Chương 11 : Nghỉ Ngơi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Dazai quyến rũ như vậy, anh không cách nào dừng chuyện xảy ra tiếp theo lại. Oda luồn lưỡi vào trong khoang miệng nóng bỏng mê mẩn quấn lấy chiếc lưỡi đang vô thức lẫn tránh, mạnh mẽ khuấy đảo vòm miệng. Hồi lâu, hô hấp của hai người đều trở nên nặng nề, vậy mà anh vẫn chưa muốn dừng lại.

Từng ngón tay thon dài luôn vào lớp áo mỏng, liên tục ma sát với hạt đậu nhỏ nhạy cảm. Tiếng rên rỉ thoát ra thật quyễn rũ, cơ thể anh bỗng chốc tê dại đi như có dòng điện chạy qua sóng lưng.

Thấy vầng trán Dazai lấm tâm mồ hôi, nhịp thở bất ổn, mặt cũng nóng ran lên. Oda bất giác buông cậu ra, Dazai chạm nhẹ lên môi mình, sưng lên cả rồi ...

Dazai ngồi dậy, vòng tay qua bờ vai rắn chắt, không hiểu sao cậu cứ sợ nó tan biến, biến mất khỏi thể giới này vậy.

Phía dưới bắt đầu có phản ứng, Oda dịu dàng an ủi phân thân đang bị bỏ rơi, dùng dịch nhờn đặc sệt khuếch trương tiểu huyệt chật hẹp.

Mở rộng hai chân Dazai ra, từ vị trí này trông cậu thật nhỏ bé, chỉ cần hạ người xuống có thể ôm trọn cơ thể mảnh khảnh.

Dazai cảm thấy vật lạ đang đi vào từ bên dưới, cậu hơi rùng mình bắt đầu cựa quậy dù chính bản thân là người chủ động. Oda để lại dấu hôn trên vùng cổ trắng ngần, cự vật ham muốn được huyệt động ấm áp bao phủ rất thoải mái.

- Aa ... Ưm...ư

Âm thanh thoát ra từ cổ họng khô khan vô cùng quyến rũ, hạ thân bị vật lạ lấp đầy không quen mà kêu lên từng đợi. Oda xoa nhẹ bụng dưới, anh chầm chậm di chuyển hông mình rồi mạnh mẽ tấn công vào sâu bên trong huyệt động.

- A ... Aa từ ... từ từ Oda... Odasaku...

Dazai mím môi rên khẽ, lẽ ra cậu không nên chơi dại thế với anh mới phải, nhưng bây giờ mới thấy hối hận có lẽ đã quá muộn.

Oda tạm dừng hàng động của mình lại, anh lật sấp người Dazai lại rồi lấy gối lót dưới bụng cho cậu đỡ khó chịu. Một lần nữa bị cự vật nóng bỏng kia xỏ xuyên, Dazai mím môi dụi đầu vào gối.

Âm thanh ám muội vang lên không ngừng, rồi lại bị tiếng thở dốc lấn át. Dịch nhờn chảy ra đùi non là hình ảnh vô cùng kích thích, nhất là đối với người chưa giải tỏa đủ ham muốn trong cơ thể.

- Dừng ! Đau lắm Odasaku...

Dazai đồn hết sức bình sinh để kháng cự, cậu có thể nhìn thấy dục vọng sâu bên trong đôi mắt kia. Nếu không bắt Oda dừng lại, thì sáng mai cậu sẽ nằm trên giường cả ngày mất.

- Nếu không thể chịu trách nhiệm cho việc mình làm, thì đừng câu dẫn tôi chứ.

Oda thở dài vòng tay ôm lấy cậu, anh tựa đầu lên bờ vai mảnh mai chần chừ xem nên buông tha cho Dazai hay không.

Cuối cùng ... Dazai vẫn không bước xuống giường được.

Oda kêu bà chủ chuẩn bị một phần cháo dinh dưỡng để sẵn trên tủ đầu giường, anh thanh toán tiền dịch vụ rồi thay cậu sắp xếp lại quần áo vào balo.

Dazai không thể ngủ nổi, cậu ứ thể chợt mắt khi cái hông luôn chuyền đến cảm giác đau rát.

- Sao vậy ? Không đứng dậy nổi hả ?

Oda vừa gấp quần áo, vừa trêu ghẹo cậu. Dazai bĩu môi trở mình, cậu cuốn tròn mình trên giường nhất định đòi ở lại đây tới chiều.

- Tôi nghe nói Boss đang trên đường tới đây để đòi lại xe đấy.

- Hả ? Vậy chúng ta đi về bằng cái gì ?

- Tàu điện.

Dazai bật dậy lắc đầu nguây nguẩy, mặc kệ cơn đau dưới hạ thân, cậu vội làm vệ sinh cá nhân rồi cởi bộ yakata ném qua một bên. Dazai không muốn ai nhìn thấy cái bộ dạng thê thảm này trừ anh, như thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng quản lí tàn độc nhất Port Mafia của cậu mất.

Sau khi hoạt động hết 90% công lực, Dazai nằm dài ra sàn kêu đau thê thản. Oda nhìn vừa đáng thương lại buồn cười, anh cầm hai túi hành, lưng đem theo chú gấu Koala lười biếng.

Bà chủ quán trọ chỉ biết đứng nhìn mà không nói lời nào, chắc hai người phải thân thiết lắm mới làm vậy, tuổi trẻ bây giờ thật chấm chấm chấm.

Dazai mở cửa sổ tránh gió, thò đầu ra ngoài nhìn chiếc xe đi lên cầu vượt. Oda đang lái xe nhưng đôi mắt cứ liếc qua bên cậu quan sát, sợ rằng lúc không để ý lại rơi mất xuống xe.

Quay về thành phố cảnh Yokohama phồn hoa, Dazai chịu tránh nhiệm đem chiếc xe sang trọng này về trụ sở, còn anh đợi ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, tiện mua ít quà cho bọn trẻ.

Dazai lái xe đỉnh thế nào chắc ai cũng biết, ngay khi gặp cộng sự của mình. Cậu đã chào đón nồng nhiệt bằng cách tông thẳng vào Chuuya, nó dễ dàng nhận ra chiếc xe đen xịn sò tăng tốc độ bất thường. Chuuya phản xạ nhạy bén, nhanh chóng nhảy lên thành cầu cho dễ quan sát.

Lẽ ra sẽ có vụ tai nạn xảy ra ở đây, nhưng đột nhiên chiếc xe thắng lại. Người ngồi bên trong bật ra đằng trước,va chạm mạnh với cửa kính, gây ra vết thương nhỏ.

Dazai mở cửa bước xuống xe, cậu lảo đảo xoa xoa thái dương mình.

- Rõ ràng là bên ga mà ...

Trán Chuuya xuất hiện vài tia hắc tuyến, kĩ năng lái xe đã tệ hại mà còn không biết thắt dây an toàn. Nó thật sự hoài nghi về năng lực của Dazai rồi ...

- Để tôi lùi xe lại.

Dazai bước vào trong xe, cậu gạt cần số, chân đạp ga lập tức xe theo chỉ định húc thẳng vào thành cầu. Nước đi này Chuuya hoàn toàn không đoán trước được, nó chảo đảo rơi xuống còn Dazai đã bị thương nay còn nặng hơn, mà dù sao cũng xô được nó té là vui rồi.

Nắp capo nhờ ơn Dazai mà hiện tại không xác định được hình dạng, cậu vẫn ung dung đem nó vào garage rồi bỏ ra ngoài trước khi Chuuya kịp tìm đến.

Mori nghe tin cấp dưới trở về liền đi kiểm tra xem xe mình thế nào, không ngoài mong đợi nó ... Vỡ tan tành.

Nếu triệu tập quản lý cấp cao như Dazai đến phòng làm việc, người ngoài nhìn vào sẽ xoi mói và lan tin đồn bậy bạ không hay. Vả lại, đường đường là Boss của Port Mafia, đi than vãn với cấp dưới về chiếc xe thì cũng mất mặt thật. Mori đành cắn răng, bỏ tiền túi ra tân trang lại chính chiếc xe mình mới mua, mà bản thân còn chưa sử dụng lần nào.

Dazai tung tăng vui vẻ về nhà, cậu có thể thấy Oda đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi chờ mình. Anh nhìn vết thương trên trán và bả vai, không giấu được sự quan tâm liền lên tiếng hỏi. Dazai chỉ xua xua tay đáp " Tôi với Chuuya mới chào hỏi nhau chút thôi "

Nhìn thùng xốp trắng bên cạnh, Dazai ngồi xổm xuống tò mò hỏi.

- Cái gì vậy Odasaku ?

- Cua đấy.

- Chỉ có Odasaku quan tâm tôi thôi~

***

Cả tháng nay Mori bận rộn công việc, không có thời gian sắm cho Elise một bộ váy mới. Mãi đến cuối tháng mới dành được chút thời gian, thì bị cấp dưới cản trở, giờ hắn lại ngồi lên ghế ngán ngẩm đọc tài liệu về lô vũ khí hiện đại từ chính phủ. Mori xoay xoay cây bút, nếu điều động Dazai đi nữa chắc hẳn cậu sẽ nổi quạo lên mà thổi bay cả phòng làm việc của hắn. Còn nhờ đến Oda cũng sẽ nhận lại kết quả tương tự ... Đôi khi thuộc cấp cũng như ông nội của hắn vậy, Mori ôm trán thở dài não nề.

Tâm trạng Chuuya cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cộng sự của nó hiện đã bỏ bê hết công việc để nghỉ ngơi, đã thế còn nhận được thông báo rằng sẽ rời khỏi Yokohama và tham gia đàn áp phe nổi loạn ở khu ngoại ô, thời gian trong vòng một tháng bắt đầu đúng giờ này vào ngày mai, tức là nó có 24 tiếng để tìm tên cuồng tự tử kia để tính sổ.

Không thèm suy nghĩ cũng biết Dazai hiện đang ở xó xỉnh nào, đứng trước căn nhà nhỏ nằm ngoài mép rừng, Chuuya sắn tay áo nhẹ nhàng bước tới. Trước mặt nó là hình ảnh vô cùng ấm áp, Dazai tựa đầu lên vai anh mỉm cười thích thú bởi đoạn hài ngắn trên tivi. Oda xoa xoa tóc cậu, còn thân mật hôn nhẹ lên trán.

Chuuya nhếch miệng, ở bên cạnh Dazai lâu như thế, nó hiếm khi thấy nụ cười ngây ngô này.

Thôi thì bỏ qua cho Dazai lần này ...

Nghĩ vậy vậy ! Mơ à ! Làm gì có chuyện Chuuya chịu thiệt thòi mà để tên cộng sự vô trách nhiệm kia được vui vẻ hạnh phúc bên người yêu được !

- Dazaiiiiiiiiiiiiii ! Mày chết với tao !!!!!!!!!!!!!!

18.07.2020

• Bao nhiêu lâu không post chap mới rồi nhỉ ^^ làm biếng tới mức không thèm post chap luôn nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro