mùa hoa sữa cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay khi khỏi bệnh, tôi liền sang nhà em, định bụng sẽ tìm em nói chuyện lại lần nữa. nhưng tôi không đủ can đảm để bước vào nhà, cứ dậm chân tại chỗ mãi. tôi hèn như vậy đó! không dám đối mặt với người mình thương để nói chuyện thì làm sao tôi có thể bảo vệ em sau này được. tôi định bụng quay về thì gặp mẹ của hiếu chi, tức cô khuê vừa đi chợ về. cô trông thấy tôi thì bất chợt vội đi vào nhà. tôi thấy lạ, vì bình thường cô khuê quý tôi lắm, gặp tôi lúc nào cũng cho kẹo với mời vào nhà chơi mà sao hôm nay lại lảng tránh tôi như vậy. không lẽ cô biết chuyện tôi thích con trai cô rồi sao?

tôi chạy tới kéo tay cô khuê hỏi chuyện. cô khuê ấp úng không dám nhìn thẳng mặt tôi. tôi năn nỉ cô cho tôi biết có chuyện gì xảy ra, hiếu chi đâu sao suốt một tuần nay không thấy em ấy. cô khuê thở dài, mời tôi vào nhà rồi nói chuyện. cô mời tôi ngồi xuống rồi vào trong lấy một phong bì.

"con đọc xong rồi cô sẽ giải thích mọi chuyện nhé!".

tôi có cảm giác không tốt về lá thư này. tay cầm lá thư tim tôi đập liên hồi, từ từ mở lá thư ra. trước mắt tôi là những dòng thư do chính hiếu chi viết.

"gửi chiêu bình,

lúc anh đọc lá thư này, có lẽ em đã không ở đây nữa, và có thể em không ở việt nam nữa. xin lỗi anh vì lúc anh ốm không thể qua thăm anh được. em đã gặp lại bố mình và quyết định sẽ sang pháp du học. em cũng không rõ là khi nào em về, có thể em không quay trở lại nữa. em xin lỗi vì không thể phản hồi tình cảm của anh được. thứ lỗi cho em nhé!

mong anh có cuộc sống tốt hơn, bên người anh thật sự yêu thương chứ không phải em. chúc anh một đời bình an!

tạm biệt anh,

lưu hiếu chi."

đọc xong tôi không tin nổi vào mắt mình. là sao? là em ấy đã vĩnh viễn rời khỏi đây, là em ấy đã chán ghét tôi đến mức không muốn ở lại đây nhìn mặt tôi nữa ư? những giọt nước mắt bất chợt rơi từ khóe mắt tôi.

"cô cũng biết từ lâu là con mến thằng chi nhà cô. nhưng con biết đó, tình cảm giữa hai đứa con trai nó khó thành hiện thực lắm. cô cũng thương cháu như con cô, nhưng cô cũng không thể chấp nhận được mối quan hệ này được. cháu còn cả tương lai tương sáng phía trước, sẽ gặp được người tốt hơn con trai cô thôi. hãy coi đó là tình cảm nhất thời của tuổi đôi mươi thôi nhé! cũng đừng buồn quá, thằng chi ở bên đó cũng sẽ sống tốt thôi."

những gì cô khuê nói tôi nghe chữ được chữ mất. tai tôi ù đi như thể tôi đang chịu một cú đả kích rất nặng nề từ thể xác lẫn tinh thần. tôi như người trên mây, thất thần từ lúc ở nhà cô khuê đến lúc về nhà. đêm hôm đó, bố mẹ tôi lo lắng vì tôi suốt hôm nay như người mất hồn, ai kêu ai gọi cũng không để ý. tôi trằn trọc suốt đêm hôm đó, không thể cắt nghĩa được tại sao tình cảm của tôi không được chấp nhận. có chăng vì tôi là con trai, vì định kiến xã hội là đàn ông phải lấy vợ sinh con nối dõi tông đường mới yên bề gia thất không? tôi vì có hiếu chi nên mới dạn dĩ hơn nhiều, mới biết được tôi muốn trở thành ai và làm gì sau này. tôi vì em nên mới có nguyễn lê chiêu bình như ngày hôm nay. em là người thắp lên ngọn lửa hi vọng cho tôi, cũng chính em là người dập tắt nó một cách phũ phàng.

