Chương 13 : Không Lựa Chọn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội hè đã kết thúc, Dazai ngáp dài một cái rồi dụi đầu vào lưng anh. Oda bị đẩy lên đằng trước để tránh gió, còn cậu thì lảo đảo bước đều phía sau.

Vào những lúc thế này, Oda cảm thấy mình không giống như bạn trai cậu, mà Dazai lại như em trai rất cần anh chăm sóc. Bất ngờ khựng lại, cậu không kịp phản ứng liền đập mặt vào lưng Oda.

- Sao tự dưng lại dừng lại vậy Odasaku ?

- Để tôi cõng cậu về, đi như thế này khi nào mới đến nhà ?

- Tôi tự đi được, không cần Odasaku cõng đâu~

Tuy nói thế, nhưng hai tay vẫn dang rộng hướng về phía anh. Oda bật cười, anh khụy gối xuống cho Dazai leo lên. Có vẻ cậu đã buồn ngủ, chỉ chừng 5 phút đã tựa đầu lên vai Oda ngủ ngon lành, hơi ấm nhè nhẹ phả vào tai, cánh tay thon dài vòng qua cổ anh.

***

Sáng sớm hôm sau, Oda vì công việc đột xuất nên đã rời đi từ rạng sáng. Đến lúc Dazai tỉnh lại cũng đã quá trưa, cậu lười biếng nhìn vài chục cuộc gọi nhỡ cùng cả trăm tin nhắn yêu cầu đến trụ sở gấp.

Phiền chết a~

Dazai chống tay ngồi dậy, đêm qua anh đã thay cho cậu bộ đồ ngủ rộng rãi để ngủ cho thoải mái. Dazai nhìn vết hôn đỏ rực trên cổ, cậu tặc lưỡi nhớ lại.

Lúc trở về nhà hai người có hơi thân mật một chút, ban đầu Dazai chỉ định chọc anh cho vui, không ngờ lại vô tình kích thích Oda.

Dazai luồn tay vào trong áo anh, cậu thích thí trêu ghẹo " Da anh mềm quá~ "

- Tôi không chắc mình nhịn được đâu Dazai.

Oda để cậu ngồi xuống sàn, anh cởi giày cất vào tủ đồ rồi nhấc bổng Dazai đem lên giường. Oda vào phòng tắm chừng 15 phút liền quay ra, cậu nhắm hờ mắt ngủ, bộ yukata bị nới rộng vùng cổ để lộ làn da trắng mịn màng.

Dazai xoa thắt lưng thở dài, nếu hôm qua không bày trò thì sáng nay sẽ chẳng khổ sở như vậy.

Bật vòi nước, Dazai rửa mặt cho tỉnh táo rồi lấy bộ vest đen thường thấy được anh ủi tươm tất treo trước tủ. Cậu ngồi trước cửa mang giày da, tay chỉnh cravat trong khi đợi thuộc cấp lái xe đến đón.

Khoảng 10 phút lái xe với tốc độ cao, Dazai cuối cùng đã có mặt ở tòa trụ sở cao chọc trời. Từ bên trong xuất hiện bốn bảo vệ của Boss, họ có mặt ở đây để đón cậu.

Dazai bước đến, đi giữa bốn người vào thang máy riêng dành cho Boss. Cậu kéo áo choàng qua vai, mắt nhìn con số điện tử trên thang máy cho đến khi nó dừng lại.

- Xin chào Boss~

- Tôi đợi cậu mãi Dazai-kun.

Mori gấp tập tài liệu trong tay lại, hắn đan tay vào nhau hướng mắt về phía cậu.

- Tôi ngủ quên mất, nhưng ngài vào vấn đề chính được không a~ tôi đang có việc bản thân cần làm~

Dazai nhún vai, cậu thong thả nói.

- Cậu hay tin gì chưa ? Trên diễn đàn Yokohama đấy ?

Dazai thật thà lắc đầu, vừa mở mắt đã thay đồ đến trụ sở, điện thoại còn chưa bật huống gì đọc tin tức.

- Tôi biết giữa cậu và Oda-kun đang có quan hệ vượt qua mức tình bạn, nhưng chuyện tình cảm của hai người đang làm ảnh hưởng đến tổ chức. Chiều nay Oda-kun sẽ về, tôi hi vọng chuyện này sẽ dừng lại ở đây, được chứ ?

Dazai liếc mắt nhìn lên màn hình laptop, tấm hình nhạy cảm hôm qua của Oda và cậu đã bị chụp lại cũng với cái cap rất đáng yêu.

- Thật vô lý khi vấn đề cá nhân của tôi lại ảnh hưởng đến tổ chức ?

- Cậu là quản lý của--

- Tôi đúng là quản lý của Port Mafia, nhưng tôi không phải Boss. Nói cho cùng thì tôi là người nhận lệnh từ ngài và thực hiện chúng, chứ chẳng trực tiếp đứng ra đại diện cho tổ chức. Ngài là người lãnh đạo, tôi là kẻ nghe theo. Nếu chuyện riêng của tôi gây ảnh hưởng đến cho Port Mafia, thì tầm quan trọng của tôi cũng ngang ngài sao ?

- ...

- Boss, không còn chuyện gì thì tôi về đây. Chuuya cũng sắp trở về sau cuộc đàn áp, tôi còn ở lại chắc phòng làm việc của ngài sẽ trở thành đống đổ nát đấy~

Dazai cười nhạt đẩy cửa bỏ đi, cậu đến một cửa hàng in ảnh, mượn máy tính của chú tiệm để download tấm ảnh trên diễn đàn.

Trước đây cả hai đều rất ít khi chụp hình, hầu như trong nhà chẳng có tấm nào. Dazai mỉm cười thích thú " Ông chủ, ông biết chỗ nào bán khung ảnh không ? "

- C...chỗ tôi cũng có vài mẫu, ngài cứ thoải mái lựa.

Đối diện với mafia khét tiếng, chủ tiệm không khỏi sợ hãi luống cuống hướng dẫn cậu đến chỗ để khung.

Đang đắn do lựa chọn thì bên ngoài đã xuất hiện vài chiếc xe đen đắt tiền, tên thuộc cấp vội tiến lại nói.

- Dazai-san, vũ khí có lô F có bị trộm 3 thùng rồi ạ.

Dazai đặt khung ảnh lên quầy thanh toán, cậu vẫn thản nhiên trả tiền cho ông chủ rồi đem túi đồ bước ra ngoài.

- Dazai-san, lô F chứa vũ khí cấm từ chính phủ, nếu không giải quyết nhanh--

- Nghe rồi, tôi còn biết tuần trước bị mất vài mẫu nhưng mấy cậu lại không hề tìm tôi để thông báo đúng chứ ?

Dazai bước vào trong xe, một tên thuộc hạ cẩn thận đóng cửa rồi vội ngồi vào ghế phụ lại. Chiếc xe chạy đến kho vũ khí ở bến cảng, cậu lười biếng vào trong xem xét.

Dazai chỉnh lại cổ tay áo, cậu ngồi xổm xuống nhìn vết thuốc súng dưới sàn. Đây là loại chưa qua kiểm nghiệm, chúng có màu khá nhạt, hiệu quả không quá cao như các loại thuốc súng bình thường.

Dạo gần đây Dazai thừa nhận mình có hơi sao nhãng công việc một chút, nhưng những thứ dưới quyền kiểm soát đều được cậu nắm gọn trong tay, làm gì có chuyện người lạ đột nhập trộm vài mẫu mà cậu không biết.

Tất cả thuộc hạ phân bố giám sát lô F đều nhìn nhau sợ hãi rồi cúi đầu thừa nhận " Chúng tôi nghĩ, mấy một vài mẫu cũng không có gì đáng kể "

- À ... Không có gì đáng kể ? Vậy giờ tôi bắn mất. vài ngón tay của các cậu cũng đâu đáng kể, đúng chứ ?

Dazai sắc bén nói. Cậu đứng dậy, bàn tay luồn vào túi trong của áo vest hắn lấy ra một khẩu súng. Dazai chầm chậm lên đạn, cậu hướng thẳng nòng súng vào ngón trỏ " Để tôi xem thế nào nhé ? "

Ngón tay thon dài bóp nhẹ còi súng, từng chút ... Từng chút một ...

- Dazai !

Dazai giật mình quay đầu về nơi vừa phát ra âm thanh quen thuộc " Odasaku ? "

- Tôi vô tình nghe được thôi. Dù sao họ cũng biết lỗi rồi, cậu không cần dọa họ như vậy đâu.

- Tôi đang dạy dỗ cho thuộc cấp của tôi~ nếu để việc tương tự xảy ra thì tôi là người chịu trách nhiệm đó~

Dazai nhún vai mỉm cười. Thái độ của cậu quay ngoắt 180◦, hoàn toàn khác với nét mặt lạnh lùng khi nãy.

- Đợi tôi làm xong việc của mình, tôi sẽ cho anh coi một tấm hình rất đẹp.

Dazai nháy mắt, cậu quay lưng về phía Oda rồi rảo bước vào nhà kho chứa vũ khí sắp được chuyển tới Osaka.

Năm ấy, Dazai Osamu hoàn toàn cô độc, cậu sống như một cái xác không hồn, chẳng có lấy chút ước mơ gì. Người ta thường nói, cậu sinh ra để trở thành Mafia. Dazai tài năng, có khả năng lãnh đạo, lên kế hoạch vô cùng hợp lý lại đạt độ chính xác cao, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại dùng khả năng vượt trội đó để đầu quân cho Mafia.

Thời điểm Port Mafia chi phối nền kinh tế của Yokohama, Dazai là người đứng ra làm chứng cho di nguyện trước khi qua đời của Boss tiền nhiệm, lời nói của cậu làm nên làn sóng quét qua Yokohama, đồng thời đưa Mori lên làm Boss kế nhiệm.

Dazai dựa vào những gì đã cống hiến cho tổ chức, cậu được để cử trở thành quản lý trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mafia. Dazai có thể ra tay giết bất kì ai mà không chút đắn đo, cậu có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tra tấn tù nhân khiến họ sợ hãi mà nói hết tất cả những gì mình biết. Dazai lúc đấy, như thể được tạc nên từ máu và súng đạn.

Vào cuối tuần sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Dazai theo thói quen đến quán Lupin để thưởng thức một ly whiskey cho những ngày làm việc quá bận rộn, cậu vô tình quen biết hai người bạn.

Ango là người nắm giữ phần lớn thông tin của Port Mafia, người rất ít khi xuất hiện trước công chúng.

Còn Odasaku, thành viên cấp thấp chẳng có tiếng nói gì trong tổ chức. Nhưng anh lại được biết đến qua lời đồn, Mafia không bao giờ ra tay giết người.

Cuộc sống đẫm máu của Dazai như xuất hiện một đốm sáng len lỏi, cậu nghĩ có một người bạn như Oda cũng không tệ.

Oda ngồi bên ngoài một mình, anh kiểm tra lại số quần áo mới mua về. Oda có mua cho cậu một vài bộ đồ ở nhà, bình thường Dazai toàn mặc vest, không thì mặc tạm áo của anh rồi lăn ra giường ngủ, trông rất gò bó.

Gió nhẹ nhàng thổi, mái tóc đỏ nâu đung đưa theo từng đợt gió. Oda chống tay về phía sau, anh chưa từng nghĩ đến tương lai của hai người. Dazai là quản lý đứng trên vạn người, là thiên tài trẻ tuổi như cậu đi với anh thật chẳng xứng ...

- A~ Odasaku ngồi hóng gió cũng đẹp trai nữa~

Dazai gọi to, cậu vẫy tay về phía Oda tươi cười chạy tới. Trên áo sơmi trắng xuất hiện vết máu đỏ, Dazai ngồi bên cạnh còn thoang thoảng mùi thuốc súng.

- Cậu xong việc chưa ?

- Rồi~ về nhà thôi.

- Dazai-san ! Chuyện lô F ảnh hưởng rất nhiều đến Port Mafia, nếu anh không giải quyết--

- Akutagawa-kun, coi như đây là nhiệm vụ tôi dành cho cậu đi. Hi vọng thời gian tôi bỏ ra để đào tạo cậu không đổ sông đổ biển ...

Akutagawa nắm chặt tay, ánh mắt nó hướng về phía người đàn ông đi song song bên cạnh
" Dazai-san, nếu anh không buông tay hắn, thì Boss sẽ trở mặt đấy "

08.09.2020

• Sắp đến hồi kết rồi a~

• Thật sự viết fic Odazai hay bất kì một couple nào trong BSD đều rất khó, bộ này các nhân vật đều có IQ cao và Ginn không đủ trình để đú.

• Như mọi người đã thấy thì nội dung của fic này xoay quanh cuộc sống và chuyện tình cảm Odazai, rất ít khi lún quá sâu vào nội dung chính của phim.

• Như tiêu đề " Kỉ Niệm Giữa Hai Ta " thì tất cả cũng chỉ là kỉ niệm, chuyện gì đến cũng sẽ đến, nói tới đây chắc mọi người đoán được cái kết rồi nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro