Chương 05 : Tạm Chia Tay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng gay gắt của mặt trời chiếu lên tới tận mông người đang ngủ phè phè trên giường kia nhưng có vẻ cậu vẫn chưa muốn dậy, đã quá 12 giờ trưa, thức ăn đã được hấp lại nóng hổi sắp xếp sẵn trên bàn.

Điện thoại Dazai đột nhiên đổ chuông, cái âm thanh kinh khủng truyền đến tai một cách bất giờ làm cậu khó chịu nhấc máy.

- Ai vậy ?

[ Bữa sáng và bữa trưa của cậu trên bàn đấy, ăn cho hết nhé ]

Tít tít tít ...

" Vô tâm thật đấy~ " Dazai đặt hai chân xuống đất, cậu ngồi thẫn thờ một lúc lâu mới lười biếng di chuyển đến bàn ăn.

Những món này đều do Oda nấu, Dazai cầm muỗng đoán rằng anh đã trở về đây để hâm nóng lại mấy thứ này.

" Tưởng dùng cua sẽ khiến mình ngoan ngoãn sao ? Mình đâu có dễ dãi vậy~ " tuy nghĩ như thế nhưng Dazai vẫn ăn sạch sẽ thức ăn anh nấu.

Quần áo của cậu đã được giặt ủi đem treo gọn gàng bên cạnh tủ, Dazai chỉ việc rửa mặt sau đó khoác lên mình bộ đồ đen thường thấy này và đi ra ngoài.

Tiếng gió thổi xào xạc, tiếng chim hót liu lo làm Dazai muốn đánh một giấc nữa. Dạo gần đây Port Mafia không cứ cậu đi làm mấy nhiệm vụ đổ máu nên cũng thong thả đôi chút, đã thế hôm qua còn có hứng đi chọc phá Oda, bây giờ nhận hậu quả rồi đây.

- D A Z A I !!!

- Ôi chà ... Chuuya-kun ? Gằn giọng thế tôi sợ lắm~

- Chiều qua mày trốn đi cho sướng cái thân, còn báo cáo của mày đứa nào làm !

Chuuya sắn tay áo, từng bước chân của nó cứ như đem mọi giận dữ trút xuống nền đất đáng thương.

- Oiyaa~ Chuuya làm cho tôi rồi sao ? Cảm động rớt nước mắt nè~

Dưới bờ sông phát ra âm thanh kinh thiên động địa, đất đá bị ai đó xới tung lên, gương mặt đầy sát khi lao về phía Dazai như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Tòa nhà cao chót vót dưới ánh mặt trời càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ vốn có của nó, Oda đem giấy tờ cho vào túi vải da đem đến phòng làm việc riêng của Mori.

- Dazai-kun đã không gửi báo cáo đến, cậu có biết cậu ấy đang ở đâu không ?

Oda đặt hai tay ra sau lưng, anh đáp ngắn gọn " Dazai vẫn chưa ngủ dậy " Mori cười nhẹ vẫy tay đồng ý để anh lui ra ngoài.

- Odasaku-san ?

- Ango sao ? Hiếm khi thấy cậu vào giờ này.

Ango đẩy nhẹ cặp kính của mình nói khẽ " Nói chuyện ở đây không tiện, đến kia không ? " Ango chỉ tay về phía quán cà phê cách đó không xa.

- Được.

Hôm nay quán khá vắng người, cả hai đẩy tài liệu vào góc bàn sau đó gọi hai ly coffee nóng.

- Nếu có Dazai-kun ở đây, cậu ta sẽ làm mọi thứ rối tung lên.

Ango chống tay lên bàn, tìm nhân vật thích hợp để mở đầu cuộc hẹp bất đắc dĩ. Oda cười miễn cưỡng, anh hoàn toàn đồng ý với câu nói trên của Ango nhưng nếu xoáy sâu về Dazai, sớm muộn thì Ango cũng sẽ hỏi hiện tại cậu như thế nào, Oda chọn cách bắt đầu bằng công việc.

- Phải, à mà Ango ... Có chuyện gì mà cậu lại đích thân đến đây ?

- Cũng không có gì quan trọng, tình báo bên đội Yoko phát hiện một bí mật thôi.

Với chức vụ hiện tại của mình Oda biết mình không nên đào sâu về chuyện công việc, Ango cũng là một thành viên quan trọng của tổ chức, mọi thông tin trong đâu cậu ta đều rất quý giá.

- Lâu rồi tôi không thấy cậu đến quán Lupin, công việc bận lắm sao ?

- Gì chứ ? Tôi mà không tới á ? Chỉ hai người mới không tới đấy !

Ango lập tức đáp lại, thấy vẻ mặt khó hiểu của Oda, Ango tiếp tục nói thêm.

- Dazai-kun nhắn tin muốn gặp nhau ở Lupin vào hôm qua, tôi leo cây cả buổi mà không thấy hai người đâu đấy !

Oda cười gượng, phải rồi ... Hôm qua hai người xảy ra chút chuyện nên quên béng đi lời hứa của người bạn còn lại. Chắc Ango cũng tức giận lắm ...

- À ... Xin lỗi về vụ đó--

- Cíu dới Odasaku ! Ango !

Giọng nói vang ra trước cả hình ảnh, tấm kính sau lưng bị một vật gì đó làm cho vỡ tung ra. Nhân viên đều bị hù cho hốt hoảng lùi hết về phía sau, Ango vội vàng cầm lấy tập tài liệu cho xuống dưới tránh cà phê vấy bẩn.

Oda và Ango đều cúi đầu xuống cho đến khi âm thanh kinh dị kia biến mất, tiếng kính bể giòn giã và người bước ra không ai khác là Chuuya với cơ thể đầy máu.

Dazai sau một lúc núp trên mái nhà cũng thò đầu xuống, cậu cười tinh nghịch bước lại nói.

- Bình tĩnh Chuuya-kun, cậu làm quý cô nương ở đây sợ rồi nè.

Chuuya rời khỏi quầy pha chế, bản thân mình cũng thấy pha vừa rồi có chút quá tay khiến năng lực trở nên mất kiểm soát như vậy.

Dazai với dáng vẻ thê thảm không kém tiến lại gần cô phục vụ " Đây là tiền trả cho tấm kính này, và tiền mời coffee của hai người kia. " cậu đặt lên tay cô chiếc ví nâu dày cộm rồi chạy bán sống bán chết ra ngoài.

Chuuya lập tức cho tay vào túi áo, nhận ra sự thiếu thốn của chiếc ví, người Chuuya bỗng chốc bao phủ một làn khói đen bay vụt ra ngoài.

- Dazai thằng chó ! Muốn đền thì lấy tiền mày đi chứ !

Ango thở dài ngồi dậy, không biết từ đâu xuất hiện hai quả boom nổ chậm này nữa.

- Cậu cũng nên hoàn thành công việc của mình, tôi sẽ ngăn hai người họ lại.

Oda phủi bụi trên tay áo, anh cầm sấp giấy tờ cất vào túi gửi lại tiền dưới tách coffee không còn giọt nào vẫy tay tạm biệt.

- Nhớ phải đem cái mạng về đấy !

***

- Chuuya-kun, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ~

Dazai lau vết máu trên môi, cậu mỉm cười nhìn Chuuya đang nổi trận lôi đình phía dưới.

- Bình tĩnh ? Mày còn dám nói với tao hai từ bình tĩnh !

- Aiyaa ... Nóng tính quá !

Dazai nhảy khỏi lan can chạy vào trong trụ sở, vệ sĩ xung quanh nhanh chóng dạt sang hai bên. Cậu bước vào thang máy, tay nhấn tầng 50 rồi nở nụ cười thật tươi về phía Chuuya trước khi cánh cửa đóng lại.

Văn phòng của Mori là nơi có thể chấm dứt cơn thịnh nộ của Chuuya, Dazai không gõ cửa, cũng không một lời hẹn trước liền xông vào trong.

- Rất đúng lúc, tôi đang cần gặp cậu đấy Dazai-kun.

Mori đóng tập hồ sơ trong tay lại đưa về phía cậu, Dazai thở hồng hộc cười gượng gạo nhận lấy.

- Có chuyện gì mà ra nông nỗi này ?

- Cũng có một số chuyện.

Dazai đáp, cậu ngồi lên bàn chân bắt chéo lật lật tờ giấy " Vũ khí lậu được chuyển đến không lâu, ngài định nhập thêm gì nữa ? Boom hay súng ? ".

- Lần này là bộ phận giảm thanh, kiểm tra xem có sai l--

- D... A... Z... A... I ...

- Ây da... Ác quỷ tới rồi.

Mori không mất quá nhiều thời gian để nhận biết tình hình trước mắt, hắn thở dài rời khỏi ghế của mình.

- Là cộng sự của nhau mà hai người cứ như nước với lửa vậy ?

- Ai là cộng sự với cái tên thiếu trách nhiệm đó chứ !

Chuuya chỉ tay thẳng về phía Dazai đang ngồi cười cách đó không xa, từng câu từng chữ thoát ra từ miệng nó như muốn xé xác cậu vậy.

- Đau lòng ghê~ nhưng tôi đây mới không thèm có cộng sự như Chuuya-kun đó nha~

Dazai lập tức đáp lời, cậu bĩu môi khi mình bị nói là tên thiếu trách nhiệm dù nó không hề sai. Dazai đứng đối diện, nhưng vẫn giữ đủ khoảng cách an toàn với Chuuya.

- Được rồi, tranh luận đến đây nên dừng lại. Sắp tới tôi muốn hai người đến Tokyo một chuyến.

- Tại sao tôi phải đi với đồ vô trách nhiệm chứ ?

- Vì chuyện này cần sự mạnh của cậu và khả năng tư duy của Dazai-kun.

- Boss nói vậy nghĩa là Chuuya-kun không có đầu óc đấy !

Dazai thêm lời trêu chọc, với câu nói nửa vời như thế thì hoàn toàn đủ sát thương để con người kia trở nên hung hăng.

- Được rồi Dazai-kun, chuyến đi sẽ khỏi hành vào ngày mốt, chúng ta có đội của Hirotsu sẽ cùng hai người đến đó. Dazai-kun, nhớ đem tài liệu này về tham khảo, tôi không muốn vũ khí của mình có vấn đề bất trắc.

- Được được ... Tôi về nhé, ngài nhớ ngăn Chuuya lại đó. Nếu để tôi chết thì nhiệm vụ này cũng thất bại a~

Dazai đem tài liệu gấp đôi, cậu cho vào túi bên trong áo choàng mỉm cười tinh nghịch rời khỏi văn phòng. Bóng dáng Dazai vừa biến mất, Chuuya thở dài ngồi phịch xuống ghế, nó nói
" Ngài nuông chiều Dazai quá rồi đấy "

- Dazai-kun rất cần thiết cho tổ chức phải không ?

***

- Odasaku vẫn còn gặp rắc rối với vệ sĩ sao ?

Vệ sĩ tránh sang hai bên nhường đường cho quản lý cấp cao của tổ chức, Dazai ung dung rời khỏi đại sảnh tiến lại gần anh. Oda chưa kịp nói gì, thì hình ảnh cậu nhảy xổ vào anh như phóng to ra trước mắt. Dazai không chần chừ, cũng không quan tâm có bao nhiêu người bên cạnh, cậu hôn nhẹ lên môi anh thay cho lời chào hỏi thông thường.

- Có chuyện gì vậy Dazai ?

- Không có gì, về nhà đi ... Tôi muốn ăn thêm cua~

Oda hiểu rằng cậu muốn trốn tránh câu hỏi của anh, cuối cùng cũng không hỏi gì thêm. Oda bắt taxi cùng Dazai trở về nhà cho tiện, vừa tra chìa khóa vào cửa, cậu đã thô lỗ mở cửa cành cạch muốn vào phòng tắm.

Cả ngày hôm nay bị Chuuya rượt đuổi mệt đến bở hơi tai, ai mà ngờ nó lại thù dai sức bền như vậy. Người anh ê ẩm tê rát, đến nỗi ngâm mình trong bồn nước nóng cũng không cảm thấy thoải mái.

Oda dùng phần cua còn dư lại làm súp và rang đều với me, anh đứng trong bếp hơn một giờ đồng hồ cũng chỉ muốn Dazai có một bữa tối ngon. Oda nhìn đồng hồ treo tường, cánh cửa kia vẫn chưa mở ra một lần nào. Trong lòng cảm thấy bất an, Oda tắt bếp lau tay đẩy cửa vào phòng tắm. Dazai như thế mà lại ngủ quên mất, cậu tựa đầu lên thành bồn nhắm nghiền mắt.

Oda đỡ lấy vai cậu đưa ra ngoài, anh lau khô người rồi choàng lên người Dazai áo bông trắng. Bất ngờ cậu mở mắt, tay dang ra ôm lấy Oda " Sắp tới tôi phải lên Tokyo một chuyến " anh cũng không quá ngạc nhiên, lúc nãy sau khi treo áo choàng của cậu, anh đã vô tình thấy nội dung tập hồ sơ bên cạnh.

Oda hôn lên cổ cậu " Khi nào cậu đi ? "

- Ngày mốt ... Nhưng tôi sẽ để lại kỉ niệm cho Odasaku mà.

- Cậu định dụ dỗ tôi đó à ?

- Bingo, chính xác.

05.03.2020

• U choa hôm nay mình lại siêng năng nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro