Chương 06 : Tạm Chia Tay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chưa hoàn toàn tối, tia nắng hoàng hôn dịu dàng chiếu xuống thành phố cảng Yokohama. Mặt nước êm đềm ánh lên tia nắng dương rực rỡ, khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Nhà của Oda nằm ngoài trung tâm thành phố, đã thế còn có vườn hướng thẳng ra biển. Dazai lau khô tóc mình bằng khăn bông dày, cậu phụ Oda lấy bàn gỗ cùng ghế ra sắp xếp ngoài vườn. Anh mang nồi súp nóng hổi ra ngoài, khói bốc lên mang theo mùi hương quyến rũ, đặc biệt là với Dazai.

Vì có thể hôm nay nữa Dazai sẽ theo lệnh tổ chức đi kiểm tra hàng hóa, chưa xác định ngày trở về, nên Oda đặc biệt chuẩn bị rượu cho cậu.

- Có mỗi Odasaku hiểu tôi.

Dazai thích thú nhìn chai rượu sake đã được đun nóng, cậu tự tay lấy súp cho Oda sau đó mới mấy cho mình với cái chén to hơn gấp đôi.

Từ khi về nhà, Dazai hoàn toàn không đếm xỉa tới tập hồ sơ mà Boss đưa. Cậu tập trung ăn uống đến no nê sau đó liền nằm phịch xuống ghế sofa vừa nghe nhạc vừa chơi game, mọi thứ đều có Oda lo nên cuộc sống của Dazai rất thoải mái.

Đồng hồ điểm 10 giờ, Dazai mỏi mắt dụi dụi vài cái rồi buông máy chơi game xuống. Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra xung quanh mình không có anh, Dazai liếc mắt quan sát mới quyết định đi tìm Oda.

Anh đang bận rộn với việc sắp xếp giấy tờ đưa cho Boss, dù không phải công việc quan trọng gì nhưng phải xếp hàng ngàn tờ nhìn thôi cậu cũng muốn nghỉ rồi.

Dazai bước lại gần, cậu ôm lấy Odasaku nói khẽ " Đừng làm nữa~ " anh buông giấy tờ để lên bàn, Oda cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

- Nhớ cẩn thật đó.

- Chỉ là công việc thôi, tôi sẽ ráng về sớm.

Dazai hôn lên môi anh, chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua nhưng Oda vẫn muốn nhiều hơn thế. Anh quay về phía sau, tay vòng qua gáy cậu một lần nữa kéo Dazai vào nụ hôn của mình.

- Dạo này Odasaku hư lắm nha~ cậu lại muốn làm chuyện đó sao ?

- Vì sắp tới cậu phải đi mà.

Tài liệu hoàn toàn bị bác bỏ ra khỏi đầu óc của Oda, Dazai thì thành công dụ dỗ người nguyên tắc luôn chăm chỉ làm việc tạm thời bỏ qua công việc lẽ ra đêm nay sẽ hoàn thành.

Chiếc áo sơ mi từ từ tuột xuống để lộ bờ vai mảnh khảnh trắng ngần, Oda tựa lưng vào thành ghế tay giữ lấy vùng eo thon gọn vì sợ cậu ngã. Dazai nâng cằm anh, dễ dàng kiểm soạt được nhịp độ vì Oda cũng rất phối hợp.

- Da cậu ...

- Hửm ?

Dazai nhìn theo hướng mắt của anh, cậu mỉm cười đáp " A~ không sao ... chỉ là mấy vết bầm nhỏ thôi~ ".

- Nakahara-kun ra tay mạnh thật đấy...

Oda xoa nhẹ lên vết bầm phía cánh tay, cười ngượng đau xót thay cậu. Dazai bật cười chồm lên ôm lấy anh " Odasaku tốt tính quá rồi đấy~ cậu cứ như vậy sẽ hèn gì cứ bị Boss lợi dụng "

- Lợi dụng ?

- Không có gì ... Mà, phía dưới của cậu ?

Oda tựa đầu lên vai cậu " Ừm ... Khó chịu lắm đấy " Dazai phì cười, cậu chạm tay lên khuôn mặt Oda nhếch miệng.

- Odasaku đẹp trai thế này~

- Dazai !

- Được rồi ... Không giỡn nữa.

Dazai hơi nhướng người, cậu biết phía dưới của anh cũng đang rất khó chịu nhưng không hiểu vì sao lại muốn đùa một chút.

- Để tôi tự chuẩn bị, chỉ một lúc thôi ... Nhé ?

Dazai định bước vào nhà tắm, nhưng chân chưa chạm xuống đất đã bị anh kéo lại. Oda đáp " Tôi sẽ giúp cậu ... "

- Thẳng thắn quá nhỉ~

Đỡ cậu nằm xuống ghế, yết hầu anh chậm rãi chuyển động. Ở tư thế này cho phép Oda quan sát toàn bộ cơ thể dưới thân mình, anh lên tiếng " Nếu đau phải nói đấy ! "

- Có phải lần đầu đâu cơ chứ ! Odasaku lúc nào cũng lo cho tôi nhỉ ?

Vì không có gel nên Oda phải dùng tạm nước, anh khuếch trương chậm rãi để phía dưới có thể thích nghi với dị vật. Dazai ngửa đầu về phía sau, cậu hít sâu một hơi tự điều chỉnh hơi thở của mình. Đến khi cảm thấy phía dưới đủ ướt át, Oda mới xoa nhẹ cự vật trong tay mình " Tôi vào nhé ? " Dazai gật đầu, cậu hơi mím môi khi anh để nó trước cửa huyệt. Oda nâng chân cậu lên để có thể dễ dàng tiến vào, do phải nhịn khi bị Dazai khiêu thích, phần dưới anh dần trở nên thô cứng.

Phải mất một lúc để có thể vào trong hoàn toàn, được bao bọc bởi tiểu huyệt nóng ran như lời mời gọi đầy kích thích. Oda bắt đầu chuyển động, ban đầu có phần dịu dàng nhưng lúc sau lại trở nên thô lỗ, đến mức cậu không kiềm được liền bật ra những tiếng rên rỉ ma mị.

Sau khoảng thời gian trừu sáp tương đối lâu, phía dưới trở nên nhớp nháp trơn trượt, dễ dàng động hơn và tránh làm Dazai bị đau.

Trán cậu lấm tầm mồ hôi, ánh mắt như phủ tầng sương mờ nhạt lặng lẽ nhìn về phía anh. Oda có hơi mất kiểm soát, bất kì một thằng đàn ông nào trong trường hợp này cũng sẽ như vậy.

Tiểu huyệt tách rộng ra khi bị anh chen vào, sau đó lại phát ra âm thanh nhớp nháp do ma sát mạnh.

- Aa...ư...chậm...chậm chút...aa

Đôi chân trắng ngần vô thức vòng qua hông anh, Oda chống tay xuống ghế, do hành động hết sức quyến rũ khiến anh trở nên thô lỗ hơn bao giờ hết.

Trong căn phòng nhỏ phát ra âm thanh đầy ám muội, tiếng thở dốc cùng tiếng rên vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Rút cự vật đã hơn mềm xuống ra khỏi huyệt động còn đang co thắt, phía dưới cậu chảy ra chút dịch nhờn mà anh đã cho vào trước đó. Của Oda một lần nữa lại trở về trạng thái ban đầu khi nhìn thấy khung cảnh gợi tình trước mắt, anh ôm cậu còn đang thở hổn hển lên để vật nam tính lọt vào bên trong tiểu huyệt. Dazai bám lấy vai anh, cơ thể nhỏ nhắn mềm nhũn tựa vào Oda.

- Cậu ổn không Dazai ?

- Kh...không sao, ổn..

Thật ra trông cậu chẳng ổn một chút nào, Oda lo lắng luồn tay vào những sợi tóc bồng bềnh hạ giọng hỏi " Tôi sẽ dừng lại nếu cậu thấy đau "

- Tại sao Odasaku có thể nói như vậy khi cái thứ ấy vẫn còn cương cứng bên trong tôi ?

Dazai giở giọng châm chọc, cậu gõ nhẹ lên trán anh rồi tựa đầu mình vào " Tôi ổn mà "
Oda hơi động đậy, cậu đã giật nảy mình lên, khuôn mặt tinh nghịch hơi phiếm hồng ngả về phía sau.

Cứ như thế, cả hai người cứ cuốn lấy nhau không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết khi Oda buông cậu ra, Dazai đã ngất xỉu.

Ôm cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu mới yên tâm ra ngoài. Oda tiếp tục công việc dang dở của mình đến tận sáng ...

Tiếng chim hót líu lo bên khung cửa sổ là thứ đánh thức Oda dậy, anh dụi mắt nhìn đồng hồ để bàn. Oda chỉ mới chợp mắt khoảng 30 phút, cũng đã đến lúc Dazai rời khỏi Yokohama rồi.

Oda đánh thức cậu dậy, Dazai vì đêm kịch liệt hôm qua mà đứng cũng không nổi. Nhận ra khuôn mặt mang chút tội nỗi, cậu vẫn tay tỏ ra không sao. Oda phụ giúp cậu thu dọn chút đồ đạc, còn cùng cậu ra tận sân bay.

- Đến đây được rồi, tạm biệt Odasaku nhé !

Dazai hôn nhẹ lên môi anh rồi quay lưng bỏ đi, vì khoảng cách địa vị quá khác nhau Oda Không thể trực tiếp đến sân bay, chỉ có thể đứng từ xa nhìn chiếc con chim sắt ấy bay lên bầu trời.

- Sớm trở về nhé, Dazai.

08.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro