mùa hoa sữa thứ 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là mùa hoa phượng nở thứ 14 của cuộc đời tôi cũng đã đến. thấm thoắt thời gian trôi, cuối cùng chúng tôi đành phải tạm biệt mùa hè đầy ước hẹn để quay lại với chuỗi ngày tháng mài đũng quần trên ghế nhà trường. ngày đầu tiên đi học, tôi được bố mẹ hai bên giao nhiệm vụ đưa đón hiếu chi đi học. nếu ai hỏi tôi cảm thấy thế nào thì tôi thấy háo hức lắm! mặc dù suốt mùa hè tôi vẫn hay đi chơi với em, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi được "diện kiến" em trên bộ trang phục áo trắng quần xanh với tư cách là tiền bối, đàn anh khóa trên của em.

6 giờ sáng, tôi đã áo quần ngay ngắn, tay đeo cặp sách chạy sang nhà để đón em đi học, lòng đầy háo hức muốn xem xem em hôm nay như thế nào. hiếu chi nghe tiếng tôi gọi cũng nhanh nhảu chạy ra. em đeo một cặp sách nhỏ, tay cầm bình nước mận mà cô khuê chuẩn bị cho em. hiếu chi nở một nụ cười tươi để chào tôi ngày mới. em như con chim vành khuyên nhỏ, cứ ríu rít cười nói suốt con đường đi từ nhà đến trường làm trái tim tôi cứ đập loạn nhịp theo từng lời ca em hát. hiếu chi hát hay lắm, em hay hát tôi nghe mấy bài tình ca của trịnh công sơn mà em vô tình nghe được trên đài:

Ta mang cho em một đóa quỳnh

Quỳnh thơm hay môi em thơm

Em mang cho ta một chút tình

Miệng cười khúc khích trên lưng

Đêm này đêm

Buồn bã với những môi hôn

Trong vườn trăng

Vừa khép những đóa mong manh

Ta mang cho em một chút buồn

Vì ta như sóng lênh đênh

Môi em cho ta một cánh hồng

Lụa là phút ấy chưa quên

vì mới là khai giảng đầu năm học nên bài vở cũng chưa có gì gọi là nặng nề lắm. năm nay là năm cuối cấp 2 rồi, tức là chúng tôi chuẩn bị có một kỳ thi quan trọng quyết định 3 năm tiếp theo sẽ đi đâu về đâu, cho nên giáo viên cũng răn đe bọn tôi liệu mà học hành cho tử tế. mấy đứa lớp tôi thì sẽ chia thành 2 luồng ý kiến. đứa thì học xong cấp 2 thì sẽ nghỉ học đi làm phụ bố mẹ, còn lại thì sẽ tiếp tục học ở thành phố khác hoặc sang tỉnh khác học cho có người thân quen. nói chung là với đám học sinh chúng tôi chẳng có mấy đứa ham học lắm, trẻ con quê mà, chăm chú việc đi làm hơn là đi học. chúng nó không ham mê học hành lắm, vì gia đình chúng nó vốn không khá giả, lại còn đông con. để một đứa đi học đầy đủ từ tiểu học đến đại học là cũng cả một vấn đề rồi.

đang nghe mấy đứa bạn cùng lớp bàn bạc nhau về tương lai thì trống tan trường cũng vang lên từng hồi. tôi vội dọn sách vở, xách cặp chạy xuống tìm hiếu chi. trường cấp 2 của chúng tôi gồm 3 dãy hình chữ U, mỗi dãy nhà cũng chỉ lèo tèo vài lớp học thôi, dù gì cũng chỉ là trường làng. tôi chạy sang lớp hiếu chi thì thấy em đang được một đám bạn vây quanh. cứ tưởng chúng nó đang bắt nạt em ấy nên tôi định tới giải vây, dạy cho mỗi đứa một bài học. hiếu chi thấy tôi liền tươi cười vẫy tay gọi tôi đến. hóa ra là em đang vẽ tranh tặng các bạn. 

hiếu chi vẽ đẹp thật. em vẽ cây hoa phượng đỏ sừng sững ở sân trường tôi. đám bạn cùng lớp em khen quá trời, đến tôi cũng trầm trồ trước tài năng của em. lòng vừa vui vừa có chút dỗi hờn em, vì chơi với em suốt cả mùa hè mà em không hề đả động gì tới món nghề này. nhưng mà tôi thấy mừng vì em có bạn bè vây quanh, được mọi người yêu mến và quan tâm như vậy, em cũng sẽ không cảm thấy lạc lõng trên trường lớp nữa. 

trên đường đi học về, hiếu chi kể cho tôi rất nhiều thứ về ngày hôm nay của em. em được cô khen là vẽ tranh đẹp, viết văn cũng tốt nên em vui lắm. em còn khoe tranh vẽ được điểm 10 to tròn cho tôi xem nữa. tôi tự hào về em lắm, liền mua cho em một cây cà rem để thưởng cho em. tôi cứ yêu chiều em như vậy, cô khuê cứ lo sợ tôi sẽ tạo thói quen ỷ lại cho em.

- sau này anh bình mà lấy vợ rồi thì sao mà cưng chiều con nữa đây chi?

vợ? ừ đúng rồi nhỉ, sau này rồi cũng sẽ đến lúc chúng tôi mỗi người một ngả, phải lo lắng cho gia đình riêng của mình, không còn được cặp kè bên nhau sớm tối nữa. tôi không muốn, tôi muốn hiếu chi sẽ là gia đình của mình. nhưng tôi không biết loại suy nghĩ đó là như thế nào nữa? liệu đó là cảm xúc anh em đơn thuần, hay là một loại cảm xúc nào khác mà tôi không biết tên?

Một năm, thêm mấy tháng rồi
Thu đi, đông lại, bồi hồi sắp xuân
Gặp em, em gặp mấy lần
Tưởng quen mà lạ, tưởng gần mà xa
Ai làm cách trở đôi ta
Vì anh vụng ngượng, hay là vì em?

*note: chap này hơi ngắn xíu do t lười viết quá =))))) mà cắt ngang không được nên đành viết chương này ngắn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove