mùa hoa sữa thứ năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc em chuẩn bị lên lớp 9 thì tôi cũng đang là học sinh cuối cấp, chuẩn bị đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời. mùa hè năm đó cũng là mùa hè cuối cùng tôi được thoải mái ở bên em mà không lo nghĩ điều gì. hiếu chi bây giờ cũng đã tới tuổi dậy thì, bắt đầu có nhận thức về thứ gọi là "tình yêu" trong cuộc sống. chúng tôi vẫn thường ngồi dưới gốc cây hoa sữa nhà em để trò chuyện như thời thơ ấu.

 "anh có ước mơ gì không?" hiếu chi bất chợt hỏi tôi câu hỏi đó. từ khi bắt đầu dậy thì, em rất hay tò mò và đặt câu hỏi cho tôi những câu hỏi như vậy.

nghe em hỏi tôi cũng ngẫm lại bản thân mình. ừ đúng, đó giờ tôi không có ước mơ gì đặc biệt cả. tôi học chuyên trần phú cũng chỉ vì theo ý nguyện của bố thôi. nhưng tôi nghĩ rằng tôi cũng nên có trong mình một ước mơ. ước mơ đó sẽ là thứ giúp tôi định hướng được cuộc đời của mình sau này, sẽ là thứ khiến tôi kiên cường bất chấp mọi thứ để thực hiện. nhưng tôi chỉ muốn được ở bên hiếu chi mà thôi.

"vậy em có ước mơ gì không?" tôi hỏi ngược lại hiếu chi. em không bất ngờ lắm mà lại tươi cười đáp lời tôi:

"em muốn làm họa sĩ! em dự định sẽ thi trường mỹ thuật á anh."

đúng nhỉ. hiếu chi vẽ rất đẹp nên em muốn học mỹ thuật là điều dễ hiểu. em kém tôi 4 tuổi nhưng đã có định hướng riêng cho bản thân mình rồi. còn tôi sắp sửa chuẩn bị cho kỳ thi lớn nhất cuộc đời mình lại chưa tìm được hướng đi cho bản thân. sau một hồi tìm hiểu về các trường đại học khác nhau, tôi quyết định chọn y dược. tôi chọn ngành này một phần vì tôi là dân tự nhiên, một phần là tôi muốn bảo vệ những người tôi yêu thương khỏi ốm đau bệnh thật, trong đó có hiếu chi. nói chứ hiếu chi em ấy giả vờ mạnh mẽ thôi chứ hay ốm vặt lắm cơ! có đợt trở trời, mưa nắng đột ngột khiến em ấy đổ bệnh suốt mấy ngày trời làm tôi lo lắng không thôi. sau một hồi suy nghĩ cân nhắc và nói chuyện với bố mẹ, tôi quyết định sẽ theo y dược. bố tôi thì vẫn muốn tôi nối nghiệp ông, làm giáo viên vật lý nhưng cơ bản là tôi không muốn. tôi trầm tính ít nói, sao có thể đứng trước lớp mà giảng dạy được chứ.

bắt đầu năm học lớp 12, tôi vùi đầu vào sách vở. tôi học không quản ngày đêm, đến mức mặt mũi bơ phờ, râu ria lổm chổm khiến hiếu chi giật mình không tin nổi. những ngày ôn thi đại học em thường tới thăm tôi, cũng như là thay bố mẹ tôi xem chuyện tôi học hành thế nào. hiếu chi vì có giải học sinh giỏi tỉnh, lẫn có giải thưởng mỹ thuật cấp quốc gia nên em được tuyển thẳng vào chuyên trần phú - ngôi trường tôi đang theo học suốt 3 năm thanh xuân. hiếu chi ở lại với tôi một tháng trước khi tôi bước vào kỳ thi đại học. em bình thường rất hay cười nói, nhẹ nhàng với tôi. thế mà đụng tới chuyện học hành là em nghiêm khắc lắm, hệt như bố tôi dưới quê.

"anh không ngờ em cũng có lúc hung dữ như vậy đó!" tôi đặt bút xuống giả vờ bĩu môi trêu em. hiếu chi khoanh tay trước ngực, hất hàm về phía tôi nói:

"em hung dữ như vậy thì anh mới chịu học chứ sao. em được tuyển thẳng nên thoải mái, còn anh năm nay lớp 12 rồi mà không chịu học thì chả trách sao em hung dữ như vậy." 

nói rồi, em tiếp tục ngồi canh cho tôi học bài. hiếu chi chuẩn bị học lớp 10 thôi nhưng tôi phải công nhận là em giỏi các môn xã hội hơn tôi là thật. mấy bài văn bài thơ tôi phải ngồi tụng mấy giờ đồng hồ liền mới thuộc, em chỉ đọc đi đọc lại 3 lần đã thuộc làu, còn dạy tôi cách phân tích làm sao mới ăn điểm giáo viên làm tôi tưởng ẻm là anh của tôi luôn chứ!

hôm trước ngày thi, tôi với hiếu chi quyết định nghỉ ngơi, ra phố dạo chơi cho khuây khỏa đầu óc. tôi dẫn em đi xem chiếu bóng. chúng tôi chọn tạm một bộ phim nào đó rồi vào rạp xem với nhau. ai ngờ là phim tình cảm, thể loại phim tôi không hề thích chút nào. cả buổi tôi ngồi xem mà chả hiểu mô tê gì sất, lâu lâu lại gật gù vì quá buồn ngủ. tôi khẽ liếc nhìn em thì thấy hiếu chi đang khóc sụt sịt ở bên làm tôi hú hồn vì tưởng em bị làm sao, ai ngờ em bảo phim cảm động quá.

xem xong chúng tôi lại rủ nhau đi ăn cà rem, rồi ghé chợ mua ít đồ. trên con đường về nhà trọ, chúng tôi đi ngang qua một ngôi chùa nhỏ. bất chợt hiếu chi bảo tôi dừng lại đợi em một chút rồi em chạy một mạch vào chùa không để tôi kịp ơ hỡi gì. đứng đợi em một hồi lâu vẫn chưa thấy em đi ra làm tôi sốt ruột quá chừng, định bụng chạy vào xem tình hình như thế nào thì thấy em đã tí tởn chạy về phía tôi. em chìa tay về phía tôi đưa cho tôi một túi vải nhỏ, bảo là em vừa xin bùa cầu may mắn cho tôi để tiếp thêm động lực cho tôi dũng cảm hơn trên trận chiến sống còn ngày mai. nhìn em mồ hôi nhễ nhại để xin cho bằng được cái bùa này làm tôi thương em quá. tấm lòng của em sao mà lại trong trẻo như bầu trời hải phòng mùa thu vậy? em làm gì cũng nghĩ đến tôi đầu tiên, luôn mong muốn tôi có được những điều tốt lành nhất. tôi nhận lá bùa như nhận tấm lòng thành của em, lòng tự nhủ nhất định mình sẽ cố gắng để không phụ tình cảm mà em dành cho tôi bấy lâu nay. tôi cũng định sau khi thi đại học xong sẽ bày tỏ với em tất cả những suy nghĩ của mình bấy lâu nay.

thấm thoắt trôi qua, cuối cùng ngày biết điểm cũng tới. năm đó tôi đậu y hà nội với số điểm rất cao, phải nói chuyện tôi được á khoa của trường là điều không ngờ tới. tôi mừng lắm, thầm nghĩ là chắc nhờ lá bùa may mắn của hiếu chi tôi mới may mắn được á khoa như vậy, chứ cái đứa ngán ngẩm môn sinh như tôi năm đó được hẳn 9.5 điểm là điều tôi không thể ngờ tới được. tôi vui mừng không nói nên lời, trái tim tôi hạnh phúc như muốn nổ tung. thì ra đây là cảm giác vui sướng khi ước mơ thành hiện thực sao? tôi muốn nhanh chóng sang nhà em, cám ơn em vì lá bùa cũng như vì em đã truyền động lực cho tôi. nhưng một suy nghĩ xẹt ngang qua tâm trí tôi khiến tôi phải dừng chân lại.

tôi sẽ phải xa em để tiếp tục sự nghiệp học hành này. 

lần này không phải là từ nhà tôi lên huyện hải an nữa, mà là từ hải phòng lên hà nội, là khoảng cách hơn 100 cây số mới thấy được nhau khiến tôi không khỏi buồn rầu khi nghĩ tới. và chúng tôi chỉ có thể kể chuyện cho nhau nghe qua thư từ mà thôi. hiếu chi trước đây từng sống ở hà nội, nhưng vì lúc đó còn nhỏ nên em không có ấn tượng gì nhiều. cho nên mỗi dòng thư tôi viết về hà nội để gửi em em đều rất thích thú trước vẻ đẹp của thủ đô nghìn năm văn hiến này. tôi kể em nghe về trường đại học của tôi, nơi to lớn như một khu phố nghìn người sinh sống với nhiều tòa nhà cao tầng khác nhau; về giàn hoa giấy mà chủ trọ của tôi trồng nay đã nở đẹp như thế nào; về cây hoa sữa ở hà nội cũng to và đẹp như cây hoa sữa ở làng ta; về chuyện tôi nhớ em và làng quê như thế nào. tôi luôn dặn em cố gắng học hành chăm chỉ, đừng mải mê vẽ vời quá mà bỏ bê học hành. lá thư nào em gửi cũng kèm một bức tranh em vẽ cho tôi. khi thì là bức tranh về hoa sữa, khi là bức tranh con mèo hàng xóm, khi là bức tranh em vẽ tôi với đầy sự nhung nhớ. những bức tranh em vẽ tôi đều cất kĩ vào một hộp thiếc, không để chúng mốc meo được. thi thoảng nhớ em tôi thường đem thư và tranh của em ra ngắm nghía. tôi tưởng tưởng đến những tháng ngày chúng tôi sẽ được gặp lại nhau, sẽ được ở bên nhau khám phá đường phố hà nội.

sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?

nhưng tôi sẽ ở bên em với tư cách gì đây? là anh trai hàng xóm hay là người yêu em? nghĩ đến chuyện này tôi mới chợt nhận ra mình chưa từng ngỏ lời với em một cách tử tế. thì ra trước giờ tôi cứ tự mình tưởng tượng ra những viễn cảnh đó và cứ đinh ninh rằng chúng tôi đang quen nhau thật. ôi, sao tôi có thể sống trong mộng tưởng như vậy mà quên đi thực tại rằng chúng tôi chưa là gì của nhau vậy? tôi như kẻ ngốc sống mãi trong cái tình yêu mà tôi tự dựng lên. có chăng là do tôi yêu em quá nên mới tự đa tình như kẻ ngốc như vậy?

tôi tính khi nào hiếu chi lên hà nội, tôi sẽ chính thức ngỏ lời với em.

tôi kết thúc năm ba cũng là lúc hiếu chi chuẩn bị cho cuộc thi lớn nhất cuộc đời em. em đã chọn mỹ thuật công nghiệp là bến đò tiếp theo mà em muốn cập bến. hiếu chi lên hà nội trước 2 tuần để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. ngoài kỳ thi đại học ra em cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi mỹ thuật ở trường nữa nên rất bận bịu. ngoài giờ học ở nhà ra, em cũng cặm cụi vẽ đến nửa đêm đến mức mặt mũi bơ phờ khiến tôi lo lắng cho em hết sức.

"em, bước đi ngủ nhanh cho anh! mai rồi vẽ tiếp chứ nhìn em như này sao có sức mà học hành tiếp". mặc dù tôi đã mặt nặng mày nhẹ với em rồi nhưng thằng bé này ngày càng bướng bỉnh, không chịu nghe tôi nói mà tiếp tục vẽ tiếp. tôi bực bội quá nên giật cây cọ vẽ trong tay em ra, nắm tay bắt em lên giường đi ngủ. hiếu chi vùng vẫy hất tay tôi ra rồi nói:

"bỏ em ra!! anh đâu có biết được em mệt mỏi thế nào khi bạn bè đồng trang lứa với em ai cũng đang miệt mài học với vẽ không? anh đã không giúp em thì thôi còn lại quát mắng em không cho em vẽ nữa!"

thấy hiếu chi bực mình vô cớ, tôi liền lớn giọng với em:

"lưu hiếu chi! anh chiều em quá nên giờ em bướng bỉnh sinh hư rồi phải không? em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn cặm cụi vẽ nữa? em có biết thức khuya như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào không? rồi lỡ em bệnh nằm đùng ra đó thì ai sẽ đi thi cho em? anh chắc? làm gì thì cũng phải suy nghĩ cho sức khỏe của mình trước chứ!"

thấy tôi quát mắng như vậy, hiếu chi ấm ức bỏ ra ngoài. tôi không ngờ rằng thằng bé này lại bướng bỉnh như vậy. phải chăng do tôi chiều chuộng nó quá nên giờ mới nghĩ rằng nó làm gì cũng được tôi đồng ý ư? tôi quát hiếu chi vì lo cho em, nhìn em phờ phạc như vậy sao tôi yên tâm đi ngủ được chứ. tôi chạy đi tìm em, lòng đầy lo lắng không biết em đi đâu vào giờ này, có bị làm sao không. đi ra tới trước hẻm nhà trọ của tôi, nghe tiếng khóc thút thít tôi đâm hoảng sợ, không lẽ là ma sao? tôi lén lút đi tới chỗ phát ra âm thanh đó thì thấy bóng dáng nhỏ bé của em. hiếu chi dựa vào tường, ôm mặt khóc nức nở. từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy em khóc cả, đây là lần đầu tiên tôi thấy những giọt lệ trên má em rơi xuống. nhìn em khóc tôi tự trách bản thân mình quá nóng nảy mới quát mắng em như vậy. tôi bối rối tiến tới chỗ em, ôm em vào lòng rồi xin lỗi em. em vẫn nức nở không chịu nhìn tôi một cái. vai tôi giờ thấm đẫm nước mắt của em.

từng giọt nước mắt em rơi cứ như hàng vạn mũi kim nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi. tôi từng thề với bản thân rằng sẽ không để đứa nào làm em khóc, vậy mà giờ đây chính tôi là người khiến em phải rơi lệ.

"anh xin lỗi. chỉ là anh quá lo cho em nên mới nổi nóng như vậy. anh sẽ không bao giờ quát mắng em nữa đâu, nên hiếu chi ngoan, bây giờ theo anh về nhà nghỉ ngơi nhé! mai anh sẽ dẫn em đi mua màu mới nha?"

nghe vậy, hiếu chi cũng thôi khóc. em nhìn tôi với đôi mắt xanh đã đỏ hoe, hỏi tôi có thật không? em lau nước mắt chìa ngón út ra bảo tôi phải hứa với em em mới chịu về nhà. tôi chiều em, móc tay lập lời hứa sẽ không làm em khóc nữa. sau khi hứa với nhau xong, em liền cười hì hì rồi đòi tôi cõng vào trong nhà.

cõng em trên lưng, tôi nghe tiếng em thở đều đều liền biết rằng em mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. thương làm sao cho hết. em cũng chỉ vì ước mơ nên mới cố gắng như vậy, vậy mà tôi lại lỡ làm em buồn lòng. tôi vừa đi vừa hát cho em nghe mấy bài tình ca em thích. tôi không dám hát trước mặt em vì tôi chưa đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình, chỉ để tình yêu của tôi âm thầm lặng lẽ ở bên em.

ngày em thi đại học cũng đã đến, tôi hồi hộp đưa em đến phòng thi, dặn dò em đủ điều rồi đưa cho em lá bùa em xưa em tặng tôi để cầu chúc cho em may mắn. tôi đợi em ở ngoài cổng trường mỹ thuật, lòng râm ran không biết em có làm bài ổn không mà sao vẫn chưa thấy đâu. trống đã điểm hết giờ làm bài, lần lượt học sinh bước ra khỏi phòng thi. có người vừa ra đã sụt sùi khóc vì đề vẽ năm nay rất khó, người thì mừng rỡ vì trúng tủ. vẫn chưa thấy bóng dáng hiếu chi đâu, lòng tôi lo lắng có khi nào em làm bài không được nên mới chưa ra về không. định bụng tính vào tìm em thì đã thấy chỏm tóc nâu quen thuộc lấp ló trong đám đông. hiếu chi lại chứng nào tật nấy, nhào vào ôm tôi khiến tôi không giữ được thăng bằng suýt ngã.

"thế nào? em làm bài được không?"

"thì bét lắm á khoa thôi" hiếu chi tự tin trả lời tôi, tay xách bảng vẽ tay cầm ống đựng giấy vẽ. nghe em trả lời tự tin vậy tôi cũng an tâm, cũng trách mình lo lắng thái quá. lưu hiếu chi là người đạt giải mỹ thuật quốc gia lận mà, sao có thể có chuyện không làm được bài chứ.

quả như em mong đợi, năm đó cái tên lưu hiếu chi nằm chễm chệ trên vị trí thủ khoa của trường mỹ thuật công nghiệp. em mừng rỡ chạy sang nhà tôi khoe với tôi thành tích này. tôi mừng rỡ ôm em vào lòng, chúc mừng em vì đã đạt được ước mơ, mừng rỡ vì cuối cùng chuỗi ngày xa em đã chấm dứt. tháng 8 năm đó, hoa phượng đỏ nở cháy rực cả bầu trời hải phòng như thể đang mừng cho em. gia đình cô khuê lúc đó mở tiệc to lắm, mời cả gia đình tôi qua cám ơn tôi đã giúp đỡ em nó trong suốt những tháng ngày ôn bài trên hà nội. tôi khẽ nhìn em đang hạnh phúc cạnh mẹ mà lòng cũng đầy tự hào. tôi cũng quyết định mình sẽ tỏ tình với em, sẽ cho em biết tôi đã thầm yêu em từ rất lâu rồi, có thể là ngay từ lúc tôi nhìn thấy em, có thể là từ lúc tôi bắt đầu rời xa em, tôi không biết nữa, chỉ biết là mình yêu em rất nhiều mà thôi.

chiều hôm đó, tôi hẹn em ra cây hoa sữa cạnh nhà. mùa hoa sữa tiếp theo bắt đầu tới. cây hoa sữa cạnh nhà em cũng bắt đầu ra hoa, hoa nở thơm nhè nhẹ khiến lòng tôi đứng ngồi không yên. hôm đó tôi có chải chuốt hơn bình thường, ăn mặc chỉn chu hơn một chút vì với tôi, em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. hiếu chi đã cố gắng cùng với mẹ em sống một cuộc sống không có tình yêu thương của người bố, em đã vượt qua những lời đàm tiếu về hoàn cảnh gia đình em để bây giờ, em có thể đường hoàng đối diện với mọi người. em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. hiếu chi đúng giờ hẹn ra cây hoa sữa đã thấy tôi đứng đợi sẵn ở đó.

"có chuyện gì hả anh?" hiếu chi vẫn bình thản tươi cười hỏi tôi như mọi khi.

tôi cầm bông hoa sữa đặt lên tóc mai của em, nhẹ nhàng nói với em rằng:

"hiếu chi, anh không biết nên nói như thế nào với em mới phải. vì lòng anh bây giờ đang rối rắm lắm. em biết sao anh lại thích hoa sữa như vậy không?"

hiếu chi ngẩn ngơ không hiểu tôi đang nói gì, nhưng em vẫn đáp: "tại vì sao ạ?" 

"bởi vì lúc em đến đây cũng là mùa hoa sữa bắt đầu. em lúc đó như hoa sữa vậy, trắng tinh và ngây ngô, mùi hương của em có thể khiến nhiều người khó chịu nhưng khi nhìn lại em rất ấm áp. có lẽ vì vậy anh đã vô thức yêu mùi hoa sữa, yêu luôn cảm giác ở bên cạnh em. anh muốn nói điều này từ lâu rồi nhưng không đủ can đảm, đến bây giờ mới dám nói. lưu hiếu chi, liệu anh có thể được ở bên cạnh em vào những mùa hoa sữa tiếp theo nữa được không?"

hoa sữa trên tóc em rơi xuống, cũng là lúc trái tim tôi rơi theo bông hoa sữa kia.

hiếu chi sửng sốt nhìn tôi, em lắp bắp không nói nên lời. em bối rối nhìn tôi, bảo cho em thời gian suy nghĩ rồi chạy một mạch vào nhà, bỏ lại tôi ở gốc cây hoa sữa với trái tim đang vỡ vụn.

vậy là mối tình đầu của tôi như vậy đã kết thúc rồi sao?

vậy là trước giờ mỗi tôi tự đa tình, tự nghĩ rằng em có chung cảm giác với tôi nên tự gieo hi vọng cho bản thân mình sao?

trời bất chợt đổ cơn mưa, đôi chân tôi nặng trĩu không tài nào lê bước về nhà nổi. trời đổ mưa hay chính là lòng tôi đang đổ mưa đây. xuân diệu từng nói rằng:

Yêu, là chết ở trong lòng một ít,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?

Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu;

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.

lòng tôi không chết một ít nữa, mà là tôi đã chết hẳn rồi. tôi dần chấp nhận sự thật rằng chỉ có mình tôi đơn phương em rồi quay trở về nhà. bố mẹ tôi thấy tôi ướt sũng trở về, gương mặt bơ phờ liền hỏi han tôi đi đâu, có chuyện gì à. tôi làm sao dám mở miệng nói rằng con trai bố mẹ thất tình đâu. sau hôm đó, tôi đổ bệnh suốt mấy ngày do dầm mưa. người nóng hổi, không giữ được ý thức. tôi mệt lắm, nhưng vẫn cố gượng dậy tìm bóng dáng hiếu chi trong số những người tới thăm bệnh tôi mà vẫn không thấy bóng dáng em đâu hết. hay là em vẫn chưa chịu gặp tôi? hiếu chi ơi, xin em đừng lặng im như vậy chứ! em có biết tôi đang đau lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove