Tuyến Không Tang 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần trước mình có đề cập chuyện hai cục này trong plot chính Không Tang thì không có quá nhiều hint nhằm tập trung vào cuộc sống ở Không Tang theo đúng au gốc. Còn là bởi vì mình muốn tách riêng đời sống cá nhân và cốt chuyện ra giữa hai bé nó. Nhưng mà sao cứ thấy tội lỗi vì mình như muốn spoil sạch thiết lập của chị Trang Chủ thế nhỉ?

Quay lại vấn đề chính, Y Lạc Thư tới Không Tang muộn hơn so với Vân Chu. Thường thì mọi người sẽ gọi Không Tang của Gà là Lạc Không Tang, còn của Vịt là Chu Không Tang. Thay vì gọi Gà là Thư thiếu chủ, mn gọi bé là Lạc Thiếu chủ còn Vân Chu là Chu thiếu chủ =))))) Thực ra mình cũng không hiểu tại sao lại gọi là Lạc thay vì Thư nma nghe nó hay hơn nên chọn ?

Lạc Thư tới Không Tang muộn hơn Vân Chu khoảng 1 năm, bởi vì tính cách em hoạt bát nhiều năng lượng nên sau khi ổn định Lạc Không Tang, em bắt đầu lên kế hoạch đi giao du chào hỏi những Không Tang khác nữa.

Kể ra em gặp rất nhiều thiếu chủ dễ thương, như là Ngỗng thiếu chủ, Đậu Tím mỹ nhân, Mặc Linh thiếu chủ, còn cả một số thiếu chủ có aura đặc biệt đầy ấn tượng như là Cẩm Quý thiếu chủ (đại gia tư sản), Tử Huyền thiếu chủ, và cả cặp thiếu chủ Ái Ly Tư Liêm siêu cấp ăn ý nữa. À, còn phải kể cả đến cái đôi thiếu chủ oan gia ngõ hẹp ngày nào cũng đánh nhau vang vọng mấy khu Bạch Nguyệt thiếu chủ và Hoàng Vũ thiếu chủ, gọi tắt là Sẻ Bàng. Cũng nhờ đó mà Lạc Thư có cục bạn thân Sẻ - Tra Sẻ chính hiệu.

Mọi người đều rất thân thiện hoà đồng, nhưng chỉ có một vị thiếu chủ khiến em cảm thấy khác biêt. Là Vân Chu thiếu chủ của Chu Không Tang, mặc dù em vẫn thấy người đó cười, nói chuyện cũng nhẹ nhàng lắm, nhưng trực giác của em cho rằng người này khó gần và lạnh nhạt hơn nhiều. Nên gọi đó là cảm giác khách sáo xa lạ chăng ?

Lạc Thư thời gian đầu khi tiếp xúc với Vân Chu đều rất hoạt bát, em nói nhiều đến mức, Vân Chu trộm nhíu mày lại. Đương nhiên là em không biết điều đó rồi, Lạc Thư chỉ biết lan toả năng lượng tích cực để làm thân với người ta thôi. Hầu hết 90% đều thành công.

Dần dần, em nói ít lại khi đến Chu Không Tang, em cũng nhìn Vân Chu nhiều hơn. Lạc Thư đó giờ vẫn luôn cảm thán nhan sắc của hắn. Thực sự trong mắt em Y Vân Chu đẹp lắm, nhưng cái đẹp ấy cứ như bị ghìm dưới biểu cảm lãnh đạm thờ ơ ấy. Nếu cười lên thì đẹp biết bao nhiêu.

Về Vân Chu, lần đầu tiên gặp cô nàng nhỏ bé, tay mang giỏ quà tới gõ cửa Không Tang của hắn, Vân Chu cũng chỉ ậm ừ mời em vào. Giới thiệu mới biết em tên Y Lạc Thư, là thiếu chủ của Lạc Không Tang, em mới tới đây được một thời gian thôi, công việc ổn định rồi em mới đi thăm hỏi mọi người. Và Không Tang của hắn cũng nằm trong số đó.

Ấn tượng đầu tiên của Vân Chu về Lạc Thư là em rất rất hoạt bát, nói cũng thật nhiều, gần như có gì là em nói ra hết, em cũng rất nhỏ bé nữa. Ban đầu Vân Chu không cảm thấy gì lắm, chỉ coi em như một vị khách nhiệt tình mà thôi. Sau đó không biết thế nào, em lại thường ghé tới Không Tang của hắn.

Thời gian đầu em hăng hái đến mức, hắn cảm thấy có chút đau đầu. Em nói về lý do em tới Không Tang, Không Tang của em thế nào, rồi em là cái gì hoá thành. Và ngạc nhiên thay, hắn cho rằng em chỉ mới mười mấy, có lẽ là do ngoại hình nhỏ bé của em chăng? Nhưng thực tế, em cũng đã là "có tuổi" rồi. Hắn nói vậy, là bởi vì em kể rằng, em không nhớ mình đã đi cùng thời gian bao lâu, chỉ nhớ khi ký ức hoàn chỉnh nhất của em là hiện tại, Mọi thứ trước kia với em thật mơ hồ. Vân Chu cảm thấy tuổi thật của em so với em hiện tại quả thực là chênh lệch rất nhiều.

Nhưng mọi người ở Không Tang của hắn có vẻ rất quý em. Xem ra aura thân thiện của em chắc chỉ không khả dụng lắm với hắn.

Vân Chu cũng không muốn phá vỡ hoà khí, cũng không muốn khiến cô gái nhỏ năng nổ này vì câu nói mời khách về của mình mà buồn rầu nên hắn quyết định im lặng, cho đến khi nào em chán thì về.

Rồi bỗng nhiên, hôm đó em tới Không Tang của hắn, nhưng kì lạ là em lại chẳng nói gì nhiều. Chỉ hỏi hắn hôm nay thế nào, ra làm sao, và em chẳng nói gì nữa. Đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ý cười ấy bỗng dưng trầm lặng đến lạ, chăm chú nhìn hắn khiến hắn có chút không quen.

- Sao thế?

Lạc Thư lắc đầu, em cười cười.

- Nếu Vân Chu cười lên thì sẽ đẹp hơn đó. Tại trông mặt Vân Chu lạnh quá à.

Vân Chu không nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười một cái coi như đáp lại em.

Hắn thấy em cười, khen hắn rồi đứng dậy xin phép đi về. Hẹn ngày khác lại sang.

Vân Chu cũng chỉ biết vậy, em tới thì vẫn luôn có trà bánh tiếp em.

Bỗng nhiên, hắn nhận ra, từ ngày em xách giỏ quà làm quà gặp mặt đến nay, chưa ngày nào em không tới Chu Không Tang. Mưa gió em cũng tới, có điều là em mang vài ba món ăn em tự làm tới, để trao đổi kinh nghiệm với hắn.

Hắn không biết có phải em đang lấy cớ không nữa...

=))))))))))))))))))) Đó, ấn tượng ban đầu của hai bé nó đó, Lạc Thư trong mắt Vân Chu lúc đầu ồn ào lắm, đến mức hắn phải đau đầu cơ mà. Nhưng mà rồi sau này ngày nào cũng nghe ẻm nói, đến khi ẻm không nói thì thấy xung quanh yên tĩnh quá =))) hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro