Chương 10 : Nghỉ Ngơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai gục mặt xuống bàn, cậu cười đến đau cả bụng giơ tay đầu hàng Oda mới buông ra.

- Mặc đồ lại đi Dazai.

- Eh ? Tôi mặc vậy khiến anh ngại hả ?

Dazai chồm người dậy khiêu khích, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái rồi đứng dậy.

- Không đùa nữa~ tôi đi thay đồ ngay đây~

Oda thở dài nhìn cậu chạy vào phòng ngủ, anh chạm tay lên môi mình " Chọc phá tôi như vậy làm cậu thích thú sao ? "

Thành phố cảng Yokohama không thua kém gì Tokyo, các trung tâm thương mại, địa điểm vui chơi đều tập hợp đầy đủ. Dazai tung tăng nhảy nhót không khác gì một đứa trẻ, cậu kể rằng mỗi khi rảnh rỗi đến đến đây để chơi điện tử. Oda biết thừa không chỉ khi rảnh rỗi, mà ngay cả khi bận rộn cũng sẽ đến đây chơi game. Ai mà tin một quản lí của Port Mafia lại thích trốn việc, la cà ở khu điện tử như học sinh cao trung trốn học cơ chứ.

- Chỗ này nè Odasaku, tôi hay chơi trò này.

Dazai quay lại với đống xu trên tay, cậu kéo ghế ngồi xuống bắt đầu thả từng đồng xu vào máy. Những linh vật đáng yêu xuất hiện trên màn hình, Dazai chưa kịp ấn nút thì đã bị bàn tay nào đó xách lên.

- Chuuya~ làn khói ô nhiễm nào đem cậu tới đây vậy ?

Oda cũng đứng dậy, anh chỉ biết kì cuộc hội thoại cực kì cục súc từ Chuuya và câu trả lời hết sức thiếu trách nhiệm từ Dazai.

- Mày còn để tao giữ đồ đến chừng nào nữa !

- À à ... Balo đó hả ? Từ từ tôi lấy, Chuuya buông tôi ra đi ... Ha ?

- Mày bỏ lại hết báo cáo cho tao, còn bản thân thì đi chơi game hả ? HẢ ?

Chuuya gằn giọng, nó nắm chặt tay kiềm chế lắm mới không đáng nhau với cậu một trận.

- Được rồi ... Tôi thừa nhận mình có hơi vô trách nhiệm một chút. Mai tôi sẽ làm cho Chuuya vừa lòng~ được chưa~

- Mày nói từ ngày mai bao nhiêu lần rồi ?

- Về làm ngay là được chứ gì~ Chuuya khó tính quá~

Cuối cùng Chuuya cũng buông lỏng cổ áo cậu, Dazai thở dài buồn bã, tay cho vào túi rồi đột nhiên lấy ra viên gì đó ném xuống đất. Một làn khỏi mỏng bao phủ lấy bọn họ, Oda chưa kịp thấy gì đã bị cậu nắm tay lôi ra khỏi trung tâm mua sắm.

Chuuya nhảy lên tủ gắp thú, nó trừng mắt hét lớn " DAZAIIIIII ! "

Chạy một mạch tới bến cảng, Dazai mới dừng lại, cậu quay lưng ôm chầm lấy anh thở dốc
" Mệt quá Odasaku " Oda đỡ lấy cậu, anh vuốt mái tóc nâu bồng bềnh hỏi.

- Cậu lại trốn việc đó hả ?

- Boss cho tôi nghỉ thật mà~

Dazai bĩu môi, cậu đứng thẳng dậy cười
" Tôi tính chia sẻ chỗ vui chơi của tôi cho Odasaku, mà hình như không được rồi " Dazai thở dài chán chường nói.

- Để tôi đưa cậu đi biển, được không ?

Dazai gật đầu đồng ý, đi đến biển chưa hết 1 tiếng bọn họ có thể đi trong ngày được. Cậu kêu Oda về nhà chuẩn bị, còn bản thân thì đến trụ sở có chút chuyện. Không lâu sau, Dazai vác về con xe siêu xịn từ tổ chức.

- Ổn không vậy ?

- Không sao mà~ yên tâm, Mori-san không để ý mấy chuyện cỏn con này đâu.

Dazai ném nệm mỏng ném lên ghế sau, cậu vẫn vô tư chuẩn bị bánh kẹo, nước ngọt trong khi Oda vẫn do dự có nên dùng chiếc xe này để đi hay không.

***

Mori thả bút xuống, hắn suy nghĩ đến đau đầu vì không biết nên để Elise mặc bộ váy màu gì cho hôm nay. Mori thở dài cầm áo choàng rời khỏi phòng làm việc, hắn cùng Elise xuống garage định sẽ đi lựa một vài bộ mới ở trung tâm thương mại.

- Chuẩn bị xe cho tôi.

- X...xe... Dazai-san... Đem đi chơi rồi ạ...

Mori như bị trấn thương tâm lí, chiếc xe hắn vừa mới mua đã bị cấp dưới đem đi chơi trước khi hắn kịp sử dụng.

- Tìm xem Dazai-kun đang đi đâu.

Dazai tự nhiên cảm thấy ớn lạnh, cậu nhìn trái phải xem điều hòa của xe có phải mở thấp quá hay không.

- Đến rồi.

Oda dừng xe lại trước cửa quán trọ, anh đã đặt nơi này trước khi đến đây. Vì có diện tích nhỏ, lại theo kiểu truyền thống nên ít ai biết đến, đã thế còn gần biển thì không còn gì tuyệt vời hơn.

Chủ quán trọ vui mừng ra chào khách, nhân viên thay họ đem hành lý về phòng đã đặt. Cũng đến giờ trưa nên hai người quyết định sẽ ăn trước khi xuống bãi biển chơi, quán trọ truyền thống nên món ăn cũng rất truyền thống.

Cá nướng, súp miso, cơm trắng và một món tráng miệng. Dazai vì ăn quá nhiều bánh kẹo nên thấy hơi no, cậu chỉ ăn món tráng miệng còn cơm cứ lén đổ vào chén Oda khi anh đi lấy thêm trà.

- Giờ nắng quá, cậu muốn ngủ trưa không ?

Dazai dụi mắt, cậu gật đầu để anh cõng lên phòng. Căn phòng này hướng ra biển, dù không có điều hòa nhưng gió biển thổi vào vẫn rất mát ( thật ra là nóng bà cố, tả hư cấu thế thôi )

Dazai bình thường không thích nằm trên gối, cứ kéo tay anh ra nằm cả buổi cho tới khi anh cảm thấy cánh tay mìn không còn cảm giác. Oda cẩn thận với lấy chiếc chăn mỏng phủ ngang hông mới thoải mái ngủ.

Cửa sổ vẫn chưa đóng, tiếng sóng biển như hòa cùng tiếng gió tạo ra một bản nhạc du dương yên bình đến lạ. Dazai ngủ được một tiếng liền tỉnh dậy, không phải vì thói quen hay vì lý do khác. Đơn giản là cậu đã ăn quá nhiều đồ ngọt nên bị đau bụng, nằm quằn quại mãi cơn đau mới đỡ hơn một chút. Nhưng khi tỉnh rồi lại không vào giấc được nữa, đành thò đầu ra ngoài đón từng đợi gió thổi đến.

Dưới bãi biển đã lác đác vài bóng người, Dazai muốn xuống đó chơi lắm rồi, thế mà anh vẫn còn ngủ say như thế. Cậu nhìn chuông gió đang kêu leng keng rồi lại gục đầu vào tay mình " Odasaku dậy đi ... Odasaku dậy đi ... Odasaku dậy đi " Dazai lèm bèm như nhẩm thành chú, cho tới khi hơi ấm từ đôi bàn tay anh chạm lên vai cậu.

- Dậy rồi sao không gọi tôi ?

- Tại Odasaku ngủ ngon quá, với lại tôi cũng mới dậy thôi~

Chuẩn bị đồ xuống biển, không khí trong lành dễ chịu và rất thoải mái. Dazai lười biếng chẳng thèm nghịch nước, chỉ nằm ườn trên bờ nhìn từng đợi sóng dập dềnh. Oda nằm bên cạnh liên tục chỉnh ô sao cho ánh nắng chói chang kia không chiếu vào mắt cậu, Dazai rung chân buồn chán than vãn " Hải sản ngon rạng sáng mới có~ tức chết mà~ "

- Cậu muốn ngủ lại đây một đêm không ? Sáng mai chúng ta về sớm ?

- Được được.

Dazai vui vẻ phấn chấn hơn hẳn, cậu ngồi bật dậy chạy tung tăng trên bãi cát trắng.

Một vài tiếng sau, mọi người cũng bắt đầu rời khỏi bãi biển. Oda thì lo cất đồ trong khi cậu không ngừng cho cát và nước biển vào những cái chai nước rỗng, anh thắc mắc hỏi thì Dazai lại tỏ vẻ bí mật không muốn nói.

Đem đồ cất vào quán trọ, hai người tắm xong liền đi mua quà lưu niệm. Dazai nói rằng những chiếc móc khóa hình mũ rất giống với Chuuya nên mua sẵn cho nó một cái, còn Boss trông như lolicon chắc chắc rất hợp với móc khóa police rồi.

Dạo một vòng thị trấn, Dazai sắm cho mình một máy chơi game siêu xịn sò đảm bảo rơi từ trên cao không bể. Mỗi khi làm nhiệm vụ khi giữa trận game, cậu đều ném cho Hirotsu chơi giúp, may mắn thì chụp được, còn xui thì vỡ banh chành.

Cả ngày nghỉ của hai người đều gắn liền với chữ ngủ, Dazai ăn no lại muốn ngủ, không ngủ thì chơi game, hoàn toàn không có hứng thú đi tham quan gì gì đó cả.

Giày ném một nơi, áo choàng ném một nơi. Dazai nằm phịch xuống sàn thích thú nhìn máy chơi game mới của mình. Oda bật tivi coi chương trình buổi tối, những vở kịch sau bản tin thời sự cũng rất thú vị.

Vì Dazai nói rằng không muốn xuống ăn tối, nên anh phải nhờ ông chủ chuẩn bị thức ăn đem tận phòng. Thói quen xấu của Dazai là vừa nằm vừa ăn, đã thế còn chơi game nên cả tiếng chén cơm cũng chẳng vơi đi được bao nhiêu, phải đến 8 giờ cậu mới tha cho cái máy game khi nó cạn kiệt pin.

- Odasaku tôi muốn uống trà~ trà~ trà~ trà~

- Trà đây, mà cũng lạ thật đấy.

- Lạ ?

- Cậu nằm ườn cả ngày mà chẳng béo lên chút nào, chăm sóc cậu chỉ tốn cơm.

Dazai nhấm ngụm trà, sau đó nhảy bổ về phía anh " Nặng không ? " Oda lắc đầu, anh luồn tay vào từng lọn tóc mềm mại rồi vòng tay ôm lấy cậu.

- Biết rồi, Odasaku dạo này thích làm mấy chuyện hư hỏng quá nha~

- Cậu mới là người hư hỏng đấy.

Oda nghiêng đầu qua một bên, lại bị cậu kéo lại. Dazai nhẹ nhàng hôn lên môi anh, còn cắn đến nỗi chảy máu mới chịu buông ra. Oda nhíu mày hỏi " Cậu muốn làm gì đây ? "

- Ai biết.

17.05.2020

• Tương tác giảm quá làm Ginn rầu bà cố, mà rầu rồi lại không muốn post chap nữa hic hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro