mùa hoa sữa thứ tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hơn 9 tháng miệt mài học hành ở trường lớp, cùng với những buổi học thêm ngoài giờ do đích thân bố tôi dạy ra, cuối cùng quả ngọt cũng đã đến với tôi. tôi đậu chuyên hóa của chuyên trần phú. nhưng mà đó cũng là lúc tôi phải tạm biệt với làng quê thân yêu mà tôi đã sinh ra và lớn lên, tôi phải tạm biệt với bố mẹ, và tôi phải tạm xa mối tình đầu của tôi để tiếp tục sự học của bản thân. cũng khá là may mắn vì hiếu chi được lòng rất nhiều bạn bè. em dạn dĩ hơn trước, cười đùa rất nhiều. thậm chí có nhiều hôm em mải chơi với bạn mà quên hẹn với tôi làm tôi giận em vô cùng. nhưng nhìn em áy náy tay cầm bó hoa cỏ lau ven đường tặng tôi để mong tôi nguôi giận làm tôi càng thương xót em hơn.

cũng chính khoảng thời gian này, tôi cũng nhận ra tình cảm của bản thân dành cho em không phải là tình anh em hàng xóm bình thường. và cũng chính thứ tình cảm này khiến tôi không muốn rời xa em một chút nào.

nó là thứ tình cảm được gọi là "tình yêu".

tối hôm trước khi tôi khăn gói lên thành phố, tôi và hiếu chi ngồi cạnh nhau ở gốc cây hoa sữa cạnh nhà em, ngồi ôn lại những chuyện mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua trong suốt một năm vừa rồi. dưới cây hoa sữa già, lập lòe ít ánh sáng từ trăng chiếu xuống, tôi như chàng khờ ngây người trước mùi vị ngọt ngào của tình yêu, ngẩn ngơ nhìn em kể chuyện mà lòng nặng trĩu nỗi lòng xa em.

"anh vẫn sẽ về đây chứ, đúng không anh?" hiếu chi bất chợt hỏi tôi. em hỏi tôi nhưng đôi môi em vẫn nở nụ cười tươi rói, mà sao mắt em buồn vậy? là do em không nỡ rời xa tôi nên mới buồn vậy đúng không? hay là do tôi tự đa tình nghĩ rằng em không muốn tôi rời xa?

"ừ, tao vẫn sẽ về đây vào mỗi cuối tuần. không có tao mày chơi với ai giờ." tôi cười cười đáp lời em. tất nhiên rồi! tôi phải về để tiếp tục bầu bạn với hiếu chi chứ! tôi nào để em bơ vơ ở đây được. thế nhưng lời nói của em khiến tôi điêu đứng:

"hì, em còn nhiều bạn mà! anh cứ tập trung học hành ở trên đó, không cần lo lắng quá cho em đâu!"

lời nói của em khiến trái tim tôi chững lại một nhịp. em làm tôi giận lắm! nhưng tôi không thể trách em được. em chỉ mới 11 tuổi làm sao hiểu được cái tình cảm rắc rối đang lẻn lỏi trái tim tôi bây giờ. tôi cũng hiểu vì trẻ con có tính cả thèm chóng chán, dễ hứng thú với những điều mới lạ nên mới thích thú với bạn bè mới vậy thôi. tôi buồn rầu nhìn em, rồi nhìn lại tôi. có chăng tình cảm tôi dành cho em là không đúng. tiếng ếch nhái cứ râm ran giữa không gian mà sao tôi nghe như một bài nhạc đám tang cho cuộc tình chưa nở đã tàn của tôi.

bất chợt hiếu chi cầm tay tôi:

"nhưng mà anh ơi, anh đừng quên em nhé! em sẽ viết thư gửi cho anh mỗi ngày, nên anh nhớ trả lời thư của em nha."

em nhìn tôi với đôi mắt biếc ngời, lấp lánh như sao trên trời vậy. nhưng phải chăng có phải mắt em là sao nên tôi mới thấy xa xăm vậy không?

"anh đợi em nhé, em sẽ sớm lên học với anh thôi."

tôi ôm em vào lòng, thầm thì với em rằng tôi hứa sẽ đợi em, bao lâu tôi cũng đợi. tôi sẽ đợi đến khi em nhận ra tình cảm của tôi dành cho em không đơn giản là tình hàng xóm láng giềng. tôi sẽ chờ để một ngày tôi với em có thể cùng một nhịp đập trái tim với nhau.

tôi bước vào mái trường chuyên trần phú, ngôi trường mà biết bao học sinh mơ ước được đặt chân vào học ở tỉnh tôi. lớp tôi là lớp chuyên hóa nên rất ít con gái. tuy nhiên lớp chuyên văn - lớp nhiều con gái nhất trường lại ở ngay cạnh tôi nên không thể tránh khỏi việc các bạn nữ qua lớp tôi trêu ghẹo các bạn nam khác. lên cấp 3 học có rất nhiều sự đổi thay, nhưng sự đổi thay lớn nhất mà có thể thấy là chúng tôi "dậy thì". con gái trong thành phố điệu đà hơn con gái ở làng tôi rất nhiều. các bạn nam cũng vỡ giọng, mọc râu và cao lên trông ra dáng đàn ông hẳn. tôi cũng vậy. chỉ một mùa hè thôi mà tôi đã cao hơn bố tôi 1 cái đầu rồi. không phải tự tin nhưng tôi nghĩ bản thân tôi "dậy thì thành công" khi tôi được khá nhiều bạn nữ gửi thư ngỏ ý muốn làm quen. nhưng tôi lại không hứng thú với điều đó. tôi chỉ chờ lá thư của hiếu chi gửi lên thành phố cho tôi để nghe em kể xem hôm nay em làm gì, gặp gỡ ai và ở dưới đó có thay đổi gì không?

em kể rằng hoa sữa cạnh nhà đã bắt đầu trổ bông, mùi hương rất thơm làm em nhớ tôi rất nhiều. tôi cũng nhớ lắm mùi hoa sữa dưới làng tôi, tôi cũng nhớ em nữa. tôi muốn chạy về bên em ngay lúc này để ôm em vào lòng, để nói với em rằng tôi nhớ em nhiều lắm...

"ê đọc cái gì vậy mày? thư tình người yêu gửi hả?" thằng bạn của tôi tò mò huých vai tôi hỏi. 

nghe vậy tôi liền cất thư em gửi vào cặp sách, bảo rằng đây chỉ là thư của thằng em dưới xóm gửi lên thôi. cũng đúng thật, tôi với em đã là gì của nhau đâu, cùng lắm chỉ là anh em hàng xóm thân thiết thôi. em còn quá nhỏ để tôi bày tỏ tình cảm của mình, cũng còn quá nhỏ để hiểu được những gì tôi muốn nói.

tôi ở trọ nhờ một người quen của bố tôi. phòng của tôi ở trên gác nên có ban công hướng ra ngoài trời. lên cấp 3 tôi cũng để dành tiền sắm một cây đàn về tập tành học đánh, cũng vì muốn lúc về quê có thể đàn cho em nghe, đệm đàn cho em hát.

nhìn đêm đầy sao bên ngoài, lòng tôi không khỏi nhớ đến đôi mắt xanh biếc ngời tựa như sao xanh của em. nhớ đến câu thơ của nguyễn bính khi chiều bạn tôi mới đọc mà không khiến tôi khỏi xuýt xoa:

Sao đặc trời cao sáng suốt đêm,

Sao đêm chung sáng chẳng chia miền.

Trời còn có bữa sao quên mọc,

Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em.

ông nguyễn bính này đi guốc trong bụng tôi hay sao mà viết câu nào đúng câu nấy kinh khủng! tôi cũng bấm bụng mua một tập thơ tình về đọc dần dù tôi là dân tự nhiên, chả thích mấy cái văn chương này đâu. nhưng có vẻ do là biết yêu nên tôi mê lắm! có khi còn tự sáng tác thơ viết về hiếu chi nhưng cứ viết rồi lại xé, viết rồi xé. một phần vì tôi tự đọc thấy nó ngang quá, một phần là tôi ngại sợ em biết được tình cảm của tôi. 

vừa tới nhà em không để tôi cởi giày dép chào hỏi cô khuê mà kéo tôi vào phòng em.

"nào, bây giờ anh nhắm mắt lại. em đếm đến 3 thì anh mở mắt ra nhé!"

tôi tò mò đến mức tim đập nhanh liên hồi, không biết em muốn cho tôi xem cái gì mà phải giấu diếm đến mức này.

1, 2, 3...

"anh mở mắt ra đi ạ!"

hiếu chi vừa nói hết câu tôi liền mở mắt ra. cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể nào ngờ tới được. trước mặt tôi là bức tranh hiếu chi vẽ tôi ngồi dưới gốc cây hoa sữa. em vẽ chân dung tôi tỉ mỉ đến từng chi tiết, khiến tôi không thể tin được đây là bức tranh do một cậu bé mới 13 tuổi vẽ nên. tôi hạnh phúc không nói nên lời, ôm em vào lòng cám ơn em ríu rít. hiếu chi đặt tay lên lưng tôi, thì thầm vào tai tôi bảo:

"em nhớ anh lắm, mà không được gặp anh nên em đã vẽ lại anh bằng những mảnh kí ức hiện hữu về anh trong tâm trí của em. nhìn anh thích nó như vậy khiến em hạnh phúc lắm!"

hiếu chi vẽ tôi bằng những gam màu của sự nhung nhớ, tôi viết cho em những dòng thơ đầy nỗi nhớ mong. tôi nghĩ rằng phải chăng em cũng có chung một nhịp đập trái tim với tôi nên mới nhớ tôi như cách tôi như em. tôi hạnh phúc đến mức trái tim tôi muốn nổ tung. mùa hè của tuổi 17 của tôi là một mùa hè đầy mong nhớ. tôi dành cả mùa hè ở bên em, cùng em đi qua bao cánh đồng lúa vàng tươi, cùng em la cà quanh những hàng quán trong xóm, cùng nhau hát những bản tình ca như đang hứa hẹn một tương lai đầy mong chờ của chúng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove