Tuyến Không Tang 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban nãy chúng ta đã biết về lần đầu Lạc Chu gặp nhau ra sao rồi, giờ thì mình đi tiếp =))))

Vì ngày nào cũng qua Chu Không Tang nên Vân Chu dần dần quen với sự hiện diện của Lạc Thư. Mặc dù có đôi khi hắn thấy em thật ồn ào, cũng thấy thật phiền, nhưng chưa bao giờ hắn có ý ghét bỏ sự xuất hiện của em. Hắn cũng không để tâm đến việc em thường xuyên tới đây đâu, vì hắn đã quen với việc người tới người đi rồi.

Hằng ngày đều lặp lại như thế, Lạc Thư sẽ tới Chu Không Tang, hào hào hứng hứng chào hỏi mọi người, rồi bổ nhào tới chỗ hắn.

Cho đến một hôm, hắn không thấy em tới. Ban đầu Vân Chu không chú ý tới điều đó, nhưng liên tiếp mấy ngày trời, hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng em. Hắn chợt tự hỏi, em có việc bận gì sao ?

Một tuần sau, Chu Không Tang vẫn không thấy vị khách quen thuộc. Tiêu Y Sư là người thường xuyên chơi game cùng em, bắt đầu thấy kì lạ. Mọi người cũng gật gù tò mò.

- Thiếu chủ, sao dạo này không thấy Lạc Thiếu Chủ tới đây nữa vậy? Có phải có chuyện gì xảy ra không ?

Vân Chu lắc đầu không biết, nhìn ngọn lửa đang bập bùng trước mặt. Hắn không biết thật, hắn cũng không để ý. Vốn dĩ hắn đâu có quan tâm đến việc đấy, nhưng mọi người đã hỏi, đã quan tâm thì hắn cũng không thể không đi tìm câu trả lời.

Hắn quyết định tới Lạc Không Tang xem em có sao không.

Đấy là lần đầu tiên hắn tới Không Tang của em, sau một thời gian dài hắn biết em.

Không Tang của em khác với Không Tang của hắn, khác cả trong tưởng tượng của hắn. Hắn nghĩ, với tính cách đấy của em, hẳn sẽ bày trí theo phong cách dễ thương, ngập tràn ngọt ngào. Nhưng không, nơi đây lại mang vẻ cổ kính, nghiêm nghị đến lạ. Nói ra.. chính xác là mang hơi thở của Đối Dịch Sơn Hà.

Bước đến vào trong, hắn thấy Quách quản gia, Vân Chu nhẹ nhàng gật đầu tự giới thiệu. Quách quản gia mỉm cười, lập tức dẫn hắn vào trong, vừa đi vừa nói.

- Chu thiếu chủ có thể không biết, thiếu chủ nhà tôi thường kể về Chu Thiếu chủ. Lần nào ngài kể cũng đem tâm thế rất vui vẻ, kể đủ chuyện trên trời dưới đất, mọi người ở Chu Không Tang ra sao, lại còn cùng thiếu chủ học tập. Tôi rất vui vì Lạc Thiếu chủ đã chủ động hơn so với lúc trước.

Vân Chu cũng chỉ gật gù lắng nghe, hắn cảm thấy em nhiều năng lượng thật sự. Và đúng là em rất nhiều năng lượng, đến mức khiến hắn sau khi nghe những câu sau của Quách quản gia mà ngạc nhiên.

- Cách đây một tuần, thiếu chủ nhà tôi có đi làm nhiệm vụ, không may là trong lúc ấy, ngài bị thương. Nếu không nhờ có Đồ Tô Thần y và Tiêu Y Sư thì chắc phải nằm trên giường lâu hơn.

Hắn nhíu mày, thì ra đây là lý do em không tới Chu Không Tang.

Rất nhanh, đã đến phòng ngủ của em. Quách quản gia gõ cửa.

- Thiếu chủ, có Chu thiếu từ Chu Không Tang tới thăm.

Hắn nghe thấy tiếng em nói vọng ra, có vẻ hớt hải lắm.

- Đợi, đợi một chút !

Sau đó em cho phép, Quách quản gia mở cửa vào trong, hắn thấy em nằm sấp trên giường, phủ trên đó là tấm chăn mỏng. Em nhìn thấy hắn, liền nở nụ cười tươi rói.

- Vân Chu ! Tới thăm em sao ? Xin lỗi vì mấy nay không tới chơi với Vân Chu được nhé, tại gặp chút chuyện nên nên không đến được.

Vân Chu gật đầu, Quách quản gia bên cạnh đem ghế đến kê cạnh giường, sau đó xin phép ra ngoài. Hắn cũng ngồi xuống, đôi mắt màu đỏ trầm nhìn người con gái nhỏ bé giờ đang nằm yên một chỗ vì thương tích.

- Sao lại bị thương nặng thế này?

Em cười hì hì, kể lại. Hoá ra ngày hôm đó em sơ ý, bị một đao của địch hạ xuống lưng. Cũng may Lạc Không Tang có Đồ Tô Tửu và Giảo Tử, nên em cũng không lo để lại sẹo, cũng không sợ sao, chỉ là phải tuân thủ chặt chẽ những gì hai người dặn, bằng không thì công cốc hết.

Vân Chu không nói gì, chỉ nhìn em kể chuyện rồi lại cười. Hắn bỗng thấy em nhỏ bé hơn cả lúc trước, một đao đấy bổ xuống cơ thể này, chắc hẳn lúc đấy em phải điếng người lắm. Hắn so sánh em với mình.

- Vân Chu ơi?

Tiếng em gọi kéo hắn khỏi mớ suy nghĩ ban nãy. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi.

- Vết thuơng có sâu lắm không? Có đau không ? Tôi có thể xem qua vết thương được chứ ?

Em ngạc nhiên nhìn hắn, hắn cũng tự giật mình. Đã bao giờ hắn quan tâm ai nhiều thế này trừ Không Tang của hắn đâu ?
Hắn lúng túng.

- Mặc dù có Thần Y và Tiêu Y Sư rồi, nhưng, tôi...

Trước sự lúng túng của hắn, em bật cười.

- Được chứ, nhưng mà Vân Chu không được chê đâu nhé.

Vân Chu cứng ngắc, đứng dậy, hắn cũng không biết là em hồn nhiên quá có ổn không, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng xuống một chút, để lộ tấm lưng trắng ngần, bắt mắt hơn là vết chém không nông còn đang kết vẩy.

Đầu hắn hơi tê dại. Vết thương này hắn không hình dung nổi với em, trông thật đối nghịch.

Lạc Thư nào biết hắn đang ngây người với vết thương kia, chỉ vui vẻ chăm chăm kể cho hắn nghe.

- Kỳ thực ban đầu cũng đau lắm, nhưng nhờ linh lực và mọi người nên nó không còn đau nữa, chỉ là có chút khó chịu vì lúc nào cũng phải nằm sấp thôi.

Vân Chu ậm ừ, kéo chiếc chăn lên phủ kín lưng em, quay lại chỗ ngồi. Hắn đối mặt với em, em cười với hắn.

- Vân Chu đừng lo, nó sẽ ổn thôi.

Rồi sau đó em lại thao thao bất tuyệt kể cho hắn nghe thời gian em nghỉ ngơi thế nào. Hắn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu mỉm cười.
Cứ vậy người nói ta nghe, đến khi sắc trời cũng đã tối, hắn đứng dậy muốn trở về.

Trước khi về, hắn phân vân một lúc, trước ánh mắt trong veo của em. Vân Chu nhẹ giọng.

- Lần sau chú ý.. Bị thương rất đau, lần sau.. tôi lại tới.

Em nghe vậy, ban đầu thì ngây người, sau đó liền cong mắt cười với hắn,

- Được, đều nghe Vân Chu hết. Em chờ Vân Chu tới thăm.

Sau đó hắn ra về. Lần đầu tiên trong đầu hắn, nảy sinh một ý nghĩ để ý tới người khác. Sau này cũng chính là tiền đề cho dây tơ hồng của hai người.

=)))))))))))))))))))) Ối tr, mn đừng hiểu nhầm cái Lạc Thư dễ dãi hay nào nhé, bé nó hồn nhiên thôi, với cả, đồ của bé thiết lập cũng là dạng theo style chệch chi, hở lưng nên mới có chuyện lưng trần đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro