Chương 02 : Chờ Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Odasaku đó hả, sắp tới tôi có nhiệm vụ phải rời khỏi Yokohama một thời gian, sắp tới không gặp được thật tiếc quá, tạm biệt nhé ]

Vừa nhấc máy, anh nghe Dazai nói lẹ một hơi rồi lập tức tắt đi. Oda nhìn vào màn hình điện thoại chỉ còn vỏn vẹn vài dòng " Chúc ngủ ngon "

Rời khỏi Yokohama là điều trước đến nay chưa từng xảy ra, không biết Mori đang suy nghĩ gì nhỉ ?

Oda không trả lời, anh tiếp tục vùi đầu vào công việc tẻ nhạt của mình.

Vài ngày sau ...

Tại trụ sở chính của tổ chức đông nghẹt những thành viên cấp cao, bên ngoài sân trước xuất hiện nhiều chiếc xe đen sang trọng xếp thành hàng dài. Đồng hồ điểm đúng 9 giờ, Mori lập tức xuất hiện và người đi theo đằng sau không ai khác là Dazai. Vệ sĩ nhanh chóng bước đến mở cửa cúi đầu mời Mori và cậu lên xe, có vẻ ngay cả Boss của bọn họ cũng rời khỏi Yokohama, mọi quyền điều anh vẫn do Mori quyết thông qua máy tính chính của trụ sở.

Oda cũng đến xem, dù không nhất thiết một thành viên cấp thấp như anh phải tham gia nhưng chẳng biết thứ gì đó thôi thúc Oda đến trụ sở, anh muốn nhìn thấy Dazai mỉm cười vui vẻ mà đi chứ không phải lo lắng cho anh.

Dazai mang một vẻ mặt nghiêm trọng bước lên xe làm anh cảm thấy hơi bồn chồn, chiếc xe đen cứ thế mà lăn bánh, mắt của Dazai liếc ra cửa kính. Oda biết rõ công việc lần này của cậu có chút rắc rối hoặc là một công việc mà cậu không muốn xen vào.

***

Thời gian trôi qua thấm thoát cũng gần một tuần, Oda vẫn chưa hề nhận được cuộc điện thoại nào từ Dazai. Anh thường xuyên lui đến trụ sở, mục đích là nhận thông tin và làm mấy chuyện vặt vãnh. Hôm nay cũng như bao ngày, Oda sau khi chuẩn bị đồ đạc kĩ lưỡng liền lên đường đến trụ sở. Anh rảo bước đến căn phòng quen thuộc, như thường lệ sẽ đặt đồ vào đó rồi trở về nhưng hôm nay có chút lạ. Căn phòng này vốn ít người lui tới thế mà giờ lại vang ra tiếng xì xầm to nhỏ.

- Dazai-san nghe nói là đang bị thương nhưng chưa thể trở về Yokohama.

- Sao lại bị thương nhỉ ?

- Tôi nghe đồn Boss sử dụng Dazai-san như một công cụ an toàn khi đàm phán.

- Thật tàn nhẫn.

Tập tài liệu trên tay rơi xuống đất, tim Oda như thắt lại khi nghe tin này. Anh vội vàng lượm lại giấy tờ đẩy cửa bước vào với khuôn mặt điềm tĩnh rồi không nói một lời mà bỏ đi.

Đêm hôm ấy Oda đã nhắn rất nhiều tin cho Dazai nhưng vẫn không nhận được phản hồi, nỗi lo lắng cứ thế tăng lên gấp bội. Oda thiếu kiên nhẫn đi loanh quanh trong nhà, anh biết mình không thể làm gì và cũng rõ giới hạn của mình ở đâu. Thứ duy nhất anh có thể làm là hi vọng Dazai không sao, vì thế thay vì mỗi tuần anh đến quán rượu cùng cậu thì vào thời điểm này anh đến thường xuyên hơn bao giờ hết, khi chạm tới đáy tuyệt vọng thì men rượu mới là thứ có thể giải tỏa.

Ngày qua ngày lời đồn cũng càng nhiều hơn, người nói thế này người nói kiểu kia khiến anh không thể tin vào bất cứ thông tin gì. Oda rất hay mua báo vào buổi chiều muộn để xem tin tức, không một tờ báo nào đề cập về vấn đề của Port Mafia.

Cho đến một ngày ...

- Moshi moshi

[ Odasaku dạo này có ăn uống đầy đủ không đấy ! Tôi thấy sắt mặt cậu thật tệ. Nghe này, tôi ở nơi có thể quan sát cậu đấy ! ]

Giọng nói Dazai hơi khàn, nghe có vẻ khá mệt mỏi. Lòng anh quặt đau khi nghe thấy tiếng cậu, tiếng nói nhí nhảnh vui vẻ ấy bỗng nhiên trở nên khàn đặc uể oải như vậy thật biết cách khiến người ta đau xót.

- Dazai, cậu sắp xong việc chưa ?

[ Haha, thật hiếm khi tôi được Odasaku hỏi thăm. Tôi sắp trở về rồi, yên tâm đi nhé Odasaku-- ]

Chưa dứt cậu điện thoại đã tắt một cách vội vã, Oda cũng thả lỏng người tiện tại ném chiếc điện thoại lên tủ đầu giường. Không biết Dazai quay về có ôm lấy anh thật chặt mới chịu ngủ không nhỉ ? Oda tự đặt câu hỏi cho chính mình.

Nhiều ngày sau đó Oda đã không uống rượu nữa, mỗi lúc rảnh rỗi anh thường đến thăm bọn trẻ và mua đồ ăn cho chúng. Bọn trẻ vô cùng thích Oda đến thăm, nhờ sự vô ưu vốn có của trẻ con cũng khiến anh quên đi phiền muộn.

Đã một tháng kể từ lúc Dazai rời khỏi Yokohama, Oda cũng để tiền mua đồ ăn và dọn lại nhà. Từ tòa nhà hai tầng đầy giấy tời rơi tứ tung dưới đất giờ đây đã đâu ra đấy, ngăn nắp, sạch sẽ. Anh làm nhiều thứ như thế cũng vì muốn Dazai được thật sự mới lạ, khi xa cậu lâu như vậy mới thấy nơi ôm Dazai ngủ chẳng có chút ấm cúng, đáng lẽ anh nên nhận ra điều này sớm hơn, thế mà cậu cũng chẳng bận tâm tới, khi hoàn thành công việc kể có vào đêm khuya cũng mang cơ thể mệt mỏi đến thăm anh. Oda mỉm cười tự trách, lúc nào anh cũng để cậu phải khổ thế cả.

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, Oda cũng ghé vào vào trụ sở để đưa hồ sơ mà ban quản lí nhờ cung cấp đến. Nhưng ngay khi vừa đặt chân tới đại sảnh trụ sở thì những chiếc xe đen bóng sang trọng quay lại đầy kín sân trước, Oda vội vã chạy đến xem liệu cậu đã trở về chưa. Người bước xuống xe đầu tiên là Mori, ông vẫn giữ nét phong độ lãnh đạm của mình, ngược lại với nụ cười trên giương mặt Mori, Dazai lại tiều tụy hơn hẳn, cậu mặc áo choàng dài gần như đóng kín không nói lời nào liền quay lưng đi. Oda cũng không nán lại lâu, anh chạy sau đám người đông nghẹt tìm đến chỗ cậu. Dazai lên taxi chạy vút đi mất...

Cậu đến nhà Oda nhưng cửa lại khóa, chìa khóa mà anh đưa cho cậu trước đây đã để lại ở căn hộ Dazai đang ở, cậu ngồi xổm xuống trước cửa ngẩn đầu nhìn bầu trời trong xanh.

- Odasaku đi đâu rồi nhỉ ?

Oda chạy nhanh nhất có thể trong bên trong những con hẻm, anh nghĩ ra đoạn đường gần nhất để trở về nhà, anh tin Dazai sẽ đến đó để đợi anh.

Đúng như suy nghĩ, Dazai đang ngồi ủ rũ trước cửa.

Oda thở hồng hộc vì mệt nhưng vẫn không dừng bước chân mình lại, anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng nói " Sao không gọi cho tôi ? " Dazai có vẻ bị đau, khuôn mặt mỉm cười một cách gượng gạo đáp:

- Tôi muốn làm Odasaku bất ngờ.

Oda mở cửa để cậu vào nhà, Dazai khá ngạc nhiên khi ngôi nhà có vẻ tràn đầy sức sống hơn. Cậu vội nằm lên ghế lăn qua lăn lại nhưng vẫn không có ý định cởi áo choàng đen ngoài.

- Cởi áo choàng ra đi Dazai.

Dazai nằm im thin thít, cậu lắc đầu bảo mình lạnh. Lúc này Oda chỉ biết thở dài, anh bước đến nhất quyết kêu cậu cởi áo choàng.

- Cậu bị thương phải không, được rồi không sao đâu. Để tôi xem như thế nào.

Dazai bĩu môi chậm rãi cởi áo choàng, anh hơi ngạc nhiên khi thấy vết thương chồng chéo lên nhau nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Dazai cười nhẹ lên tiếng:

- Odasaku cũng biết năng lực tôi là gì, Boss muốn sử dụng tôi khi khách hàng với mình xảy ra mâu thuẫn, vì thể có sự góp mặt của tôi khiến phần thắng nghiêng về Boss. Mà cậu biết đó, khi muốn hóa giải năng lực của người khác thì phải chạm vào họ, nên--

- Tôi hiểu mà, cậu nên xin nghỉ một thời gian.

Oda cầm hộp cứu thương tới cẩn thận giúp cậu băng bó lại, Dazai nằm lại xuống ghế khi cả cơ thể được băng lại tỉ mỉ " Odasaku, tôi đói quá ! "

- Được rồi, chờ tôi 15 phút. Món ăn đặc biệt nhất sẽ có mặt trên bàn.

Dazai mỉm cười tinh nghịch gật đầu, Oda vào bếp còn cậu thì xem tivi. Có vẻ Mafia Port chiếm được một vài vị trí lãnh thổ mới ở Yokohama và đã lên chiến lược cho người giám sát từ lâu, Dazai cắn môi đăm chiêu suy nghĩ.

Chương trình bản tin buổi sáng kết thúc rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã chuyển thành nhạc thiếu nhi. Dazai bước vào phòng ngủ tìm bộ đồ thoải mái hơn một chút, dù sao cũng không còn gì phải giấu. Mùi thơm thoang thoảng bay ra từ bếp, Dazai gấp gáp mặc quần áo rồi nhảy chân sáo ra ngoài.

- Súp ?

- Có cua cậu thích nhất đấy !

- Còn nhiều không ?

- Nó đùng để ăn tối.

- Bây giờ ăn luôn không được sao ?

Dazai luyến tiếc nhìn những con cua thân thương bị cất lại vào tủ lạnh, cậu cầm ly đi lấy nước và giúp anh chuẩn bị bàn ăn.

Thức ăn vừa mang lên, chưa kịp động vào thì đã bị tiếng điện thoại reo inh ỏi làm cho khó chịu " Đợi tôi một chút Odasaku " Dazai rời khỏi ghế để lấy điện thoại.

[ Dazai-kun, tôi còn việc muốn nhờ cậu ]

31.10.2019
To Be Continue

Hây ya, au bận quá nên mất tăm tính suốt mấy tháng nay nay. Chap mới đền tội đây ey ey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro