ACT: II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cầm máy ảnh polaroid chụp một tấm lấy ngay ở Albertre, tỉ lệ rất cao phần người sẽ làm nền cho phần cảnh, hay nói cách theo lối văn hoa, Albertre nhiều lúc vắng lặng tới uẩn ức. Không phải vì người ta không đến Albertre, mà vì Albertre lớn thênh thang, đông đến mấy thì từng đó người trong một khuôn viên rộng thì sẽ thành vắng vẻ trừ phi là Đại Vũ Hội. Jaehyun hay nghĩ Albertre như đại dương vậy. Biển có vô vàn loài sinh vật, nhưng biển rộng mãi và cô đơn. Albertre là giáo đường của những người sống vì nghệ thuật, biết bao người ở đây mà Albertre vẫn cứ rộng tuênh mãi thế. Thảng hoặc những khoảng trống tại Albertre khiến Jaehyun hiểu thấu nỗi lẻ loi sâu hoắm mà Mark nói, khi em cúi đầu trước tượng đức Cha.

"Em nghĩ tồn tại khả năng anh không hiểu, dẫu sao anh còn không theo đạo mà. Nhưng em cũng không nghĩ nó thật sự là vấn đề theo đạo hay không. Nỗi đơn côi của Albertre thành hình tựa sự xa vắng muộn màng, không buồn đau mà chỉ im ru. Như một hôm trời sáng, anh ngủ dậy với nắng rọi vào mặt. Anh nằm yên dưới vầng sáng bình minh mười lăm phút, và anh thấy mọi mạch máu trong lồng ngực đều tan ra, hóa thành nhẹ bẫng như chân cầu vồng."

"Anh cũng thấy thế ở Albertre, Mark ạ."


Jaehyun lặp lại đoạn hội thoại đó trong đầu khi băng qua hàng lang tầng 2, tháp Ritus đến phòng chuyên ban biên đạo sân khấu. Cửa gỗ sồi nặng trịch, khóa đồng lạch xạch bệ vệ. Phía trong có người nghe thấy nhịp gõ tìm hỏi đôi lượt từ Jaehyun đã bắt đầu tiến đến kéo chốt.

"Cơm áo không đùa với khách thơ mà có tiền làm cái trường hoành tráng gớm. Em đến chịu chết cách nền kinh tế vận hành."

"Thì nên mừng vì chứng tỏ làm nghệ thuật cũng ra tiền chứ không chết đói chứ chàng nghệ sĩ. Tìm Mark hả? Vào đi em." Moon Taeil cười rộ lên, nhéo tay cậu một cái rồi chỉ về chiếc bàn kê ở góc phòng.

Jaehyun rảo bước nhanh, thấy Mark đang lúi húi ghi ghi chép chép trên cuốn sổ giấy trước mặt. Cậu đặt li trà nóng đựng trong cốc giấy xuống bàn, cười cười.

"Bắt được một chú ong chăm chỉ nhé. Thầy Kryzgsto cho tìm em, đại loại thầy hỏi tiến độ biên nội dung vở Hồ Thiên Nga đến đâu thôi. Thầy nghe bảo Lush bận xin nghỉ bữa nay nên nhắc anh đến coi công việc như nào."

Mark thở hắt ra một hơi, vò tay vào đám tóc màu hạt dẻ. Phía bên kia phòng, Taeil đủn chân vào ghế, bánh xe lăn loạch xoạch kéo anh xoay đến sát phía Jaehyun.

"Kệ đi, không phải rối. Thầy Kryzgsto lần nào làm Đại Vũ Hội chả vắt học sinh ra bã. Còn khoảng mấy ngày nữa để viết tiếp, bọn anh làm gần xong hồi 4, tức là hồi cuối rồi mà. Yên tâm không muộn."

"Bài này ngoài thầy Kryzgsto duyệt ra còn có những ai đảm nhiệm nữa anh?"

"Thì anh, Mark với Lush làm nội dung. Biên truyện thôi, đêm qua có mấy ý tưởng hay lắm, bao giờ đọc em sẽ bất ngờ đấy. Phần dựng động tác thì gửi qua tổ biên đạo, có người yêu Johnny tham gia đó, với tụi em cũng phải trực tiếp góp ý nữa" Taeil đột ngột hạ giọng thầm thì. "Này không ý gì với em J lớn nhưng nó to bằng cái tòa Ritus xong kiếm đứa người yêu cao hơn kẹo mút một gang tay, chắc tính làm chúa tể sự chênh lệch. Tuy nhiên vẫn hơn mày, em J bé ế chỏng gọng."

Mark thả lỏng mình tựa vào lưng ghế cười khúc khích. Jaehyun cũng cười theo, tay vuốt điện thoại, đứng dậy.

"Chỉ chọc ngoáy nhau là giỏi. Bao giờ xong kịch bản thì gửi em đọc sớm đã nhé, em lên lầu trên đã. Đến giờ họp đội Kết Lễ rồi."

Cậu vơ ba lô lách ra cửa. Mark gọi với theo.

"Này, em nghe nói prima lần này là nam hở?"

Jaehyun suýt lẩn mất tiêu lại xoay lưng tiếp chuyện.

"Ừ, anh John biết cậu ta đấy, nhưng không kể cho anh."

Taeil xua xua tay, cười phá lên.

"Anh cũng biết cậu ấy, và cũng sẽ không kể cho em đâu. Rảo cái chân lên tầng trên đi là gặp người ta liền. Nghe thần bí chứ nhóc đó cũng là người bình thường thôi, đến cái họ nó còn là Lee."

Jaehyun quẩy ba lô ra sau lưng, đáp.

"Họ Lee thì không có gì đặc sắc thật."


20 phút sau khi rời phòng chuyên ban nội dung tạo ra phiên bản Jaehyun mỏi bắp đùi bởi leo thang bộ và có cặp má đỏ ửng vì những lời mình tự nói vả cho đau điếng. Có thể đó là sản phẩm phái sinh từ một cảm xúc khác mà chỉ có Jaehyun biết nhưng chưa kịp đặt tên, hay tệ hơn, Jaehyun không biết cảm xúc đó là gì. Tồn tại một vũ trụ song song nào đó mà Jeong Jaehyun nổi như cồn, vang danh sử sách vì hai điều, một là tài tiên tri ngược, hai là thành tựu đáp một đống bùn vào vạt áo choàng của các nhà ngôn ngữ bằng cách tái định nghĩa cụm từ "không có gì đặc sắc" trong một phút bốc đồng. Trong khi các nhà ngôn ngữ học nổi cơm tam bành khua ba toong nện cậu, Jaehyun vẫn mải nhắc nhở bản thân, Lee và "không có gì đặc sắc" là hai khái niệm cách xa nhau bốn đại dương cộng thêm mười ba núi lửa.


Jaehyun lách mình vào cửa phòng tầng 3. Cửa động, mọi người quay đầu lại nhìn xem ai mới vào. Ten hồ hởi ra đón.

"John đâu?"

"Sao hỏi em? Bạn trai anh mà trời?"

"Hỏi xã giao để cả thế giới biết đó vẫn là người yêu tôi thưa cậu J bé. Vào nhanh lên, thầy Kryzgsto hỏi em mấy hồi. Thầy mà mắng không ai gánh nổi mày."

"Lo gì, tự thầy giục em qua chuyên khoa nội dung kiếm Mark đó, mắng chi."

"Thế ra báo thầy một câu để còn ổn định nhóm và phổ cập vấn đề. Thầy vẫn đợi em đến, chưa bắt đầu gì hết."

"Thầy đâu ạ?" Jaehyun cho hai tay vào túi quần, miết vào đường chỉ bên trong mặt túi.

Ten đánh mắt về phía cửa sổ. "Kia kìa, đang nói chuyện với Lee Taeyong."


Jaehyun đột nhiên mơ hồ một nỗi xuyến xao vô danh cuồn cuộn. Albertre không nhiều người Hàn, cậu đã gặp đủ loại tên dùng sạch sẽ bảng chữ cái alphabet: Suh (to như cái nhà), Naris, Leechaiyapornkul (bé bằng cái lỗ thông gió), Lush, Annesima, Josie (con gái thầy Kryzgsto với hai bím tóc hung đỏ), Nakamoto và một đám sinh viên họ Huang. Moon trong Moon Taeil là cái họ đầu tiên có tính đồng đẳng với Jeong trong Jeong Jaehyun về quốc tịch, cho cậu một sự định danh và một người bạn không cười hỏi sao cậu uống nhiều nước gạo thế.

Và hôm nay cậu nghe tên Lee Taeyong. Lee Taeyong nhảy trong đội Kết Lễ, Lee Taeyong được ngồi nói chuyện riêng với thầy Kryzgsto, Lee Taeyong mà bây giờ Jaehyun phải ra chào hỏi. Còn cần bao nhiều trùng hợp nữa để chỉ ra sự thật cơ chứ, Jaehyun có ngu đâu. Không khí là chiếc bồn tắm, Jaehyun là Archimedes, câu trả lời chực chờ trào đến đầu môi. Jaehyun nôn nao thấy một chiếc lông vũ thiên nga đang gãi vào vành tai mình.

Lee là Lee Taeyong.

Lee Taeyong là prima.

Eureka.


5 giây để hiểu tình huống mình đang gặp phải, 5 giây tiến ra phía cửa sổ, 5 giây chờ đợi sau khi Jaehyun cất tiếng "em chào mọi người ạ, em là Jaehyun", người ngồi cạnh thầy Kryzgsto đang nhìn ra cửa sổ từ từ quay đầu lại. Jaehyun không nhìn thầy Kryzgsto, mắt dán vào chiếc khuyên kim loại sáng bóng xuyên qua vành tai mềm mại. Chóp mũi nghiêng nghiêng làm cậu nghĩ đến thanh điều hướng khi vẽ pentool trong photoshop, kéo cả khuôn mặt đang chậm rãi đổi từ ngắm cảnh ngoài cửa sổ sang chiều ngược sáng.

Người đối diện nhìn thẳng vào mắt Jaehyun.

Tim Jaehyun nứt một đường mỏng mảnh đánh toạc, và đây là một sự so sánh rất kì cục, nhưng cậu nghĩ não cậu cũng đang bị ngược sáng. Nó không cử động mất năm giây, nếu được trình chiếu lên màn hình LED, chắc sẽ có thông báo lỗi quá tải.

Hoẵng con mài gót chân xuống sàn, lao đi tìm lạch nước. Hôm nay cây cổ thụ không ở đó chắn đường, nhưng hoẵng con nào đâu vội vã. Mặt nước lấp lánh, bóng mặt trời nhiễu loạn lóe mắt gọi mời, hoẵng con nhúng một chân dậm xuống lớp sỏi đáy, ngã vào làn nước không hẹn định.

Nữ vũ công ballet giỏi nhất mà Albertre có là Lee Taeyong, mắt đen, tóc tơ và đầu ngón tay mảnh dẻ.

Anh nghiêng đầu, tóc đổ lòa xòa, có sợi chấm nhẹ vào mắt, lông mày anh nhướng lên. Anh chìa tay ra bắt lấy tay cậu.

"Chào em, anh là Lee Taeyong."

Jaehyun nuốt khan trong cổ họng, nắm bàn tay anh. Cậu nói nhỏ đến mức thầm thì, gần như thành kính.

"Em biết."


Jaehyun đoán từ nay mỗi khi đi qua tháp Ritus, thay vì nghĩ đến đoạn mô tả nỗi buồn Albertre hết mực mĩ miều của Mark, cậu sẽ nghĩ về Lee. Lee trong Lee Taeyong.

Lee Taeyong trên tầng ba tháp Ritus. Lee Taeyong giữa ngày mùa xuân, mặc áo khoác lụa chiffon, nắm chai nước có quai đeo vào cổ tay màu ghi xám. Lee Taeyong ngồi trên ghế, xoay lưng ra cửa, ngày nào đó tại Albertre khi nắng đi nhanh cùng mây rong ruổi dạt vào tầm mắt. Lee Taeyong tóc màu hồng, cổ chân anh nhỏ gần như nắm trọn được với một bàn tay.

Jaehyun nghĩ từ nay mỗi khi đi qua tháp Ritus, thay vì nghĩ đến đoạn mô tả nỗi buồn Albertre hết mực mĩ miều của Mark, cậu sẽ nghĩ về Lee. Lee trong Lee Taeyong.

Lee Taeyong đẹp như bão, im như gió, trong như nước lạnh không thấy mặt sủi tăm, sáng như nắng trưa tháng tư hoang hoải. Lee Taeyong có nốt mụn ruồi nhỏ dưới môi, khuyên industrial tai trái. Lee Taeyong êm không thua gối lông vũ khi đứng cách xa ngắm nhìn, nhọn hơn gai hoa hồng khi muốn vươn tay ra chạm. Lee Taeyong có khuôn miệng đẹp nếu chịu cười, mà hàng mi anh rợp bóng lên gò má thờ ơ uể oải.

Jaehyun biết từ nay mỗi khi đi qua tháp Ritus, thay vì nghĩ đến đoạn mô tả nỗi buồn Albertre hết mực mĩ miều của Mark, cậu sẽ nghĩ về Lee. Lee trong Lee Taeyong.

Lee Taeyong ngồi với một chân gác lên bàn, ống chân kéo căng, đã đi giày múa dây lụa. Jaehyun thầm nhủ "à phải rồi, đôi chân của người múa ballet, luôn phải giãn cơ mọi lúc". Taeyong đổi tư thế sang vắt chéo chân, chừng như cảm nhận được có người vẫn đang nhìn mình, anh ngẩng đầu lên nhìn Jaehyun một lần nữa. Jaehyun ngoảnh vội mặt đi trong lúng túng.
Jaehyun chưa từng khóc vì nhớ nhà, cậu chỉ nằm sõng sượt trên đi văng và đeo tai nghe với âm lượng lớn hơn để đi qua nỗi buồn tủi hao gầy đó. Thế mà ngay lúc này đây, cậu đau một cơn xối thẳng lồng ngực, và cậu thật muốn khóc nhưng chẳng vì đau, mà vì đôi mắt của Taeyong làm cậu nhớ đến những hồ nước ở Orizhon trong ánh bình minh, sáng rỡ đến cạn kiệt linh hồn cậu.


Quạt trần kêu ong ong, lời dặn dò của thầy Kryzgsto cả buổi trôi tuột qua lỗ tai, Jaehyun chỉ sực tỉnh khi Ten bá lấy cổ cậu reo hò.

"Coi ai đây nào. Hoàng tử Jeong Siegfried của chúng ta."

Jaehyun ngồi thêm mất một lúc để nghe Ten lải nhải "sao bữa nay em chả tập trung gì vậy" nhưng vẫn xăm xắn giúp cậu chép ra một bản lịch tập của đội Kết Lễ. Ten chép nhanh nhoay nhoáy, nói liến thoắng.

"Biết hết cốt truyện Hồ Thiên nga rồi đúng không?"

"Rồi."

"Tốt. Thầy dặn ngày kia sẽ bắt đầu tập, hôm nay về nghiên cứu thêm nội dung tác phẩm gốc đã đi nhé. Em là Siegfried, còn anh ở đội thiên nga con. Biết gì chưa, màn nhảy riêng của đội thiên nga con sẽ được hòa âm mới hết đó. Năm nay trường đầu tư thấy ghê."

Jaehyun là hoàng tử Siegfried. Prima sẽ luôn đảm nhiệm thiên nga trắng Odette, nhưng chưa chắc sẽ kiêm thiên nga đen Odile bởi còn tùy thuộc vào ý đồ của bên biên đạo. Nói sao thì nói, người vừa làm Jaehyun ngơ ngác một buổi chiều chắc chắn là bạn nhảy cặp của cậu rồi. Jaehyun thầm chửi sự nhiễm khuẩn một tiếng, trái tim này đang cần một bàn tay trực tiếp vỗ về lắm lắm.

Jaehyun cầm tờ lịch tập, cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể.

"Thế ai là thiên nga đen?"

Ten giật lấy tờ giấy, chú thích thêm về giờ tập, vừa viết vừa đáp.

"Taeyong."

Tim Jaehyun đánh thụp một nhát, Ten không hề hay biết. Anh đóng nắp bút, đứng dậy phủi quần, bâng quơ.

"Còn có thể là ai được nữa, Taeyong vốn là một con thiên nga đen."

Chiếc lông vũ thiên nga gãi vào tai Jaehyun ban nãy rơi la đà tiếp đất, sắc đen tuyền ánh xanh, đậu trên mũi giày Jaehyun, rồi biến tan vào không khí.

Lần thứ năm tối hôm ấy, Jaehyun trở mình. Đường dây điện ngoài cửa sổ đổ bóng loang loáng trên mặt đất, đè vào ánh trăng. Mọi thứ cứ im lặng quá đỗi, bây giờ có thả vào đây một đàn chim hoàng oanh thi nhau hót mới đủ làm tan sự thinh lặng này. Jaehyun với tay chạm vào quả địa cầu bằng thủy tinh đặt cạnh đầu giường, chất thủy tinh lạnh làm lòng cậu dịu đi một chút. Đầu ngón tay lân theo mặt cầu, Jaehyun nhớ lại vẻ mặt của ông ngoại khi tặng cậu món quà này lúc lên mười, ân cần chỉ cho cậu phần nhám là đất liền, phần nhẵn là đại dương. Quả là một món quà thích hợp cho đứa cháu nhỏ, bây giờ đã cao một mét tám, vùi mình trong chăn ở một nơi cách xa Orizhon nửa vòng trái đất.

Jaehyun không thức đêm vì nhớ nhà, đó là chuyện của một ngày khác. Tay vẫn di trên khối cầu, cậu nghĩ về Pangea. Ông ngoại từng nói với Jaehyun, rằng thuở xa xưa lâu lắm lắm rồi, mọi lục địa đều liền vào nhau gọi là Pangea cháu ạ. Đến một ngày, Pangea tách ra làm tám mảnh trôi dạt trên biển khơi đến mọi phương trời, rồi va vào nhau, rồi xa nhau, rồi lại va vào nhau liên tục. Nơi chúng tiếp giáp có thể tạo ra địa chấn, khe vực, núi lửa, biển xô sóng trào.

Jaehyun bé nhỏ nằm gục trên đùi ông, thầm thì rằng cậu buồn ngủ quá, mấy cái ông nói khó hiểu ghê. Ông bật cười xoa đầu cậu, đôi tay nhăn nheo lùa vào đám tóc non, miết nhẹ lên da đầu dỗ dành. Nụ cười của ông ngoại dịu dàng, lời ông nói là điều cuối cùng Jaehyun nghe thấy khi cậu chìm vào giấc ngủ:

"Cháu biết không, đôi khi ông nghĩ những mảng lục địa cứ dạt trôi như thế, ra xa nhau rồi đâm sầm vào nhau. Có nhiều khi ta tưởng ta đang đứng yên, nhưng ta vẫn cứ tiến về phía trước, rồi sự may mắn đem ta đâm sầm vào một người khác, và ta có gia đình, bè bạn. Tình yêu cũng thế, sẽ đâm vào cháu vào một ngày cháu không ngờ đến, dữ dội như một mảng lục địa dạt trôi."

Jaehyun ngủ say, trong giấc mơ của cậu, những mảng lục địa trên biển lam khiêu vũ quay cuồng, và Jaehyun nghĩ có lẽ cậu thích nhảy múa nhiều hơn mình tưởng.

Jaehyun lại nhớ đến Taeyong. Có chúa chứng giám, Jaehyn đã dùng sự kiên định của 22 năm cuộc đời chỉ để không buột miệng hỏi anh có phải lò củi không mà xài hết oxi, ngồi gần em khó thở quá, và ăn cú kí đầu mạnh đủ lõm cả sọ.

Taeyong chắc chắn được ngàn người ngó ngàng trước khi Jaehyun xuất hiện, và sẽ còn nhiều ngàn người nữa đổ rạp như rạ gặp lưỡi hái bén ngọt lia qua sau khi Jaehyun có mặt trong đời anh. Chỉ là Jaehyun biết đây không chỉ là sự để ý đơn thuần với một người có đôi mắt to và móng tay đẹp (Jaehyun không muốn mình trông có vẻ quá si mê, nhưng cậu thấy móng tay của Taeyong cũng đẹp). Mọi chuyện phức tạp hơn thế. Jaehyun biết về anh quá ít, mà Taeyong đã đủ sức làm cho Jaehyun thấy như mình đang đứng ở tây nam đảo Iceland, trong khe nứt Silfra nối liền hai mảng kiến tạo Á Âu và Bắc Mĩ, gấu quần ướt sũng, toàn thân run lẩy bẩy. Là đáng mừng hay đáng sợ khi một người với đôi mắt trong veo làm ta cảm thấy nhiều tới vậy trong lần đầu gặp mặt?

Cậu biết chứ, cậu biết quá rõ đây chưa phải là tình yêu. Gặp một người và choáng ngợp vì họ trong nửa phút không phải tình yêu. Nhưng Jaehyun cũng biết đây rồi sẽ là tình yêu. Mà cậu cũng chẳng biết Lee Taeyong có bất cứ xúc cảm nào trên mức bạn nhảy cặp không nữa, hay bây giờ còn quá sớm để coi đó là một nỗi lo, khi cả hai mới biết mặt nhau được nửa vòng kim giây đồng hồ.

Jaehyun khép mắt, kéo chăn lên đến cổ, diếm sát cằm. Trong tất cả những năm tháng lưu lạc tại Peristera, chưa khi nào cậu mong được có bàn tay ông ngoại lùa vào tóc và miết nhẹ lên da đầu như đêm nay.

Albertre tựa đại dương, mênh mông và đơn côi thăm thẳm, Jaehyun không e sợ. Thế mà một ngày mùa xuân ở Peristera đến không buồn báo hiệu, chú hoẵng ngộ ra bản thân sẽ đắm mình trong hồ nước kia, mãi mãi.


_________

Cái chương này chắc mọi người đọc ghét quá, dài dòng ghê 2 chap Tyong mới nói được một câu. Cơ mà mình muốn một lần thử tả Taeyong trong mắt Jaehyun là sự rung cảm mãnh liệt lớn như thế nào ý, nên là vẫn cứ phải dài dòng vậy.

Nhân tiện mình có lập một chiếc blog nhỏ rên facebook tên là Match made in Cephalonia (@matchmadeincephalonia), nếu mọi người không ngại mình dài dòng thì có thể tìm mình ở đó nha.

Nhân đây tự chúc mừng bản thân đã lấy được bằng lái xe ô tô, mình nghĩ hôm nào rảnh sẽ viết một cái fic đề tài lái xe các kiểu. Nghe dở hơi ghê nhưng mình yêu bản thân, nên nếu rảnh chắc mình làm hẳn cái fic tự ăn mừng thiệt đó =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro