Chương 09 : Nghỉ Ngơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã nhắc cậu khi nào không đem chìa khóa thì gọi tôi ra mà !

Oda kéo cậu ra, anh nhìn chằm chằm vào Dazai quở trách. Dazai chỉ cắn môi dưới ấm ức ôm lấy anh lần nữa " Tôi vất vả lắm mới về đây, mà Odasaku lại chửi tôi ! Chân tôi đau lắm, lạnh nữa ... "

Oda hướng mắt nhìn xuống bàn chân trắng nõn ngày nào giờ lại bị sưng đỏ lên, anh thở dài ôm lấy cậu đưa vào trong nhà. Dazai ngồi trên ghế sofa mỉm cười chờ anh đi lấy thuốc, anh cẩn thận băng bó cho cậu. Oda không hiểu sao cậu cứ cười mãi, rồi nhất quyết đòi ôm anh ngủ mặc dù bụng đang đói.

- Dazai, mai tôi phải dậy sớm.

- Vậy sao ?

Dazai thu mình vào trong chăn, mãi một lúc cậu mới ló đầu ra " Tôi hiểu mà, nhớ đem đồ ăn về cho tôi đó~ "

Oda nằm bên cạnh cho đến khi cậu ngủ say rồi mới chuẩn bị đồ rời khỏi nhà, anh đem sấp tài liệu đến trụ sở đúng 6 giờ sáng. Oda đứng trước cổng chính nhìn hàng loạt những chiếc xe đen bóng lần lượt xuất hiện tại sân trước.

Người đầu tiên bước xuống là Chuuya, trông mặt nó vô cùng khó chịu. Oda đẩy cửa vào trước, anh ngồi ở phòng chờ cho đến khi nhận lệnh của Boss mới được phép vào.

- Tên khốn cuồng tự tử đó dám bỏ hết công việc mà một mình về trước, sau này tao sẽ không bao giờ làm nhiệm vụ chung với loại người vô trách nhiệm như nó !

Chuuya đem tất cả cơn giận của mình chút lên lên thuộc cấp của cậu, bọn họ chỉ biết cúi đầu đưa ánh mắt đáng thương nhìn nhau, rồi lại thở dài ngán ngẩm.

" Tối qua Dazai đã một mình bỏ về đây sao ? " Oda đoán già đoán non, bên ngoài phát ra âm thanh mời anh đem tài liệu đến chỗ Boss. Oda đành gác suy nghĩ của mình qua một bên để tập chung cho công việc, điều kì lạ là hôm nay anh được cho về sớm, Mori chỉ cười gượng gạo nói rằng nếu còn bóc lột sức lao động của anh nữa Dazai sẽ trở mặt rồi kêu Oda mau sớm về nhà. Kể ra sức ảnh hưởng của cậu cũng khá kinh khủng đi ...

- Tôi về rồi ...

Oda đẩy cửa bước vào, căn nhà rơi vào trạng thái tĩnh lặng không có lấy một tiếng động. Anh cúi người tháo giày xếp cẩn thận lên tủ, tay treo áo khoác lên giá mới đi xung quanh nhà tìm kiếm cậu.

Dazai đang ở sân sau, mặt cậu lấm lem khi lụi cụi làm cái gì đấy. Khi Oda mò ra đằng sau thì mới biết cậu đang nướng cá, anh ngồi xuống bên cạnh hỏi cậu có phải đang thèm cá không thì cậu lại lắc đầu.

- Tôi làm cho Odasaku đó ! Thấy tôi đảm đang không ?

Dazai lại nở nụ cười tinh nghịch, cậu càng trở nên lung linh đẹp đẽ hơn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Oda vô thức hôn lên môi cậu, chỉ thoáng qua một cái rồi dừng lại ngay. Dazai có hơi ngạc nhiên, rồi cậu lại mỉm cười " Nè nè ! Odasaku đừng thấy tôi dễ dãi muốn hôn thì hôn nhé ! Phải trả tiền đấy ! "

Tối hôm ấy, Oda phải ăn hết con cá khét lẹt mà cậu nướng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Tokyo, Mori để cậu nghỉ ngơi một thời gian. Điều đó hoàn toàn không phải tự nguyện, cậu đã mò đến tận trụ sở chỉ ra điểm sai sót có khả năng sẽ thất bại trong kế hoạch mà ông đề xuất. Dazai nói rằng mình đang bị sốc, sốc đến mức chẳng muốn làm việc nữa, nếu không nghỉ ngơi cậu sẽ không đảm bảo những chuyến công tác tiếp theo sẽ thành công mỹ mãn.

Đường đường là lãnh đạo của Port Mafia tiếng tăm lừng lẫy lại phải chiều theo ý thuộc cấp của mình, tổ chức được điều hành bởi năm quản lí, trong đó Dazai là người đặc biệt nổi bật. Có thể cậu rất hiểu chuyện, nhưng trong vài trường hợp Dazai lại trở nên cực kì ngoan cố, cứng đầu đến mức Mori không làm gì được.

Dazai được ở nhà nghỉ trong khi anh phải cận lực làm việc khiến cậu ở nhà một mình vừa buồn vừa cô đơn, Dazai không còn cách nào khác đành lẽo đẽo theo anh như con mèo nhỏ. Mỗi khi ai nhờ anh làm việc gì đó Dazai bên cạnh liền xù lông cảnh cáo, nhờ thế mà cả ngày hôm đó Oda chẳng cần làm gì cả.

- Nhờ có tôi mà Odasaku được về sớm, đãi tôi một bữa đi~

- Cậu dọa người ta như thế, ai dám nhờ tôi làm việc chứ !

Oda đưa cậu đến quán ramen dưới chân cầu, ở đây vào buổi tối rất ít người. Gia vị ở đây đều được ông chủ làm tay, nước dùng gia truyền vô cùng đậm đà nhưng tiếc rằng ít người biết tới.

- Dazai, cậu cứ lười biếng thế này sao được ?

- Odasaku đừng mải nhắc tới công việc của tôi có được không ?

Oda có thể nhìn ra ánh mắt buồn bã hiếm có trên khuôn mặt câu, anh cũng không nói thêm gì nửa, để không khí im lặng bao trùm lên hai người một cách ngột ngạt. Dazai là người phá tan không gian nặng trĩu khi rủ rê anh đi mua hải sản vào sáng mai, dù sao đây cũng là thành phố cảng, việc kiếm hải sản tươi ngon cũng không phải điều khó khăn.

Tối hôm ấy Dazai ôm gối ra ghế sofa, ban đầu anh nghĩ rằng cậu giận dỗi nhưng hình như không phải. Dazai muốn coi nốt bộ phim lần trước cả hai cùng coi được một nửa, nhưng sau đó vì công việc nên cậu phải rời khỏi Yokohama một thời gian. Oda cũng đành ngồi cạnh cậu đến tận nửa đêm, Dazai tựa đầu lên vai anh, cậu cứ ăn bánh rộp rộp hết bịch này đến bịch khác.

Lúc phim kết thúc Dazai mới biết anh đã ngủ say " Thật tình, sao không vào phòng mà ngủ đi chứ ! " cậu cẩn thận đắp chăn cho Oda rồi rời khỏi nhà.

Dazai bắt taxi đến thẳng trụ sở, dù gì đi nữa cậu cũng là quản lí của Port Mafia, không thể buông lỏng bản thân như bao người được. Dazai mặc vest đen như thường lệ, cậu đeo găng tay trước khi xuống tầng hầm bắt đầu công việc của mình.

Trước mặt Dazai là một bức tranh địa ngục vấy bẩn bởi máu, người đàn ông chừng 30 tuổi   chỉ hơi liếc mắt lên nhìn rồi lại gục đầu xuống.

- Yoko-san, việc ở đây cứ để tôi lo...

Yoko chần chừ nhìn qua phía Hirotsu, ông gật đầu rồi cả hai đều rời khỏi tầng hầm.

Việc Dazai đích thân tra khảo được viết trong báo cáo gửi đến Mori, hắn vô cùng hài lòng về chuyện này.

***

Tờ mờ sáng, Oda theo thói quen tỉnh dậy từ rất sớm. Anh cảm thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó đè nặng ... Thì ra là Dazai, cậu ôm ngang bụng anh ngủ ngon lành.

Oda chống tay ngồi dậy, anh xoa xoa mái tóc nâu bồng bềnh của cậu. Oda định sẽ tập thể dục rồi chuẩn bị bữa sáng cho cậu, nhưng Dazai cứ nhất quyết ôm chặt lấy mình trông đáng yêu đến nỗi anh không nỡ đánh thức dậy.

Ngồi yên đến 6 giờ sáng, Dazai mới dụi mắt ngồi dậy. Cậu vẫn bám lấy anh hạ giọng nói khẽ " Đừng đi mà Odasaku~ Boss cho cậu nghỉ hôm nay rồi~ "

- Nghỉ ? Tại sao ?

- Tại tôi cho phép, tôi là cấp trên của Odasaku, tôi bắt cậu nghỉ thì phải nghỉ !

Dazai vùi mặt vào lồng ngực, cảm nhận tiếng tim đập vô cùng mãnh liệt. Cậu ngóc đầu dậy nhếch miệng nói " Mới sáng sớm đã như thế là không được đâu Odasaku ".

- Nghỉ thì nghỉ, giờ tôi đi làm đồ ăn sáng cho cậu

- Aa~ Odasaku ngượng phải không ? Dễ thương quá đó nha~

Oda búng nhẹ lên trán cậu " Làm vệ sinh cá nhân đi "

Dazai tiếp tục nằm ườn trên ghế sofa còn anh sử dụng phòng tắm trước, cậu cởi áo vest ném xuống đất, cả quần cũng cởi ra ném tứ tung trên sàn rồi lại cuộn mình trog chăn chờ bữa sáng.

Oda sơ chế những món đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, trong khi cậu còn lười biếng nghịch đồng hồ của anh. Sắp sang xuân vẫn còn dư âm cái lạnh của mùa đông, Dazai thấy mình không thể hoạt động tốt khi xuân đến, mỗi khi lạnh cậu chỉ muốn nằm gọn trong kotatsu uống trà ăn quýt cho qua ngày thôi.

Mùi thức ăn thơm phức làm Dazai phải cuốn chăn khắp người mò xuống bếp xem, cuối cùng lại bị Oda tóm được lôi một mạch vào phòng tắm để rửa mặt. Dazai rùng mình ngồi trên ghế, khua đũa liên tục để lấy đồ ăn.

- Sao cậu lại mặc vets vậy Dazai ?

- À ... Lạnh quá tôi choàng thêm cho ấm thôi.

- Vậy sao bây giờ lại ăn mặc như thế ?

- Thì bây giờ tôi thấy nó vướng víu nên cởi ra thôi, cậu hỏi nhiều quá Odasaku.

Dazai cầm miếng sườn vô tư nói, mặc kệ Oda không thể ăn uống ngon được khi cậu ăn mặc sơ sài khiêu khích vậy.

- Odasaku ... Chân tôi trắng không ?

Dazai như đọc thấu suy nghĩ của anh, cậu đặt chân lên đùi Oda hả hê nói. Anh nhìn xuống đôi chân thon gọn trắng ngần rồi đột nhiên nắm lấy cổ chân Dazai, tay còn lại không ngừng chọc léc làm cậu cười ầm lên.

- Ác quá ... Haha ... Tôi không đùa nữa ... Xin lỗi~

29.04.2020

• Ginn vừa nhớ ra Dazai gọi Odasaku bằng anh chứ không phải bằng cậu, vì ước tính Odasaku lớn hơn Dazai chừng 5 tuổi. Và còn điều đặc biệt hơn nữa là Dazai gặp Odasaku vào lúc 14, 15 tuổi ( mấy nàng hiểu ý ta rồi chứ, sao ta lại mắc cái sai lầm siêu to khổng lồ này @@ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro