mùa hoa sữa đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: lowercase, bối cảnh miền bắc việt nam những năm 1999-2000.

năm tôi 14 tuổi, khi đang ngồi xới đất ở trước hè để trồng mấy cái cây mà bố tôi mang từ trường ông về thì một chiếc xe ô tô cùng vài ba xe tải con lướt qua nhà tôi rồi dừng chân tại căn nhà kế bên. có vẻ là có gia đình nào đó sẽ chuyển tới đây sinh sống. ngôi nhà kế bên nhà tôi trước đây là nhà cô tư, do con trai cô ấy khởi nghiệp thành công trên hà nội nên đưa cô lên trên đấy ở chung để tiện chăm sóc, phụng dưỡng cô luôn. thế nên là căn nhà đó cô tư rao bán. thi thoảng có vài gia đình đến đây và sống trong nhà cô nhưng rồi cũng rao bán lại. bởi lẽ chỗ tôi sống chỉ là một làng nhỏ ở ngoại ô thành phố. từ chỗ tôi đến trung tâm thành phố lê chân cũng phải 2 tiếng đi xe máy cho nên cũng chả có lắm người sinh sống, nếu có thì cũng chỉ là vài người con từ xa về lại quê hương để lập nghiệp, hoặc là vài người lên thành phố lập nghiệp không thành nên lại về quê làm nông, ở cạnh giúp đỡ công việc của gia đình. mà tôi khi đó cũng chỉ 10 tuổi, cũng thấy tò mò về những người sắp tới sinh sống ở làng mình nên tôi bỏ dở việc trồng cây lại rồi chạy sang nhà bên nghe ngóng. 

từ nhà tôi tới nhà cô tư chỉ cần đi qua hai bức tường mọc đầy hoa giấy trắng là tới rồi. nhưng mà tôi đi "nghe lén" mà, nên tôi trèo hàng rào, đứng trên vách tường đó ngóng xem. là gia đình của một người nước ngoài hả? tôi thấy có một người phụ nữ rất xinh đẹp, độ tuổi thì chắc cũng dưới 40. cạnh bên cô ấy là một cậu bé với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. với một cậu bé 14 tuổi chỉ sống ở quê như tôi khi ấy thì người có mắt xanh tóc vàng, à không, chỉ cần là màu khác với màu đen của tóc hay màu nâu của con ngươi thôi là cũng được xem như "sinh vật lạ" rồi. cậu bé ấy có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, nhìn giống đúc công tử bột. mà cũng đúng thôi, nhìn sơ qua là biết nó sống trong gia đình khá giả và có điều kiện rồi. da mà trắng bóc thế kia. chả bù cho đám con trai ở đây, suốt ngày lăn lộn ở ngoài đồng, đi bắt dế bắn chim rồi bày trận đánh nhau, mặt mày đứa nào đứa nấy chả đen sạm cả lên. chưa kịp nghe ngóng thêm gì thì mẹ tôi đã gọi về ăn cơm rồi, nên tôi cũng để cái sự tò mò của mình lại ở vách tường nơi đó. 

tối hôm đó, bố mẹ tôi cũng nói về gia đình mới chuyển đến bên kia. nghe bảo đó là nhà của hai mẹ con cô khuê. cô là một người phụ nữ tài giỏi, có một tiệm may riêng ở trên hà nội khá là nổi tiếng, tuy nhiên do lấy chồng sinh con nên cô tạm gác lại công việc ở trên thành phố cho em gái rồi lui về hậu phương, vun đắp cho gia đình nhỏ của cô. ấy vậy mà cô ấy đã ly hôn với chồng sau 10 năm chung sống, chuyển về quê sống với con trai. cô khuê kể chồng cô là người pháp, hình như là một bác sĩ từ pháp về việt nam công tác. hai người yêu nhau lắm nhưng lại bất đồng về quan điểm sống, chồng cô thì muốn đưa cô và con về pháp để sống nhưng cô không muốn, cô muốn ở lại việt nam để tiện đường chăm lo cho bố mẹ và mấy đứa em nữa. thế là cuối cùng họ chia tay nhau. nghe bố mẹ tôi kể vậy, tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì còn nhỏ mà, đâu có tâm trí để nghe chuyện hôn nhân của người lớn đâu chứ. bỗng nhiên mẹ tôi buông đũa nói:

- làng mình thì là làng nhỏ thôi, nên có chuyện gì cũng sang tai nhau hết. cho nên chuyện nhà cô khuê chuyển đến đây chắc hẳn ai cũng hay tin rồi, chỉ lo là việc cô khuê ly dị chồng một mình nuôi con bị xào nấu, từ người này qua miệng người kia, lại thành ý xấu! chưa kể thằng con cô ấy lại "khác" như thế kia, có khi lại không hòa nhập được với bọn trẻ trong làng nữa chứ! này bình, lát nữa ăn xong con đem cái này sang cho nhà cô khuê nhé!

mẹ tôi nói xong lại đi ra sau bếp lấy một rổ toàn là trái cây đến đưa trước mặt tôi. tôi nhanh nhảu cất bát đũa rồi bưng rổ trái cây ấy đến cho nhà cô khuê. đang là cuối hè nên trời hẵng còn sáng lắm. quê tôi hoa sữa và hoa phượng mọc đầy trên đường đi. dù chưa tới thu nhưng đã phảng phất chút mùi hoa sữa trên con đường làng tôi. đám bạn tôi thì chê mùi hoa sữa lắm. chúng nó kêu mùi hoa sữa khó chịu, lại nồng quá nên thấy khó thở. tôi thì ngược lại, tôi thích mùi hoa sữa lắm. hoa sữa li ti nhưng mùi hương của nó rất nồng nàn, chỉ cần một chút hoa thôi là cũng đủ tỏa hương thơm ngát một quãng đường dài rồi. mà nơi tập trung nhiều hoa sữa nhất chắc là chỗ nhà cô tư - tức là nhà cô khuê hiện giờ. cô tư thích hoa sữa lắm, mà vô tình cây hoa sữa to nhất làng lại gần nhà cô. chuẩn bị tới cổng nhà cô khuê thì tôi thấy có đám trẻ con tụm lại gần đó để làm gì đó. bản tính tò mò có sẵn trong người tôi lại trỗi lên, nên tôi cũng chạy lại gần đó xem thử. hóa ra là bọn thằng hải đang tụm lại ngồi nói về nhà cô khuê. 

- tao nghĩ cô khuê về đây ở là do chồng bỏ đấy! chắc là làm gì có lỗi nên mới bị chồng đuổi ra khỏi nhà.

- tao thì lại nghĩ cô khuê có con riêng là cái thằng đầu vàng đó nên chồng không đồng ý, vậy là cô ấy mới chuyển về đây sống.

- ê, có khi nào cô khuê là... nên mới bị chồng đuổi về không? chứ nghe bảo cô cũng ngang tuổi mẹ mình mà sao còn trẻ đẹp thế kia được.

ôi trời ơi, một đám toàn là nhà biên kịch đại tài của làng điện ảnh việt nam. chúng nó vẽ đủ loại chuyện ra để thỏa mãn cái trí tò mò của mình. nào là chồng bỏ chồng chê, nào là ngoại tình có con riêng rồi phát hiện. toàn là mấy chuyện xấu xa chứ không có nổi một suy nghĩ bình thường nào cả. mà cũng phải thôi. dân mình vốn có truyền thống làng xã, yêu thương đùm bọc láng giềng chung cội nguồn, những người sinh ra tối ngày có nhau, có tổ tiên sống ở đây lâu đời rồi nên khó có thể chấp nhận được những gia đình phương xa đến đây sinh sống, huống hồ gì là mẹ đơn thân nuôi con như cô khuê chứ! mà dẫu người lớn có biết rõ sự tình thì đám trẻ con trong làng lại khó chấp nhận lắm, huống hồ gì con của cô lại mang dáng vẻ khác biệt như vậy, âu việc trở thành tâm điểm mấy cuộc bàn luận của đám trẻ trong làng. nghe chúng nó bịa đặt, dèm pha một đứa trẻ có khi nhỏ tuổi hơn chúng nó làm tôi chối tai kinh khủng.

- chúng mày thôi đi. nếu như chuyện không như chúng mày nghĩ thì chúng mày tính như nào?

- gì đấy bình? mày bênh bà kia hả?

thằng hải, thằng tôi ghét nhất đám vì cái tính chợ búa mất dạy của nó, là đứa đầu têu kêu tôi là tự kỷ do chỉ chơi một mình, không đi chơi với đám tụi nó. nay lại là đầu sỏ cho chuyện rêu rao mấy "sự tích" về xuất xứ của con cô khuê. những lời thêu dệt về người phụ nữ bị chồng bỏ một mình nuôi con trai thơ dại cứ thế mà chạy hết từ mồm đứa trẻ này rồi đến đứa khác, từ trẻ con người lớn ai cũng nghe được chuyện này hết. tôi gai mắt thằng này lâu rồi, nay lại bị thằng hải "chọt" trúng chỗ ngứa nên tôi quyết định giải quyết với thằng này luôn. tôi cầm rổ trái cây mà mẹ mới đưa, ném thẳng vào đầu thẳng hải khiến nó ngã nhào luôn ra đất. thằng hải ban đầu cũng hơi choáng nhưng ngồi dậy vô cùng nhanh chóng. nó nhào tới đánh tôi tới tấp. tôi cầm hết trái này đến trái khác bụp vào đầu nó, khiến người nó nhầy nhụa toàn là trái cây. tôi biết sẵn mình không mạnh bằng nó nên đành phải chơi kế này, may ra mới có thể đánh lại nó. mấy đứa con nít quanh đó thấy tôi với thằng hải đánh nhau túi bụi liền la hét om sòm, khiến cho cô khuê nhà ngay gần đó chạy ra can. 

về nhà tôi bị bố mẹ "giáo huấn" bằng cả đòn roi lẫn lời nói. bố tôi cầm roi vừa đánh vào mông tôi vừa kêu tôi phá làng phá xóm, gây chuyện với người khác. mẹ tôi thì bảo con cái không nghe lời, làm hỏng hết cả rổ trái cây làm mẹ muối mặt với hàng xóm. tôi ấm ức lắm! vì bố mẹ tôi đâu có biết tôi đánh nhau là vì "chính nghĩa" chứ đâu có như thằng hải đụng đâu đánh đó đâu... sau khi bị bố mẹ thi nhau giáo huấn về việc sống phải hòa thuận với bạn bè hàng xóm, có chuyện gì thì phải giải quyết bằng lời nói chứ đừng có giải quyết bằng nắm đấm xong, tôi lủi thủi ra trước hiên ngồi, xuýt xoa mấy vết xước do thằng hải đặc biệt "trao tặng" cho, lòng đầy ấm ức. bỗng nhiên tôi thấy có bóng dáng lấp ló của ai đó sau hàng rào nhà tôi. quái! tối rồi mà có ai còn sang đây nữa? không lẽ là trộm? tôi đành đánh liều, cầm cây chổi rón rén đi ra phía hàng rào, định đánh kẻ rình mò nhà tôi thì chợt nhận ra đó là thằng con cô khuê mới chuyển đến. thằng bé bị tôi dọa cho hết hồn, té ngã trầy chân báo hại tôi phải lê cái thân quèn này cõng nó vào trong nhà để khử trùng. 

- anh ơi. thằng bé cất tiếng gọi tôi.

- cái gì vậy?

- khi nãy anh đánh nhau là vì mẹ con em đúng không ạ?

tôi dừng tay, nhìn lên người đối diện. ánh mắt em tràn đầy sự áy náy cùng với nỗi buồn miên man sâu thẳm trong đôi mắt em. tôi quay sang chỗ khác, tay tiếp tục thoa thuốc cho em rồi nói:

- ừ, tao đánh tụi nó do chúng nó bịa chuyện, phá làng phá xóm.

nói xong, tôi thấy đối phương không nói gì nữa nên cũng im lặng thoa thuốc cho xong. xong việc tôi dặn dò nó về nhà cẩn thận rồi quay người vào nhà, bất chợt bị kéo lại, tay bị dúi vào một nắm kẹo:

- em cám ơn anh nha! anh chơi với em được không? em không có bạn...

nói rồi, thằng bé nở một nụ cười tươi với đôi mắt long lanh nhìn tôi. phải nói là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa thấy ai mà có đôi mắt đẹp như em hết. có lẽ vì là mắt xanh nên tôi thấy mắt em trong trẻo như bầu trời mùa thu, nhưng lại mang nét gì đó có vẻ u buồn miên man, một nỗi buồn mà mãi đến sau này tôi vẫn không thể nào cắt nghĩa được. nụ cười trên môi em vẫn còn đó mà sao mắt em lại buồn như vậy? phải chăng đôi mắt đó báo hiệu cho chính số phận của em sau này?

Ai nhốt mùa thu trong mắt em

Bâng khuâng hồ quạnh nước êm đềm

Khói sương man mác đưa hơi giá

Lạnh cả hồn anh đêm từng đêm

Ôi em diễm kiều tha thướt quá

Sáng cả màu đêm không trăng sao

Mà sao đôi mắt sầu man dại

Dìm đắm đời anh bến bãi nào...

- ừ, tao sẽ chơi với mày. anh sẽ bảo vệ em khỏi những lời dèm pha ngoài kia.

- mà mày tên là gì thế?

- em tên là lưu hiếu chi ạ. còn anh tên là gì vậy ạ?

- tao tên chiêu bình, nhưng cứ gọi tao là bình là được rồi. tên mày nghe lạ hén? con trai gì mà tên chi vậy?

nói xong tôi chợt cảm giác mình hơi vô duyên khi nói ra câu đó, vì chuyện đặt tên con cái sao mà mình tự quyết định được. nhưng mà may mắn thay chi không nghĩ nhiều, vẫn vui vẻ đáp lại lời tôi:

- mẹ em bảo tên này do mẹ em đặt với mong muốn em có thể có cuộc sống hạnh phúc và sẽ trở thành người con có hiếu nên mới đặt như vậy ạ. với cả tên anh cũng lạ mà. thôi cũng muộn rồi, em về trước hen! mai anh qua chơi với em nhé!

nói rồi, hiếu chi quay lưng bước đi, để lại tôi giữa sân, trên tay là mấy viên kẹo em cho cùng với nhành hoa sữa rơi em nhặt bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove