Tuyến Không Tang 1.3 - Cảnh giao chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần đầu tiên hai bạn nhỏ ý quánh lộn với nhau, à là theo kiểu luyện tập với nhau ấy. Chứ không phải mâu thuẫn mà đấm nhau đâu. Là khi cục Lạc Thư muốn được thử giao lưu với cục Vân Chu.

Sơ qua một chút thì vũ khí của LT là trường phái linh hoạt kết hợp với linh lực, thông qua tấn công vật lý mà bật sát thương. Còn VC thì tách riêng, vật lý ra vật lý linh lực qua linh lực, nếu kết hợp thì cũng sẽ không giống LT là truyền qua vũ khí để choảng.

Lúc ra sân, cả hai bạn đều khá ngạc nhiên khi hai người đều dùng trường thương. Hỏi qua thì biết trường thương của VC đúng nghĩa là trường thương, còn LT thì là cải tiến để phù hợp với ẻm. Nhưng mà dù gì thì vẫn đánh ngon lắm hehehehe.

Vân Chu cầm trên tay cây trường thương, trước mắt hắn là hình ảnh cô nàng nhỏ bé kia loay hoay với vũ khí của mình.

Nói qua tình hình, em ấy rủ hắn ra sân đấu, giao lưu với nhau. Em bảo, vì em khá nhỏ con, nên nếu có thể thì em rất muốn được đánh qua với mọi kiểu đối thủ, để đến khi thực chiến thì em còn có thể nâng cao khả năng chiến thắng của mình.

Vân Chu bấy giờ vẫn chưa hình dung ra được ý của em là gì, hắn nghĩ, với dáng vẻ đó của em, chắc hẳn sẽ chọn một món vũ khí nào đó vừa tầm, hoặc chuyên đánh tầm xa, tập trung vào linh lực. Nhưng không, thực tế là cô nàng này lại chọn một cây trường thương còn cao hơn cả mình, trông cũng nặng, Không những thế lại còn có rất nhiều thứ lỉnh kỉnh không rõ công dụng bên trên đấy nữa.

Cạch một tiếng, ngọn thương cũng đã được lắp xong. Em cười hì hì nói với hắn.

- Ban đầu cây thương này được chia làm hai, nhưng mà do Quách quản gia nói nếu thế thì hơi khó so với em.

Vân Chu hơi nhíu máy, cái gì mà chia làm hai cơ, không phải cây thương của em rất nguyên vẹn sao.

Nhưng đến khi vào trận rồi, hắn mới phát hiện ý của câu chia là là hai đấy là gì.

Hắn nói em cứ việc đánh trước, em cũng không khách sáo. Lập tức, phóng về phía hắn.

Có một điều Vân Chu phải công nhận là tốc độ của Lạc thư rất nhanh. Chớp mắt một cái đã thấy ánh sáng sắc lạnh toát ra từ lưỡi thương lia ngang qua tầm mắt, nhắm ngay cổ hắn mà cắt.

Nhưng Vân Chu cũng đâu phải dạng vừa, hắn dựng thẳng ngọn thương của mình chặn đứng đòn đánh của em. Tiếng vũ khí va chạm kêu đến keng một tiếng, linh lực bùng phát khiến hắn nhận ra. Đòn đánh của em không chỉ dơn thuần là tấn công vật lý thông thường,

Lạc Thư cười cười.

- Xin lỗi Vân Chu nha, em không đánh nhẹ tay đâu á.

Vừa dứt câu, đã thấy phía đầu ngọn thương thu hồi lại nhanh chóng. Em xoay bước chân về bên còn lại, đồng thời phía bên kia của cây trường thương lia tới đâm thẳng hông hắn.

Bước chân kia mở ra góc tấn công rộng hơn, cách khỏi phạm vi trường thương phòng thủ.

Vân Chu không đứng yên nữa, hất đầu mũi thương gạt chệch hướng tấn công của em. Mũi thương của em cũng theo cái đà ấy, xoay người sử dụng đầu thương còn lại. Linh hoạt mà đâm thẳng vào cơ thể đối phương.

Em không khách sáo thật, mỗi nơi em đâm đều nhắm vào các cơ quan nội tạng quan trọng của hắn. Vân Chu không tấn công, chỉ im lặng thủ thế mấy hồi.

Mày hơi nhíu. Hắn nhận ra thế đánh của em, chỉ cần hắn gạt chệch hướng tấn công của em, em sẽ mượn cái lực đấy của hắn tạo đà mà đâm hắn bằng đầu còn lại của ngọn thương.

Trường thương của em có hai đầu, đầu nào cũng có thể đả thương người khác. Đầu chính là lưỡi thương không bàn, nhưng đầu còn lại đặc biệt nhọn và bén.

Vân Chu không thủ nữa, quyết định tấn công trực diện. Hắn đem lưỡi thương bổ một đường chém xuống mở đầu.

Em không đỡ mà né tránh. Thân thể nhỏ bé lách qua tránh đi đòn đánh của hắn. Bên tai hắn vang lên tiếng xích leng keng.

Vút một nhát, sợi xích từ đâu quật ngang hông. Vân Chu thân thủ nhanh nhạy lùi lại vài bước tránh khỏi vùng tấn công. Mày kiếm nhíu lại, tình hình trước mặt hắn trở nên phức tạp hơn. Em một tay cầm thương một tay cầm xích, trên sợi xích ấy có gắn một thanh chuỷ thủ sắc bén. Ban đầu xích được quấn trên thân của trường thương, còn thanh chuỷ thủ kia là đầu dưới của trường thương.

Vân Chu run rẩy khoé môi, hình như đây là cái tách làm hai mà em nói ?

Lạc Thư không chừa thời gian cho hắn suy tư, lập tức quăng xích quật xuống đầu hắn.

Vân Chu biết đánh với cái loại vũ khí này, tuyệt đối không được đỡ. Hắn bật cả người qua một bên để tránh.

Ầm một tiếng, khói bụi mịt mù, Âm thanh leng keng kia lại vang lên.

Trong làn bụi còn chưa lắng xuống, ánh sáng từ đầu mũi thương của em lao tới đấm thẳng vào hắn. Vân Chu hất ngang ngọn thương, keng một tiếng chói tai, đầu mũi thương của đối phương bị đánh chệch hướng.

Nhưng hắn lại thấy, em không hề câu nệ. Trực tiếp theo cái lực quán tính bị lệch hướng kia bồi cho hắn một cú sút !

Lùi lại chừng bước chân, hắn ngả người ra tránh đi, chỉ thấy sượt qua mặt là đầu mũi giày, phất phơ tà váy trắng. Vân Chu ở đâu đó trong lòng thầm gào ầm lên, hắn thấy hết rồi! Em không thể ý tứ hơn chút sao ?!

Nhưng có vẻ Lạc Thư chẳng để ý đến điều đấy, em xoay người, phóng ra đầu chuỷ thủ vút về phía hắn.

Vân Chu lia ngọn thương đánh chệch đi đường đánh. Ngay sau đó hắn lại thấy thân ảnh nhỏ bé của em xuất hiện, cùng hắn giao thủ.

Tiếng vũ khí va chạm vang lên liên hồi, em công hắn thủ. Xuyên suốt trận đấu, em tấn công liên tục, sử dụng sợi xích kia làm vật kéo gần khoảng cách, đồng thời tạo điểm mù để em có thể tung một đòn đâm thẳng huyệt tử. Nhưng Vân Chu kinh nghiệm chiến trường dày dặn, hắn sao không nhận ra được điều này ?

Lùi bước chân về tiếp đỡ các đòn đánh của em, cho đến khi nào thể lực em cạn kiệt thì thôi. Đây là cách nhanh nhất tiện nhất để thắng trận này.

Lạc Thư cũng nhận ra nếu cứ thế này thì em sẽ không thể thắng. Sức bền của em không tốt bằng hắn. Nên cục Gà quyết định đổi cách đánh.

Em vụt ngọn thương dọc xuống đầu hắn. Vân Chu vẫn như cũ, đem trường thương chắn ngang chặn lại đường đánh của em. Nhưng lần này, thương còn chưa chạm, đã thấy thân của ngọn thương phía em tách ra làm ba. Chúng nối với nhau bằng một đoạn xích.

Thanh ngang thứ hai bị chặn lại, nhưng đầu thanh ngang thứ 3 phía trên lại cong theo lực quán tính mạnh mẽ kia mà đập xuống phía hắn, phá bỏ hoàn toàn thế thủ.

Là hình dạng của côn tam khúc. Vân Chu cũng may mà nghiêng được cả người tránh được một đường hiểm kia. Hắn lia đuôi thương đâm vào mạn sườn em.

Em lập tức lùi vài bước. Xoay ngọn thương đã biến đổi thành côn tam khúc thủ thế nhìn hắn.

Hắn khẽ mím môi, em chuyển qua côn tam khúc thì hắn không thủ được nữa.

Đánh với côn tam khúc, hắn khó mà manh động.

Phổ cập một chút. Côn tam khúc rất linh hoạt, không chỉ công thủ đều tốt, mà còn có thể tước đi vũ khí của đối phương bằng đoạn xích nối. Hơn hết, nó còn là khắc tinh của các lá chắn. Như vừa rồi, nếu hắn là tay mơ, chắc chắn đã bị một đường của em chém cho máu chảy lênh láng rồi.

Không biết là nên nói do Quách quản gia của em rất biết cách tận dụng hay không nữa. Hắn âm thầm thở dài.

Nhưng như vậy lại rất tốt, với cơ thể nhỏ bé kia của em, chỉ sợ vũ khí thường là không đủ.

Vân Chu không định chơi cái trò này đâu, nhưng biết sao giờ.

Một đoạn linh lực được phân chia ra, hoá thành những mũi tên nã thẳng về phía em.

Lạc Thư cũng thấy tốt thôi, côn nhanh chóng ghép lại thành thương, em xoay ngọn thương tạo thành hàng bảo vệ đánh bật mọi tia linh lực bắn tới.

Tia lửa loé lên từ những cú va chạm, chỉ thấy bóng dáng em lao vun vút tránh khỏi sự phiền toái, đem ngọn thương lại tách làm ba vụt ngang hông hắn.

Linh lực của Vân Chu dồi dào, ánh sáng vàng rực từ linh lực bắn xuống cản lại đường đi của em. Mà Lạc Thư nào chịu thua, khúc côn xoay vòng đánh bay chướng ngại vật, đầu khúc côn chĩa thẳng hắn mà đâm tới.

Người đâm ta né, Vân Chu lách người tránh khỏi đòn đánh.

Em xoay người tận dụng lực đà, vút ngang khúc côn. Hắn lùi lại, đem ngọn thương dựng thẳng đem thanh ngang ngoài cùng đang đánh đến hắn kia chặn lại. Khúc côn lại xoay tới vụt tiếp, quấn chặt lấy ngọn thương.

Côn cùng thương chế trụ một chỗ, em cũng không ngần ngại, Một chân định trụ, chân còn lại tung cước đá thẳng vào mặt hắn.

Một cước đấy xé gió mà lao tới. Phần gót giày không khách khí đâm chính diện hắn. Mà Vân Chu giờ này cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đâu, vội vàng ngả người ra sau mà né đòn, tay còn lại của hắn không khách khí mà tóm lấy cổ chân em chế trụ.

Lạc Thư chân kia bị túm, dồn trọng lực vào chân bị tóm ấy. Dựa vào khúc côn khẹt cứng với trường thương làm điểm tựa mà hất cả người lên. Giáng xuống hắn một cú.

Vân Chu tay bận giữ chân em, tay còn lại giữ thương. Đương nhiên không nghĩ em dám đu cả người lên chỉ để đánh hắn đâu.

Nhưng giờ thì hắn thấy rồi đấy.

Vân Chu nghiêng người buông thương, tránh được cú đá trời giáng kia. Em cũng buông khúc côn. Chân tiếp đất, chân còn lại vẫn bị hắn giữ. Vừa nãy hắn không kịp để ý, giờ ổn định rồi hắn chợt nhận ra có gì đó sai lắm.

Tà váy dài may mắn phủ trên chân em, nhưng không thể nào phủ hết trên chiếc chân đang mở rộng góc như thế này, May là cái gì kín vẫn kín, chỉ để lộ phần đùi và chân nằm gọn trong cổ tay hắn.

Vân Chu đổ máu trong lòng, hắn muốn đầu hàng !! Hắn không đối diện được với cô nàng vô tư giờ này không biết mình cần ý tứ đâu !!!

Đương nhiên tiếng lòng hắn em nghe không thấy, em tiếp tục trụ chân, tung một cước vòng lên vai hắn. Cả người em vịn trên vai hắn mà đu lên, chân bị chế trụ giẫm xuống đè lên vai còn lại của hắn.

Cả trọng tâm em đều dồn vào bám chặt trên vai hắn. Bóng dáng nhỏ bé đu trên vai hắn, Vân Chu yết hầu lăn lộn. Hắn chịu thua. Hắn chịu không nổi cái này rồi.

- Tôi chịu thua...

Lạc Thư đúng lúc này mất vũ khí, tính nện một quyền xuống mặt hắn, nghe vậy thì mở to mắt.

- Thế là xong rồi hả?

Vân Chu thở dài, buông chân em ra, vòng tay qua đỡ lấy hông em để giảm bớt phần nào lực dồn trên vai hắn, cũng là để em không ngã xuống vì mất cân bằng trong phút chốc. Mặc cho cầu vai trắng muốt bị giày giẫm lên, hắn gật đầu.

- Ừ.. em thắng rồi..

Em ngạc nhiên, sau đó bật cười, vui vẻ mà kêu lên ăn mừng rồi nói liên tục. Em vô tư thả người để hắn đỡ. Cái tư thế quỷ dị này...

Em ngồi trên vòng tay hắn, hai chân vòng tên vai hắn. Vân Chu buộc phải ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng đổ máu thật nhiều.

Hắn hạ quyết tâm, sau này nếu lại đánh với em, sẽ bắt em mặc kín đáo hơn, nếu không hắn sẽ không còn máu nữa.

|© 2022 Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro