Chương 08 : Tokyo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về khách sạn khi ánh chiều tà đã buông xuống thành phố, Dazai chưa nhận được bất kì mệnh lệnh nào từ Boss, chuyện đó đồng nghĩa với việc họ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cậu mặc áo choàng tắm ngồi trên khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời, mái tóc nâu rũ xuống che đi nửa khuôn mặt.

Chuuya đứng bên ngoài, nó không lên tiếng liền đẩy cửa bước vào. Nhìn bộ dạng của Dazai bây giờ, nó không thể hiểu nổi cậu đang suy tư về thứ gì.

- Dazai ! Xong chuyện rồi, mày còn ngồi nghĩ làm gì ?

- Tôi thấy--

- Thấy gì ?

- Thấy nhớ Odasaku, ôi trời đất ơi khi nào mới được về đây ?

Chuyện tiếp theo xảy ra chắc ai cũng biết.

Hirotsu dùng bữa tối dưới đại sảnh, ông cũng không buồn ngăn cản Dazai với Chuuya lại.

Nhân viên khách sạn đứng bên ngoài, họ nhìn nhau do dự có nên mời hai người xuống ăn tối không.

Dazai lau nhẹ vết máu trên môi, cậu giơ tay đầu hàng Chuuya mới hả giận buông ra. Đại sảnh chuẩn bị không biết bao nhiêu là món ngon, đặc biệt hơn là có tận ba món liên quan đến cua. Được Boss ưu đãi đến như thế làm cậu nghĩ rằng đây là bữa tối cuối cùng vậy...

Đêm hôm đó, khi tất cả mọi người đã say giấc, Dazai chậm rãi mặc áo choàng rời khỏi khách sạn. Cậu là người nhận lệnh trực tiếp từ Boss và cả việc kiểm tra lô hàng một mình, điều này tuyệt đối không được nói cho ai biết ngoại trừ năm thuộc cấp riêng của cậu.

Dazai đều xem qua số vũ khí, chúng không có gì đáng ngờ. Cậu lệnh cho thuộc cấp đem chúng đi còn bản thân mình vẫn đứng yên đó, đến khi bọn họ rời khỏi đó, Dazai sắc bén lên tiếng:

- Mấy người không để tôi đi đơn giản vậy mà, phải không ?

- Hắn đã khai gì với cậu ?

- Không khai gì cả, tôi cũng chưa từng tra khảo hắn, nhưng tôi đoán nhiệm vụ thật sự của mấy người là lấy đầu của tôi, không sai chứ ?

Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, Dazai nhếch miệng, chỉ cần thế thôi cậu cũng đủ chứng cứ để khẳng định rồi.

Mặc dù Dazai rất muốn chết, nhưng thời điểm này chưa phải lúc. Cậu còn Odasaku ở nhà, nếu không về chăm sóc anh sẽ hành động ngu ngốc mất.

- Trong đầu cậu có bao nhiêu thông tin chứ ?

Dazai bị đẩy thẳng vào tường, con dao sắc nhọn nhấn nhẹ vào cổ vô tình khiến cậu bị thương. Vết máu đỏ chảy xuống vùng cổ trắng ngần, Dazai mỉm cười đưa tay chạm lên vai hắn.

- Nè nè, chém tôi đến chết ở đây không phải ý hay đâu, với lại tôi chết thì thông tin của mấy người cũng--

- Cậu không hiểu tình trạng của mình bây giờ sao Dazai-san ?

- Mà nói nghe nè~ không tự nhiên tôi trở thành quản lí của Port Mafia đâu nhé~

Bỗng từ đằng sau bọn chúng bị làn khói mỏng bao phủ, Dazai cảm thấy cánh tay này càng lúc càng siết chặt mình hơn, cậu dùng khăn tay che mũi mình từ từ đợi hắn ngã xuống.

Làn khói mỏng tan dần, Dazai ngồi xuống đất nhìn những người đàn ông mặc đồ bảo hộ đen đứng xung quanh.

- Tôi đầu hàng.

Dazai đưa hai tay về phía trước, mấy cái còng tay đối với cậu chỉ là những món đồ chơi không hơn không kém.

Chiếc xe tải không biết xuất hiện từ khi nào, Dazai bị che mắt bởi một chiếc khăn dày sau. Cậu chậm rãi rảo bước theo hướng gã đẩy đi, Dazai hít sâu một hơi, còng tay rớt xuống đất. Cậu quay đầu chạm nhẹ tay lên vai thủ lĩnh trước khi bị đám thuộc hạ tóm được.

- Chà~ thô bạo quá~

Có vẻ gã không nhận ra điều kì lạ, Dazai thở dài thất vọng. Cậu bước lên chiếc xe tải, sau đó ngoan ngoãn ngồi bên trong.

Dazai không tỏ vẻ gì lo lắng, cậu ung dung huýt sáo trong khi ai cũng căng thẳng tập trung cao độ.

Chuuya giật mình tỉnh dậy, nó nheo mắt nhìn chiếc hộp kì lạ trên bàn sau đó mệt mỏi mở ra. Bên trong là máy phát tín hiệu loại nhỏ, chấm tròn đỏ rực bên trong liên tục di chuyển. Chuuya dụi mặt tiếp tục quan sát, sau đó nó bật dậy chạy vội qua phòng bên cạnh.

Dazai đã biến mất ...

Chuuya tức tốc lên đường tìm kiếm, nó không thông báo chuyện này cho ai, tự mình đi điều tra. Khắp nơi trong khách sạn chẳng có gì kìa lạ, chỉ có điều ... Chuuya dựa vào bản năng của mình để tìm kiếm cậu.

Dazai nằm trong nhà kho, sao ai cũng khoái đe dọa giết chết cậu vậy ? Bộ cậu có cướp vợ ai sao ?

Mà chuyện đó cũng không quan trọng lắm, Dazai thở dài ngẫm nghĩ " Odasaku một mình ở Yokohama sẽ bị Boss bóc lột sức lao động đến chết mất~ mình muốn về với Odasaku quá~ " cậu lại ung dung huýt sáo.

Trăng lên cao, ánh trăng mờ nhạt là thứ duy nhất thắp sáng tòa nhà ở vùng ngoại ô. Dazai đặt chân xuống đất, cậu nhếch miệng thong thả tiến vào bên trong. Cánh cửa vừa khép lại, chiếc còng sắt trên cổ tay Dazai rơi xuống, tiếng kim loại chạm vào nhau tạo ra âm thanh trở nên nhạy cảm khi không khí xung quanh rơi vào trạng thái yên tĩnh.

- Cảm ơn đã dẫn tôi đến đây nhé~

***

Oda hoàn thành công việc của mình rất trễ, anh xoa nhẹ vai mình mệt mỏi tra chìa khóa vào cửa. Dazai đi rời khỏi Yokohama một thời gian, Boss cũng giao cho anh gấp đôi việc của thường ngày, đến nỗi làm Oda chẳng muốn nấu một bữa ăn đàng hoàng.

Bình thường Dazai sẽ chạy lon ton qua nhà anh khi mặt trời lặn, rồi cả hai người sẽ vui vẻ ở nhà đến tận sáng hôm sau. Lúc đấy Oda còn có lí do chăm sóc ai đó, còn bây giờ đến bản thân cũng không màng.

Sau khi tắm xong, Oda bật máy tính đem tài liệu in ra để ngày mai giao cho cấp trên. Anh cầm điện thoại lên, định gọi vào số Dazai nhưng rồi lại khựng lại rồi thôi.

Thành phố cảng về đêm vẫn tấp nập người không khác gì mấy so với Tokyo, chỉ những ngôi nhà gần rừng, gần cảng mới có được bầu không khí tĩnh lặng.

Mori gấp quyển sách lại, ông đứng nhìn toàn cảnh Yokohama từ tòa nhà cao trọc trời.

- Boss ... Dazai-san hoàn thành công việc rồi.

- Vậy sao, không hổ danh là Dazai-kun.

***

Dazai vui vẻ chấm tay lên mặt kính, cậu lau sạch tay rời khỏi tòa nhà. Vừa mới ló mặt xuống Dazai đã gặp Chuuya, người nó nhễ nhại mồ hôi, mắt trợn trừng nhìn cậu. Dazai hơi chột da, cậu cười gượng nói:

- Mãi mới đến được đây, chậm chạp như thế tôi chết thật thì sao ?

- Mày lại làm gì !

- Có gì đâu, việc tra khảo để lại cho cậu nha~

Dazai vẫn tay tạm biệt, cậu bắt taxi đến thẳng trạm tàu điện ngầm mà chẳng nói với ai một lời nào. Cậu chọn hạng thương gia, với toàn bộ chi phia đều do Mori chi trả nên Dazai cũng chẳng giới hạn gì.

Chuuya nhìn bảng đội một được khắc đá ngay bên cạnh cửa, nó đẩy cửa bước vào trong tòa nhà. Khung cảnh trước mắt khiến người khác ghê rợn, tên của 17 cái xác trong phòng đều được viết lên kính bằng máu. Chỉ còn duy nhất một người còn sống vẫn còn run cầm cập ở góc phòng, tên của hắn chỉ mới ghi được một nửa rồi dừng lại. Chuuya không quá ngạc nhiên, nhưng nó đảm bảo việc này sẽ là một trấn động tâm lí cho tên còn lại.

Dazai nóng lòng muốn về Yokohama ngay lập tức, may mắn cho cậu lên chuyến tàu có chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya, nếu không chắc cậu sẽ tức chết mất. Dazai không chợp mắt, cũng không biết làm gì cho thời gian trôi qua nhanh, cậu chống tay ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ chờ đợi toa tàu di chuyển qua cầu bến cảng.

Mãi mới thấy tháp Yokohama Landmark, Dazai phấn chấn hơn hẳn. Cũng đã rạng sáng, thành phố nhộn nhịp bắt đầu trở nên yên ắng đôi chút. Cậu rời khỏi trạm tàu điện, cứ nghĩ sẽ đến được nhà Oda nhưng ông trời lại không chiều theo ý cậu. Dazai gặp khó khăn trong việc bắt taxi, vì chuyến tàu này không đi ngang qua ga trung tâm nên rạng sáng hầu như chẳng còn chiếc taxi nào.

Dazai bực bội quyết định đi bộ về, được một đoạn gót chân lại nhói đau. Cậu ngồi xuống ghế đá dọc cầu nhìn đôi chân của mình, vì gặp mặt quan chức nên Dazai bắt buộc phải mặc bộ trang phục cầu kì này " Tức quá ! Biết trước đã về khách sạn thay đồ rồi " cậu ném đôi giày da ngay tại chỗ rồi tiếp tục đi.

Bàn chân không bị gò bó nên vô cùng thoái mái, Dazai chọn đường chính để đỡ đạp trúng thứ gì khiến chân mình bị đau. Nhưng nó làm tốn thời gian của cậu quá nên đành băng rừng đến thẳng nhà Oda.

Tầm 4 giờ 30 sáng, Dazai đứng trước cửa nhà không biết có nên gọi hay không, cậu nhìn vào nhà qua lỗ nhỏ trước cửa. Bên trong tối thui không có ánh đèn, chắc anh đã ngủ say rồi. Dazai chạy ra ngoài vườn, cậu ngồi xoa xoa bàn chân chỗ sưng đỏ chỗ chảy máu. Gió thổi lạnh run người, may mắn Dazai chưa kịp vứt bộ đồ vướng víu này ra, cậu cảm thấy mình cũng may mắn phết.

Dazai nằm co ro trên ghế, cậu ngáp dài một cái rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Được khoảng 10 phút Dazai bắt đầu cựa quậy đến ngã xuống đất, lưng đụng vào cành cây khô làm cậu đau đến tỉnh ngủ.

Oda nằm trằn trọc trên giường nghe thấy âm thanh lạ liền ra ngoài kiểm tra, thấy trước cửa không có ai cứ nghĩ mình nghe lầm. Oda định khép cửa anh lại nghe tiếng đồ rơi xuống nước. Oda chạy ra phía hông nhà, anh ngạc nhiên nhìn Dazai bĩu môi đem cành cây bẻ nhỏ ném xuống nước mặt nước yên ả.

- Dazai ?

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, Dazai khẳng định mình bị ma hù, cậu giật bắn mình đầu quay ngoắt lại nhưng sự căng thẳng đó lập tức giãn ra, cậu đứng bật dậy chạy đến ôm lấy anh.

- Odasaku, tôi về rồi~

22.04.2020

• Mấy nàng không nhắc là au quên thiệc ó hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro