Chương 15 : Tôi Sẽ Sống Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đêm tuyệt thật đấy, đêm là khoảng thời gian thuộc về Port Mafia

Sau khi giải cứu thành công Akutagawa, Dazai và Oda một lần nữa gặp nhau. Cả hai người họ rảo đều bước trên con hẻm nhỏ, anh lên tiếng.

- Còn giờ thì sao ?

- Tôi cũng không biết nữa~ mà anh vướng vào một đống rắc rối ra trò đấy.

- ... Cuộc sung đột này sẽ tiếp diễn đến bao giờ nữa ?

- Năng lực của tên thủ lĩnh thật phiền phức, chúng ta không thể đột kích, mà phải tìm thông tin từ bên trong. Anh có nghĩ đến ai không ?

- Ango.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

Dazai nhún vai, cậu im lặng nghe tiếng bước chân chậm rãi, trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt ban đầu chờ Oda tiếp lời.

- Không biết có cách nào để chúng ta gặp được Ango không nhỉ ?

- Có đấy

- Có sao ?

- Chính xác hơn thì ... Chúng ta không phải tìm anh ta đâu.

Dazai dừng chân lại, cậu hướng mũi giày về cửa quán rượu, mắt hơi liếc về phía anh quan sát sắc mặt của Oda.

- Ở đây sao ?

- Còn đâu nữa.

Dazai đẩy cửa bước vào, trước mặt hai người là một không gian tĩnh lặng và Ango thật sự đang ngồi ở đó. Chú mèo tam thể vẫn vẫn đuôi thay cho lời chào, Ango đặt ly rượu xuống, nhìn về phía họ " Chào ... Tôi đã bắt đầu uống trước rồi " viên đá trong tan dần rồi chim đắm vào chất lỏng màu nâu nhạt.

- Lẽ ra anh nên liên lạc chứ ?

Oda bước lại gần, anh ngồi xuống chỗ ghế trống, mở đầu câu chuyện.

- Khó khăn làm tôi mới cắt đuôi được đó, nhưng hôm nay thì không sao, tôi có thể ở đây thoải mái ... Nhưng, sao hai người biết sẽ tìm được tôi ở đây ?

- Chỉ là linh cảm thôi ... Nhỉ ?

Dazai đáp lại, cậu hờ hững vuốt miệng ly rượu để bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy họ. Ango thở dài, đành nói tiếp.

- Tôi thật là may mắn, tôi nghĩ mình sẽ không thể uống ở đây tiếp nữa.

- Kể từ trước khi làm Port Mafia, anh đã có một danh tính khác rồi ... Anh là điệp viên của bộ nội vụ, phụ trách hoạt động năng lực siêu nhiên đặc biệt và nhiệm vụ của anh là giám sát Port Mafia.

Dazai cầm ly rượu lắc nhẹ, khuôn mặt cậu lạnh tanh khi nói ra tất cả những suy nghĩ của mình từ trước đến giờ.

- Nếu chỉ huy biết tôi gặp các anh thế này sẽ lớn chuyện đấy, trong thời gian tới tôi phải lặn đi thôi.

- Oiya oiya ... Anh nói như thể có thể sống sót mà bước ra khỏi đây vậy.

Dazai nhắm mắt cười nhạt, anh ngồi bên cạnh chau mày cản " Cậu định biến nơi này thành chiến trường sao ? "

- Là lỗi của tôi, tôi ích kỉ khi nghĩ rằng có thể gặp hai người ở đây mà không màng đến địa vị của mình--

- Ango.

Ango khựng lại, y nhìn người bên cạnh mình chờ đợi câu trả lời.

- Trước khi tôi đổi ý ... Đi đi.

Dazai vẫn giữ nét mặt thảm nhiên như cũ, cậu tiếp tục nói " Tôi không buồn đâu, tôi đã biết từ lâu rồi. Dù anh có thuộc cục phụ trách năng lực đặc biệt hay không, thì bất cứ thứ gì tôi không muốn đánh mất đều mất cả ... Nghĩa là mọi thứ mà đáng để tôi khát khao, đều sẽ biết mất ngay khi tôi có được chúng "

Dazai nâng ly rượu kết thúc câu nói của mình, anh cũng xoay người lại không muốn nói thêm gì.

- Odasaku-san ... Dazai-kun. Nếu một ngày cả cục và Port Mafia không còn tồn tại và chúng ta đều trở thành những con người tự do, thì hãy cùng quay lại đây--

- Đừng nói nữa, Ango.

Quán Lupin chỉ còn mỗi tiếng nhạc du dương, cả ba người đều yên lặng, từ mình chìm đắm vào suy nghĩ của mình. Ango đứng dậy, y đặt xuống bàn bước ảnh từng chụp trước đây, rồi lặng lẽ rời khỏi đó.

***

Trưa hôm sau, Oda sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình liền mua bánh kẹo đem đến cho bọn nhỏ. Đẩy cửa bước vào quán, anh bị khung cảnh tan hoang trước mắt làm cho chấn động. Ông chủ gục dưới đất, trên bụng vẫn còn vết máu đỏ thẫm. Oda lập tức chạy vụt lên lầu, nơi những đứa nhỏ anh hết mực yêu thương chăm sóc. Căn phòng không có lấy một bóng người, chỉ có bức thư được ghim trên giường gỗ.

Oda mở toang cửa sổ, những đứa nhỏ ló đầu ra từ chiếc xe trước quán ăn. Anh lập tức nhảy xuống, đầu gối khụy dưới đất nhìn chiếc xe nổi tung trước mắt mà không làm được gì. Oda gào thét, đến giọng lạc đi, cổ họng đau rát, cả tai cũng chẳng thể nghe được gì nữa ...

Không lâu sau đó, xe cứu hỏa cũng đã đến dập đi ngọn lửa đỏ rực. Oda chỉ biết đứng từ xa nhìn, khuôn mặt không có lấy một chút cảm xúc.

- Odasaku ... Tôi biết hiện giờ anh đang nghĩ gì. Đừng làm vậy, kể cả nếu anh có làm--

- Kể cả nếu tôi có làm vậy, thì bọn trẻ cũng không sống lại được.

- Nghe tôi nói này, Boss đã tham gia cuộc họp bí mặt với cục điều tra năng lực đặc biệt. Chắc chắn trong chuyện này có gì đó uẩn khúc--

- Chẳng có uẩn khúc gì cả. Với tôi ... Tất cả đều kết thúc rồi.

Oda cho tay vào túi áo choàng, anh thở một hơi dài, mang theo chuỗi cảm xúc tuyệt vọng. Oda rảo từng bước chậm rãi vụt qua cậu.

- Odasaku, thứ lỗi cho tôi vì đã làm chuyện thành ra thế này. Nhưng nghe tôi nói đi ... Anh cần phải dựa vào thứ gì đó, anh phải đợi xem chuyện gì xảy tiếp theo ... Dù là chuyện gì đi chăng nữa, chắc chắn sẽ có gì đó xảy đến.

Oda vẫn im lặng.

- Nè, Odasaku.

Dazai hơi mím môi, cậu tiếp tục nói " Anh có biết vì sao tôi gia nhập Port Mafia không ? " Dazai quay lại, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng quen thuộc trước mắt, cậu nói tiếp.

- Tôi đã hi vọng rằng ở đây có thứ gì đó dành cho tôi ... Bằng cách nào đó, tôi có thể tìm thấy mục đích sống của mình.

Giọng Dazai như lạc đi.

- Tôi đã từng muốn làm nhà văn, tôi nghĩ nếu tôi giết người thì tôi sẽ mất tư cách để làm vậy. Đó là lí do tôi không bao giờ muốn giết người lần nữa...

Bầu trời Yokohama đen kịt, những đám mây đen bao phủ cả thành phố. Từng tia sấm chớp ập đến, thời tiết thật tồi tệ.

- Odasaku ...

- Nhưng tất cả đã kết thúc rồi.

- Đừng đi ! Odasaku !

Khoảng khác Dazai đưa tay níu kéo anh lại, cậu chợt nhận ra ... Chuyện này có lẽ không còn cách nào cứu vãn rồi.

- Giờ tôi chỉ muốn duy nhất một thứ thôi.

- Odasaku !

Từng hạt mưa nhỏ rơi xuống rồi bắt đầu nặng hạt dần, Oda bước đi trong màn mưa. Bỗng nhiên một người đàn ông chạy vụt qua, anh vô tình đụng trúng người ta. Y ngã xuống đất nhưng cánh tay vẫn ôm chặt túi giấy của mình, y quở trách.

- Đau quá ...

- Này ! Anh nghĩ mình đang làm gì thế ? Đi đứng phải nhìn đường chứ ! Suýt chút nữa anh làm hỏng những dụng cụ thám thứ nổi tiếng mà thống đốc mua cho tôi rồi đấy.

Y đưa tay cầm lấy chiếc ô rơi bên đường, tay phủi lại bộ quần áo cửa mình rồi từ từ đứng dậy.

- Thám tử ?

- Không phải thám tử bình thường đâu, tôi là một thám tử vĩ đại. Tôi là thám tử giỏi nhất thế giới Edogawa Ranpo--

- Xin thứ lỗi.

- Này, chờ đã !

- Nếu anh không tin tôi, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy.

Ranpo lấy từ trong túi ra chiếc mắt kính
" Tôi không có ý nói gở đâu, nhưng anh không nên tiếp tục đến nơi mà anh đang tới, nên cân nhắc lại đi. Nếu anh đi, anh nhất định sẽ chết "

- Ờ... Tôi biết.

***

Tiếng súng vang lên, Oda lạnh lùng quay đi sau khi xuống tay giết chết hai thành viên của mimic.

Cơn mưa ra cuối cùng cũng dứt, những giọt nước tinh khiết còn đọng lại trên tán lá. Khung cảnh chiều tà hồi lại trong Oda không biết bao nhiêu kỉ niệm, nhưng anh chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.

Dừng chân trước dinh thự bỏ hoang trong cánh rừng gần bến cảng, Oda cẩn thận di chuyển theo đường vòng. Đứng trước cửa chính dinh thứ, anh huýt sáo thu hút sự chú ý của tên lính bắn tỉa. Ngay khi tên lính vừa đưa đầu ra kiểm tra, đã nhận ngay một vết đạn giữa trán

Nhờ năng lực cho phép anh dự đoán trước tương lai một vài giây khi gặp nguy hiểm, Oda nép mình qua một bên, đợi cơn mưa đạn phá hỏng cánh cửa mới chĩa súng vào từng tên lạnh lùng bóp cò. Không dừng lại ở đó, anh cẩn thận bước vào trong, cuối cùng kết thúc cuộc sống của thành viên Mimic bằng vài quả boom có sát thương cực lớn được giao dịch với người của chính phủ.

Xung quanh Oda đâu đâu cũng thấy xác chết, anh thản nhiên rút băng đạn trong túi nạp vào khẩu súng. Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe mỗi tiếng kim loại kêu lạch cạch, đứng trước khung cảnh máu me càng khiến anh trở nên đáng sợ.

***

Dazai đi đến trụ sở, tòa nhà cao tầng kiên cố được hàng trăm thành viên Port Mafia bảo vệ, nơi Mori vẫn còn ung dung nhấm nháp tách trà nóng đắt tiền.

- Dazai-kun ? Hiếm khi ta thấy cậu tới thăm đó.

- Boss, tôi muốn xin phép được điều động một đội để cứu Odasaku.

- Được thôi, ta cho phép. Nhưng trước tiên, cậu cho ta biết lí do được không ?

- Hiện giờ Odasaku đang tự mình do thám xào huyệt của Mimic bằng vũ lực, nếu chúng ta không làm gì, anh ta sẽ chết và chúng ta cũng sẽ mất một thành vị quý giá mang năng lực

- Ta hiểu lí lẽ của cậu ... Nhưng ta nghĩ Oda-kun không muốn được ai cứu đâu. Cậu hiểu không ?

Mori đặt tách trà xuống, hắn hướng ánh mắt khó hiểu xuống dưới thành phố.

- Dazai-kun, thủ lĩnh là kẻ đứng đầu tổ chức. Và thủ lĩnh cũng sẽ đưa ra bất cứ quyết định tàn nhẫn nào để đảm bảo sự tồn vong của tổ chức.

Mori đưa tay vào trong túi áo khoác, hắn rút ra một phong bì đen đã nhận được cách đây không lâu từ cục nghiên cứu năng lực đặc biệt. Dazai lập tức nhận ra giá trị của phong bì đó, cậu kinh ngạc " Cái phong bì đó ... "

- Hiểu rồi, thì ra là vậy ...

Dazai thở nhẹ một hơi, cậu giữ lại khuôn mặt lạnh tanh quay mũi giày ra ngoài. Dazai chỉ đi được một vài bước, hắn đã lên tiếng cản lại.

- Cậu đi đâu đó ?

- Tớ chỗ Odasaku.

Hai tên tay sai không biết có mặt từ trong phòng này khi nào, họ được trang bị vũ khí hiện đại sẵn sàng chĩa súng về phía cậu. Mori nhếch miệng, nét mặt dửng dưng khi nãy bỗng chốc lại trở nên sắc bén quan sát từng hành động của cậu.

Oda đẩy cửa phòng, nơi thủ lĩnh Mimic đang đứng chờ đợi v cu tinh của mình.

- Người hiểu biết hơn vẻ bề ngoài của mình đấy, Sakunosuke.

Oda không chút ngần ngại bóp cò, đối với một người có năng lực giống anh thì việc né nó không quá khó khăn.

- Ta rất tiếc về lũ trẻ.

Oda lại tiếp tục nổ súng, cánh tay vẫn hướng thẳng, không run rẩy cũng không khoan nhượng.

Cuc chiến gia hai người thy được tương lai không phi rt thú v sao ?

Oda cầm chặt khẩu súng, nếu đánh từ xa không có giá trị gì, thì mạo hiểm thôi ... Đòn đánh cận chiến dứt khoát đến mức người có thể dự đoán tương lai cũng không kịp phản ứng.

- Vậy thì chúng ta phải chiến đấu mà không dùng năng lực thôi.

***

- Chúng ta vẫn chưa thảo luận xong, Dazai-kun.

Dazai hít sau một hơi " Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về Port Mafia, Mimic và bọn đặc nhiệm mặc đồ đen ... Hoặc trong trường hợp này, là cục quản lí hoạt động siêu nhiên. Và kẻ giật dây cuộc xung đột giữa ba nhóm đó ... Kế hoạch trơ tráo này là của ông đúng không, Boss ? "

- Cái phong bì đen đó có giá trị rất lớn, kể cả Port Mafia có mạnh đến thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn luôn sợ sẽ chọc giận cục quản lí hoạt động siêu nhiên và bị đàn áp.

Dazai thở dài, quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt hắn không chút kiêng dè. Cậu bước lại gần bàn trà, tay cầm lấy phong bì đen " Đó là lí dó, với cái giá nghiền nát Mimic. Ông đã đàm phán để có được giấy phép này " Dazai mở phong bì ra, cậu rút tới giấy đen tuyền bên trong hướng về phía Mori " Giấy phép kinh doanh bằng năng lực "

Mori vẫn đan hai tay vào nhau, hắn mỉm cười hài lòng với suy luận sắc bén đến từng chi tiết nhỏ với tỉ lệ hoàn toàn chính xác dù hắn chưa từng tiết lộ chút thông tin nào cho cậu.

Mori đồng ý cho thuộc nhà đến tòa dinh thự bỏ hoang, nơi đang xảy ra cuộc giao đấu vô cùng khốc liệt. Vết đạn sượt qua lớp má trái, dòng máu đỏ tươi tuôn ra ngoài nhưng khuôn mặt Oda vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Anh vẫn dứt khoát ra tay, hoàn toàn muốn lấy mạng đối phương.

Sau lưng Oda xuất hiện quân chi viện và hắn cũng vậy, nhưng chỉ trong thoáng chốc cả hai đã hạ gục được tất cả những người trong đại sảnh.

- Tại sao người lại dừng việc giết người ?

- Vì ta từng muốn trở thành một nhà văn, một người đàn ông đã đưa cho ta tập cuối của quyển sách mà ta đã tìm kiếm rất lâu. Ông ta nói rằng quyển sách đó rất tồi tệ ...

- Ngươi nghĩ thế nào ?

- Đó là một quyển sách, tuyệt vời...

***

- Boss, ông là người đã giúp chúng xâm nhập trái phép vào đất nước này. Ông đã mời tổ chức đối địch đến Yokohama, để kích động cục quản lí phải đưa ra hành động.

- Đúng, nhờ vụ đó mà giờ chúng ta đã có được giấy phép kinh doanh bằng năng lực. Với các mục đích thích hợp, chính phủ sẽ phê chuẩn các hoạt động bất hợp pháp của chúng ta. Lũ xâm lược đã được Oda-kun liền mạng xử lí, đó là một chiến thắng huy hoàng dành cho chúng ta.

Mori ngẩn đầu nhìn cậu " Vậy mà ... Tại sao cậu lại tức giận ? "

- Ông là người cho Mimic biết về lũ trẻ mồ côi mà Odasaku chăm sóc, ông làm vậy để chống lại thủ lĩnh Mimic bằng cách lợi dụng Odasaku, thành viên duy nhất mang năng lực có thể đánh với hắn ta.

Tuy giọng nói đanh thép, nét mặt lạnh lùng nhưng sâu trong suy nghĩ cậu là mớ cảm xúc rối ren. Cuối cùng Dazai vẫn chọn sẽ rời khỏi đây, cậu quyết định bỏ đi.

- Dazai-kun, cậu cần phải ở lại đây. Hay còn lí do hợp lí nào để đến chỗ cậu ta ?

- Tôi có hai điều cần phải nói với ông, Boss. Thứ nhất, ông sẽ không bắn tôi hay ra lệnh cho lũ tay sai bắn tôi.

- Vì sao cậu lại nghĩ như vậy ?

- Việc đó chẳng mang lại cho ông lợi lộc gì cả.

- Ta tin rằng chống lại ta và đi đến chỗ cậu ta thì cậu chẳng được gì cả.

- Và còn điều thức hai Boss, có thể hành động của tôi không mang lại lợi ích gì cả, nhưng tôi phải đi vì lí do duy nhất. Anh ta là bạn tôi ...

Không biết cuộc chiến đã diễn ra bao lâu, bả vai Oda đau nhoi, những giọt máu đỏ thẫm thấm vào lớp áo dày.

Người ngã xuống trước là thủ lĩnh của Mimic, Oda cũng không còn trụ được nữa. Anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn, cơn đau rát bắt đầu kéo ý thức của Oda xuống, anh mãn nguyện với kết quả này trước khi ngã xuống.

- Odasaku !

Dazai vội vã chạy lại, cái áo choàng khoác hờ trên vai rơi xuống. Cậu ôm lấy anh, tay cậu tiếp xúc với thứ chất lỏng nào đó, khi Dazai xác nhận đó là máu thì cơ thể vô thức run lên từng đợt.

- Anh là đồ ngốc Odasaku !

- Dazai.

Oda gượng dậy, anh dùng hết sức còn lại của mình, từng câu từng chữ trở nên gấp gáp khó khăn.

- Có vài điều tôi cần phải nói với cậu.

- Không ! đừng nói gì hết ! Anh sẽ qua khỏi, nhất định ạnh sẽ sống mà ! Nên đừng nói như thế--

- Nghe này !

Oda xoa lên khuôn mặt đang sợ hãi, lo lắng đến trắng bệch. Đôi bàn tay ấm áp này trở nên lạnh toát càng khiến tim cậu nhói đau từng đợt.

- Cậu đã nói với tôi rằng cậu có thể tìm ra lẽ sống của mình, nếu cậu sống trong thế giới bạo lực và đẫm máu.

- Tôi có nói điều đó, nhưng giờ ai quan tâm tới mấy điều đó chứ ?

- Cậu sẽ không tìm được đâu, chắc hẳn cậu cũng đã biết rồi. Cho dù cậu có ở phe giết người, thì những thứ mà cậu mong đợi sẽ không xuất hiện đâu.

- Odasaku ... Tôi nên làm gì đây ?

- Về phe cứu người đi, nếu đối với cậu cả hai phe đều giống như nhau ... Thì hãy trở thành người tốt, cứu kẻ yếu và bảo về lũ trẻ mồ côi. Tôi biết rằng tốt hay xấu với cậu đều không có nghĩa lí gì lắm ... Nhưng ít nhất điều đó cũng làm cậu trở nên tốt đẹp hơn một chút

- Làm sao anh biết ?

- Tôi biết chứ, biết rõ hơn bất kì ai ... Bởi vì ... Tôi là bạn cậu mà

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm vậy.

- Con người tồn tại để tự cứu lấy bản thân họ à ? Đúng thế thật ...

Oda có thể thu lại trong kí ức của mình một bức ảnh đẹp đẽ của cậu, sức lực cuối cùng cũng dẫn tan biến, bàn tay đang luồn vào từng sợi tóc mỏng rơi xuống, vô tình kéo theo lớp băng gạc trắng xóa.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hình ảnh đầu tiên Dazai nhìn thấy sau khi tháo lớp băng gạc ra lại là dáng vẻ người bạn thân nhất chết đi trong vòng tay mình.

Dazai để anh nằm xuống sàn nhà, cậu đứng thẳng người. Cậu nhìn từng tia nắng nhạt nhảy múa qua khung cửa kính, cho đến khi...

- Dazai-san !

Dazai giật mình tỉnh dậy, cậu không biết vì sao mình lại đổ mồ hôi mặc dù điều hòa vẫn còn đang bật. Tiếng Atsushi phía dưới vang lên gần như liên tục, cậu đứng dậy bước đến bên cửa sổ.

- Sao thế Atsushi-kun ?

- Kunikida-san kêu em tới gọi anh tham gia cuộc họp khẩn cấp.

- Miễn nhé~

Dazai dóng cửa sổ lại, cậu nhìn mình trong gương " Thê thảm thật a~ tôi lại nhớ đến cậu rồi Odasaku " mặc quần áo đàng hoàng, Dazai cho tay vào túi ung dung rời khỏi phòng.

- Kunikida-san sẽ giận lắm.

- Không sao đâu~ cứ nói với Kunikida-kun rằng tôi sẽ đi tìm cô gái trẻ đẹp nào đó để tự tử đôi, thế nhé~

Bỏ mặc Atsushi đứng ngây ngốc ở đó, cậu chậm rãi di chuyển để nghĩa trang Yokohama. Thời tiết hôm nay thật đẹp, những tia nắng nhạt nhòa len lỏi qua từng đám mây nhè nhẹ chiếu xuống thành phố. Dazai ngồi xuống thảm cỏ xanh ngát, cậu tựa lưng lên bia mộ, môi nhếch lên cười nhạt.

- Odasaku ... Cậu thật tàn nhẫn khi bỏ mặc tôi một mình như thế~

THE END
(25.12.2020)

• Chúng ta lại tạm biệt nhau sau 1 năm đồng hành rồi, đây là fic bắt đầu từ ngày 19.06 sinh nhật Dazai và kết thúc vào đêm giáng sinh 25.12.2020.

• Kỉ niệm sẽ mãi mãi là kỉ niệm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một fic mới vào năm tới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro