ACT: III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan em chưa hiểu ý anh lắm?"

Moon Taeil cười phá lên, như thể đã đoán trước được Jaehyun sẽ phản ứng như vậy. Anh tuột chân khỏi giày, co mình trên ghế, biểu cảm thích thú. Phía bên kia bàn, Mark đang lộc cộc đánh máy, rồi chừng như sực nhớ ra có việc gì, lại vội vã chạy bay biến khỏi phòng.

"Anh nói rõ rồi còn gì. Đây là kịch bản tụi anh cải biên, chính tay thầy Kryzgsto chốt duyệt". Ngón tay Taeil vẫn xoay xoay cây bút chì.

Jaehyun đảo mắt một vòng. Lại là thầy Kryzgsto và "những khoảng trống trừu tượng của nghệ thuật", cậu còn lạ quái gì. Ôi thầy Kryzgsto mến thương. Sự có mặt của thầy ở Albetre là một niềm vinh hạnh lẫn ẩn số cho tất cả các Albian. Thầy có những quyết định làm người ta khó hiểu, phê chuẩn những cái làm người ta rối trí, đủ để mường tượng rằng nếu Paris kinh đô ánh sáng rước được thầy về dinh, thì nhất định thầy sẽ chiếm đóng chín trên mười lí do đám đông cảm thấy đồ đưa lên sàn catwalk cho tuần lễ thời trang thường niên là một mớ bùng nhùng nhức óc, để rồi một thập kỉ sau quay ngoắt lưng bu lấy bu để gọi đó là bước ngoặt trong phong cách trưng diện của loài người. Vâng, không biết là kinh khủng hay phép màu nữa khi thầy Kryzgsto có đôi mắt nhìn trước mười năm. Thứ dị hợm hôm nay, thầy biết nó là mỏ vàng của ngày mai. Một màn trình diễn do thầy chỉ đạo không ai mua vé, rồi sẽ mất không quá sáu tháng để được các nghệ thuật gia chân chính thì không nhưng chân phụ thì có bưng về xào xáo, móc rút ý tưởng. Mà thầy cũng cứ thế gạt ngoài tai thế sự, coi lũ ăn cắp như đám trẻ ranh, lâu lâu say rượu thì đùa.


Moon Taeil cũng lại là một hiện tượng kì khôi. Xung đột gia đình nặng nề ở tuổi mười bảy, xách túi đi viết dạo cho tòa soạn địa phương kiếm tiền học phí vì muốn tránh tiếp xúc với bố ruột. Dùng internet của thư viện công cộng thoải mái như thể đó là oxi cây nhả ra, anh ngồi vùi giữa các giá sách, viết, viết, viết mãi cho tới khi mười hai ngàn mĩ kim giải nhất cuộc thi truyện ngắn truyền kì của Thời báo Westerpoint được đề lên séc và gửi về tay anh (địa chỉ là thư viện công cộng anh hay ngồi, vì Moon Taeil thật sự ghét gia đình mình). Lúc tấm séc đã yên vị trong túi áo sau khi được bóc ra ngó một lượt, Moon Taeil tiếp tục dùng oxi và internet miễn phí của thư viện, mất ba mươi phút để chọn chuyến bay rẻ nhất đến Crete sau khi đã trả nợ đi tong một mười một ngàn đô tám, từ đó bắt đúng chuyến tàu hỏa sau này đã chở Jaehyun lên Peristera hết mười đô, thuê nhà hết một trăm đô tiền cọc, và vẫn nghĩ chín mươi đô trong thẻ là đủ sống. Khi nghe anh kể lại câu chuyện ráo hoảnh, Jaehyun la anh khùng quá trời khùng. Taeil nhún vai "anh vẫn sống sờ sờ ra đây đúng không?"

Jaehyun tru tréo. "Hết chín chục đô đó anh ăn cơm bằng gì?"

Taeil nhìn Jaehyun như thể cậu có bốn cái đầu mọc ra sau gáy. "Anh viết tiếp? Có chỗ nào nói anh ngừng viết à? Còn viết thì còn có tiền thôi."

Thật là đáng sợ con người ta có thể giỏi đến thế, và bình tĩnh đến thế. Moon Taeil bình thản như trăng khuyết không biết sợ ngày mây đen là cặp bài trùng hoàn hảo với thầy Kryzgsto mang cá tính ngang ngược chỉ thấy ở vua Louis XIV. Mấy lớp Albian táo gan, gọi luôn thầy Kryzgsto là vua mặt trời cho tương ứng với trò cưng họ Moon. Một mặt trăng và một mặt trời đã chọn lấy kịch bản Hồ Thiên Nga này, đầu Jaehyun xoay mòng mòng, hai mắt tối sầm như xem nhật thực toàn phần.


Jaehyun ho khan một tiếng "Anh tự mô tả sơ lược lại bản cải biên vở khiêu vũ này đi."

Taeil co chân đạp lên cạnh bàn, ghế tựa ngả ra phía sau.

"Odette và Odile là một. Thiên nga trắng và thiên nga đen là một."

Jaehyun nhíu mày. "Em nghĩ anh hơi nhầm chút. Khi Von Rothbart muốn lừa hoàng tử Siegfried, y đã chọn biến con gái mình - thiên nga đen Odile - thành vẻ ngoài y hệt thiên nga trắng Odette, bởi thế nên cảnh Odile giả dạng Odette có thể cho prima nhảy cả hai vai. Con thiên nga đen được vờ hóa thành con thiên nga trắng, nhưng nó không là con thiên nga trắng."

Taeil nhún vai: "Nó là thế bởi vì em mặc định nó phải thế. Em muốn con thiên nga trắng không được là thiên nga đen, em cho rằng Odette là cái tốt thuần khiết và Odile làm kẻ gian tà. Nhưng anh nói có cơ sở của anh. Bây giờ ta khoan hãy bàn về điều thật sự kì cục là Albertre dám đem một tác phẩm kinh điển như Hồ Thiên Nga phối lại không chỉ một lần, và cho sinh viên múa đương đại như em vào vai nam chính mà không ai chớp mắt hỏi sao lạ thế nhé. Đầu tiên, chúng ta đồng thuận rằng nghệ thuật là vô biên, và các dị bản là sản phẩm kế thừa nảy ra theo sự vô biên đó, đúng chứ?

Bút chì trong tay Taeil vạch thành đường kẻ ca rô méo xẹo. "Chúng ta xem Hồ Thiên Nga mỗi năm một lần, thậm chí một chục lần, đến nay Tchaikovsky sống dậy cũng không thể ngờ câu chuyện ngày nào đã được chỉnh sửa với mười ba phim chuyển thể và chín chương trình truyền hình cùng hằng hà sa số dị bản giời ơi đất hỡi. Vào khoảnh khắc thiên nga trắng chiến thắng con thiên nga đen, nó là anh hùng của người xem. Nhưng anh không thấy nó là người hùng của chính nó. Suy nghĩ của anh chỉ có thế. Trong tưởng tượng có hạn của anh, phần thiên nga đen là thứ Odette không thể chối bỏ. Siegfried mất có một lần gặp đã yêu Odette dịu dàng và trinh trắng ư, anh không muốn kiểu tình yêu ấy. Đó chỉ là sự cảm mến nhất thời với người con gái chuẩn mực, chứ không phải kiểu tình yêu thấu hiểu anh cần. Anh không muốn mối tình làm chín tầng trời cảm động kia chẳng qua chỉ là câu chuyện nàng công chúa được hoàng tử giải thoát, Siegfried diễn vai chàng hiệp sĩ với bộ giáp sáng ngời hào hoa. Anh để Odette và Odile là một, bởi vì khi Siegfried thật sự yêu được trọn vẹn Odette với cả những sợi lông vũ đen tuyền trên cánh, ấy mới thật là tình yêu."

Jaehyun lún sâu vào chiếc ghế da, cậu thấy mình như một bình chất lỏng đổ tung tóe ra ra sàn. Lớp da dán sát vào màn mồ hôi mỏng phủ lên người, Jaehyun ngọ nguậy khó chịu. Trong lồng ngực có thứ gì kêu đánh tách như hạt cây nứt vỏ, đầu ngón tay Jaehyun ngứa ngáy. Không vì gì cả, cậu dợm nhớ đến mấy quả hồ đào bà ngoại thường hay ăn. Chiếc kẹp kim loại lách vào, vỏ hồ đào nứt toác, một vài mảnh vụn bắn lên mu bàn tay. Lồng ngực cậu phập phồng bồn chồn.

Taeil liếc cậu một chốc.

"Hoặc cũng có thể em có trải nghiệm đặc biệt với ai đó, em yêu họ ngay trong lần gặp đầu tiên. Anh không nói chuyện đó là không thể. Cuộc sống là một biến số bất ngờ mà."

Jaehyun nghĩ lúc ấy mình hoàn toàn mất trí, não cậu bị những lời anh nói kẹp vỡ lớp vỏ ngoài phơi lộ phần nhân nằm trong, mọi bí mật dốc thẳng ra khỏi miệng như chiếc găng tay lộn trái. Cậu ấp úng.

"Em không yêu ai như thế cả. Nhưng có một người, sau lần đầu gặp mặt, em biết mình sẽ yêu người ta."

Taeil không buồn dò hỏi, anh với tay lấy cục tẩy, xóa đi mấy nét vẽ thừa. "Thế thì chúc em yêu được cả con thiên nga đen của họ."


Mark đẩy cửa đi vào, tay ôm chồng giấy lớn, giọng điệu hỉ hả.

"Nãy em đi qua Ritus, thấy thầy Kryzgsto đang nói về kịch bản tụi mình soạn với Buckie. Thầy có vẻ thích ý tưởng của anh em mình đó hê hê."

Chồng giấy được thả phịch trên bàn, Mark sấn vào bá cổ Taeil. "Moon Taeil yêu dấu của em đúng là tài hoa số dzách."

Taeil mỉm cười, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. "Hồi 2 em biên khá lắm, hôm trước thầy nhắn anh bảo em cứ duy trì phong độ như thế nhé."

Trong khi Mark thiếu điều nhảy cẫng lên vì sung sướng, Jaehyun vẫn yên lặng. Hai vai thõng xuống, cổ họng cậu lạnh lạnh trống trải, như thể bị gang ra bởi cái kẹp hồ đào.


"Em nhảy đi." Thầy Kryzgsto hướng mắt về phía Jaehyun. Cậu giật mình luống cuống. Nãy giờ tâm trí cậu vẫn vẩn vơ về mấy lời Taeil nói.

"Vâng?"

"Thầy bảo em nhảy đi. Em khởi động xong rồi đúng không?"

Jaehyun gãi đầu gãi tai. "Nhảy cái gì cơ ạ? Kịch bản anh Taeil gửi mới lên từ ba ngày trước, tổ biên động tác đã soạn xong hết động tác mới rồi ạ?"

Thầy Kryzgsto nhìn Jaehyun như thể cậu mới hỏi một câu ngu ngốc nhất trần đời. Jaehyun thầm cãi lại trong lòng "em đâu biết gì mà thầy nhìn em như thế".

"Hôm qua các vai phụ đều đã được kiểm tra động tác cả rồi. Thầy sẽ lên nhạc bất kì, em cứ nhảy tự do theo cảm nhận. Những động tác điểm mạnh của em sẽ được sàng lọc để thêm vào bài diễn chính, động tác xấu thì sửa hoặc bỏ."

Jaehyun mơ hồ. "Nhưng như vậy có hơi chung chung không ạ. Nhỡ có những cái em kém mà hôm nay chẳng bộc lộ ra..."

Thầy Kryzgsto ngồi lên chiếc ghế đẩu ở cuối phòng, chân choãi rộng. "Chúng ta sẽ lo liệu việc đó sau. Cứ nhảy đi để thầy xem tổng quan chung về phong cách của em. Tinh tế hay dẻo dai, mềm mại hay sắc bén, tất cả những khía cạnh đó sẽ là nguyên liệu cho màn trình diễn tổng. Cũng khá lâu rồi thầy không xem em nhảy kể từ đợt xét hạng mùa thu năm hai. Để coi em đã tiến bộ thế nào."

Thầy Kryzgsto là người đã duyệt cho Jaehyun vào Albertre ba năm trước. Lúc ấy cậu nhảy hoang dại hơn, nhưng nỗi e dè không nhiều hơn. Vào ba năm trước, đó là cảm xúc sợ bị loại bỏ, phải quay về Orizhon khi hộp trà mẹ ướp cho còn chưa kịp mở (đến bây giờ Jaehyun vẫn chưa mở hộp trà đó). Hôm nay, xúc cảm ấy là niềm ngại ngần sâu sắc rằng mình không đi xa được mấy so với phiên bản ba năm trước của mình, với hai va li hành lí trên tay. Liệu khi cậu nhảy xong, thầy Kryzgsto có thở dài ngao ngán vì thằng nhóc "vẫn còn non nớt, nhưng ấn tượng ấy" ngày xưa nay vẫn cứ ngô nghê như thế, sự ấn tượng mỏng manh ít ỏi cũng theo đó tan biến vào hư vô.

Loa trên trần được khởi động, thầy Kryzgsto đẩy tay lên sống kính, ôn tồn nhắc nhở. "Thầy biết em đang nghĩ gì. Hít sâu một hơi và thả lỏng các cơ đi. Để xem chúng ta có gì ở đây nào." Giọng thầy ngân dài, ngón tay lướt lên xuống danh sách nhạc. "The Nutcracker: Miniature Overture. Không tồi."

Jaehyun gật đầu ra hiệu đã hiểu. Nhạc bắt đầu nổi lên.

Âm thanh từ từ men theo mặt gỗ sàn, lần mò đến chân cậu, hóa thành một đường sóng óng ánh muôn sắc, nắm tay Jaehyun, dìu cậu vào sàn nhảy. Jaehyun nhón gót, chân trái lên trước, gót phải theo sau. Nhạc xoay ngoắt nhả ra lưới tơ vàng, văng lên không trung bóng bẩy. Jaehyun nhoẻn miệng cười, lao vào chuyến phiêu lưu rượt bắt mê say. Thoáng chốc căn phòng trở mình ra thung lũng, chân cậu gắn mây trời lả lướt dạo chơi sà xuống ghì sát đất, rồi nương theo lốc cuốn văng mình sang góc phòng đối diện. Nhịp điệu đột ngột thay đổi, violin vào cuộc réo rắt. Cây trên đại ngàn ầm ầm xào xạc, tiếng chân chú hoẵng con đâu đây dẫm lên lá khô lạo xạo. Những ô cửa sổ của Albertre bật mở, gió thốc mạnh vào trong, rủ âm thanh từ trong loa ùa ra vây lấy cậu. Jaehyun bật cười lớn, phóng một cú thật cao trên không, vạt áo đón no gió bay phần phật. Cánh cửa chính đột ngột văng mở, đập đánh ruỳnh vào trục bản lề. Cú xoay người trên không đến vòng thứ hai đã gần tiếp đất, qua góc mắt, Jaehyun nhìn thấy một người đang tựa cạnh khung cửa, khuôn mặt bình thản.

Mắt to, tóc hồng, đầu ngón tay mảnh dẻ.

Jaehyun giật mình trong cú xoay cuối, ngã phịch ra sàn, ngồi cách chân Taeyong chừng 2 mét. Taeyong nhìn cậu, mắt hơi nhíu lại, khóe miệng cười nhàn nhạt. Anh nói nhỏ trước khi xách túi đi thẳng vào trong, cậu đọc khẩu hình ra được câu "hay đấy". Không biết đó là khen hay chê, Jaehyun đỏ bừng mặt.

Thầy Kryzgsto tiến đến gần, chìa tay ra cho Jaehyun vịn vào đứng dậy. Tay kia thầy vỗ nhẹ vào vai Jaehyun, giọng nói không giấu nổi nét vui vẻ :"Không uổng công thầy tự tay duyệt em vào trường. Khá lắm. Nhưng cú ngã đó là sao vậy?"

Jaehyun lắp bắp. "Cửa đập mạnh quá em giật mình."

Thầy cũng không truy hỏi, nhìn về phía Taeyong nói lớn. "Xỏ giày vào rồi ra nhảy đi. Em khởi động lúc ở phòng chuyên ban rồi đúng không?"

Taeyong gật đầu. Thầy huých huých tay Jaehyun. "Ra góc kia mà ngồi. Chỗ con thiên nga của em đấy. Chờ Taeyong xỏ giày xong thì bật nhạc cho anh ấy, Water Music của Handel, thích tua đến đâu tùy em."

Jaehyun vừa mới hoàn hồn lại đỏ lựng mặt. Thầy Kryzgsto không có ý gì, chỉ là Jaehyun xấu hổ vô cùng vì mấy chữ "của em" nghe êm ru khi gõ vào màng nhĩ. Hai chân líu ríu, cậu hóa thành đứa trẻ mười tháng tuổi bất cứ bước nào cũng chực ngã, tiến về phía Taeyong. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, nói thật khẽ.

"Lại đây."

Tiếng anh nhỏ nhưng không mờ nhạt, tựa mùi hương một nhành hoa lan vấn vít trong không gian buổi đêm tháng tám thinh lặng, lặng lẽ cuốn lấy cổ tay Jaehyun níu cậu đi về phía anh. Cậu ngồi xuống, nhìn anh cầm đôi giày múa lên, ánh mắt quấn quít không ngừng ở mấy mấy khớp xương ngón tay mảnh khảnh, đột ngột muốn đan tay mình vào tay anh thật chặt. Taeyong đứng dậy, tiến lại gần Jaehyun, ánh mắt không lộ rõ xúc cảm. Nội tâm Jaehyun chao đảo, năm ngàn cánh bướm bay rập rờn trong ổ bụng. Não cậu tự nhẩm đi nhẩm lại "đừng nắm tay em, em đã thích anh quá rồi, tim em không chịu nổi đâu, em sẽ chết mất."

Taeyong dừng lại sát cậu, nụ cười như có như không. Jaehyun tan ra thành một vũng nước nhỏ trên sàn.

"Cú nhảy kết bài ban nãy đáng tiền lắm."

"E-em cảm ơn." Khuôn mặt Taeyong tiến lại gần, Jaehyun hồi hộp, hai tay xoắn vào nhau.

Taeyong cầm đế giày múa, giơ tay phang thẳng vào tường.


"Một chú chim sơn ca nhỏ đến hót với anh rằng..."

Jaehyun vùi đầu trong gối, chửi vọng ra.

"Im đi anh J Suh. Con sơn ca Thái Lan à."

Johnny vẫn đang cười lăn lộn đến mức sắp té nhào khỏi ghế bành.

"...rằng ngoài ngã ngửa vì tiếng cửa mở, chú em còn kêu ré lên như lợn chọc tiết vì Taeyong giơ giày múa đập vào tường chuẩn bị nhảy." Lúc này Johnny ngã phịch khỏi ghế thật, rồi lại nằm trên sàn nhà cười tiếp.

Jaehyun phụng phịu. "Ai mà biết được vũ công ba lê phải đập mềm đế giày trước khi nhảy. Anh ấy vừa khen em rồi quay ra đập giày vào bờ tường cách đầu em chưa đầy nửa mét, em có lí do để hoảng loạn."

"Hợp lí, nhưng tiếng thét của mày đúng là chấn động giang sơn dời non lấp bể. Taeyong bảo mày kêu như cá heo con lạc mẹ ý. Mày thấy thầy Kryzgsto ngồi lê đôi mách bao giờ chưa? Thế mà quả tiếng hét khai thông thần nhãn thức tỉnh tiền kiếp của mày khiến thầy bỏ ăn vặt ngồi bà tám với cô Catanel và Buckie nguyên chiều về độ kinh hoàng của nó đấy."

Nước mắt chảy giàn giụa vì cười nhiều quá, Johnny phải lấy tay quẹt vội, cố trấn tĩnh tràng cười. "Hoàng tử Jeong Siegfried, người thật khiến chúng thần mở mang tầm mắt. Con thiên nga đen của khoa ballet sau tiếng hét của người chắc bay nửa bộ lông vũ."

Nói đoạn anh lại cười vật ra sàn. Jaehyun kéo chăn trùm kín đầu. Nhớ nhà không phải lí do duy nhất đáng khóc hôm nay.


Chờ cho cơn cười tắt hẳn, Johnny xích lại gần đi văng, lấy tay khều khều Jaehyun.

"Gì!?!"

"Hôm qua được xem Taeyong khiêu vũ hả? Cảm nghĩ sao thưa hoàng tử?"

Jaehyun vươn đầu ra khỏi gối.

"Anh Taeyong chắc không phải người đâu á anh John."

"Hoàng tử nháy thêm chi tiết đi, hạ thần ngu muội không hiểu."

"Lắm lúc em chỉ muốn đấm cho anh một cái."

Miệng nói vậy nhưng tâm trí Jaehyun đã tua ngược về căn phòng nhảy hôm trước.


Cậu ngồi trơ như phỗng nhìn Taeyong vào bài. Mắt anh khép nghiền, chờ âm nhạc nhập vào anh làm một, kéo tuột anh đến xứ sở xa xôi ngàn trùng. Chất nhạc sóng sánh loang bóng nước, trận gió nổi khi Jaehyun nhảy ban nãy nay đã hóa thành mưa rào. Thầy Kryzgsto đứng dậy khép cửa, trong khi Jaehyun ngồi trân trân đóng đinh tại chỗ, mắt dán vào thân hình thanh mảnh trước mắt.

Chốt cửa sổ đóng xành xạch. Những hạt mưa đầu tiên bắn đồm độp rào rạt vào mặt kính. Taeyong mở mắt, nhìn thẳng vào Jaehyun. Hồ nước Orizhon trong ánh bình minh sáng rỡ cháy rụi hồn người, Jaehyun chỉ còn là tro tàn một nắm. Cảm giác gấu quần ướt sũng vì dầm chân ở khe nứt Silfra mấy đêm trước vọng về, khuếch đại lên nhiều lần. Jaehyun bị nhúng trong cơn mưa rào mùa xuân dữ dội, toàn thân sũng nước, tầm nhìn chao đảo mờ mịt.

Taeyong làm một cú assemblé tuyệt đẹp, cả cơ thể lướt đi êm ru trên sàn. Chú hoẵng nhỏ mở bừng hai mắt, nước dập dềnh ve vuốt lớp lông mịn, kéo hoẵng con xuống chốn sâu thẳm lạ lùng.

Cần cổ Taeyong ngửa về sau, khuôn mặt đắm say trong thức nhạc thần diệu cô liêu. Hai cánh tay dang rộng, tấm áo mỏng gồ lên đường xương vai thanh tú. Nếp áo lượn sóng điệu đà, cổ chân nhỏ thoăn thoắt tiến lên, kéo anh dạt về miền cổ tích hoang vu. Nhạc bén ngót tựa trăm mũi tên lên dây, đầu lẫy bật đi một cái liền hóa thành trận mưa tên bay lộn vòng cung, giáng xuống thủy thần có đôi mắt sâu hơn muôn ngàn hồ nước say sưa nhạc điệu. Thủy thần cười khanh khách, bật nhảy trên đầu ngón chân, lách sang trái rồi nghiêng về phải. Tên bay xa găm vào sóng lớn sủi tăm cuồng nộ, thủy thần khai triển cú cabriolé thách đùa trọng lực, rồi xoay tít trên đầu ngón chân. Sống lưng duyên dáng ngửa cong, cánh tay vần vũ thu hết gió trời dưới gót. Bằng những bước ciseaux dang rộng sải chân, thủy thần lao về phía con hoẵng nhỏ.

Nhạc đến hồi kết thúc, thủy thần đứng trên một chân, chân còn lại giơ cao sau đầu, thân trước cúi thấp. Jaehyun ngồi trên sàn, cằm bị vị thủy thần trẻ tuổi đỡ lấy bằng một tay, những ngón tay khi nãy cậu khao khát được nắm lấy biết mấy đang yên vị trên gò má cậu, lành lạnh.

"Em thấy sao?"

Jaehyun thở hắt ra. "Em thích lắm."

Thủy thần biến mất. Taeyong hạ chân sau xuống, mắt cười cong cong như dải cầu vồng.

"Anh cũng thích lắm."

Ngoài kia trời vẫn mưa, con tim Jaeyhyun khi nãy ướt một mảng loang lổ nay nghe hơi ấm ùa về, mềm oặt trong nụ cười trước mặt. Mảng lục địa trong giấc mơ hiện ra sừng sững, Jaehyun biết mình đứng không vững được bao lâu nữa.



Johnny tặc lưỡi. "Mày hết thuốc chữa rồi. Anh nói cho mà biết, thích một người không phải chuyện dễ đâu."

Jaehyun sừng sộ gân cổ lên gãi. "Em làm gì thích anh Taeyong."

"Ừ, đi tả người ta là thủy thần múa trên hồ nước cho cả Albertre đi, xem lũ Albian về phe mày hay anh. Johnny Suh 1-0."

"Anh này!!!"

Johnny nghiêm giọng. "Nhưng anh nghiêm túc đấy. Chỉ với từng ấy lần em tiếp xúc với Taeyong, khối cảm xúc của em đúng là mãnh liệt thật. Chậm chậm thôi nếu muốn thuần hóa con thiên nga đen ấy."

Anh vơ lấy bình nước trên bàn, đi vào bếp kiếm thêm đá. Jaehyun nằm trên giường, cố không nghĩ về những mảng lục địa dạt trôi. Quả địa cầu thủy tinh lại lăn vào tay, cậu di nó lên lồng ngực, nghe bên trong thình thình vang dội thứ xúc cảm mới mẻ tinh khôi. Ngoài hiên, một con mèo nhà hàng xóm nhảy phốc lên lan can, rồi lại lẩn theo đường ống nước đi mất. I fall in love too easily của Chet Baker réo rắt ngập phòng.

Jaehyun nghĩ về đôi mắt của Taeyong, nhạc nền lãng đãng dập dềnh dạt vào vành tai cậu như sóng.

I fall in love too easily
I fall in love too fast
I fall in love too terribly hard

Trên bàn ăn, điện thoại Jaehyun sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến. Jaehyun không buồn nhìn xem là ai, nhấn nút nghe. Chất giọng nam giới vang lên ở đầu dây bên kia.

"Alo."

"Jaehyun phải không?"

"Vâng?"

My heart should be well schooled
'Cause I've been fooled in the past
But still I fall in love so easily
I fall in love too fast.

Con tim yêu đáng lí nên học được bao điều
Từ dối gạt của ngày quá vãng
Nhưng tôi vẫn say mê người dễ quá
Tôi phải lòng người nhanh biết mấy người ơi.


_______________

Chú thích của tác giả:

Chi tiết thầy Kryzgsto được gọi là vua mặt trời bắt nguồn từ việc Louis XIV nổi tiếng coi mình là trên hết, nên được đặt biệt danh vua mặt trời như thể trung tâm vũ trụ. Trong chuyện này mình dùng chữ mặt trời để chơi chữ với họ của Moon Taeil thôi.

Vụ vũ công ballet phải đập giày vô tường để chuẩn bị dùng là có thật nha, mọi người có thể xem trên youtube có giới thiệu á hic các chị đập bẹt bẹt bẹt lunnn. Kĩ thuật tại khúc solo ballet của Taeyong cũng có thật luôn, mình ngồi ngâm cứu cả buổi để chọn động tác á, mà tiếc là năng lực có hạn nên không tả hết được. Đoạn nhảy của Taeyong trong đầu mình đẹp lắm ý mà xuất xưởng lại thấy không ưng bụng huhu 😞

Sorry nếu bạn nhận được vài cái noti chương mới do lỗi kĩ thuật từ mình, mình ngu công nghệ ghê gớm 🥲🥲🥲🥲

Chương này dành tặng Xô iu vì những lời khen làm mình có động lực hoàn thành chap này trong tối nay. Ngủ sớm đi Xô không rụng tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro