh nhân đầu tiên đúng nghĩa của Lương Vũ lại là... gái lầu xanh. Nàng ta che kín mặt, bộ dạng lấm lét sợ hãi bồn chồn nên phải mất rất lâu thì nàng mới khiến cô ta bình tĩnh lại được. Cô ta kể mình làm kĩ nữ, cũng có vài khách quen, nhưng cũng chằng bằng nổi "mấy ả" nổi tiếng khác. Đâm ra có chót dại đua đòi và giờ thì... Khi nàng ta tháo khăn che mặt ra, đến cả một người "tinh thần thép" như Lương Vũ cũng phải nhướng mày. 

- Sáng nay khi tỉnh dậy thì mặt tôi nổi mụn nước hết cả lên và rất ngứa. Đại phu, tôi đến nhờ cô cũng bởi không muốn để ai thấy gương mặt này, mong cô giúp tôi.

Cô gái này cũng thông minh, biết Lương Vũ là nữ y phu mới chuyển đến nên y quán vô danh vắng vẻ sẽ không bị soi mói. Thêm nữa làm y trọng chữ "tín" nên nàng sẽ không để lộ chuyện của bệnh nhân. Nữ y rất tận tâm khám cho nữ tử kia. Nàng ta bị dị ứng, trong số phấn trang hẳn có vật gây kích ứng da của nàng. 

- Cô có mang theo lọ phấn đó theo không?

- Tôi- tôi không... 

Hai ngón tay cái gảy vào nhau thể hiện sự lo lắng của nữ tử. Lương Vũ bảy tám phần nghĩ ra lý do tại sao nhưng sẽ không vạch trần nàng. Đi đến kệ thuốc, nàng lấy ra một lọ kem bôi màu xanh ngọc. Đây là loại thuốc kem do cô tự chế, dùng khá tốt và được các cô gái ở Nam thành ưa dùng nên luôn tạo rất nhiều. Dùng nó không những có thể khiến mụn nhanh xẹp, xoá thâm, mà còn khiến da căng đẹp. Nói đây là một loại mỹ phẩm cũng được, với nàng mỹ phẩm phải tốt thì mới dám dùng, không thì hệ luỵ khó đoán.

- Tôi tạm bôi cho cô thuốc này, về nhà hạn chế rửa mặt lẫn trang điểm quá đậm. Thay vào đó thì dùng nước ấm và khăn mềm nhúng vào để lau, nhưng nhớ là lau nhẹ thôi. Lần tới cô phải mang lọ phấn đó đi nếu muốn tôi khám cho. Bởi có thể cô bị dị ứng với thành phần của nó. Để lâu rất dễ gây ra các tình huống nguy hiểm.

- Tôi biết rồi... cảm ơn cô.

Đưa đơn thuốc và hẹn ngày tái khám xong là một ngày làm việc của Lương Vũ cũng kết thúc. Lần tới tái khám, tình trạng dị ứng của nữ tử đã cải thiện nhiều. Nàng ta thật sự rất biết ơn Lương Vũ. Sau khi kiểm tra lọ phấn mà nữ tử đưa thì Lương Vũ cũng biết được thành phần khiến nàng ấy dị ứng. 

- Phấn má này được làm từ hoa thược dược. Có vẻ như đó là thứ khiến cô bị kích ứng. Lần tới tuyệt đối tránh xa các vật có trích xuất từ loại hoa này và đừng dùng đồ của người khác nữa.

- Vâng, tôi đã biết rồi.

- Lọ thuốc kia cô dùng tốt thì cứ tiếp tục dùng, đến cuối tuần tình trạng cải thiện, mụn nước xẹp hết là có thể rửa mặt bình thường rồi.

- Vâng, cảm ơn đại phu nhiều lắm!

- Không có gì.

Nụ cười dịu nhẹ của nàng khiến nữ tử an tâm vô cùng. Ban đầu khi nghe tin có y quán mới do một nữ nhân mở, nàng ta đã có phần mỉa mai sự làm màu của nữ y phu, còn thấy thương hại khi biết y quán ấy vắng như chùa Bà Đanh chẳng ma nào để ý. Nhưng khi đại hoạ ập đến với nàng rồi thì nơi duy nhất nghĩ tới chỉ có y quán này. Lúc ấy còn thấy vô vọng, ấy vậy mà giờ chỉ còn thấy vô cùng biết ơn. Huống chi vị đại phu này còn rất hoà ái, dễ mến. Nhất định mối duyên này không thể bỏ được, nàng sẽ gắng hết sức để quảng bá cho người phụ nữ này!

Nội tâm của nữ tử ra sao, Lương Vũ không hề biết, nhận tiền xong là lại thêm một ngày nữa yên ả trôi qua. Có gì thì đem việc hôm nay đi kể lể một chút. Sau lần tái khám thứ 3, nữ tử kia hoàn toàn bình phục, thậm chí da mặt còn đẹp lên căng bóng tận mấy lần. Trước sự biến hoá khôn lường, rất nhiều nữ nhân phong trần cũng muốn biết "bí quyết" của nàng ta. Rồi như diều gặp gió, y quán của Lương Vũ tấp nập nữ khách nhân đến mua thuốc "dưỡng da". Từ một chiến công, sẽ rất nhanh để có thể vươn lên miễn là có cơ hội. Nhiều người nghe danh của nàng, tới để khám chữa là một phần, chín phần còn lại là tới vì tò mò. Nên Lương Vũ lại thêm nhiều cơ hội thể hiện hơn, tiếng tốt càng vang xa hơn. Xa đến mức khi gặp lại Trung Kiệt vào hai tuần sau, y thậm chí còn biết nàng định kể cho mình nghe chuyện gì. 

Ôm người phụ nữ mình nhớ thương trong lòng, Trung Kiệt thoả mãn vuốt ve mái tóc dài mượt mà trong khi nghe nàng ríu rít. Dáng vẻ tự hào lại có chút đắc ý khiến y nhìn mãi không chán. Càng nhìn càng say mê, cưng chiều. 

- Phu nhân của ta đã nỗ lực rất nhiều.

- Đâu thể nào so với chàng được. Có thể thăng tiến đến mức này, thật sự rất đáng nể.

- Được nàng khen ngợi như vậy ta thật sự thấy không uổng khi phải nếm mật nằm gai suốt hơn một tháng nay. Tuy vậy thì...

Trung Kiệt vuốt ve cơ thể của Lương Vũ, giọng trầm thấp phả hơi nóng lên tai nàng.

- Trung Kiệt...

Chỉ ôm thế này thôi thì có hơi lãng phí phải không? Hơn một tháng không gặp, y thực sự rất rất nhớ phu nhân.

- Lương Vũ...

Hai bóng người quấn quít bên nhau, hâm nóng lại mối tình nhung nhớ khôn nguôi suốt cả tháng ròng.

Sáng hôm sau, Lương Vũ tỉnh dậy khá muộn nên không kịp tiễn Trung Kiệt đi làm. Nhưng chắc chắn không phải tại nàng khi vì lí do nào đó mà ngày hôm qua phu quân của nàng cứ như biến thành một người đàn ông đầy mê người. Mọi cái chạm cái hôn và cả sự giao thoa thể xác mỗi lần thúc động của y đều như hằn in lên cơ thể nàng khiến nàng đê mê không dứt. Cuối cùng ngất xỉu đến tận trưa ngày hôm sau. Lần nữa xấu hổ bởi kí ức nóng bỏng, Lương Vũ úp mặt xuống bàn trà mà lăn lộn. Đương chìm trong suy nghĩ, Lương Vũ cảm thấy có ai chạm lên búi tóc mình. Là Trung Kiệt.

- Chàng đã về rồi sao. 

- Thực ra mấy hôm tới chúng ta có thể về được. Vậy nên ngày mai nếu nàng muốn, chúng ta có thể về thăm mẹ.

Nghe được tin này, Lương Vũ vui vẻ, gật đầu không ngừng. Trung Kiệt thấy vợ cao hứng như vậy, càng tự khen bản thân chăm chỉ làm việc cật lực chỉ để có những ngày nghỉ ngắn ngủi này trong khi vân vê búi tóc của nàng.

 - Cây trâm này thật sự rất hợp với nàng. 

 - Quà chàng tặng thiếp, sao có thể không hợp được. 

 Cây trâm này gần như trở thành vật bất ly thân của nàng. Mỗi khi nhìn hay chạm vào nó đều để lại trên môi Lương Vũ một nụ cười ngọt ngào. Tiếc thay, nàng đã không để ý đến nụ cười của mình đã làm rung động người đàn ông kia đến nhường nào. 

 - Phải rồi, chuyện hôm qua... 

 - Có chuyện gì sao? Liệu ta có phải đã quá tay rồi không? 

 - Không, không phải vậy. Đêm qua... rất tuyệt. 

 - Ồ. 

 Tại sao lại có cảm giác một chữ "ồ" kia có chút đắc ý vậy nhỉ? Thẹn thùng, Lương Vũ hơi che mặt. 

 - Chỉ là... S- sao chàng biết mấy thứ đó thế? 

 Im lặng... 

 Ngẩng lên thì thấy Trung Kiệt ngoảnh đi ra chỗ khác nhưng gò má cao của người thì lại đỏ lựng đến mức không giấu diếm nổi. Biết rằng không chỉ có mình mới là người mặt mỏng, Lương Vũ nhẹ nhõm rồi tạm tha cho chồng.Nàng nắm tay y, đung đưa một chút rồi thì thầm.

- Tối nay... được không? 

 - Được! Ý ta là... tất nhiên rồi.

"Lúc nào cũng được." 

 Bỗng dưng lại hiểu thành theo nghĩa ấy mà khẽ bật cười. 

 - Chàng dùng trà với mứt không? 

 - Ừm, cho ta một chút.

Trưa hôm ấy khi thấy Hồ đại phu đi cùng một người đàn ông anh tuấn cao ráo tới y quán, ai cũng phải quay lại nhìn. Đối với người tại đây thì Lương Vũ giống như một hiện tượng lạ khi nữ tử lại có thể ra ngoài làm việc, mà còn là làm cái nghề cao siêu như thầy thuốc, đại phu. Nên giờ đây, người để ý tò mò về nàng có kha khá, nay nàng lại đi cùng một người đàn ông như vậy, không khỏi dấy lên nhiều tin tức thú vị. Tuy nhiên thì trước cảnh vợ chồng hoà hợp này, ai cũng phải công nhận rằng họ thật đẹp đôi. Có vài nam y phu từ y đường phố bên thấy nữ y đã có ý trung nhân thì tiếc nuối khi nguyện vọng cùng nàng đàm đạo kỳ hoàng chưa thành đã tan. Còn một vài nữ tử thì thầm cảm thán mối duyên tình của nàng sao mà tốt, có thể tìm được một người đàn ông chiều chuộng mình như vậy. Hôm đó số bệnh nhân tăng lên kha khá, làm y quán náo nhiệt hơn ngày thường.

Cuối cùng, một ngày dài đã qua và màn đêm buông xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg#đại