Chương 04 : Ôm Lấy Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần này ? Xin kiếu tôi không hứng thú với một ông già đâu.

Gã bị nói cho tự ái, tay nắm cổ cậu thô bạo nhấc lên gằn giọng nói " Tao muốn thấy biểu cảm sợ hãi của mày " Dazai nhếch miệng, cậu tự nhiên cũng muốn sợ quá nhưng khổ nỗi cậu chưa ăn tối, cậu không thể diễn khi cái bụng của mình đang đói cồn cào được.

- Thế thì tới đi.

Gã liếm môi rồi nuốt nước bọt, người gã bỗng nóng lên bất thường.

Rầm !

Dazai xoa xoa cổ tay đỏ ửng " Xin lỗi nha, tự dưng tôi thèm cơm Odasaku nấu quá " cậu vác cái xác nặng trĩu của gã lên ghế, tay luồn vào túi áo khoác của gã lấy ra khẩu súng ngắn.

- Chúc ngủ ngon.

Đoàng ...

Viên đạn ghim vào giữa trán gã, máu tuôn không ngừng xuống sàn gỗ thành một vũng. Dazai nhếch miệng lạnh lùng, đôi mắt như sáng lên dưới ánh trăng mờ ảo. Cậu vứt khẩu súng xuống đất, ung dung lau tay rồi chậm rãi tiến ra cửa.

- C..cậu đứng lại.

Cánh tay run rẩy hướng súng về phía Dazai, cậu cười nhạt nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn " Tốt nhất đừng làm bậy, tôi không muốn phải giết cậu đâu " đối với hắn Dazai lúc này không khác gì một con quỷ hút máu, cả cơ thể hắn như bị ánh nhìn sắc lạnh của cậu làm cho hóa đá. Đến khi Dazai khuất bóng hắn mới ngã khụy xuống, thật đáng sợ...

Dazai cài lại cúc áo đầu, cậu không biết mình phải đi bộ bao nhiêu lâu nữa để đến được chỗ của Oda, đã thế điện thoại còn hết pin, ví lại chẳng có trong túi áo. Quá xui xẻo...

- Chuuya~ sao cậu lại ở đây, cho tôi mượn vài tờ đi xe được không~

Thấy Chuuya như vị cứu tinh của đôi chân mình, Dazai lập tức sát lại năn nỉ xin tiền.

- Dazai, nếu cậu cứ tiếp tục ở bên tên đó. Sớm muộn gì--

- Không cần cậu lo cho tôi, tôi biết mình phải làm gì Chuuya.

Dazai thu lại nụ cười của mình, cậu cho tay vào túi nghiêng người tránh Chuuya lập tức bỏ đi mà không nói thêm gì. Dazai bỏ đi không lâu thì sau lưng cậu vang lên tiếng nổ lớn, Dazai cũng không có ý định quay lại nhìn một cái, không cần nghĩ cũng biết số phận của gã và kẻ bắt cóc tốt bụng đó sẽ như thế nào.

Trở về được nhà của Oda cũng đã gần sáng, Dazai buồn ngủ đến nỗi chỉ nhấn chuông duy nhất một lần rồi tựa vào cửa ngủ luôn ngoài sân. Oda đóng lại sấp báo cáo của mình, anh vươn vai bước ra cửa xem ai đã đến vào thời gian này. Ngó qua lỗ kính trên cửa nhưng không thấy ai, ban đầu anh chỉ nghĩ người nào đó trêu trọc, thế mà rút cuộc Oda cũng thò đầu ra ngoài xem xét.

- Dazai !

Đỡ lấy Dazai đem vào phòng ngủ, Oda ngồi bên cạnh giường khoảng một tiếng thì cậu tỉnh dậy. Dazai chồm dậy ôm lấy cổ anh kéo ngã xuống giường " Tắm giúp tôi đi Odasaku~ "

Oda gật đầu đồng ý, anh chuẩn bị cho cậu một bồn nước ấm rồi ôm lấy cậu đưa vào trong. Dazai chìa cổ tay hằn đầy vệt đỏ của mình về phía anh " Tôi đã bị trói đó, rất đau " cậu bĩu môi than vãn. Trông sắc mặt Oda không thay đổi, nhưng anh vẫn thấy đau sót ở trong lòng. Oda nằm lấy cổ tay cậu " Để tôi chà lưng giúp cậu "

- Okey.

Dazai mỉm cười tán thành, cả người được tắm rửa sạch sẽ. Oda mới ngâm người cậu vào nước ấm rồi giúp cậu massage cho thoải mái, Dazai mở hờ mắt thư giãn, đúng là bên cạnh Oda làm cậu cảm thấy cực kì thoải mái.

Dazai kéo mạnh làm cho cả người anh ngã vào bồn nước " Ướt cả rồi " cậu cười tinh nghịch nói.

- Rõ ràng là quyến rũ tôi ?

- Nào có, mà ... Cậu nhìn xem, chân tôi trắng không ...

- ...

Oda nâng cằm cậu lên, không nói một lời liền quấn lấy đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Dazai mở hờ mắt, khuôn mặt không biết vì nhiệt độ quá cao hay ngượng ngùng mà đỏ ửng lên. Cậu tựa vào bồn tắm, tay cũng gác lên thành bồn tiếp nhận nụ hôn mang vô vàn cảm xúc của Oda.

- Không đòi đi ngủ hay ăn gì à ?

Dazai lắc đầu đáp " Chưa có hứng " hơi ấm từ Oda là thứ cậu thèm thuồng nhất, nó chạy đến da thịt cậu một cách chân thật. Chỉ riêng khi được ở bên anh, cậu mới có cảm giác mình đang được sống...

Thấy tai anh đỏ lên, trông thật dễ thương và cậu cũng muốn trêu ghẹo anh đôi chút. Nếu đã khơi chuyện tới mức này còn đòi dẹp thì thì rất quá đáng, Dazai chồm lên ôm lấy bả vai rắn chắc của Oda mà thì thầm " Tôi sợ đau lắm, không để Odasaku vào được đâu " nhận ra sự hụt hẫng trong đôi mắt Oda, Dazai bật cười khanh khách.

- Odasaku của tôi đáng yêu quá đi mất~

Dazai buông anh ra, cậu để cơ thể mình chìm xuống nước trong vô thức.

- Đừng trêu tôi !

Nắm lấy cánh tay mảnh khảnh kéo Dazai ngồi thẳng dậy, để cậu cảm thấy được phía dưới của anh đã đến giới hạn thì nghiêm trọng thế nào. Khuôn mặt đùa giỡn của Dazai cũng hiện lên nét miễn cưỡng " Khoan khoan ... Làm trong này sẽ cảm đấy ! Mai tôi không làm việc được ! " Dazai cười nhạt đề nghị.

Tất nhiên, với người tận tâm hết mình vào công việc như Oda thì đây là lời đề nghị đủ hiểu quả để tạm thời dời cái việc đang dang dở trong phòng tắm lại.

Nhấc bổng Dazai lên khỏi bồn tắm, anh cẩn thận lau sạch người cậu bằng khăn bông trắng sau đó mới mặc áo choàng. Oda để Dazai ngồi trên ghế, anh dùng máy sấy làm khô tóc cũng hành động xoa tóc vô cùng dịu dàng.

- Giờ thì hết cảm rối đúng không ?

Dazai ngẩn đầu nhìn Oda đang đứng sau lưng mình " Gấp gáp vậy cơ à ? " chiếc khăn trắng phủ trên đầu cậu rớt xuống khi Dazai bị anh kéo vào nụ hôn cuồng nhiệt hơn, mạnh mẽ hơn, và thèm khát hơn ...

Ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc...

CẮT ...

Au nói chỉ để làm tắt h*ứng các bạn thôi, tiếp tục nhé !

Ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc, Dazai vùi mặt mình vào gối. Khi làm tình mà nhìn thẳng vào mặt Oda thì xấu hổ quá, cho nên mỗi khi làm chuyện đồi bại này cậu chỉ muốn úp mặt vào gối cho xong.

- Dazai.

Hơi thở đều đều phả vào tai cậu, theo bản năng chỉ biết rùng mình rồi lập tức quay ngoắt đầu sang một bên đáp " Đừng đội ngột gọi tên tôi như vậy ! ".

- Tôi muốn nhìn mặt cậu...

- Không ! Nhất định là không !

Oda ngồi thẳng dậy, anh xoa xoa hạ bộ nóng bỏng đem tiếng thở dài cùng gió biến mất. Oda cẩn thận bôi trơn cho cậu, ngón tay thứ nhất vừa vào được bên trong đã thấy cậu co thắt, mỗi lần như vậy phía dưới anh lại vô thức lớn dần lên.

- Xin lỗi.

- Hả ? -- A... ưm ... Từ đ--

Dazai chưa kịp hiểu lời xin lỗi đó có ý nghĩa gì thì bị vật căng trướng của ai kia làm cho đau đơn đến không nói nên lời, cậu mím môi sau đó lại cắn vào bàn tay mình kiềm nén tiếng rên của mình.

- Đừng cắn...

Oda như đè cả cơ thể lên cậu, nhẹ nhàng lấy bàn tay Dazai ra " Nếu đau cứ cắn lên tay tôi này " Oda chống tay lên giường, phía dưới không ngừng chuyển động. Cơn đau ở mu bàn tay là thứ khiến anh kiềm chế lại bản thân mình,  để không làm tổn thương Dazai...

- A ... Haa... Đau quá ... aa

Dazai ngãra, cậu cười gượng thở dốc nói. Oda hôn lên cổ cậu " Mỗi lần làm đều mình tôi thấy thoái mái, tôi giúp cậu nhé ? ".

- Nà ní, cậu nói như thế nghĩa là muốn thủ dâm cho tôi à, miễn nhé !

Dazai phản đối quyết liệt cuối cùng lại bị bàn tay to lớn kia đánh gục, Oda cầm trọn vật nhỏ trong tay mang hơi ấm của mình khiến Dazai không kiềm nổi liền bắn ra.

- Thích không ?

- Thích ...  con khỉ !

Dù trong bóng tối, Oda có thể thấy rằng tai cậu đang đỏ hơn bình thường, cả giọng nói cũng mang theo từng đợi thở dốc quyến rũ.

- Nhưng cậu ra rất n--

- Im đi ... Đừng nói gì nữa...

" Tôi biết là cậu ngại mà " Oda mỉm cười nhìn cả cơ thể không ngừng run rẩy của cậu. Anh rút cự vật của mình ra một chút rồi lại đẩy mạnh vào trong tiểu huyệt hồng hào, mỗi khi anh làm vậy Dazai đều giật nảy mình nắm chặt lấy tay Oda mãi không buông.

- Nâng hông cậu lên một chút được không...

- Hả ... Chưa đủ ... với cậu à ? Tôi đến giới hạn rồi !

Dazai nhích người lên phía trước, cậu không muốn chỗ kia vào trong cậu quá sâu, rất khó chịu ...

- Dazai à, cậu đã ra bao nhiêu lần trong khi tôi chưa ra được lần nào nữa...

Oda dụi vào cổ cậu, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc mới mở miệng than vãn. Thấy Dazai thả lỏng một chút, cỏ vẻ như đang suy nghĩ, anh tiếp lời " Cậu nghĩ xem có phải không ? "

Dazai không thể xác định thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là người cậu đã mỏi nhừ, tiểu huyệt đáng thương của cậu bị anh dày vò tới đau rát, mà nghĩ là thì thấy thứ kia mỗi lúc một căng trướng đến mức không giữ nỗi chứ chưa mềm xuống lần nào.

- Tại cậu ... Tự dưng nhịn làm gì còn than với tôi ?

- Mấy lấy trước, cậu chỉ cho tôi một lần thôi, phải tiết kiệm chứ ?

Nghe cái chữ tiết kiệm của Oda mà cậu nổi cáu, suy cho cùng cũng do bản thân mình mà ra, Dazai đồng ý phối hợp một chút.

Thấy cơ thể cậu chuyển động, Oda cũng dễ đang tiến vào sâu hơn, bên trong cậu thật nóng bỏng nhất là khi chạm đến điểm nhạy cảm, phản ứng của Dazai là thứ khiến anh cho ra tất cả ... Nhưng lần này thì không, không dễ dàng vậy đâu ...

- Dazai ... Chỉ với động tác này chắc tôi không ra được mất, cho tôi nhìn mặt cậu đi.

" Haa...ưm... Đồ được voi đòi tiên " Giọng cậu  run run đáp.

Dù nói vậy nhưng Dazai vẫn nhẹ nhàng xoay người, cậu ôm chặt lấy chiếc gối mãi không rời. Oda gác chân cậu lên vai, từ vị trí này có thể nhìn rõ nơi giao hợp cả hai người, kích thích thật...

Tiếc là không thể nhìn mặt Dazai, nhưng cảnh đẹp mê hồn trước mắt đúng là thứ khiến anh không kiềm mình được. Oda nắm lấy cổ chân cậu mạnh mẽ chuyển động, mãi cho đến khi nghe tiếng nức nỡ thoát ra từ cuống họng anh mới thỏa mái phóng tinh hoa của mình vào trong.

- Aa... Ưmmm.

Dazai không điều chỉnh nổi hơi thở của mình, vừa nhận ra chất dịch nhờn đáng ghét kia đã nằm trong tiểu huyệt mới buông lỏng người một chút, ai mà ngờ Oda lại lợi dụng cơ hội kéo gối của cậu, đem khuôn mặt đỏ bừng thu vào tầm mắt rồi hôm Dazai bán sống bán chết.

Quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn cố gắng né trốn anh, Oda tham lam cuỗm lấy từng đợi không khí cho đến khi cơ thể nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay mình mềm nhũn mới rời đi.

Dazai sau khi bị tước đoạt không khí, cậu bất tỉnh ngau sau đó, nhưng bàn tay nhỏ bé ấy vẫn vô thức nắm chặt lấy ngón áp út của anh.

- Ngủ ngon Dazai.

Oda mỉm cười nhìn tay của mìn bị nắm chặt, anh nhẹ nhàng cầm cái chăn bị hắt hủi phía dưới phủ lên người cậu.

27.02.2020

Au định rời xa H một thời gian nên các chap của bộ truyện khác ( và cả bộ này ) đều nói đến nội dung, tình cảm và kéo dài đến nhàm chán. Mà tự dưng đêm hôm khuya khoắt, dọn lại mớ truyện Yaoi mà nổi hứng biến thái ( ngại ghia ) nên update ngay vào đêm khuya thế này mong mọi ngừi thông củm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro