Hồi 2: Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Triệu Trung Kiệt theo lệ tỉnh dậy từ rất sớm, đã vậy còn cảm thấy vô cùng khoan khoái mà không rõ tại sao. Nhưng khi mọi kí ức ùa về khi tầm mắt nhìn sang bóng lưng bên cạnh mình. 

Ôi, Trung Kiệt ngượng ngùng ôm mắt, không dám cựa quậy nhiều kẻo làm chăn trên người họ tuột xuống. Chưa có đủ dũng khí để đối mặt với người phụ nữ đã âu yếm với mình đêm qua, y len lén rời giường thật nhẹ nhàng, để yên cho nàng ngủ thêm một lúc nữa. 

- Ưm...

Trung Kiệt giật mình, bất động nhìn bờ vai trắng nõn hơn lay động nhẹ rồi run lên một cái trước khi yên tĩnh. 

Phù...

Kéo lại chăn cho kín người của vợ, Trung Kiệt rón rén mặc vội cái quần rồi đi ra ngoài. Thời tiết hôm nay mát mẻ trong lành của đầu thu làm mọi múi cơ trên cơ thể tràn đầy năng lượng của y dễ chịu. Đương lúc cơ thể thư thái, tâm trạng phấn khởi, Trung Kiệt luyện tập một chút cho khoẻ người. Nhưng nói là một chút vậy thôi chứ khi xong thì y cũng vã mồ hôi đầm đìa. May mà ngay từ đầu đã không mặc áo nếu không đã ướt hết.

- Trung Kiệt, con đã dậy rồi à? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa.

- Chào buổi sáng thưa mẹ. Con vốn quen giờ giấc sinh hoạt ở doanh trại rồi nên nếu ngủ thêm sẽ không tốt lắm.

- Vậy cũng tốt. Trai tráng học tập con ra ngoài một chút. Chứ thời buổi này lắm đứa chây ì, chỉ thích nằm trong phòng chờ cơm bê nước rót. Thật là chẳng có một tí chí tiến thủ nào.

Trung Kiệt hiếm có cơ hội nói chuyện với người lớn tuổi một cách thoải mái như vậy nên không hề nề hà mà mặc áo chỉnh tề lại cùng người tám nhảm một chút. Ban đầu bà còn nói bằng tiếng phổ thông nên Kiệt bắt nhịp cũng nhanh nhưng đến khi cao hứng thì một tràng từ địa phương xổ ra khiến trong chốc lát y không rõ họ có đang nói cùng chủ đề không nữa.

- Ấy thế mà con nhỏ nó may mắn được mấy người tiều phu đi ngang dẫn về không chắc kẹt luôn ở trển mất.

Hiện tại họ đang nói chuyện gì đó hồi nhỏ của vợ y. Nhưng ngoại trừ việc năm nàng mười hai tuổi vào rừng bị làm sao đó rồi được cứu về thì Trung Kiệt hầu như không nghe hiểu cho lắm. Thay vì đáp lại, y chỉ gật gù tỏ ý đang nghe. Nhưng Hồ mẫu cũng không huyên thuyên lâu thêm được vì ngay sau đó Lương Vũ đã ở đằng sau bà cắt ngang rồi.

- Bữa sáng xong rồi, chúng ta dùng bữa thôi.

Khi ấy mới để ý nàng bê một mâm thức ăn đầy đặn, hầu hết là từ cỗ hôm qua còn thừa được hâm nóng lại ăn cho hết. Thực ra là còn nữa nhưng đã chia cho bà con hàng xóm mang về rồi, chỉ giữ lại một ít sáng hôm sau ăn luôn thôi. Trung Kiệt muốn đến phụ nàng nhưng người ta đã kịp đặt mâm cơm xuống trước khi mình định đứng lên rồi. 

- Chàng muốn ăn đầy chén hay nửa chén?

- À, cho ta đầy chén đi.

Lương Vũ lấy một cái chén rồi từ tốn xới hai thìa đầy cho chồng. Tầm mắt của y rơi lên cổ tay thon nhỏ của nàng sau ống tay áo rồi đỏ mặt nhìn qua bàn thức ăn khi thấy trên đó còn in một dấu tay hơi đỏ. Nhìn dáng vẻ hiền thê của con gái cùng vẻ thanh tĩnh của con rể khiến cõi lòng người mẹ như nở hoa. Đây chính là những gì bà mong muốn cho con gái mình, một tấm chồng tốt. Lát nữa nhất định phải gửi thằng Vân vài kí hồng treo gió cảm ơn mới được. 

- Của chàng đây.

- Cảm ơn nàng.

Thấy nàng ấy mỉm cười dịu dàng đưa chén cơm đầy cho mình, mọi cảm giác ngượng ngùng cũng bay đi hết chỉ còn đọng lại sự ngọt ngào ấm ấp. Cảnh một bàn ăn có người này người kia gợi lại trong y về một thời xưa bé khi Dương thị vẫn còn sống với mình. Về sau cũng chỉ còn lại y trên bàn ăn quạnh quẽ đơn độc, không còn thấy ngon miệng nữa. Nhưng giờ đây, khi ở nhà Hồ dùng bữa cùng vợ và mẹ vợ, Trung Kiệt không thể ngăn mình ăn nhiều hơn một chút. Chợt, cảm thấy có chút ngại khi nhận ra mình ăn hơi nhiều nhất là khi vợ và mẹ vợ nhìn mình chằm chằm với ý cười dịu nhẹ như đang rất vui.

- Chàng dùng thêm chén nữa nhé.

- Ừm, nhờ nàng xới giúp ta thêm một chén đầy nữa.

Có lẽ là đã lâu rồi, y mới có một bữa ăn no bụng dễ chịu đến như thế này. Nếu đây là cuộc sống mà y có sau khi thành thân thì đáng lẽ Trung Kiệt đã yêu cầu hôn lễ sớm lên thêm nhiều ngày nữa. Lương Vũ đang định đứng dậy dọn dẹp thì Trung Kiệt đã làm trước nàng một bước. Đang tính ngăn lại thì y mở lời.

- Để ta phụ nàng.

Với y, đây gần như chẳng phải một điều gì quá to tát, thậm chí còn cho rằng đó là đương nhiên. Lương Vũ im lặng một hồi rồi cũng để Trung Kiệt bê mâm bát đĩa hộ mình rồi đi trước dẫn y đến nhà bếp. 

- Chàng để đây là được rồi. Thiếp vừa chuẩn bị nước tắm, lửa vẫn còn âm ỉ nên giờ nảy hẳn còn nóng. Chàng đi tắm là vừa đấy.

- A, cảm ơn nàng.

- Không có gì, tắm lúc này là tốt lắm, nhất là khi vừa vận động nhiều.

- Ừm, ta biết rồi.

Lương Vũ thực ra chỉ dậy sau Trung Kiệt có một lát nên có thấy y tập võ ở ngoài sân. Nếu như không phải mẹ mình lên tiếng thì có lẽ nàng đã chôn chân tại đó được một lúc chỉ để nhìn y thực hiện những bài quyền dứt khoát mạnh mẽ. Nàng cúi đầu xuống hơi sâu, che đi gò má phiếm hồng. Trung Kiệt vừa đi là mẹ nàng đã bước vào đứng cạnh bên nàng mỉm cười từ ái.

- Thằng bé quả nhiên là một người đàn ông tốt, con nhỉ?

- Vâng. 

- Thế sao rồi, con còn lo lắng nữa không?

Lương Vũ trầm lặng một hồi rồi lắc đầu, nhìn kĩ sẽ thấy cổ gáy ửng hồng.

"Có lẽ lát nữa vậy..."

Vị phu quân thầm nghĩ rồi rời khỏi nơi đang đứng bên ngoài phòng bếp. Y đi một đoạn rồi mới nhớ ra không biết phòng tắm ở đâu nên vòng lại hỏi, nào ngờ lại thấy cuộc nói chuyện giữa vợ và mẹ. Không muốn chen ngang cuộc nói chuyện của họ, y lẳng lặng rời đi nhưng trên khoé môi ẩn hiện nét cười nhàn nhạt. 

Một lúc sau, Trung Kiệt vừa mới tắm xong cảm thấy rất dễ chịu, quyết định lúc còn rảnh rang thế này thì đi dạo quanh làng một chút. Cảm thấy đi một mình thì không có gì vui nên vị tướng trẻ đi tìm vợ mình rủ đi cùng. Không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy nàng đang dùng trà ngoài sân. Khi nghe y ngỏ lời rủ đi ra ngoài, Lương Vũ nhanh chóng đáp ứng.

- Chúng con đi ra ngoài một lát mẹ nhé.

- Ừ, cứ đi thong thả.

Đôi phu thê vui vẻ rời nhà. Không mất quá lâu là họ đã ra tới chợ. Khi này đã gần đến trưa nên chợ rất đông, chẳng hay không để ý là rất dễ bị lạc. Lương Vũ hiểu thế nên cứ nhìn xuống tay Trung Kiệt mãi. Dẫu vậy thì y khá cao nên lỡ có lạc thì hẳn vẫn tìm thấy chứ nhỉ? Trái lại nàng nắm tay người ta bất chợt thế thì có ổn không? Mải ngẫm nghĩ mãi thế nào mà cuối cùng lại va phải một thiếu phụ trẻ. 

- Xin lỗi cô nhé.

- Hồ đại phu đấy à, không sao không sao. Thế cô sao rồi, chồng cô tốt chứ? Mà sao giờ lại đi một mình thế này, anh ta đâu?

Thôi chết, chỉ vì bất cẩn mà thực sự đã lạc mất phu quân rồi. Lương Vũ ầm ờ chưa đáp lại thiếu phụ mà dõi mắt nhìn quanh. Mong là có thể thấy bóng người chồng cao ráo của mình. Giữa lúc bối rối một bàn tay nắm lấy tay nàng.

- Nàng đây rồi. Thật xin lỗi, có phải do ta đi nhanh quá nên nàng không theo kịp không?

- Trung Kiệt! Không, nào có-

- Ôi, vậy ra đây là phu quân của Hồ đại phu sao? Hai người đang đi mua đồ à?

- Vâng, chào cô. Chẳng là tôi muốn đi dạo nên nhờ vợ dẫn đi, nào ngờ đông mà tôi lại đi nhanh quá nên khiến nàng ấy theo không kịp.

- Vậy thì anh nên nắm tay cô ấy thật chặt. Chứ lúc đông người thế này dễ lạc nhau lắm. Có lần tôi suýt lạc mất đứa con của mình, phải nói là hú hồn hú vía luôn đấy.

- Vâng, tôi đã rõ rồi. Cảm ơn cô.

Lương Vũ nhìn người qua kẻ lại một hồi mà không kịp chen vào. Cuối cùng thì thiếu phụ kia cũng rời đi để lại cặp đôi một mình. Quay qua vợ, y hỏi nhỏ.

- Chúng ta đi tiếp chứ?

-  Vừa nãy là do thiếp bất cẩn, chàng không nên thay thiếp nhận lỗi về mình.

- Cũng do ta không để ý nàng bị tụt lại là thật.

Y nắm tay nàng lại chặt hơn một chút như không dám thả lỏng nữa. 

- Thế này ổn chứ.

Không ổn rồi, cảm giác rung động này thật sự khiến Lương Vũ không thể theo kịp được. Dẫu vậy ngón tay nàng vẫn đan vào giữa tay của chồng.

- Vâng.

Thị trấn này không phải một nơi có quá nhiều cảnh đẹp hay chỗ vui chơi. Cùng lắm là có một vài nơi riêng tư như đình nhỏ bên hồ Lục Bích, hay cầu Như Nguyệt trên con sông Ráng Hà để các cặp đôi trai gái tới hẹn hò mà thôi. Còn lại thì cũng không có gì nổi bật.

- Thiếp đi cũng lâu, mới về quê được nửa năm nên có nhiều chỗ cũng không còn nhớ nữa. Chàng còn muốn tới nơi nào nữa không?

- Y quán của nàng thì sao? Ta từ đầu đã rất tò mò khi biết vợ mình là một nữ y phu, hơn nữa theo lời Duật Vân thì nàng còn giỏi hơn cả huynh ấy nữa.

- Anh ấy phóng đại để "mồi chàng" chàng thôi. 

Dẫu vậy nhưng Trung Kiệt vẫn hài lòng khi thấy nét vui vẻ khi được khen của nàng. Lương Vũ quả thực rất đáng yêu và y không thể ngăn mình chiều chuộng cùng khen ngợi nàng chỉ để thấy gò má ấy phiếm hồng. Y đường của nàng không quá lớn, đủ để có hai phòng bệnh, mỗi phòng có vài cái giường để bệnh nhân nghỉ ngơi nếu quá nguy cấp. Nhưng thiết nghĩ y đường bé như vậy thì nếu xảy ra bùng dịch thì sẽ rất khó khăn cho nàng. Ngoài ra thì nơi này vô cùng mộc mạc, thoáng đáng và thơm mùi gỗ cùng thảo dược, thật giống chủ nhân của nó, đem lại cho người ta một cảm giác êm ái, dễ chịu. Chẳng qua là có chút vắng vẻ. Không có bệnh nhân là một chuyện nhưng chẳng lẽ ngoài phu nhân ra thì không còn y phu nào khác?

- Nàng quản lý nơi này một mình à? Không có học việc sao?

- Thiếp mới về nửa năm nay nên chưa có ý định nhận học việc. Mấy năm trước vẫn là mẹ tiếp quản, tuy nhiên thì người học việc trước đều đã đi đến y quán ở trấn khác rồi. 

- Một mình quản lý âu cũng có cái mệt nhọc của nó. Có gì thì cứ nhờ cậy ta. Mấy chuyện lặt vặt như mua thuốc, mua thảo dược hay băng bó ta đều có khả năng làm. 

- Còn chuyện ở quân doanh thì sao?

- Hiện ta vẫn đang trong thời gian nghỉ phép nên nàng chớ lo. Về sau nếu ta khó có thời gian giúp nàng, chúng ta có thể thuê người làm về phụ giúp.

Lương Vũ xoa cằm nghĩ ngợi. Y quán hiện tại không lớn mà trấn nhỏ này cũng không nhiều người hứng thú với y thuật cho lắm nên ban đầu Lương Vũ không tính tới việc này. Nhưng về sau không tránh khỏi có những việc phải về nhà thường xuyên, nhất là khi sẽ có con cái nữa nên việc có thêm người chưởng quản hay gì đấy cũng không tồi. Nữ y gật đầu, đồng tình với phu quân.

- Đó cũng là một giải pháp tốt. Nhưng tạm thời chúng ta "hơi nghèo" nên cứ tính trước như vậy đi.

- Nghèo vì cưới ta về à? Sính lễ nhận được từ nhà nàng thật sự không hề nhỏ.

- Nhưng so với chàng thì có vẻ là hơi ít.

Lương Vũ gật đầu phụ hoạ rồi che miệng cười dịu trước vẻ lúng túng của Trung Kiệt. Chắc y không nghĩ mình sẽ bị trêu lại như thế. Lúc này không ngờ lại có một người đến gõ cửa. Là một nông dân chẳng may bị sâu róm cắn và ửng dị ứng. Rất may là đến sớm, không thì chỉ sợ là đôi phu thê chuẩn bị đi về và sẽ rất tệ nếu để vậy mà không chữa, dễ để lại di chứng sau này. Trung Kiệt được tận mắt chứng kiến vợ mình làm việc thì càng chắc chắn rằng những gì anh trai nàng nói đều là sự thật. Nàng dịu dàng, điềm đạm và rất tài năng, tinh thông y thuật. Một người phụ nữ xinh đẹp, hiền huệ và thông minh như thế làm sao có thể không yêu thích được. Ánh nắng nhẹ nhẹ rọi lên gương mặt người, in sâu vào tiềm thức của y mãi về sau.

Lúc họ quyết định trở về thì cũng là tầm chiều. Lúc này chợ đã vãn bớt người nhưng các sạp vẫn còn rất đông người mua đồ về nấu bữa tối. Trông qua một sạp bán thịt, bán rau có vẻ tươi nên Lương Vũ lân la lại xem vừa hỏi phu quân.

- Nhân tiện mua chút đồ về làm bữa tối chứ?

- Ừm, được thôi.

Tầm trưa bọn họ có dùng bữa tại một quán mỳ nho nhỏ. Không gọi là ngon nhưng tô lớn nhiều mỳ nên ăn no. Thậm chí Lương Vũ còn không ăn hết nổi một tô cỡ nhỏ, phải để chồng ăn hộ cho. Đâm ra là đến giờ vẫn lưng lưng bụng nhưng không thể không nấu bữa tối cho cả nhà được.

- Chàng thích ăn gì?

- Ta ăn gì cũng được... Nấm chăng?

Trung Kiệt có khẩu vị khá thanh đạm, lí do là ở doanh trại toàn thịt với cơm với rượu ê hề khiến y nhiều khi nhìn thấy là ngán. Đã vậy chế biến trong quân doanh qua loa, chín là được nên đôi khi cứ thế mà chiên hay xào với đống dầu cho xong chuyện. Thành thử ra là nhiều lúc để có một đĩa rau thanh đạm còn hiếm hơn cả lên trời. Trong số đó thì nấm là ăn được nhất. Giòn giòn, ngòn ngọt và mọng nước, nhất là loại nấm đùi gà to và dày, Trung Kiệt khá thích.

- Mùa này là mùa nấm hái được nhiều, đem về xào hay nấu canh đều ngon. 

Thấy ý kiến này rất được vợ đồng tình, vị tướng quân chợt có dự cảm khác thường. Nhất là khi thấy nàng mua rất nhiều loại nấm khác nhau, dự là định nấu cả một đại tiếc. Tất cả chỉ vì "có lẽ phu quân của mình thích nấm". Tuy cảm thấy sau ngay hôm nay, mình sẽ bớt thích nấm đi phần nào nhưng nhìn người ta vì mình mà sẵn sàng vào bếp trổ tài làm Trung Kiệt không có ý định ngăn vợ lại. Mua đồ xong, họ trở về nhà. Trên đường, một bàn tay nắm lấy tay phải của y, mà y cũng nắm lại bàn tay ấy.

- Hai đứa về rồi à? Đi vui chứ?

- Vui mẹ ạ, mẹ dùng bữa trưa chưa?

- Rồi, trưa Vân đến đón mẹ đi ăn, rồi nó cũng lên đường về kinh thành rồi. Mẹ bảo nó sao không ở lại chơi thêm vài hôm nhưng có vẻ trên triều có việc nên vẫn quyết đi trong hôm nay. Còn con An thì tối qua nó về rồi.

- Ra là vậy.

Đúng là việc trên triều hiện tại cũng đủ thứ chuyện nên quan lục phẩm như Khanh Vân khó mà được nghỉ phép lâu như Trung Kiệt được. Thật may là y có hai tháng vun vén tình cảm với vợ trước khi phải lên đường. Đến lúc đó thì... Trung Kiệt nhìn về phía Lương Vũ đang cặm cụi trong bếp nấu vài món đơn giản đầy ý vị. Bữa tối tuy không ăn được nhiều vì nhưng Trung Kiệt cảm thấy như vậy là đủ bởi không chỉ cơm ngon canh ngọt mà còn bởi sự no đầy của trái tim giữa những người mà y dần dần coi là quan trọng trong đời mình.

- Cuối tuần này chúng ta sẽ lên kinh thành thăm nhà chàng. Chàng thấy có ổn không?

Lương Vũ ngồi trước bàn trang điểm chải đầu chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Trung Kiệt xoa cằm. Nếu có thể, y rất muốn nói rằng "không đi cũng được" nhưng thực sự là phải đi, không đi không được. Bởi y biết gia tộc không tiếc mình mà tiếc danh dự. Đường đường là con trai nhà Quốc Công thế mà lại chọn ở rể. Dù cho có chấp thuận thì dần dần cũng sẽ nảy sinh bất mãn. Nhất là khi y biết rõ miệng lưỡi thiên hạ trên đó ra sao. Nên nếu không đi thì không chỉ mang tiếng là nhà gái không biết điều mà còn có thể gây thù với bên đó.

- Cũng được. Chúng ta lên đó sớm gặp phụ thân và mẹ cả rồi về.

- Chàng không muốn ở lại vài hôm với gia đình sao?

Nàng ấy không biết, nhưng sẽ sớm thôi. Trung Kiệt lắc đầu.

- Ta không. 

Trung Kiệt không nói nữa và Lương Vũ cũng không đào sâu thêm. Nàng tết xong dải tóc dài thì tắt nến rồi lên giường nằm cùng y. Song bọn họ đều không có ý định viên phòng mà chỉ đơn thuần là ôm nhau trong lòng. 

- Sáng nay ta có nghe thấy nàng nói chuyện với mẹ ở trong bếp.

- Vậy ạ?

Nàng đáp lại, nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe ra được cả sự thảng thốt trong giọng. Đáp lại là một tiếng cười dịu dàng của người.

- Ta cũng rất mừng vì lấy được nàng, phu nhân của ta.

-... Cảm ơn chàng, phu quân.

Từ ngày đó, hai vợ chồng càng trở nên thân thiết. Trung Kiệt luôn hết lòng phụ giúp vợ và mẹ trong cả việc nhà lẫn việc trên y quán. Tầm chiều tối, y nhất định sẽ tới y quán đón Lương Vũ. Lí do là bởi một lần nàng "quên" không về khiến y hơi lo. Cuối cùng thấy vợ đang ngủ gục trên bàn sách mà cửa quán vẫn mở. Trung Kiệt rất không hài lòng về chuyện này. Nghĩ đến việc Lương Vũ có thể mắc bệnh hay gặp nguy hiểm đều khiến vị tướng quân không vui. Vậy nên về sau, chỉ cần có thể y nhất định sẽ tới đón vợ về nhà. 

Họ cũng dành thời gian tâm sự, kể lể chuyện ngày xưa. Nhờ vậy mà người chồng trẻ mới hay câu chuyện lần trước mẹ vợ kể cho mình là gì. Thì ra khi đó Lương Vũ còn trẻ nhưng đã vô cùng bạo dạn dám vào rừng một mình hái thuốc, thế là bị một con rắn độc cắn. May mắn là biết cách sơ cứu lại được một nhóm tiều phu đưa về nên mới thoát nạn. Nghe nói nhạc phụ khi ấy rất tức giận nhưng cũng phải khen ngợi con gái mình lanh lợi. Còn nàng thì hiểu rằng người chồng của mình có bao nhiều điều không vui khi ở phủ Quốc Công và chàng đã mạnh mẽ, quyết tâm đến mức nào khi lựa chọn rời khỏi nơi lạnh lẽo đó để đến đây ở rể. Dần dần, từ từ, chỉ một tuần vỏn vẹn, họ trở thành tri kỉ tâm đầu ý hợp. Song trong lòng mỗi người lại mong có thể trở nên nhiều hơn thế.

Cuối cùng ngày lại mặt cũng tới. Đôi vợ chồng đã sớm khởi hành từ thứ sáu và đến sáng chủ nhật thì tới nơi. Phủ Quốc Công rộng lớn phải bằng cả hai, ba cái đình làng mới tính xuể. Đã vậy người ở thì vô biên, không khác gì một khu chợ, chỉ khác là quy củ hơn rất nhiều. Nhưng những điều ấy cũng không doạ nàng sợ hãi hay lo lắng. Nàng chỉ đến đây vì một việc, gặp và chào hỏi phụ thân và mẹ cả của chồng, còn lại thì như phu quân đã nói từ đầu, không cần để ý làm gì. Trước khi đến, Lương Vũ còn đi mua một số món quà cho phù hợp, chủ yếu là một ít đặc sản cùng trà ngon bởi theo Trung Kiệt thì những thứ đó sẽ đỡ bị các di nương soi mói nhất, hơn nữa loại hảo hạng có thể không có nhưng nhất định loại có tiếng sẽ không khó mua. Lương Vũ nghe theo từ đầu tới cuối bởi dẫu sao y cũng hiểu cha mẹ mình hơn là nàng. 

Quốc Công đại nhân cùng đại phu nhân khí thế quả nhiên hơn người nhưng khi thấy con dâu là một người nói năng có học, lại nhỏ nhẹ dịu hiền thì cũng thấy vừa mắt. Tuy gia chủ vẫn một mặt nghiêm nghị nhưng chủ mẫu thì hoà ái hơn nhiều, cũng thành tâm nói chuyện với hai vợ chồng một lúc. Điều duy nhất phiền toái có chăng là mấy vị di nương khác. Nếu không phải mỗi câu lại hàm ý móc mỉa Trung Kiệt có lớn mà không có khôn đi ở rể nhà người thì cũng xỉa xói Lương Vũ học đòi làm sang, trèo cao cẩn thận ngã đau khi đã dám cưới con trai nhà Quốc Công về còn tới đây với mấy thứ quà quê mùa. Nhưng đối diện với đôi vợ chồng mắt không thấy tai không nghe chỉ độc tôn chú ý đến lời chủ mẫu thì không khác gì tiếng ruồi vo ve ở tai.

- Bọn ta giữ mấy đứa cũng lâu rồi. Có gì cứ thoải mái ra ngoài sân mà thăm thú. Phải rồi, Trung Kiệt, Hồ đại nhân nghe tin con về kinh, có gửi thư qua bảo có gì tới thăm y với gia đình. Con sắp xếp nhé.

- Vâng, thưa mẹ cả. Chúng con xin phép lui trước ạ.

Thế là nhân cơ hội được tha bổng đấy, cả hai vợ chồng cùng nhau hướng thẳng về phía cổng ở sau vườn.

- Hôm nay vậy là tốt rồi.

Lương Vũ nắm tay y, mỉm cười. Ừm, như vậy là xong rồi. Họ có đến thăm gia đình Khanh Vân và đứa con gái thứ 3 mới chào đời của y trước khi lên đường trở về nhà. Bế đứa con gái thứ hai của anh trai, nàng không khỏi thổn thức nghĩ đến ngày mình sẽ trở thành một người mẹ. Sau lần đó, hai vợ chồng cũng không quay về kinh thành nữa mà cứ vậy cùng nhau trải qua hai tháng êm đềm bên cạnh nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg#đại