bố tôi thấy con trai mình tiều tụy như vậy cũng không nỡ, ông gọi tôi tới phòng ông nói chuyện. bố kêu tôi ngồi xuống, ông từ tốn nói với tôi:

"bố biết con có ý với thằng chi từ lâu rồi, nhưng con biết đấy, con là con trai duy nhất của bố, là cháu đích tôn của dòng họ này. con còn tương lai, còn cả sự nghiệp phía trước nữa. có thể con rung động nhất thời với thằng bé đó vì sự gần gũi thôi. bố tin rằng sẽ còn nhiều người khác phù hợp với con hơn. bố cũng đã gặp hiếu chi nói chuyện ấy rồi, và thằng bé là đứa hiểu chuyện nên cũng đồng ý với bố. con nên dừng lại thôi bình ạ..."

bố mẹ tôi không đồng ý nhưng cũng không phản đối gay gắt. sống trong đời đại vẫn còn cái nhìn gay gắt về mối quan hệ đồng giới này, ắt hẳn việc phụ huynh đồng ý sẽ là chuyện khiến tôi càng bất ngờ hơn. tôi không buồn, cũng không trách ai cả. có trách thì tôi tự trách bản thân đa tình, đã phát sinh thứ tình cảm "tày trời" này, khiến cho ai cũng đau khổ và buồn rầu. nhưng tôi làm sao cản được khi con tim tôi cất tiếng kêu gọi chứ?

có chăng yêu là cái tội mà tôi phải gánh chịu trong kiếp sống này?

đêm hôm đó, tôi thu dọn hành lý, quyết định quay trở lại hà nội. tôi học như con thiêu thân để quên đi vết thương lòng ngày hôm đó. tôi cứ nhốt mình trong phòng, hết học thì tôi lại lôi tranh và thư của hiếu chi ra ngắm, lòng tự trách giá như ngày đó tôi không mở lời thì có phải chúng tôi vẫn còn được ở bên nhau không?

mùa thu năm đó, hà nội lại đón thêm một mùa hoa sữa rơi. 

mùa hoa sữa hà nội vẫn rất thơm ngát, các bông hoa nhỏ li ti cuốn theo chiều gió gửi mùi hương đến khắp ngóc ngách của con phố. hôm đó tôi từ trên trường trở về phòng trọ, nhìn hoa sữa rơi tôi lại nhớ đến chúng ta của quá khứ.

Anh nhớ em khi cơn mưa dài lạnh lùng chưa tan

Anh nhớ em khi em ôm chầm vào lòng anh khóc òa

Anh nhớ em khi trên vai mình còn nhiều âu lo,

Anh nhớ em khi trăng vừa lên, ban đêm dài hơn ban ngày

anh ngỏ lời yêu với em với những tình cảm thơ ngây của thuở thiếu thời, mong rằng một tương lai chúng ta sẽ được chung lối đi. anh ngỏ lời thương vì muốn em có thể cùng em đón những mùa hoa sữa rơi tiếp theo. anh dùng hoa sữa thay anh gửi lời yêu đến em. vậy mà bây giờ mỗi mình anh đi trên con đường hoa sữa rơi, vơi đầy quanh trên đường nơi anh thường đi với em.

hoa sữa rơi, anh nhặt lên, đưa vào tay, em đặt trên mái tóc em.

hoa sữa ơi, sao để bên em dài lâu đây anh đếm cánh hoa này?

.

mùa hè hai năm sau đó, sau khi tốt nghiệp, tôi nhận được học bổng toàn phần của trường vì là học sinh xuất sắc của trường. ngày tôi khăn gói đi du học cũng là ngày tôi giã từ đoạn tình cảm của bản thân. 2 năm qua tôi đã dần chấp nhận với thực tại, tôi chôn vùi cảm xúc của mình và xem em như một kỉ niệm đẹp của tuổi xuân. những khoảnh khắc tôi ở bên em đều rất đẹp.

tôi đứng trước con hẻm trọ thân thương, ngắm nghía dàn hoa giấy leo tường mà lòng bồi hồi biết bao nhiêu kỉ niệm. có lẽ tôi rời đi cũng là điều tốt, bởi vì hà nội chứa quá nhiều kỉ niệm của tôi và em. hà nội đau lòng quá, chỉ toàn kỉ niệm của chúng ta.

tôi định bắt taxi đi đến sân bay, bỗng tôi thấy bóng dáng quen thuộc.

là hiếu chi.

tôi không tin vào mắt mình, dụi dụi mắt mấy lần rồi nhìn vào người con trai có mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt xanh biếc ngời phía trước.

đúng là em rồi.

sao tôi có thể không nhận ra em được chứ?

sao tôi có thể không nhận ra được đôi mắt xanh đẹp tựa đại dương bên thềm của người mình thương được?

"lưu hiếu chi!!! hiếu chi ơi!"

tôi vội gọi tên em, chạy tới chỗ em đứng mà không để ý đường xá. hiếu chi thấy tôi hoảng hốt kêu tôi có xe ô tô đến. tôi chết trân tại chỗ, chưa kịp hiểu mô tê gì thì tôi thấy mình bị đẩy ra xa.

máu.

trước mặt tôi chỉ toàn là màu đỏ, một màu đỏ rực như cánh hoa phượng đỏ của làng quê tôi. tai tôi như bị ù đi khi thấy người con trai nằm trên chân tôi chỉ toàn máu là máu. không phải chứ?

"hiếu chi... hiếu chi!!!! em tỉnh dậy đi, đừng đùa với anh chứ!!! này, ai đó gọi cấp cứu đi!!! làm ơn cứu em ấy với..."

10 tiếng ở phòng cấp cứu, tôi thấy các y tá bác sĩ lần lượt kéo nhau vào phòng khiến tôi không khỏi lo lắng. bố mẹ tôi lẫn bố mẹ em nghe tin vội tức tốc tới bệnh viện. mẹ em khóc rất to, trách tôi cứ làm khổ con trai bà mãi:

"tất cả là tại cậu! tôi cứ tưởng cậu đã buông tha cho con trai tôi rồi chứ, sao lại ra nông nỗi này hả trời?" 

mẹ em níu chiếc áo dính đầy máu em của tôi, ngã khuỵu xuống khóc không thôi. bố mẹ tôi đau lòng an ủi bố mẹ em, nhìn tôi với ánh mắt không thể nào nói nên lời. tôi không biết nói gì hơn ngoài 2 từ xin lỗi. tôi xin lỗi bố mẹ, xin lỗi bố mẹ em rất nhiều.

.

"chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều, lại là nhóm máu hiếm, bệnh viện chúng tôi không đủ liều lượng để phẫu thuật kịp thời. xin phép được chia buồn cùng với gia đình. chúng tôi xin lỗi rất nhiều."

tôi không tin nổi vào tai mình nữa, tôi liền kéo bác sĩ phẫu thuật lại hỏi:

"là sao bác sĩ? nhóm máu hiếm là như thế nào? nếu thiếu thì cứ lấy của tôi, lấy của tôi hết đi, miễn là em ấy sống lại là được rồi. làm ơn, hãy cứu em ấy đi.."

bác sĩ phụ trách vỗ vai tôi, chỉ buồn rầu nói là đã cố gắng hết sức rồi bước đi, để lại tôi với một nửa linh hồn đã chết theo em.

đám tang của em là vào một ngày cuối hạ, hoa phượng vẫn nở đỏ rực khắp đường đi của làng tôi. tiếng ve râm ran nay lại xen lẫn thêm tiếng trống kèn đám tang, tiếng khóc tiếc thương một sinh mạng người. màu đỏ của hoa phượng tôi vốn đã không ưa, nay nó lại ngập tràn trong đám tang của em càng khiến tôi tự trách bản thân mình hơn. tôi với em chỉ mới gặp lại nhau một chút thôi mà sao ông trời nỡ lấy em đi, mang em lên bầu trời đầy sao kia chứ?

chỉ vì tôi đã lỡ yêu em nhiều thôi ư?

tôi ngồi dưới gốc cây hoa sữa năm đó chúng tôi thường ngồi với nhau, không khỏi nghĩ về em, nghĩ về những kỉ niệm với em, nghĩ về chúng ta. với tôi bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ để nói với em, với gia đình em. tôi chỉ biết tự trách mình, muốn làm bác sĩ để cứu chữa mọi người nhưng lại để em chết ngay trước mắt tôi.

tôi nhìn cây hoa sữa với bao kỉ niệm thì thấy một phong thư được giấu ở hốc cây. tôi cầm lên xem thử là ai đã để thư ở đây.

là thư của hiếu chi gửi cho tôi.

tôi không kìm nổi sự tò mò, liền mở phong thư ra đọc.

"gửi anh chiêu bình của em,

với em, điều hạnh phúc và tuyệt vời nhất của cuộc đời em có hai thứ. điều thứ nhất là được sinh ra và làm con của mẹ em. điều thứ hai đó chính là em được gặp anh. anh lúc đó với em giống như anh hùng vậy, bảo vệ em trước những lời dị nghị của người ngoài. anh lúc nào cũng ủng hộ những gì em làm, mua những gì em muốn và làm những điều em thích.

em thương anh lắm, và em biết đó không phải là tình cảm bình thường.

ngày em được anh ngỏ lời yêu, em hạnh phúc lắm. em hạnh phúc đến mức trái tim em muốn nổ tung vậy, vì người con trai em thương cũng có chung một nhịp đập trái tim với em. em đã muốn đồng ý với lời yêu của anh, nhưng em chưa kịp dứt lời thì thấy bố anh đứng ngay phía sau lưng anh. em chắc hẳn bác đã nghe hết những gì anh nói, em không muốn tình yêu của chúng ta chưa kịp hạnh phúc đã chớm tàn vì định kiến xã hội, vì em biết rõ, bố mẹ anh và bố mẹ em sẽ không thể nào chấp nhận được cái thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này nên em chỉ biết bỏ chạy, để lại anh mà thôi. em hèn quá! xin lỗi anh nhé!

tối hôm đó, bố anh có qua nhà em nói chuyện, cũng kể với mẹ anh chuyện hai đứa mình. mẹ em không ngăn cấm cũng không đồng ý, bà chỉ biết khóc thương cho em và anh vì đã sinh ra không đúng với xã hội này. em không hiểu nổi vì sao bà ấy lại khóc? chỉ vì em và anh là con trai thôi sao? em cứ tưởng chỉ cần hai người yêu thương nhau thật lòng thì sẽ không sao, nhưng em ngây thơ quá. anh còn tương lai phía trước, và em cũng vậy. anh còn một chặng đường dài phía trước, không thể vì thằng họa sĩ như em mà bỏ lỡ được.

cho nên em quyết định sẽ đi.

bởi vì giấc mơ không thành, em không thể kề vai anh, để anh ôm giấc mơ về một tình yêu mong manh này được.

giá như ban đầu chúng ta đừng gặp gỡ thì tốt hơn anh nhỉ?

và giá như có thêm lần đầu, để em nói em yêu anh thì tốt biết mấy nhỉ?

chào tạm biệt anh lần cuối, mong rằng anh một đời an nhiên. mong anh sẽ hạnh phúc, hạnh phúc thay đôi ta luôn anh nhé.

yêu anh,

hiếu chi."

tôi nhìn di ảnh của hiếu chi. em cười rất rạng rỡ, đôi mắt em không còn nỗi u buồn thường thấy nữa, mà thay vào đó là một đôi mắt biết cười. em đang nhìn tôi cười hạnh phúc đúng không?

tôi sẽ sống như những gì em thầm mơ, tôi sẽ bước tiếp trên con đường mà tôi đã chọn, tôi sẽ sống hạnh phúc thay phần của em.

và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em.

tạm biệt em nhé,

lưu hiếu chi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove