mùa hoa sữa thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiếu chi kém tôi 4 tuổi, tức là em ấy năm nay chỉ mới lên lớp 5 thôi, nhưng có vẻ như do em ấy học chương trình giáo dục đặc biệt, hoặc do em ấy thông minh nên được đặt cách học lớp 6 luôn. còn tôi năm nay cuối cấp hai, phải chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp trong năm tới. gia đình tôi có truyền thống làm nghề giáo, bố tôi là giáo viên vật lý của chuyên trần phú, và ông cũng muốn tôi theo học tại đó. với tôi thì học ở đâu cũng được, vì cơ bản tôi không có hứng thú với bất kỳ một cái gì đó cụ thể. tôi của năm 14 cứ như con thuyền không người lái trôi lênh đênh giữa đại dương rộng lớn, không biết mai này tôi sẽ đi đâu về đâu. tôi chỉ sống cho hiện tại. với tôi, tương lai là một phạm trù khác, là chuyện của ngày mai ngày kia. cái gì đến thì nó sẽ đến, dù tốt hay xấu thì tôi cũng sẽ chấp nhận nó. mặc dù mẹ tôi cũng rất nhiều lần phàn nàn về lối sống ngày một ngày hai không lo nghĩ gì cho tương lai của tôi rồi, nhưng tôi vẫn không thể nào thay đổi được suy nghĩ đó. tôi như một quả táo đang tự mục nát khi không có ai đụng đến. tôi tự ăn mòn ước mơ của mình, và cho rằng ước mơ của mọi người chính là ước mơ của mình.

nhưng mà từ ngày em đến, tôi như tìm được bến bờ mà mình muốn cập bến, tôi tìm được lý do mà mình sẽ trở thành một quả táo tươi ngon chứ không phải là một quả táo tự mục rữa như trước đây nữa. mùa hè năm tôi 14 quả thật là một mùa hè tuyệt vời, một mùa hè của riêng chúng tôi. sau cái đêm "định mệnh" đó, ngày nào tôi cũng dắt hiếu chi đi chơi quanh làng xóm, giới thiệu cho em hết chỗ này chỗ kia, nào là nếu muốn hái ổi thì phải đi đâu, chỗ nào bán bánh đa cua ngon, rồi dẫn em đến cây hoa sữa cạnh nhà em, thủ thỉ em nghe về những câu chuyện xảy ra trước đây trong làng tôi. em say sưa nghe tôi kể chuyện, tay cầm những chùm hoa sữa đầu mùa rơi xuống. giờ cũng gần tới mùa hoa sữa rồi, cây hoa sữa nhà cô khuê nay lại nở sớm hơn mọi năm. phải chăng từ ngày em đến, chính em đã làm náo động quãng trời xanh của tôi, khiến cho trái tim tôi bất chợt nở rộ như cây hoa sữa này đây?

bố mẹ tôi thấy tôi ngày càng thân thiết với hiếu chi thì cảm thấy khá là mừng. vì tôi vốn là đứa rất trầm tính, ít có bạn bè thân thiết, suốt ngày lầm lì với mấy cái cây trong vườn. nay thấy tôi có bạn mới rồi suốt ngày chạy đi chơi như vậy cũng khiến bố mẹ tôi bớt lo hơn. tôi hay sang nhà em chơi, vì ở nhà em có một tủ chỉ toàn là sách mà thôi. hồi đó sách truyện chỗ tôi không ai bán nhiều vì chủ yếu trong làng toàn gia đình làm nông, suốt ngày ở ngoài ruộng vườn đầu tắp mặt tối không có thời gian để mà nghỉ ngơi, huống gì là đọc sách. còn tụi trẻ con thì lại không ham mê mấy thứ đó nữa. đám trẻ trong làng tôi thì suốt ngày rủ nhau đi bắt dế, đi bày trận đánh giả, hoặc là đi bơi. nói chung là sẽ làm mọi hoạt động trừ việc cầm một cuốn sách nào đó lên. với chúng nó đấy là cực hình. một năm chỉ có một mùa hè mà còn bắt học nữa thì quá đáng với tuổi thơ trẻ em quá.

nhưng tôi thì khác, tôi lại rất thích đọc sách. với tôi sách thật sự rất thú vị. hồi trước bố tôi mượn từ thư viện trường ông mấy cuốn sách như "tam quốc diễn nghĩa", "tây du ký", "romeo và juliet",... sách chữ toàn chữ nhưng lại rất cuốn hút tôi. vì không có chỗ bán sách nên tôi đọc mãi mấy cuốn truyện đó, để rồi bây giờ tôi ngồi kể hiếu chi nghe những câu chuyện mà tôi thuộc làu đó. nhà hiếu chi có nhiều sách nhưng em lại không thích đọc, em thích được nghe kể hơn. chính vì vậy em hay nũng nịu đòi tôi đọc cho em nghe những câu chuyện trong tủ sách của em. mỗi lần nghe kể chuyện, em lại kéo tôi ra cây hoa sữa cạnh nhà, vừa mân mê mấy lá cây rơi xuống vừa lắng nghe những câu chuyện tôi kể.

"[...] Nửa đêm, tiệc tan, Romeo vượt tường nhảy vào vườn sau nhà Capulet. Juliet hiện ra trên ban công phòng nàng, và hai người cùng trao cho nhau lời thề chung thủy.

Sáng hôm sau, Romeo tới gặp cha đỡ đầu là tu sĩ Loran và yêu cầu tu sĩ làm lễ thành hôn cho hai người. Tu sĩ ưng thuận vì hy vọng rằng mối lương duyên này sẽ giúp hai nhà hóa thù thành bạn. Sau lễ thành hôn, Juliet trở về, Rome hứa đêm sẽ lại tới.

Nhưng cũng ngày hôm đó xảy ra chuyện không may. Tiban, anh họ của Juliet, gặp Romeo và buông lời hỗn xược. Romeo nhịn, nhưng bạn chàng là Mokiuxio gây chuyện với đối phương. Hai bên đánh nhau và Mokiuxio bị đâm chết. Báo thù cho bạn, Romeo giết Tiban, và vì thế bị kết án lưu đày khỏi thành Veronice.

Sau khi giết Tiban, Romeo trốn trong phòng tu sĩ Loran. Ông an ủi chàng và khuyên chàng đêm đến hay tới từ biệt Juliet. Khi rời khỏi Veronice, hãy tìm cách tới Mantua, chờ ngày trở lại.

Đêm đó, nhờ vú nuôi giúp đỡ, Romeo và Juliet gặp nhau. Nhưng sáng hôm sau khi đôi bên từ biệt, cả hai linh cảm có chuyện không lành.

Quả vậy, Juliet bị gia đình ép hôn với một nhà quý tộc. Tuyệt vọng, nàng tới gặp tu sĩ xin kế giải vây. Ông cho nàng một lọ thuốc giả chết, sau khi uống vào cơ thể sẽ cứng đờ, nhưng vài ngày sau sẽ tỉnh lại. Đêm đó nàng uống thuốc. Gia đình tưởng nàng chết thật, đem thây đặt vào hầm mộ gia đình..."

- sao người ta yêu nhau mà lại không đến được với nhau nhỉ? 

em cắt ngang câu chuyện mà tôi đang kể với một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng không tài nào tôi trả lời được. tôi gấp sách lại nhìn hiếu chi. em ôm hai đầu gối, tay vẫn cầm lá hoa sữa, mắt nhìn về khoảng không xa xăm vô định nào đó. có vẻ như em đang suy nghĩ về chính gia đình của em. em từng kể với tôi là bố mẹ em yêu thương em lắm, họ luôn dẫn em đi chơi, mua cho em những đồ chơi đồ ăn ngon, họ còn hứa sẽ mãi mãi là một gia đình hạnh phúc nữa. nhưng cuối cùng bố em lại rời đi, bỏ lại mẹ con em ở đây. em biết bố mẹ cãi nhau nhưng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng nghe những cuộc cãi vã đó rồi dọn chén đũa sau mỗi bữa ăn thôi. nhìn em cứ lặng im như vậy mà tôi cũng cảm thấy đau lòng. người ta thường nói những đứa trẻ hiểu chuyện là những đứa trẻ không được kẹo. cũng phải thôi, vì cái tuổi của em là cái tuổi đang tiếp nhận thế giới, cái tuổi đáng ra nên được cả bố lẫn mẹ thương yêu và chăm sóc, vậy mà em lại là người đứng giữa những cuộc cãi nhau của bố mẹ, là người phải đứng ra lựa chọn giữa bố và mẹ trên tòa án. tình yêu đúng là một thứ rất tuyệt vời, nó tiếp cho chúng ta thêm sức mạnh để làm những điều phi thường hơn. nhưng hôn nhân lại khác, nó không chỉ là chuyện tình yêu của hai người mà còn lại chuyện về trách nhiệm của mỗi người với nhau, với gia đình của người còn lại, và với tương lai sau này của họ.

tôi đặt cuốn sách xuống bên cạnh, tay cầm bông hoa sữa rơi xuống đặt lên mái tóc em, tự dặn lòng sẽ đấm vỡ mồm đứa nào dám bảo em là đứa không có cha. tôi không phải là đứa muốn thể hiện hay máu du côn gì, nhưng với tôi em không xứng để bị nói như vậy. em đâu phải muốn chuyện đó xảy ra chứ. với tôi em như bông hoa sữa này vậy, em ngây ngô tìm hiểu về thế giới, em mong manh nhưng lại mạnh mẽ tỏa mùi thơm như hoa sữa vậy. nhưng những người không hiểu em sẽ cho rằng thứ mà em thể hiện là "độc hại", là "khó chịu". không hiểu những cảm xúc này từ đâu ra, có thể do tôi thương hoàn cảnh của em, hoặc do tôi thương em nên tôi mới sinh ra thứ cảm xúc hỗn độn đang chảy đều trong tôi bây giờ. 

- tao không biết, nhưng nhất định mày sẽ tìm được người nào đó yêu thương mày thật lòng và không muốn mày rời xa thôi. 

đặt hoa lên tóc em xong, tôi ngại ngùng quay lại chỗ tôi ngồi, tay cầm cuốn sách rồi đọc tiếp phần lúc nãy còn đang dang dở. hiếu chi có vẻ không hiểu tôi nói gì, vẫn lặng lẽ ngồi nghe kể tiếp câu chuyện tình nổi tiếng bậc nhất nước ý kia. chúng tôi ngồi kể chuyện rồi bàn luận về các nhân vật trong truyện đến mịt tối mới chịu về nhà. quãng thời gian nhà hiếu chi chuyển tới cũng vừa đúng lúc mùa hoa phượng kết thúc, hoa sữa bắt đầu mọc đầy đường. còn 2 tuần nữa là vào năm học, tôi dẫn em đi sắm sách vở, đưa em đi tham quan trường rồi mua cho em một tấm thiệp in hình hoa phượng đỏ của hải phòng quê tôi, coi như là quà mừng em nhập học. vừa đi trên đường em vừa ngắm nghía tấm hình đó mãi không thôi.

- hoa phượng đẹp quá anh ha? 

- ừ, mà mày về đây muộn quá, giờ cuối mùa phượng rồi nên hoa không còn đẹp đâu. hải phòng được gọi là thành phố hoa phượng đỏ nữa đấy, nghe oách hen.

- vậy anh bình có thích hoa phượng không ạ?

hiếu chi quay sang nhìn tôi, đôi mắt long lanh lộ rõ sự tò mò về sở thích của tôi. tôi không nghĩ nhiều nên liền đáp:

- không. tao không thích hoa phượng, tao thích hoa sữa hơn. hoa sữa chỗ mình vừa thơm vừa đẹp, ngồi dưới tán hoa sữa cũng rất mát nữa.

tôi chúa ghét mấy thứ có màu sắc rực rỡ nên tôi cũng ghét màu đỏ của hoa phượng, một màu đỏ chói mắt khiến tôi mỗi khi đi học về phải nheo mắt lại vì quá chói chang. tôi thích những thứ nhẹ nhàng hơn. vậy mà tôi không ngờ rằng sau này chính màu hoa phượng tôi ghét đó lại nhuộm đỏ cả trái tim tôi, để những màu sắc trong mắt tôi khi ấy chỉ còn lại duy nhất một màu đỏ mà thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove