Chương 12 : Lễ Hội Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội mùa hè sắp đến rồi ...

Dazai vui vẻ rung đùi huýt sáo trong khi anh đang giúp cậu băng bó lại số vết thương lớn nhỏ do cộng sự thân yêu Nakahara Chuuya để lại.

- Ra tay nặng thật đó.

- Chuyện thường ngày cả mà~

Dazai vươn tay cầm lấy tờ báo địa phương, những vụ trong báo cậu đã biết từ tuần trước, chán nản lật qua trang khác, ánh mắt bỗng sáng rực lên.

- Odasaku~ chúng ra đi lễ hội hè đi~

- Cậu không bận gì sao ?

Dazai lắc đầu, thật ra là rất bận ... Nhưng cậu không thích phải vùi mình vào công việc chút nào.

Lễ hội bắt đầu vào 6 giờ tối và kết thúc khoảng chừng 10 giờ. Thời gian về đêm ở Yokohama thuộc về Port Mafia, nên cậu cũng có thể làm việc vào buổi tối.

- Thật ra Boss nhờ tôi photo một số thứ.

- Mấy việc đó cũng nhờ anh sao ?

- Chứ không lẽ dành cho cậu, quản lý.

Oda dán miếng băng cá nhân lên khuôn mặt đang mỉm cười tinh nghịch, anh phủi tay đứng dậy, đẩy cậu nằm xuống giường rồi phủ chăn bông lên.

- Ngủ một chút đi, tôi sẽ xong việc nhanh thôi.

- Ừm ... Về sớm nhé Odasaku~

Oda cúi người hôn lên trán cậu, sau đó chỉnh lại điều hòa cho hợp lý, cuối cùng mới tắt điện rồi cầm áo khoác rời khỏi nhà.

Dazai nằm cuộn mình trên giường, trong khi chờ anh trở về có lẽ cậu sẽ đánh một giấc vậy.

Rầm !

Lại cái âm thanh đầy bạo lực đó ...

Dazai không cần nghĩ cũng biết người ghé thăm cậu là ai, nhưng dù sao cũng chẳng có ý định gì tốt lành, trước hết phải trốn ở đâu đó đã.

Quần áo còn chưa kịp mặc chỉnh chu đã bị giọng nói sặc mùi thuốc nổ kia làm cho khẩn trương, Dazai vội trèo ra cửa, men theo con đường nhỏ trong rừng để trốn.

Hiện tại, Dazai đang cảm thấy mình vô cùng thê thảm. Nếu đến trụ sở với cái bộ dạng này thì thật mất mặt, thậm chí cậu còn chưa kịp mang giày vào nữa.

Muốn đến ngôi nhà ngoài bìa rừng của Oda thì buộc phải đi ngang qua cây cầu nhỏ, nối mảnh đất trồng trọt đến cảng Yokohama. Phía dưới chân cầu còn có một quán mì rất ngon, mỗi khi làm nhiệm vụ về trễ thì cả hai thường chọn giải pháp ăn bên ngoài, và chỗ được nhắc tới chính là nơi này.

Nhưng ... Dazai lại quên mất một điều rằng nó chỉ mở khi mặt trời lặn.

Và bây giờ thì cậu đang ngồi đấy như người vô gia cư rồi.

Dazai cho tay vào túi quần, may ra chiếc điện thoại để từ tối qua vẫn còn trong đây. Cậu tiếp tục lục tiếp túi áo, và chỉ có duy nhất 10¥ ... Quá ít ỏi.

Thôi thì ... Với châm ngôn thà chịu nhục chứ không chịu đói, Dazai đã liều lĩnh bắt taxi chạy thẳng đến trụ sở và ép thuộc cấp của Chuuya trả tiền.

Cuối cùng thì thần may mắn cũng đã mỉm cười với cậu vì hôm nay Chuuya bận đi đàn áp phe nổi loạn ở ngoại ô nên không có mặt ở trụ sở.

Dazai đi thẳng đến phòng photo, vừa mở cửa ra cậu đã thấy khuôn mặt đẹp trai của người yêu đang bận rộn với đống giấy tờ lộn xộn. Không nhiều lời, Dazai như nhảy nhào vào lòng anh khiến mấy tờ giấy rơi lã chã xuống đất.

- Dazai ?

- Hửm ... Ngạc nhiên không ?

- Sao lại tới đây, không phải cậu muốn ngủ sao ?

- Hình như đắc tội gì với Chuuya--

- Nên Chuuya tới nhà tìm cậu, đúng không ?

Oda phì cười, anh vẫn để yên cho cậu ôm chặt lấy mình, còn tay thì lo sắp xếp đống tài liệu này lại.

- Woa !!! Sao anh biết ?

- Tôi vừa nghe mọi người nói đêm qua có ai đó đặt boom trong xe riêng của Chuuya thì phải.

Dazai lục lại suy nghĩ của mình, đúng rồi ! Hôm qua khi đang trên đường từ kho vũ khí trở về, cậu vô tình đánh rơi rồi lại vô tình hẹn thời gian cho nó nổ luôn thì phải.

- Đợi tôi một chút, mang đồ lên cho Boss rồi tôi đưa cậu đi ăn nhé.

- Ừm ...

Dazai vẫn ngoan ngoãn đợi nhưng đợi ở trên vai anh, cậu choàng tay qua vai Oda vui vẻ theo anh lên tận phòng làm việc của Mori.

- Dazai ?

- Chào Boss, hôm nay tôi theo Odasaku đến làm nhiệm vụ ... Tôi cũng không vui khi Odasaku bị bắt đi đâu đó nhiều đâu.

Dazai vui vẻ huýt sáo, cậu còn hôn nhẹ lên cổ anh trước mặt Mori để nhắc nhở. Hắn thở dài mệt mỏi với cấp dưới của mình, trong năm quản lý của Port Mafia thì Dazai là người lông bông nhất ... Nhưng cũng khó đoán nhất.

- Được rồi Oda-kun, việc tôi nhờ mai hoàn thành cũng được.

- Tuyệt vời quá Odasaku, chúng ta đi ăn thôi, tôi muốn ăn ramen.

- Cậu không có giày sao Dazai ?

Dazai lắc đầu " Không mang kịp "

- Ngốc thật ...

Các người có thể ra ngoài rồi tình tứ được không hả ?

***

Tối nay Dazai muốn mặc yukata, vì vậy sau khi ăn ramen thì cả hai đến một cửa hàng bán trang phục truyền thống.

- Cậu không mặc sao ?

- Không cần thiết, cậu cứ chọn đi.

Dazai bĩu môi, nếu được mặc yukata cùng Oda có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều ...

Thấy trong đôi mắt Dazai có gì đó thất vọng, anh đành cầm tay cậu " Vậy cậu lựa cho tôi một bộ thật hợp đi "

- Được !

Tất cả đều rất ổn cho đến khi Oda biết chuyện cậu cũng thẻ của tổ chức để thanh toán chi phí cá nhân, Dazai cũng không muốn giải thích gì nhiều, cậu đã công hiến cho tổ chức nhiều đến thế thì mấy số tiền lặt vặt này Boss chẳng bao giờ để ý.

Thường thường Post Mafia rất ít khi đi lễ hội, ai ai cũng bận bù đầu bù cổ với công việc. Nhất là thành viên cấp thấp, họ đều muốn được trèo lên vị trí cao hơn nên trên mọi phương diện đều rất nhiệt tình. Còn về thành viên cấp cao, dĩ nhiên họ phải bận rộn gấp đôi người khác, ngoại trừ người quản lý đáng kính đang ngồi bắt cá vàng ngoài kia thì ai cũng đang thực hiện nhiệm vụ ở ngoài xa, kể cả Chuuya.

- Aaa ! Tức quá ! Con cá chết tiệt !

Dazai tiếp tục vứt cái lưới mỏng dính xuống đất, cậu bỏ thêm 500¥ để chơi thêm mấy lượt nữa.

- Đây, cho cậu hai con của tôi.

- Nhưng tôi vẫn muốn tự bắt.

Thất bại ...

- Đừng buồn nữa Dazai, tôi mua takoyaki cho cậu nhé ? Hay bạch tuột nướng ?

Khoảng 10 giờ sẽ bắt đầu bắn pháo hoa, Oda mua bắp nướng, bạch tuộc, kẹo bông và nước soda ... Tất cả nộn thứ đều do Dazai yêu cầu. Còn cậu thì đi chiếm chỗ thoải mái cho hai người, bởi vì với sức ảnh hưởng của Port Mafia đối với Yokohama ở thời điểm hiện tại là rất lớn, Dazai chỉ cần đi hiên ngang, trừng mắt thật bặm trợn để chiếm chỗ thôi.

- Cậu lạm dụng chức quyền quá đó Dazai.

- Không phải lạm dụng, mà là tận dụng đó Odasaku.

Phía dưới hồ nước sáng lấp lánh bởi đèn lồng, Oda ngồi xuống thảm cỏ xanh ngát nhìn ánh trăng nhạt nhòa trên bầu trời đen tuyền. Bỗng nhiên Dazai ôm lấy anh từ sau lưng, cậu nhẹ nhàng hôn lên cổ anh rồi mỉm cười tinh nghịch.

- Dazai !

- Haha ... Anh ngại sao Odasaku ?

Oda cầm lấy tay cậu, anh chậm rãi quay đầu lại. Đối mặt với Dazai, anh dịu dàng hôn lên môi cậu. Ban đầu chỉ là nụ hôn phớt qua, nhưng sau đó lại mang chút gì đó thô lỗ, chiếm đoạt. Oda luồn lưỡi vào nên bên trong, khuấy đảo cả vòm miệng như muốn đem chút dưỡng còn sót lại rút cạn. Dazai bắt đầu khó thở, nhưng vẫn im lặng chiều theo ý anh.

- Nhìn kìa ! Họ đẹp đôi quá nhỉ ?

Hai cô gái đứng đằng xa xa vô tình nhìn thấy, đem khung cảnh ngọt ngào của hai người chụp lại.

- Haa ... Hôm nay Odasaku--

Oda tiếp tục giữ lấy cậu, đè cơ thể mảnh khảnh xuống thảm cỏ, anh điên cuồng gặm nhấm bờ môi hồng hào.

Đúng 10 giờ, pháo hoa được bắn lên, thắp sáng cả một vùng trời. Dazai mở hờ mắt, từ vị trí này Oda đẹp trai của cậu càng đẹp trai hơn gấp bội ... Đẹp đến nỗi ...

Dazai đẩy nhẹ ngực anh, cậu sắp không thở nổi nữa rồi ...

- A xin lỗi.

- Hôm nay Odasaku của tôi thô bạo quá.

Ngồi trong lòng anh, Dazai ngây người nhìn bầu trời rực rỡ. Nếu cậu rời khỏi Port Mafia, thì tương lai của Oda sẽ ra sao đây ? Cậu có hơi đắn đo, việc cậu rời khỏi Port Mafia không khác gì phản bội tổ chức, cuộc sống của hai người không thể yên ổn. Dazai thở dài, mối quan hệ này có thể kéo dài đến đâu hay đến đó vậy.

- Odasaku~

- Sao ?

- Tôi lạnh ...

Oda siết vòng tay mình lại, anh kê cằm lên đỉnh đầu cậu, đem Dazai ôm trọn vào lòng.

Mori đang đi dạo cùng Elise, hắn lại vô tình nhìn thấy hai người đang ôm ôm ấp ấp nhau trước mắt mình.

Đúng là tức chết !!!

22.08.2020

• Fic này cũng sắp kết thúc rồi, ai đó bơm ý tưởng cho fic mới của Ginn đi (hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro