Chương 07 : Tokyo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay xuất hiện trên bầu trời Tokyo, Dazai bị đánh thức bởi tiếng nói vô cùng ... vô cùng nhỏ nhẹ của Chuuya, người đang dùng ánh mắt như muốn bùng cháy nhìn chằm chằm vào cậu.

- Bình tĩnh Chuuya-kun~ trả thù cậu cũng trả rồi~

Dazai lười biếng tháo miếng bịt mắt ném xuống chỗ trống bên cạnh, cậu gãi mái tóc bù xù của mình lừ đừ ngồi dậy.

- Đến nơi rồi, mày tính ngủ tới bao giờ !

Lúc này Dazai mới để ý máy bay đã hạ cánh, cậu đứng dậy tay chỉnh lại vạt áo theo sau Hirotsu ra ngoài.

- Chuuya-kun tính ở đó tới bao giờ ?

Chuuya phải kiềm chế lắm mới không xông lên đánh cậu thêm một trận nữa, nhưng bản thân nó cũng không muốn ở đây quá lâu, nếu để việc riêng cản trở kế hoạch của tổ chức cũng không nên.

- Chuuya-kun ? Sao mà cậu lùn quá vậy ?

- Thằng chóa !!

Chuuya đã nghĩ thông suốt hơn rồi, nó không đánh được Dazai nó chết không nhắm mắt. Hirotsu nỗ lực ngăn cản, ông đẩy hai người ra một bên để tránh chuyện đổ máu xảy ra.

Những chiếc xe đen đồng loạt xuất hiện tại sân bay, Dazai chỉnh lại áo choàng của mình rồi bước lên chiếc xe cuối để tránh mặt Chuuya.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Dazai ung dung lật tờ tài liệu mà Mori gửi xem xét lại lần nữa trước khi đến điểm giao dịch. Bình thường mấy việc trao đổi vũ khí không nhất thiết phải để một trong năm quản lý cấp cao như Dazai, thành viên kì cựu như Hirotsu hay người mang năng lực mạnh nhất nhì Port Maria phải cùng một lúc có mặt tại Tokyo.

- Hirotsu-san, ông nghĩ xem đội hình của mình người nào có khả năng phản bội không ?

- Phản bội ? Có điểm gì khiến Dazai-san nghi ngờ đội hình của tôi à ?

Hirotsu khó hiểu nhìn về hướng cậu, Dazai mỉm cười lắc đầu " Không có gì, chỉ buồn miệng nên hỏi chơi thôi "

Hôm nay trời có phần âm u hơn thường ngày mặc dù chỉ gần tới trưa, Dazai bước xuống xe khi đã đến điểm giao dịch.

- Đ...đau Chuuya-kun~

Vừa thò mặt ra đón gió cậu đã bị Chuuya nắm lấy cổ áo lôi xềnh xệch ra ngoài, nó đẩy Dazai vào một góc khuất hạ giọng nói:

- Không tự nhiên mà Boss bắt chúng ta phải đến đây, nói ra suy luận của mày đi đồ cuồng tự tử !

- ...

Dazai có hơi ngạc nhiên khi nó nói với mình mấy câu như vậy, cậu đứng thẳng người dậy, tay cho vào túi quần liếc mắt xung quanh quan sát.

- Ngồi xuống đây nghe tôi nói nè.

Dazai ngồi xổm xuống kéo Chuuya ngồi theo mình, nó im lặng lắng nghe cậu nói.

- Boss nói rằng ...

- Sao ?

- Chuuya-kun ... Là đồ ngu.

Mặt Chuuya đen kịt lại, nó không chần chừ bóp cổ cậu nhấn xuống đất gằn giọng nói " Tao không có giỡn, NGHE CHƯA ! "

- A~ bình tình ... Tôi chết thật đó Chuuya~

Chuuya buông cậu ra, Dazai chống tay ngồi dậy xoa xoa cái cổ đáng thương của mình. Đúng là cậu muốn chết, mà chết dưới tay Chuuya thì không bao giờ.

Tiếng xe tải kêu cót két, sau đó từ cabin xuất hiện ba người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ. Chuuya tạm gác chuyện cãi vã lại để ra xem có chuyện gì, Hirotsu cùng đội của ông đều xếp thành hàng đứng đó.

- Đây là tất cả số vũ khí ?

Hirotsu lạnh giọng nói, ông nghi ngờ nhìn thùng hàng phía dưới. Không đời nào họ lại đến buổi giao dịch với Port Maria chỉ với ba người, vì thế ai cũng cẩn trọng nhìn nhận tình hình.

- Chuuya-kun, tôi giao việc ở đây cho cậu.

- Hả ? Mày đi đâu ?

Chuuya quay lưng lại, Dazai ở phía sau đã đi mất từ khi nào, nhưng nếu cậu nói vậy thì có chuyện gì đó không bình thường đang diễn ra.

Thùng hàng đột nhiên phát nổ, Chuuya nhất thời không kịp kiểm soát tình hình liền nhảy lên cành cây cao gần đó. Hirotsu cũng có phản ứng tương tự, ông lập tức nghĩ đến câu hỏi nửa đùa nửa thật của Dazai khi ở trên xe. Mặc dù tình hình phía dưới vô cùng hỗn loạn nhưng ông vẫn đủ thời gian để xem hành động của thuộc cấp mình, Chuuya nổi nóng như kế hoạch của Dazai, nó lao đến như một mãnh thú dễ dành nắm quyền kiểm soát thế trận.

Dazai lặng lẽ rời khỏi cuộc chiến, cậu ung dung đến kho hàng cách đó không xa để xem xét. Nằm trên nóc kho suốt 30 phút, Dazai ngáp dài nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời với đủ hình thù.

Cậu nghe tiếng loạt soạt gì đó, Dazai bật đậy lên tiếng:

- Chờ mãi cậu mới tới, thuộc cấp của Hirotsu-san nhỉ ?

Gã giật mình ngẩng đầu lền, tay gã cầm khẩu súng hiện đại run rẩy chĩa về phía cậu. Dazai ung dung nhảy xuống, cậu nâng nòng súng hướng thẳng vào thái dương mình.

- Cánh tay này run như vậy thì ở khoảng cách này cũng trật đấy !

Dazai tốt bụng nhắc nhở, cậu hất mũ choàng gã xuống nhếch miệng nói " Tôi biết là cậu mà Saichirou "

- Nếu đã sợ như vậy thì đừng có làm, kể cả khi biết sự có mặt của tôi trong buổi giao dịch này cậu vẫn ra tay ? Như vậy có phải xem thường tôi quá rồi không ?

- K..không...

Dazai thở dài ngán ngẩm, cậu thất mình đâu có đáng sợ đến nỗi phải run lẩy bẩy khi thấy mặt như vậy.

Rầm !

- Chu choa ... Chuuya-kun đừng có chơi lớn vậy chứ~

Dazai nheo mắt nhìn vừa hướng Chuuya, khó bụi từ bên đó văng tới tận bên đây, đã thế có bay vào mắt cậu làm Dazai phải ngồi xổm xuống dụi mắt " A~ đau quá~ "

Gã thấy Dazai ngồi xổm dưới đất liền lập tức bỏ chạy, vội vã đến nỗi làm rơi khẩu súng xuống đất.

- Chạy nhanh vậy~

Dazai đứng dậy, cậu quay lại chỗ mọi người. Khung cảnh phía trước thật sự không mấy đẹp đẽ, xác chết chất chồng lên nhau, còn máu thì chảy loang dưới đất.

- Mạnh tay quá đấy Chuuya-kun !

- Dazai-san, cậu nói đúng ... Có kẻ phản bội.

Hirotsu từ xa bước đến, ông khẽ lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình.

- Phải phải ... Đó là Saichirou

- Hắn đâu !

Chuuya lau máu trên trán, nó cộc cằn nói.

- Chạy mất rồi.

- Hả ? Mày làm việc cái kiểu gì vậy !

- Còn dám nói vậy hả ? Tại Chuuya hất bụi vào mắt tôi, nên tôi mới đến hắn xổng mất đấy !

Dazai chỉ vào mắt mình, cậu bắt bẻ.

- Cái lí do không có hiệu lực !

- Mà ... Tôi biết hắn đang đi đâu, lên xe nếu không hắn bỏ đi mất.

Dazai bước lên xe, cậu gọi Hirotsu và Chuuya cùng lên " Nhanh nhanh nào ! "

- Dazai-san ... Cậu để tôi lái được không ?

- Hirotsu-san làm gì biết đường, cứ yên tâm để tôi cầm lái cho.

Chiếc xe chưa kịp khép cửa đã lăn bánh, Dazai lái xe có chút không tốt, điều đó ai trong tổ chức cũng đều biết. Bánh xe lăn đều đều trên đoạn đường cao tốc hướng thẳng để khu quân sự cũ ở vùng ngoại ô, Dazai cắn nhẹ môi mình.

Rầm ... Xe tông thẳng vào tường khiến ai trong xe cũng chóng hết cả mặt. Dazai mở cửa bước xuống, cậu xoa xoa cái đầu sưng một cục của mình than thở " Tôi đạp vào bên phanh mà ta~ "

- Đó là bên ga !

Chuuya tưởng mình sắp chết đến nơi, may mà Dazai nhầm lẫn khi đã đến nơi, nếu không có lẽ họ đã được ngâm xác dưới cầu rồi.

- Ai biết ! Tôi nghĩ mình đã đạp đúng rồi chứ ?

Dazai biện minh, cậu đứng dậy mệt mỏi nói
" Lần sau tôi sẽ không lái xe nữa "

- Nên vậy.

Khu quân sự cũ này khá rộng lại yên tĩnh khiến bầu không khí xung quanh họ trở nên ngột ngạt đáng sợ, Chuuya hung hăng tiến vào trong, không nói không rằng liền đem từng tấc đấy xới tung lên.

- Chuuya ! Họ là người chứ không phải giun đâu mà mò dưới đất !

Dazai lên tiếng ngăn cản, bụi mặt bịt mù thế này dù có sharingan cậu cũng không thấy được gì.

Căn nhà kho gần đó bỗng dưng phát nổ, Dazai nhanh chóng lùi ra sau " Hirotsu-san, nhờ ông canh bên ngoài nhé ! " cậu cẩn thận dặn dò sau đó theo Chuuya vào trong.

Người sở hữu năng lực này có thể khiến mọi thứ nằm trong bán kính 50m sẽ nổ tung, Dazai chọn cách quan sát từ xa khi Chuuya sài năng lực của mình. Nó như con thú xông đến cào cấu đối phương, cậu ngồi trên nóc nhà sắc bén thu nhận tình hình.

Đến khi cảm thấy đủ, Dazai nhẹ nhàng tiến lại gần rồi đặt tay lên vai khiến nó kiểm soát lại năng lực của mình.

- Đem sống về cho Boss, đó là mệnh lệnh.

Hirotsu đứng bên ngoài, ông cho thuộc cấp bắt giữ kẻ phản bội. Mọi chuyện chỉ có thế thôi sao ? Ông cảm nhận chuyện này không đơn giản như vậy.

- Đừng lo lắng như vậy Hirotsu-san, về khách sạn nghỉ ngơi thôi.

18.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro