ACT: I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Take me out and show me off
And put me on the scene
Dress me in the fashions of the 1980's
You're a man, no in-between
You know what your words can mean

Jaehyun tháo tai nghe, ngửa cổ ra sau. Tóc cậu cọ vào gáy râm ran, sống mũi hơi nheo lại.

Sảnh Albertre rộng thênh thang. Hàng gạch hoa điểm xám tro với những họa tiết kiêu kì mở ra tít tắp, lách qua muôn cột đá cao vút đụng trần. Thảm trải sàn li ti những đường dệt dọc lần sần, gợi cậu nghĩ đến những luống trà ở Orihnoz. Trời thì cao và không khí thì nhẹ quá đỗi, đôi khi Jaehyun nghĩ ở Orihnoz cậu bay thay vì bước đi. Ở Peristera không nhiều lúc rảnh để đi ngắm trời, nhưng Jaehyun được nhảy, và được thấy mây lững lờ ngăn ngắt biếc xanh khi ngước mắt hướng về khung cửa kính vòm vĩ đại phía trên.

3 tháng nữa Albertre sẽ ngập người và đẫm nghệ thuật. Cậu rùng mình sảng khoái trước viễn cảnh ấy và tự cười khúc khích trước lối so sánh của bản thân.

Ngập người. Đẫm nghệ thuật. Không chỉ là đông, không chỉ là bận, mà là tắm táp trong không khí náo nhiệt của Đại Vũ Hội, của nhạc chơi bằng sáo, bằng vĩ cầm, bằng cả chục thứ nhạc cụ cậu thích, của gót chân gõ xuống sàn, tay vung vẩy trong khoảng không, tóc mai ướt dính táp vào thái dương, mồ hôi theo các bó cơ chảy xuống qua cổ áo, qua trang sức lấp lánh, thấm vào vải và lặn vào áo flannel ướt mềm rủ rỉ.


Cậu chợt nhớ đến cái ngày cậu tới Peristera lần đầu tiên. Vừa tụt xuống từ chuyến tàu hỏa chạy thẳng qua Crete, Jaehyun mệt nhoài sập mình xuống chiếc giường ngủ nhỏ xíu khiến cậu nghĩ mình là nàng Bạch Tuyết trộm say giấc trong nhà bảy chú lùn. Hai tay quơ quào lấy tấm chăn nhàu nhĩ trùm lên ngực, gối dúi vào hõm gáy lôi tuột cậu xuống giếng mơ xa xăm mộng mị. Johnny đứng cạnh giường chép miệng.

"Không tắm đi à nhóc này."

Jaehyun líu ríu một câu trước khi mắt mắt díu tịt thành hai đường kẻ mỏng dính cong tít.

"Em mệt muốn chết. Mai anh qua Albertre tầm nào thì đánh thức em. Gọi em trước 15 phút để em tắm và thay đồ là đủ. Em vẫn uống cà phê ít sữa anh ha."


Johnny và cậu quen nhau ở học viện khiêu vũ thiếu niên Orihnoz. Jaehyun theo đuổi múa đương đại, Johnny chuyên nhảy hiphop. Một bận đi thực tập ở trường tiểu học quanh vùng để hướng dẫn tụi trẻ khiêu vũ thể dục, hai người ngẫu nhiên quen nhau do cao kều, bị dồn vào nhóm đứng cuối quan sát đám lít nhít. Orihnoz nổi tiếng với trà, Jaehyun và Johnny đồng thuận tặc lưỡi nhận nhau làm bạn tốt nhất do là hai người duy nhất ở thị trấn này chọn cà phê trong li cao cổ thay vì ấm sứ trắng đun sùng sục lá chè, long nhãn và hoa đậu biếc.

Johnny tốt nghiệp trước, chuyển đến Peristera  tiếp tục sự nghiệp khiêu vũ, dặn Jaehyun khi nào tới nơi nhớ nhắn cho anh. Cả hai còn chẳng buồn hỏi nhau về dự định tương lai, bởi không cần lời cũng có thể hay họ là tuýp người sẽ dành trọn đời để xoay tít trên sàn diễn trong những bộ trang phục được thiết kế riêng cho nhảy múa. Nếu được sinh ra để nhảy thì không thể bị nhốt lại, không thể chọn một nhánh rẽ sự nghiệp không có nhảy, không thể làm gì khác ngoài mê say nhảy như thiêu thân trọn đời lao vào nguồn sáng. Chim sơn ca thì phải hót, ong thì phải lấy mật, và Jaehyun thì phải khiêu vũ. Vậy nên một chiều tháng sáu, cậu rời Orihnoz với hai vali quần áo, sách, tai nghe chụp đầu tụt xuống cổ, và một hộp trà nhỏ mẹ ướp cho. Jaehyun nhảy tại phòng duyệt của trường Albertre một đoạn ngắn, nhạc nền là Flower Duet của Léo Delibes. Thầy Kryzgsto đại diện trường nhận cậu khi thấy khối cơ thể trắng trẻo tựa cẩm thạch không chỉ có giá trị thẩm mĩ khi đứng yên như một bức tượng của Michelangelo, mà biết cử động thuần thục và tôn vinh từ đầu đến chân, từ chóp ngón tay đến từng thớ cơ lưng lấp loáng ẩn hiện trong những động tác thành thục điêu luyện.

"Còn non nớt, nhưng ấn tượng đấy". Thầy nói.

Và thế là Jaehyun ở lại Peristera đến giờ.


Mọi chuyện ở Peristera đều tốt đẹp. Cậu được theo đuổi thứ mình yêu thích, uống cà phê mỗi ngày. Tàu điện ngầm chuyến sớm luôn có chỗ cho Jaehyun ngồi để nhận ra lại thêm một ngày mình chưa uống hộp trà mẹ ướp. Lí do duy nhất khiến cậu cãi nhau với Johnny chỉ có việc Johnny, Jyan Suh rất mực thân mến, người cậu coi như anh trai ruột cao cả đã cưu mạng cậu (tức cho Jaehyun ngủ nhờ khi căn hộ cậu thuê không ở được vì phải sửa đường ống nước tổng và đi lại dây diện từ tầng 5 đến tầng 13), người nghe cậu than thở nhà có bếp nhưng chưa thể tự làm cơm vì hết tiền mua dụng cụ nấu nướng đã chọn quà tân gia cho cậu là một cái chảo to đoành có gắn nơ, vâng vấn đề duy nhất của John-to-bằng-cái-nhà là nghe Coldplay quá nhiều.

"Coldplay hay mà."

"Nhưng em không thích. Em không thích một tí nào luôn ý."

"Phát ngôn đến từ người trượt chân trong nhà tắm vì cố vươn người khỏi vòi sen để chuyển nhạc sang Chet Baker."

"Sao cũng được. Chí ít em không xách một cái chảo màu đỏ đi làm quà tân gia với cái nơ bóc từ quai túi đồ mua ở Sephora dịp giáng sinh."

"Anh đánh mày đấy. Liệu thần hồn."

Jaehyun cười phá lên, đáp một cái gối về phía Johnny, mắt hấp háy thích thú.

"Ông bạn giai người Thái của anh chuyên khoa nào nhỉ?"

"Ballet. Có việc gì?"

"Đại Vũ Hội sắp tổ chức rồi, anh có dự định gì chưa. Có thể làm một màn với người yêu."

"Ý không tồi. Mày thì thế nào hả em?"

"Thầy chủ nhiệm bảo em đảm nhiệm Kết Lễ."

Johnny đặt cái áo đang gấp dở trên tay xuống, ngồi trên giường nhướng cổ nhìn Jaehyun ượt ra như con cá chết trên sofa. Anh nghĩ mình nghe nhầm.

"Ý em là Kết Lễ trong Kết Lễ? Cái Kết Lễ mà chúng ta đều biết nó là gì ấy?". Johnny nhướng mày ngạc nhiên.

Cậu tặc lưỡi, cười láu lỉnh.

"Có phải vậy không ta?"

Johnny bỏ qua điệu bộ chọc người của Jaehyun, nhảy bổ xuống từ giường ôm siết lấy cậu.

"Ôi Jaehyun. Anh rất mừng cho em." Giọng anh nghẹn ngào.


Albertre tồn tại với tư cách là học viện nghệ thuật chuyên nghiệp bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó nổi tiếng nhất là các chuyên ngành đào tạo khiêu vũ và âm nhạc. Danh tiếng trăm năm của Albertre đảm bảo chất lượng và tương lai cho một nghệ sĩ dưới trướng mình, gọi là Albertrenian. Tên dài quá sau được rút thành Albian cho tiện, Jaehyun nhiệt liệt hoan nghênh. Cậu thích cái gì ngắn gọn rõ ràng, lê thê dài dòng mệt lắm. Jaehyun là để nhảy chứ có phải để nhớ đâu.

Năm năm một lần Đại Vũ Hội sẽ được tổ chức để tất cả các Albian đăng kí tham dự với tiết mục cá nhân tự chuẩn bị. Hai màn quan trọng nhất của Đại Vũ Hội là Khai Lễ và Kết Lễ là là mơ ước của tất cả học sinh Albertre nói riêng và giới mộ điệu nói chung, thì không thể đăng kí được. Nói nôm na thì đây là màn biểu diễn mở đầu và kết thúc của Đại Vũ Hội, do những vũ công xuất sắc nhất mỗi niên khóa 5 năm của Albertre gánh vác. Chỉ có những sinh viên hàng đầu của mỗi chuyên khoa mới được đưa lên bàn cân bầu chọn với hệ thống theo dõi liên tục cực kì khắt khe. Điểm đánh giá tuần, đánh giá tháng được quy đổi theo tỉ lệ hệ số, sau đó cộng thêm điểm chấm bài thi cá nhân. Lứa Albian với thành tích cao phải thi thêm một vòng nữa để chọn đội hạt giống cho Khai Lễ và Kết Lễ, luyện tập khắc nghiệp hòng đảm bảo không phụ lòng các nghệ thuật gia, nhà phê bình và người xem đã đặt sẵn vé đổ dồn về Peristera đón sự kiện 5 năm có một này.


Trong những năm qua, Jaehyun khiêu vũ nhiều hơn số lần một con hoẵng vọt qua thân cây cổ thụ đổ rạp, chắn lối mòn vắt chéo rừng ra con suối đổ về mạn hồ nhỏ. Sàn gỗ nín lặng đón lòng bàn chân cậu tiếp xuống, kêu ập lên một đợt, lảng vảng hình bóng những viên cuội trắng bắn tóe ra xung quanh khi chân hoẵng con chạm đất.

Hoẵng con vụt qua trảng cỏ lớn, gốc thông già, qua hoa lưu li và hải đường hồng, mải miết lao về lạch nước mát.

Jaehyun lăn lộn đến mòn vẹt lớp gỗ sàn, làm xói một mảng sơn trên thanh vịn inox giãn cơ của phòng luyện tập chuyên khoa múa đương đại, nhà B, lầu 7 và ăn bánh flan mỗi chiều thứ 6 không phải vì thích, mà chỉ như một mốc nhắc nhở mai là ngày nghỉ ngơi.

Nếu tưởng tượng Đại Vũ Hội là một chợ kiếm việc làm hội tụ các tay săn nhân sự lão làng nhất, thì Kết Lễ và Khai Lễ sẽ là buổi khoe những nhân viên xứng đáng được tuyển dụng, hứa hẹn trả lại gấp mười cho kẻ hầu bao rủng rỉnh tất tay đầu tư. Việc đích thân chủ nhiệm khoa xướng tên Jaehyun là Albian đại diện tổ đương đại tham gia màn Kết Lễ của Albertre là sự công nhận xứng đáng cho những giọt mồ hôi cậu đã đổ xuống, cho nỗi nhớ Orihnoz giấu nhẹm vào lòng không kể với bất cứ ai trừ Johnny, là đảm bảo cho danh tiếng trong giới khiêu vũ, là sự khẳng định Jaehyun đã nhảy đủ chuyên nghiệp để có thể sống bằng khiêu vũ như một nghề, và xứng đáng với mọi tràng pháo tay dành tặng cậu trên tư cách vũ công.


Jaehyun xúc động đến luống cuống khi Johnny sụt sùi, nhưng chính cậu cũng đã mặt đỏ mắt hoa và tim rộn ràng biết mấy.

"Ê đừng có hỉ mũi vô áo em nha cha nội."

"Mày đừng làm anh mất hứng. Anh chỉ tự nhiên xúc động, anh biết mày nhớ Orihnoz nhiều. Mày được công nhận, anh nhẹ lòng vì nỗi nhớ của mày đã không chỉ là vô ích, em ạ."

Jaehyun thấy nước mắt mấp mé trào ra, cậu đánh trống lảng.

"Kết Lễ vẫn như mọi năm, phối lại một vở ballet rồi hội sinh viên nhiều khoa về tập luyện. Đội ballet đông lắm, em cũng rén cái mình chứ dễ gì đâu. Mà người yêu anh cũng được gọi đi Khai Lễ đó. Chiều nay danh sách chính thức mới được phát ra trong trường, em có thấy tên ảnh ở đoạn cuối nữa."

"Sao mày ngó tên bồ tao?"

"Gì tên cha nội đó dài thòng gấp ba người khác, ai nghía qua chẳng phải để ý. Mà người yêu anh được Khai Lễ anh chẳng mừng thì thôi, quay ra hỏi tội thằng em đưa tin. Chán."

Johnny cười giòn tan, ngẫm ngợi một chút ở bếp, đáp lời.

"Mừng chứ sao không, đứng dậy xỏ cái quần vô anh dẫn mày đi ăn pizza. Mày ăn thêm bữa cơm sườn nữa anh lên ủy ban bảo vệ động vật bảo họ ghim tên mày. Kiếm người yêu đi thăm thú phố xá đi em ơi, đừng có ru rú ở nhà ăn cánh gà chiên nhiều sốt rút xương nữa, anh thay ba chục ngàn nhân khẩu quê hương trong đó có má mày khấn vái mày có người yêu luôn đó. Mặt mũi có phải xấu ề gì đâu mà vẫn không bóng hồng kẹp nách. Tụi khóa dưới đâu thiếu người đò đưa mày hả em. Hay mày kiếm xem có mống nào ở đội Kết Lễ mà ưng mắt dắt về anh coi."

Jaehyun bò dậy từ sofa, vơ lấy áo khoác, hướng về phía nhà tắm.

"Làm như cái pizza của anh báu lắm. Thôi thôi anh tránh ra, em đi thay đồ."

"Mày đánh trống lảng vụ kiếm một em người yêu chíp chíp hay mày đói ăn pizza thiệt đấy em."

"Anh tắt loa cho em nhờ đi anh J Suh."

"Mày mới im. Đứng đó nói đầu đuôi hãy đi nghe coi. Đội Kết Lễ nhiêu người? Xem sơ lược danh sách chưa?"

Jaehyun nhón lấy miếng bánh quy bẻ dở từ đĩa sứ ở cạnh bàn, khuỷu tay chút nữa hẩy vào bình hoa.

"Chưa, nhưng có chuyện này kể cũng hay ho. Có người được đánh dấu ở cạnh tên. Nam giới. Đoán xem cậu ta gọi là gì?

"Coryphée? Sujet?"

"Cao hơn thế cơ."

Johnny khịt mũi, tay vân vê mấy sợi chỉ gấu áo.

"Nam giới đúng không? Noble thì chắc chắn không phải nhé, cả đời anh còn chưa được gặp nam vũ công nào xếp hạng noble nữa. Vậy thì giỏi lắm là premier danseur. Hàng hiếm đấy, lâu quá là lâu rồi anh không thấy ai ở Albertre được lên premier nhanh thế."

Jaehyun bỏ tọt miếng bánh vào mồm, thủng thẳng.

"Prima."

Gió đập vào mấy cái mắc quần áo treo ngoài ban công kêu leng keng. Johnny tựa vào cửa bếp, biểu cảm trên mặt xen lẫn tò mò và bối rối.

"Em không đọc nhầm đấy chứ?"

Jaehyun nhai bánh quy lạo xạo, nhún vai.

"Thầy Kryzgsto bảo viết thế đó, em hỏi qua Yuta rồi. Kì nhỉ?"


Tất nhiên là kì cục. Trong bảng phân hạng chính thức của vũ công ballet, Prima là dành cho nữ.

Prima ballerina. The first principal female dancer. Nữ vũ công ballet giỏi nhất mà chúng tôi có.


Thầy Kryzgsto đúng là lạ lùng, nhưng thầy không lạ lùng vô cớ. Thầy không khen ai thừa. Một cậu trai làm thầy Kryzgsto có đôi mắt diều hâu và mái đầu 3 phần bạc 7 phần muối tiêu quyết định giật tước hiệu mà hơn năm mươi nữ sinh ngày ngày bó chân trong những đôi giày mũi cứng buộc dây lụa cao qua mắt cá chân ở Albertre thèm muốn, trịnh trọng ghi cạnh tên cậu ta, ắt là một người không tầm thường. Tựa con thuyền cột vào đá lớn chìm đằm xuống nước, sự tán dương đôi khi nặng thêm một chút vì người ta chọn thông cáo nó qua văn bản, hành động như nó là một lẽ dĩ nhiên, thay vì đọc to vang lên cho mọi người cùng nghe và vỗ tay một lượt.

Nữ vũ công ballet giỏi nhất mà Albertre có là một người đàn ông.

Nắng hắt qua cửa sổ thành mảng lớn, rọi vào đồng tử Jaehyun thành một màu nâu xa xôi êm dịu. Ở bên kia gian bếp thiếu sáng, mắt Johnny sẫm lại, trước khi anh bật cười khe khẽ. Jaehyun thoáng nghĩ đến cái lần anh mua cho cậu lon cà phê ở máy bán nước tự động khi hai người đi dạo quanh Orihzon với đôi dép có đế màu be. Lòng bàn tay cậu đổ lớp mồ hôi nhẹ, hoặc ấy là ảo tưởng về những giọt nước đọng trên thân chai bằng thiếc được dúi cho Jaehyun vào một hôm ít gió và nhiều im lặng.

"Chà, anh nghĩ anh biết người này là ai."

_______
(*) Chú thích của tác giả:

Trong bối cảnh của truyện này, học viện Albertre xếp hạng các Albian khoa Ballet theo thể thức xếp hạng cổ điển (từ cao xuống thấp) như sau:
Nữ:
+ Prima ballerina assoluta
+ Prima ballerina/ premier sujet/ première danseuse
+ Sujet
+ Coryphée
+ Corps de ballet
Nam:
+ Premier danseur noble
+ Premier danseur
+ Danseur
+ Sujet
+ Coryphée
+ Corps de ballet
+ Ballerino

Trong số trên, Prima ballerina và Premier danseur là người giỏi nhất của một học viện, một công ty hoặc một vũ đoàn ballet. Prima ballerina assoluta và Premier danseur noble là dành cho các vũ công huyền thoại của từng thế hệ với những đóng góp lớn lao cho ballet, giải thích lí do vì sao Johnny nói sinh viên giỏi lắm cũng chỉ có thể là Premier danseur.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro