Chương 14 : Không Lựa Chọn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, thành phố cảng Yokohama như nổi lên một cơn bão ngầm, âm thầm càn quét khắp nơi. Không chỉ Port Mafia mà cả cơ quan kiểm soát năng lực siêu nhiên cũng cho người ra soát về hành tung của nhóm người bí ẩn, bốn quản lý đồng loạt tách ra, kẻ rời khỏi Yokohama, kẻ đảm nhận trách nhiệm kiểm tra mọi ngóc ngách, nhất định không để con chuột nào chạy thoát.

Trong khi đó, Dazai lại bình yên ngủ bên cạnh anh mà chẳng hề hay biết gì. À không ... Nói chính xác hơn là cậu không muốn nhúng tay vào, dù chúng nguy hiểm đến mức đủ gây ảnh hưởng trực tiếp đến Port Mafia.

Dazai cử Akutagawa làm đại diện cho mình, cậu nói rằng thuộc cấp của mình mà không làm được những chuyện nhỏ này thì thật mất mặt.

Sau cả chuỗi việc làm được xem là vô trách nhiệm kia thì thực chất Dazai muốn nó thể hiện hết năng lực của mình, cậu vẫn sẽ đi xem xét tình hình như một đàn anh đúng nghĩa nhưng năng lực của Akutagawa là thứ cực kì nguy hiểm, khó kiểm soát.

Dazai nhớ vào một ngày mưa cậu đã lượm Akutagawa ở một khu ổ chuột đổ nát, lúc đó ánh mắt nó tràn ngập sự thù hận. Dazai thấy khá ấn tượng, cậu quyết định thu nhận nó về làm đệ tử và hướng dẫn nó cách phát huy năng lực.

Nhưng thời gian trôi qua, Dazai nhận ra thứ sức mạnh kinh khủng đó chỉ bộc phát một cách vô thức, bản thân nó không đủ cứng rắn để giải quyết. Dazai lạnh lùng buông bỏ, thậm chí cậu còn đùng sức mạnh để dạy dỗ khiến Akutagawa cảm thấy bản thân không được công nhận, nó đã cố hết sức để được Dazai chú ý, nhưng tất cả đều phản tác dụng, cậu chỉ quấn quýt chú ý duy nhất một người đàn ông không dám chĩa súng giết ai.

Đối với Akutagawa, đây là nhiệm vụ quan trọng mà nó cần thể hiện hết khả năng để được Dazai quan tâm, bằng mọi giá phải hoàn thành được.

Qua 3 giờ sáng, Dazai nhẹ nhàng ngồi dậy, cậu dịu dàng hôn lên trán anh một cái rồi lặng lặng choàng áo rời đi.

Giữa màn đêm đen kịt, Dazai ung dung huýt sáo tùy tiện di chuyển, bởi vì cánh rừng này đối với cậu đã quá dỗi quen thuộc.

Đoàng !

Có vẻ mọi chuyện đã bắt đầu, Dazai vẫn giữ thái độ dửng dưng, cậu rời khỏi khu rừng, tìm đến tòa nhà cung cấp điện của thành phố rồi tìm vị trí tương đối đẹp để quan sát.

Một đám người mặc áo choàng đen lén lút lẻn vào chân cầu, Dazai nhìn thấy nhưng lại không thông báo cho ai, cậu chống tay ngáp dài một cái.

Giữa chiến trường đẫm máu và cuộc sống nhẹ nhàng yên ả ... Thứ nào mới phù hợp với Dazai Osamu ? Đến chính bản thân cậu cũng không hiểu được ...

Akutagawa?

Phải, cái năng lực đó cho phép Akutagawa tấn công bất kì ai và ngược lại có thể bảo vệ chính chủ nhân của nó khỏi mọi thứ ngây sát thương. Thoạt nhìn qua người ta sẽ nhận xét đó là loại năng lực bất khả chiến bại, phù hợp phong cách của Port Mafia. Chỉ riêng Dazai lại không nghĩ vậy, cậu thấy năng lực này có quá nhiều khuyết điểm, nhất là khả năng tấn công tùy tiện nguyên thủy của nó.

- Dazai-san ?

- Tôi tính đến xem cậu làm việc thế nào nhưng xem như không hiệu quả lắm thì phải, uổng công tôi đã kì vọng cậu nhiều như vậy.

Dazai rời khỏi vị trí của mình, cậu không chần chừ vung tay đánh mạnh vào Akutagawa, năng lực bị hóa giải, nó chao đảo ngã về phía sau.

- Tôi cảm thấy rất mất mặt đấy, Boss ra lệnh là bắt sống kẻ dẫn đầu chứ không phải vùi người ta vào đống đổ nát.

- ...

- Nghĩ kĩ lại thì tôi không có khả năng dạy dỗ cậu, lẽ ra lúc đó tôi nên giết chết cậu cùng với đám người ở đó luôn cho rồi.

Dazai lạnh lùng nói, giọng điệu trầm trầm mang chút mỉa mai, thành công đánh trúng tâm lý nó.

- Dazai-san, cho em một cơ--

- Cơ hội không phải lúc nào cũng có, nếu cậu cứ nghĩ cứ việc vung tay tùy tiện thì tốt nhất nên rời khỏi đội của tôi đi.

- Em ...

- Kẻ có năng lực nên dùng chúng cho những việc có ý nghĩa. Akutagawa-kun, nếu mãi cậu vẫn không nhận ra điều đó, thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết thôi. Nói thật, Odasaku còn mạnh hơn cậu gấp trăm ngàn lần.

Lời nói đó cứ văng vẳng bên tai Akutagawa. Dazai mặc kệ nó ngây người, cậu dứt khoát quay lưng bỏ đi, để lại nó với đống đổ nát do chính bản thân gây ra.

Dazai một mình đi khắp nơi điều tra, đến khi rạng sáng liền trở về nhà như thể cậu chưa từng rời khỏi đây.

Oda vừa trở mình đã bị cánh tay nhỏ nhắn níu lại, anh mơ màng tỉnh dậy, dịu dàng xoa xoa mái tóc nâu rối xù.

- Odasaku~ cậu dậy rồi sao ?

- Tôi đánh thức cậu à ? Xin lỗi nhé.

Dazai hít sâu một hơi, cậu nhướng người nhanh chóng đè anh xuống dưới thân mình.

- Làm đi !

- H...hả ? Chỉ mới 5 giờ sáng thôi mà Dazai ?

- Tôi muốn !

Dazai giữ lấy mặt anh, cậu cúi người hôn lấy bờ môi lạnh lẽo, chiếc lưỡi vụng về luồn lách vào bên trong khoang miệng, dần dần mang đến cảm giác ấm áp thoải mái.

Oda vòng tay qua eo, anh nhắm mắt tận hưởng nụ hôn thiếu kinh nghiệm từ cậu. Hình như Dazai có tâm sự gì mà không thể nói ra, mà anh cũng chẳng tiện hỏi nên đành thôi ...

Dứt khỏi nụ hôn, Dazai đưa tay vuốt lọ tóc nâu rũ xuống, cậu liếm nhẹ môi mình, chả hiểu sao khóe mắt cứ cay cay, cậu biết hít sâu một hơi rồi lại xà vào lòng anh. Còn Oda, do trời quá tối làm anh không thể nhận ra biểu cảm bất thường trên khuôn mặt cậu.

Quần áo từ từ trượt xuống, không bao lâu cả hai đã dần lõa thể. Phía trên Dazai nhịp nhàng chăm sóc, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi vuốt ve. Cậu tự mình khuếch trương, tự mình cắn răng chịu đau để đưa nam vật thô to vào bên trong mình.

Dazai mím môi, do cậu chưa chuẩn bị kĩ lại đột ngột đưa dị vật vào dĩ nhiên không tránh khỏi cảm giác đau rát. Dazai gồng mình chịu đựng, cậu vẫn cố gắng đưa nó vào bên trong.

Oda nhận ra tiểu huyệt co thắt bất thường, biết cậu đang đau liền dịu dàng đưa tay vỗ về. Anh không nhẫn tâm nhìn  Dazai chịu đau, nhân lúc cậu lơ là liền đưa tay đỡ cậu nằm xuống gường, giúp cậu khuếch trương một lần nữa.

- Ah ... đau quá đi mất~

Dazai nhắm nghiền mắt, cậu nén cơ đâu hạ giọng trêu đùa. Huyệt động đang dần nuốt lấy dị vật, đến khi vào trong hoàn toàn cậu liền thở hắt một hơi.

- Ah ... ưm

Oda hôn lên trán cậu, cuối cùng cũng có thể vào hết rồi. Anh đợi Dazai thích nghi mới bắt đầu chuyển động, cậu vùi mặt vào trong, tiếng rên rỉ cứ theo từng động tác đưa đẩy vang lên thật ma mị.

***

Dazai ngủ đến giữa trưa, toàn thân cậu sau trận kịch liệt vẫn còn đau nhức, ê ẩm không thôi.

Oda đã dọn nhà xong xuôi, anh vẫn chưa chuẩn bị cơm tối vì còn vài văn kiện cần giải quyết. Cuối cùng đành đợi Dazai ngủ dậy liền đưa cậu đến nhà hàng hải sản mà cậu rất thích.

Nghe đến hải sản, mắt Dazai sáng rực như đèn pha ô tô. Cậu nén cơn đau dưới hạ thân, tắm rửa qua loa liền mặc lên người bộ vest đen quen thuộc, vui vẻ cầm chặt tay anh lên đường đến nhà hàng.

Đây là nhà hàng hải sản truyền thống đã xây dựng rất lâu đời, mà đã là nhà hàng truyền thống thì chắc chắn không thể thiếu rượu sake hay shochu rồi.

Dazai vui vẻ thưởng thức rượu ngon, cậu cầm đũa trên tay, gấp gáp ăn mọi thứ vừa được nhân viên bày lên.

Cảm giác lúc này đối với Dazai rất bình an, rất hạnh phúc ... Nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ biết mất thôi ...

Ting !

Dazai mở điện thoại, Boss nhắn tin đến và yêu cầu cậu đến trụ sở ngay lập tức. Sau đó, bên ngoài chừng hai, ba người đàn ông xông vào.

- Dazai-san ! Akutagawa đã đụng mặt với thủ lĩnh Mimic ! Cậu ta đang lâm vào tình thế bất lợi, chúng ta có nên điều động người đến trợ--

- Kệ đi, có khi nhờ vậy mà nó rút ra được bài học.

- Thuộc cấp của cậu đang gặp nguy hiểm đấy Dazai, để tôi thay cậu đến ứng phó, cậu có việc cần làm mà, phải không ?

Oda lên tiếng, anh dễ dàng đoán được nội dung vừa được gửi đến điện thoại cậu.

- Odasaku, đợi tôi nhé ...

- Được.

Cả hai tách ra, Dazai bước lên xe di chuyển đến trụ sợ trong khi Oda chạy vội về hướng ngược lại, anh đã nắm bắt được vị trí rồi.

Oda chạy nhanh đến căn nhà hoang nằm cạnh bìa rừng, nơi Akutagawa và thủ lĩnh Mimic đang giao đấu.

Nói thật, Odasaku còn mạnh hơn cậu gấp trăm ngàn lần.

Akutagawa trừng mắt, cho dù có chết nó cũng không mong người cứu mạng mình là anh.

Nhưng Oda thì hoàn toàn khác, anh nhanh chóng xông vào giải vây cho Akutagawa, đem cơ thể đầy thương tích dìu về phía sau.

Chính lúc này, Akutagawa mới tận mắt thấy được năng lực thật sự của người bị tổ chức xem thường, nhưng lại là người được Dazai kính trọng, cuối cùng nó cũng hiểu vì sao cậu luôn miệng ca ngợi anh như vậy ...

30.11.2020

• Chap sau end rồi, hi vọng sớm gặp lại mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro