Chương 03 : Liệu Có Thoát ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi xin từ chối.

[ Dazai-kun, tôi biết chuyến đi vừa rồi ảnh hưởng đến năng lực của cậu ... Nhưng cậu nên nhớ, cậu là một trong năm quản lí của Port Mafia. Đừng quên chuyện đó ]

- Nếu ngài nói như vậy không khác gì bảo bốn người còn lại là bù nhìn, thế nhé ! Tạm biệt.

Dazai tắt điện thoại, khuôn mặt nghiêm túc bỗng chốc lại nở nụ cười như trẻ con, cậu nhảy chân sáo vào bếp để tiếp tục thưởng thức món súp cho Oda nấu. Anh có thế thấy Dazai đang cố giấu nhẹm chuyện gì đó qua gương  mặt tươi cười vô tư kia, nhưng Oda không muốn lên tiếng hỏi, Dazai mang trên mình trọng trách quản lí, cậu có khả năng điều hành gần như toàn bộ Port Mafia chỉ dưới trướng Boss, nên anh thông cảm cho cậu vì những lí do không thể nói được. Oda thừa nhận rằng cậu rất biết che giấu cảm xúc của mình, Dazai luôn tự mình hành động cho tới khi hoàn thành công việc mới chịu nói kế sách. Thật đáng tiếc khi tài năng ấy lại đầu quân cho Port Mafia ...

- Odasaku ?

- Odasaku ???

Dazai đứng trước mặt anh khua tay qua lại, nghe thấy tiếng cậu gọi, Oda mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của riêng mình. Anh mỉm cười mở tủ lạnh chuẩn bị nước trong khi Dazai đang cố lấy thật nhiều cua nhất có thể.

Oda lại đứng trầm ngâm, anh không biết đâu mới là cảm xúc thật sự của Dazai. Khoảng mấy tháng trước, sau khi đem nộp thông tin tình báo, anh có đến phòng tra tấn thuộc sự giám sát của Koyo vì hay tin Dazai đang giúp cô tra khảo một vài tên cứng đầu. Khuôn mặt trẻ con với đôi mắt sáng lấp lánh khi thấy thứ mình thích hoàn toàn biến mất và thay vào đó là nét mặt lạnh tanh, từng lời nói khe khẽ cùng cử chỉ nhẹ nhàng chạm vào đúng trọng tâm khiến phạm nhân không dám kháng cự mà từ từ khai ra tất cả. Lúc đó Oda cũng chỉ biết im lặng rời đi, thế mà sau khi vứt bỏ công việc, Dazai lại trở thành một tên nhí nhố suốt ngày châm chọc làm phiền người khác.

Đâu là con người thật của cậu ? Hay đó là hai cảm xúc duy trì cùng lúc trong cậu ?

Oda bước ra khi nồi súp đã cạn gần hết cua, Dazai ngồi trên ghế rung chân cảm thán tài nấu ăn của anh.

- Odasaku muốn đi chơi với tôi không ? Một cửa hàng bán đồ chơi cũ, có khi đám nhóc mồ côi mà cậu nuôi sẽ thích.

Oda gật đầu đồng ý, cũng đã gần 4 giờ chiều. Những tia nắng không còn chói chang nữa mà chỉ mang màu vàng nhạt nhòa chiếu xuống thành phố. Một cửa tiệm đồ chơi cũ xây gần công viên ven biển nghe thật thú vị, Oda theo chân cậu đến được cửa hàng cũng chỉ mất khoảng 10 phút.

Bên trong khá rộng lớn cùng bà chủ tiệm đứng tuổi có gương mặt phúc hậu, trong khi Oda đi lựa đồ thì cậu ngồi ngay quần tính tiền. Dazai rất giỏi ăn nói, cậu hỏi bâng quơ nhưng lại dễ dàng có được thông tin mình cần.

Dazai mỉm cười tạm biệt rồi cùng Oda đến tiệm cà ri quen thuộc, trong lúc anh nói chuyện với chủ quán thì Dazai tranh thủ đi dạo xung quanh. Khu này khá vắng vẻ hoặc cậu đánh giá là như vậy, Dazai ngồi trên vách đá cao ngất ngưởng tay cầm máy chơi game trong khi mắt vẫn liếc xuống dưới.

Đoàng !

Dazai đứng dậy, cậu vội cho máy chơi game vào túi áo rồi chạy thẳng đến tiệm cà ri. Từ phía đồi có thể nhìn thấy xung quanh cửa tiệm, Dazai thở phào nhẹ nhõm khi thấy Oda vẫn ngồi yên trên ghế, nụ cười dịu dàng xoa đầu mấy đứa nhóc.

Nòng súng hướng vào thái dương, giọng nói mang khí thế vang lên đầy kiêu ngạo.

- Quản lí Port Mafia, cảm phiền đi theo chúng tôi.

Dazai hơi nghiêng người lại, cậu muốn xem mặt một trong số bọn chúng nhưng có lẽ họ tinh ý hơn cậu tưởng. Tên dẫn đầu dùng một chiếc khăn đen che khuất đi tầm mắt của cậu, hai tay bị trói ra đằng sau bởi sợi dây thừng. Dazai đoán được phần nào lí do, cậu thừa biến họ muốn bắt cậu thì trước đó đã tìm hiểu cậu vô cùng kĩ lưỡng.

Ngồi lên chiếc xe êm ái, Dazai vẫn giữ nét mặt ung dung chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Cậu hút sáo thành bản nhạc nhẹ nhàng, đôi chân rung theo nhịp điệu khiến bọn chúng hơi ngỡ ngàng.

- Tốt nhất mày nên dẹp cái thái độ đó đi !

- Hửm ?

Dazai thôi không huýt sáo nữa " Nếu muốn tra tấn tôi cũng không có tác dụng đâu, vả lại tôi ghét đau lắm. Nếu muốn lấy đầu tôi gửi cho Boss, thì dùng biện pháp nào ít đau nhất đấy " cậu cử động cổ tay đau rát của mình. Thay vì suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của bản thân Dazai lại tự đặt câu hỏi, liệu Oda có nhận ra sự mất tích của cậu không nhỉ ? Liệu anh có cuống cuồng tìm cậu không ? Nếu có thì cảm giác như thế nào ? Nếu không cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

Chiếc xe dừng lại, Dazai bị kéo vào một toàn nhà xập xệ trong rừng bởi vì cậu có thể nghe rõ tiếng gió rít qua khe lá cùng tiếng nước chảy róc rách qua những phiến đá nhỏ.

- Này ! Mấy người định bắt nhốt tôi ở nơi xó xỉnh này thật đó hả ?

- Xin lỗi về sự bất tiện này, chúng tôi không thể làm gì khác.

Dazai bĩu môi khi nghe tên khác nói, nhưng đó cũng là một tiết lộ vô tình rất hữu ích. Nếu nói về tổ chức đối chọi với Port Mafia chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn ta nói " không thể làm gì khác " đồng nghĩa với việc có người đứng sau thao túng. Dazai liếm nhẹ môi dưới, ai được nhỉ ?

Sau khi tạm biệt lũ trẻ, Oda dáo dát nhìn xung quanh tìm Dazai. Anh cứ nghĩ cậu không muốn vào nhà và để anh có khoảng thời gian để nói chuyện riêng còn cậu sẽ mò ra chỗ mát mẻ nào để chơi game. Oda khá rành đường trong khu vực này, anh đã đến những nơi có khả năng Dazai sẽ làm ổ nhưng vẫn không thấy có dấu vết gì.

" Hay Dazai có việc bận nên về trước rồi nhỉ ? " Oda thở dài mệt mỏi rời khỏi khu rừng.

Đạn ... Vết đạn !

Oda khựng người, không lẽ Dazai đã gặp chuyện không lành ?

Suốt cả ngày hôm đó Dazai không trở về, Oda ngồi ngoài sân sốt ruột chẳng kém. Anh đã đến trụ sở để xem lịch làm việc tiếp theo của Dazai nhưng vẫn không nhận được thông tin gì, việc đột nhiên được cử đi tìm những mảnh vỡ của súng ống trong vụ tấn công lô hàng ở nhà kho của Port Mafia cách đây vài tháng. Mọi dự định kiến nghị về sự mất tích của Dazai đều bị bác bỏ, thay vào đó Oda lại bị liên tục cử đi làm những nhiệm vụ lẻ tẻ.

Khoảng thời gian Dazai mất tích bên Mafia Port đều không có động tĩnh, cứ như họ đã lườn trước được mọi việc vậy.

Một vài ngày sau ...

[ Odasaku đừng lo lắng cho tôi nhé ! Tôi vẫn ổn nên cậu cứ yên tâm đi, một vài ngày nữa sẽ trở về mà ^^ ]

Oda buông lỏng điện thoại trong tay nhẹ nhàng thở phào một hơi, tuy không biết Dazai như thế nào nhưng qua tin nhắn này có lẽ cậu vẫn còn sống.

***

- Mấy người nhốt tôi lâu như vậy để làm gì ?

Dazai ngáp một cái rung chân nói, hai tay cậu bị trói bằng dây thừng ngày qua ngày đã đỏ ửng lên rồi.

- Yên lặng một chút Dazai-san, chúng tôi thật sự không muốn làm vậy.

Tên bịt mặt ngồi xổm xuống bên cạnh, hắn giúp cậu nới lỏng dây thừng làm Dazai hơi ngạc nhiên đôi chút.

- Không sợ cấp trên biết sao ?

- Yên tâm, hôm nay chỉ có mình tôi thôi.

Dazai mỉm cười " Ra vậy " cậu ngẩn đầu nhìn lên trần nhà. Bị giam giữ ở đây cũng được một thời gian dài, Dazai vẫn không thấy động tĩnh gì từ bên bắt cóc và cả Port Mafia. Chỗ nãy đối với cậu cũng không đến nỗi tệ, điện nước, thức ăn, quần áo đầy đủ mặc dù phạm vi di chuyển hơi ràng buộc.

Có vẻ tên này khá hiền lành, không biết Dazai có gặp hắn ở đâu chưa, nhưng cậu cũng tò mò không biết vì lí do gì mà hắn lại vướng vào cái tổ chức không đầu không đuôi này.

- Cậu có nghĩ gia nhập Port Mafia ?

- C...chưa, tôi không thể gia nhập.

Dazai định nói gì thêm nhưng bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng, sau đó là tiếng thét kinh thiên động địa của một người phụ nữ.

Hắn quay ngoắt người lại, cậu có thể thấy bàn tay run rẩy cầm chặt khẩu súng ngắn nhoài người nhìn ra ngoài. Trông hắn không hoàn toàn là kẻ xấu, nhìn cách hắn cầm súng đủ để cậu nhận ra chỉ đơn thuần là dân nghiệp dư.

- Có...có chuyện gì vậy anh ?

- Im đi, con mụ đó thật lắm mồm.

Gã ném chai rượu xuống đất lèo nhèo nói
" Ra cửa hàng tiện lợi mua thêm chút đồ ăn đi, nhiều nhiều một chút " gã ném ví của mình về phía hắn rồi châm một điếu thuốc.

- Vâng.

Dazai thở dài nhìn bầu trời đêm qua khung cửa cũ kĩ, gã rít một hơi dài rồi nhả vào không trung một làn khói mỏng. Cậu hơi cử động cổ tay một chút, bị trói nhiều như vậy làm cậu có cảm giác như tay mình sắp rơi ra rồi vậy.

- Nè quản lí, bị trói ở đây có cảm giác thế nào ?

- Cũng khá ổn, nếu có thêm máy chơi game thì tuyệt vời hơn.

Dazai bình thản nói, suốt ngày cứ ngồi một chỗ không thoát vị đĩa đệm mới lạ.

- Chân mày.

Dazai hướng mắt xuống chân " Có dính gì đâu ? "

Gã chống tay đứng trước mặt cậu, bàn tay thô ráp giật mạnh lấy cổ áo khiến chúng bung ra.

- Da mày trắng vậy sao ?

Gã cúi đầu hửi lấy mùi hương thoang thoảng, Dazai cảm thấy có chuyện không lành, cậu lên tiếng phá vỡ khoảng cách " Này này ! Tôi là con trai đấy ! Muốn chơi gay à ? " gã giật mình đứng thẳng dậy, chính bản thân gã cũng không hiểu hành động của mình, hay cho đã uống say quá làm gã cảm thấy rạo rực.

- Tao chưa bao giờ chơi qua đàn ông, nhưng lần này--

14.02.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro