Chương 01 : Nhớ Và Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra không phải ai cũng biết rằng Dazai và Oda đang hẹn hò với nhau, một thành viên cấp cao quen một thành viên không ai để ý đến ? Và đặc biệt hơn hai người đều là đàn ông ...

Cả hai ban đầu chỉ coi nhau như đồng đội hoặc hơn một chút nhưng thời gian có vẻ đã làm sáng tỏ tất cả, Dazai đến trước căn hộ của anh và nói rằng cậu thật sự thích Oda cùng nụ cười tinh nghịch thường thấy. Đến anh cũng ngạc nhiên nhìn cậu, bên ngoài trời mưa mà Dazai một mình chạy đến còn nói những lời như vậy, người cậu ướt nhẹp anh có thể dễ dàng nhìn thấy cậu đang run rẩy vì lạnh.

Từ ngày đó cả hai bắt đầu một một quan hệ mập mờ và chẳng ai biết được, Dazai là người thích được chăm sóc và Oda đang xem cậu như mèo con. Sau khi làm nhiệm vụ của tổ chức, Dazai liền chạy đến nhà anh và lăn ra ngủ, mặc kệ có được sự đồng ý của chủ nhà hay không.

Oda cũng khá đảm đang, anh nấu ăn, lau dọn đống hỗn độn mà Dazai bày ra, phơi đồ giặt ủi, hầu như mọi việc nhà đều vào tay anh còn cậu chỉ ăn và ngủ và bám vào Oda như một chú mèo con.

Anh chưa bao giờ cảm thấy cậu phiền, có cậu cũng tạo cho Oda một cảm giác thú vị hoặc là bày bao nhiêu có để anh lãnh, sau cùng cũng chỉ vì cậu ham vui.

- Aa Odasaku, tôi muốn ăn ramen, tôi muốn ăn tokoyaki và hnmm ... nhiều món nữa.

Oda ngẩn đầu nhìn cậu, anh thở dài gấp quyển sách trong tay lại rồi kéo vai Dazai giúp cậu đứng thẳng người. Miệng lúc nào cũng bảo muốn đi ăn, nhưng quần áo không chịu thay, mặt cũng không chịu rửa mà suốt ngày lảm nhảm về những món ăn trên tạp chí.

- Thay đồ đi, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ này.

- Thật sao ? Xong ngay đây.

Dazai lập tức tỉnh người, cậu nhảy vào trong nhà tắm và không quên khua tay cầm lấy bộ quần áo được chuẩn bị tươm tất trên tủ. Oda cười nhẹ nhìn cánh cửa phòng tắm, chỉ khoảng 10 phút, Dazai đã nhảy bay ra ngoài.

- Nhanh nhanh Odasaku.

- Được rồi.

Oda đưa cậu đến một quán ăn nhỏ nhưng rất nổi tiếng ở Yokohama, Dazai cởi áo khoác ngoài choáng lên sau ghế rồi chăm chú nhìn vào nồi nước lèo. Mùi hương bốc lên thật tuyệt vời, Dazai đung đưa hay chân tay với lấy chiếc đũa rồi từ từ tách ra.

Tô ramen cuối cùng cũng có, cách trang trí dân dã sợi mì trông dai, màu nước cũng rất hấp dẫn.

- Odasaku trả tiền hềt đó.

***

Dazai là người bận rộn, bận rộn đến nỗi cậu chẳng muốn làm gì, cứ để công việc thành một đống để rồi vừa làm vừa nghe Boss cằn nhằn. Hôm nay cũng như bao ngày cuối tuần, Dazai nằm trên ghế chơi game còn anh thì đi công việc, đồng hồ điểm đến 4 giờ chiều cậu mới giật mình bật dậy. Dazai thả chiếc máy chơi game trong tay xuống cứng nhắc cầm điện thoại lên xem, cậu vì không muốn ai cản trở giấc ngủ trưa và thời gian cần sự yên lặng để chơi game nên đã tắt chuông điện thoại, đến khi màn hình sáng lên với 12 cuộc gọi nhỡ và hơn 20 tin nhắn.

- Chết mợ, có chỗ nào để trốn không nhỉ.

Dazai cất điện thoại đi, cậu lừ đừ ngồi dậy rửa mặt cho tỉnh táo mới xách áo choàng chạy đi. Dazai dám khẳng định nếu đến 5 giờ mà cậu không có mặt ở tổ chức chắc chắn sẽ bị tống vào phòng và bắt làm việc đến chết mất.

Nghĩ thôi cũng thấy mệt, Dazai liền chạy thẳng đến kho hàng ở chỗ này vào buổi chiều rất vắng vẻ và cậu từng trốn việc để đến đây ngủ. Khẳng định không ai biết được, Dazai đến cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn chiều, mới thong thả nhảy chân sáo đến bến cảng.

Oda vừa trở về nhà đã nhận được một tin nhắn của tổ chức với nội dung ngắn ngọn " Tìm Dazai Osamu " chẳng cần nghĩ cũng biết tên lười biếng đấy đang trốn việc và rúc vào đâu đó rồi. Anh thở dài đổi áo khoác rồi lại khóa cửa đi tiếp, mặt trời bắt đầu lặn mà Oda vẫn chưa thấy cậu đâu. Chắc lại tìm một nơi vắng vẻ nào để ngủ cho sướng thân đây ...

Nơi duy nhất mà anh nghĩ được đó là bến cảng, Oda không nghĩ rằng Dazai sẽ đến đây vì chỗ này vào buổi chiều tối rất nhiều muỗi. Đúng là thật không ngờ cậu quấn mình trong đống lưới với gương mặt gượng gạo không thể tin nổi, nghe mới biết Dazai định thử tự tử nhưng chưa kịp nhảy xuống đã bị vướng vào tấm lưới, lúc đầu chỉ hơi rối và với cái tính qua loa của cậu đã làm chiếc lưới rối ở một cấp độ khác.

- Cậu còn quá nhiều việc của hôm nay Dazai.

- Tha cho tôi đi, tôi đang gặp rắc rối đây.

Dazai năn nỉ hơn 30 phút vẫn không lay động được anh, bị Oda xách một mạch đến chỗ tổ chức. Trên đoạn đường vắng vẻ, cả hai không nói với nhau lời nào. Đến cuối cùng anh đồng ý để cậu xuống, Dazai đi bên cạnh, cậu nhìn vào điện thoại mình rồi đi sau lưng Oda. Dazai nhếch miệng đặt tay lên vai anh, dùng sức mà xoay Oda lại trước mặt rồi nhún chân hôn lên môi anh.

Oda ngạc nhiên, cơ thể anh như hóa đá cảm nhận được hơi ấm trên đôi môi của mình. Dazai dứt khỏi nụ hôn một cách gấp gáp, cậu nói khẽ " Thật không thể tin được Odasaku là trai tân nha "

- Tôi sẽ tự mình đến trụ sở, tạm biệt.

Dazai mỉm cười vẫn tay về phía anh rồi chạy vụt đi mất để lại anh đang ngơ ngác nhìn theo.

***

Đúng như những gì cậu nghĩ, Dazai bị tống vào phòng làm việc với mớ giấy tờ hỗn độn được gửi đến từ cấp dưới của cậu. Đáng lẽ đây là việc của Boss khi xem báo cáo và ra quyết định chứ không phải Dazai, vì chuyện gì đó và Mori lại thích gây phiền phức cho một người lười biếng như cậu.

Trăng lên cao, cánh cửa kia vẫn chưa được mở. Dazai mệt mỏi thả bút xuống, tất cả đều đã đi xa quá mức so với công việc của cậu. Nhưng nhờ có mấy cái giấy tờ này cậu mới có dịp ghi nhớ một số thứ chưa bao giờ được công bố này, Dazai ngáp ngắn ngáp dài lật từng trang sách mỏng, cậu đang cảm thấy như mình đang bị bỏ tù vậy.

- Dazai-kun, cậu xong việc của mình rồi sao ?

- Ừm cho tôi về đi ...

Dazai trườn ra bàn, cậu liếc mắt nhìn người đàn ông đang bước vào nhưng vẫn không có ý định ngồi thẳng lên.

- Hi vọng cậu sẽ không trốn việc nữa.

- Ok

Dazai được thả tự do liền phấn chấn hẳn, cậu vội vàng rời khỏi tổ chức khi bên ngoài đã tối om. Chắc Oda ngủ mất rồi, tuy đã được coi như hẹn hò nhưng cả hai chỉ dừng lại ở việc nắm tay hoặc hơn một chút là ôm. Khi nãy cậu đã nhảy lên hôn anh giờ nghĩ lại vẫn thấy gượng, Dazai ngồi ngoài cửa, cậu có chìa khóa mà để quên mất ở tổ chức. Gọi anh dậy cũng hơi bất tiện, gió bên ngoài lại lạnh quá, cậu định sẽ ngồi nghỉ chân một chút rồi trở về căn hộ của mình.

Trong nhà, Oda liên tục nhìn đồng hồ. Anh không hiểu vì sao Dazai lại về trễ như vậy, Port Mafia gây ra không biết bao nhiêu thù oán, một thành viên cấp cao như Dazai không ai không biết, lỡ bị tấn công thì không biết có đảm bảo được mạng.

Anh lo lắng tắt tivi rồi choàng áo đi ra khỏi nhà, nhìn dáng nhỏ nhắn quen thuộc thu vào tầm mắt. Oda không mất nhiều thời gian để phân tích đó là ai, anh liền chạy đến.

- Nè, cậu có chìa khóa mà ?

- Tôi để quên mất rồi, thật may là Odasaku ra kịp. Không là tôi chết cóng mất.

Oda khoác lên vai cậu áo choàng của mình, cả hai quay lại vào trong nhà. Căn phòng được bật máy sưởi, cậu thích đến nỗi không muốn chui ra khỏi chăn. Oda nấu cho cậu một chén súp, Dazai mới lồm cồm bò ra đầu giường ăn. Mùi súp thơm lừng còn hơi nóng làm cậu bị bỏng môi nhưng vấn cố nuốt thật nhanh " Odasaku, ôm tôi đi " Dazai kéo tay áo anh, Oda bị cậu làm cho mềm lòng liền đặt chiếc chén lên tủ đầu giường.

Đèn điện tắt đi, cả Yokohama chìm vào màn đêm tĩnh mịch ...

19/06/2019

- Đây là fic bù cho fic kia đây, do thời gian hạn hẹp nên chỉ nghĩ và viết được tương đây thôi.

- Au rất muốn hoàn thành fic kia vì au chẳng muốn drop bất kì một fic nào cả, nếu có cơ hội au sẽ quay lại viết theo hướng hoàn toàn khác, hi vọng mọi người vẫn ủng hộ mình :(((

- Hôm nay là sinh nhật của thánh lầy Dazai, chúc mừng sinh nhật anh bằng một cái Vote free nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro