the subway

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin ghét tàu điện, chỗ đó bẩn và luôn có mùi ẩm mốc. nhưng sinh viên nghèo thì nên phàn nàn cái gì?


đúng vậy đấy, nếu có tiền, thì bây giờ jimin đã mua con mẹ xe ô tô đi cho đỡ đau thắt lưng rồi chứ không phải là ngày nào cũng đu người trên cái khoang tàu chật ních người với đủ loại mùi ở trên đó thế này. nói trắng ra, là jimin rất ghét việc phải đi tới trường theo cách như vậy.

cũng may cho jimin, hôm nay chuyến tàu đi học hành khách giảm bớt gần phân nửa. đáng lẽ số khách tối đa trên một khoang chỉ được đến thế này thôi, trời vào hè, thân thể con người lúc nào cũng dinh dính nhớp nháp, thử hỏi xem ai chịu được cảnh chen chúc với tạp nham các thể loại người như vậy? lại còn là mới sáng sớm nữa chứ!? thế mà tự nhiên hôm nay khoang vắng tanh như đợt lễ chuseok, jimin bỗng nhiên vui vẻ hơn một chút.

mặc dù đã đi tàu điện 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên jimin thấy điều hoà ở nơi đây thật sự có tác dụng. đặt mình xuống dãy ghế sát vách màu xanh nhạt mà đã mòn cả sơn vì có quá nhiều người ngồi, cậu nhẹ đeo hai chiếc tai nghe lên và ngân nga theo một đoạn điệp khúc ưa thích. jimin liếc ra phía cửa sổ, tàu đã rời khỏi ga và đang rục rịch đi dần qua những khu phố quen thuộc. nắng hạ he hé sau mái hiên của ga tàu, ươm vàng cả một khoảng ghế, chiếu dần đến mi mắt jimin. cậu khẽ nhắm hai mắt, để mặc bản thân đung đưa theo những chuyển động của loại phương tiện dài ngoằng này. mái tóc ngắn qua đợt ôn thi đại học đã dài ra rất nhiều, từng sợi tóc đen rũ xuống, thỉnh thoảng chúng sẽ chọc vào mắt làm jimin khó chịu, nhưng cậu kệ. cuộc đời này cũng nên thử làm gì đó vượt ngoài vùng an toàn một lần, jimin nghĩ thế đấy.

tàu có dừng ở một số trạm, khoang bắt đầu đông trở lại, nhưng cũng không đông đến mức người đè lên nhau như những đợt trước.

jimn cúi xuống và giơ bàn tay lên vuốt phần tóc mái đã dài quá mức quy định đối với một học sinh trung học và lấy chiếc dây thun trên miệng khẽ quấn quanh chỏm tóc hai vòng. cậu ngửa mặt và nhẹ vuốt lại những sợi tóc con vẫn còn đang lộn xộn thông qua cái màn hình đen của chiếc điện thoại. trông jimin đáng yêu hơn hẳn ngày thường với một nhúm tóc bé xíu mọc lên ở trên đỉnh đầu như thế.

cậu nhìn xung quanh, một số người cũng đã nhanh chóng nhìn về hướng này. sao? có chuyện gì với việc tôi buộc tóc à? nếu mấy người lấy chuyện này làm lạ thì cứ đợi thử tới lúc nhìn thấy lưỡi của một con lạc đà xem. thế là jimin cũng quay ra nhìn lại họ và vênh mặt lên nhưng họ lại chẳng dám duy trì eye contact lâu đến như thế.

park jimin khó chịu ngoảnh mặt trở lại, đang sửa soạn đôi chút với mấy sợi tóc mai vẫn còn nằm xuề xoà quanh gương mặt thì bỗng nhiên toa dừng, có thêm một số hành khách nữa tham gia chuyến tàu buổi sáng này mà trong số đó có một ông cụ khoảng tầm quá 70 cũng bước lên với chiếc túi vải rất to. jimin nhanh chóng để ý ông cụ nọ và nhường chiếc ghế cho người đàn ông phúc hậu ấy. ông cụ cám ơn rồi mỉm cười với jimin, ông khen cậu ngoan và lễ phép. trông ông nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống, jimin bỗng thấy nhớ đến ông nội - người đã thay người mẹ quá cố chăm sóc cho cậu kể từ khi lên cấp 2. jimin nhớ ông vô cùng, ông mới mất năm ngoái, ngay trước kì thi đại học của cậu. ông bị suy thận nặng nhưng lại từ chối việc được chạy thận thường xuyên để dành tiền chăm lo cho cậu. ông của cậu thậm chí còn chẳng có nổi một ngôi mộ khang trang hay bất cứ đồ dùng quý giá nào để mang theo khi nhắm mắt và jimin vẫn luôn giận bản thân vì điều ấy, cậu đã tự hứa rằng sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, cho dù thứ đó bây giờ đối với ông cũng chẳng còn quan trọng.

jimin gật đầu với ông cụ khi ông đã hoàn toàn an toạ rồi di chuyển đến cuối khoang để tìm những chiếc tay nắm cuối cùng. jimin quay hẳn người lại đối diện với chiếc cửa được thông với toa sau và từ chối việc tiếp xúc với bất cứ ai, cậu mở điện thoại lên ngắm nghía.

từ đây lên trường đại học của cậu mất một tiếng và hiện giờ con tàu đã đi được nửa đường.

trong lúc jimin vẫn chú tâm vào màn hình điện thoại với một số trò tiêu khiển đang nổi của giới trẻ thì bỗng nhiên, quanh eo cậu truyền đến cảm giác bị sờ mó.

chuyện trên tàu điện có biến thái, không phải jimin chưa từng nghe. duy chỉ có điều, cậu chẳng bao giờ nghĩ nạn nhân sẽ là cậu. kẻ lạ mặt chạm nhẹ vào eo cậu rồi chậm rãi luồn tay vào trong áo, bàn tay thô nhưng to lớn vuốt qua cái rãnh hơi mờ trên bụng, khe khẽ lướt qua phần bụng dưới. hắn thở đều, trông bình tĩnh đến rợn.

jimin tạm thời không kêu la, vì cậu vẫn chưa biết liệu người này sẽ làm ra loại hành vi nguy hiểm nào không.

vừa nghĩ đến đây, tay hắn liền bóp mạnh vào hạ bộ cậu qua lớp quần.

jimin giật bắn mình, cậu cuống, định ngay lập tức la lên nhưng nhanh hơn cậu, tên đó đã thành công bịt miệng jimin lại. một bàn tay với mùi của lá chanh tươi.

người đằng sau ghé miệng gần với tai cậu, khẽ hỏi, âm thanh từ tính vừa tràn qua khoé miệng, đã thấy một vẻ lôi cuốn khó cưỡng:

"còn nhớ tôi không?"

tôi...

jimin mở lớn mắt. cái địt, là kim taehyung?

từ sau khi lần duy nhất họ có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa (và một nụ hôn đúng nghĩa) thì jimin hoặc cũng có thể là taehyung, không còn đề cập đến những vấn đề liên quan đến người kia nữa. giống như nụ hôn trước mặt eunjang chưa hề tồn tại, ngày hôm đó chẳng diễn ra, jimin đã từ chối trò chơi của eunjang và taehyung thì về nhà sớm. mọi chuyện cứ thật lạ, tới mức jimin đã phải tự chất vấn bản thân mình rằng, sự kiện hôm đó cậu không mơ đấy chứ? jimin cũng từng nghĩ liệu taehyung có phải loại người dễ dàng thuận theo ý kiến của người khác như thế không, nhưng thời gian trôi qua và chẳng có động tĩnh nào của hắn liên quan đến cậu thế nên jimin cũng quên mất sự hiện diện của người kia (cho dù trong lòng cậu vẫn ghét taehyung như thường).

mọi thứ yên ắng cho tới tận lúc tốt nghiệp, khi ấy, jimin không có ý định sẽ chụp ảnh với ai vào lễ trưởng thành vì một, cậu không có mấy bạn và hai, jimin cũng không thích chụp ảnh, tất nhiên cũng không muốn phải tham gia vào bữa tiệc sau đó. trong cái khoảnh khắc jimin ngồi một góc quan sát hội trường hỗn loạn của những đứa trẻ vui sướng vì sắp "được" ra ngoài đời, thì cậu đã thấy kim taehyung đang tiến dần về phía cậu. đáy mắt hắn thâm trầm, ánh mắt đang khắc hoạ toàn bộ cơ thể cậu, di chuyển theo tầm nhìn mà bỏng mắt hướng đến, cậu cho rằng chuyện này là do chất cồn làm nên. hắn cầm một ly mojito táo màu xanh lá, có lẽ là của mấy đứa con gái lớp A pha, mà nói thật thì, cái ly ấy chẳng hợp tông tý nào với bộ đồ taehyung đang mặc cả. hắn ta diện một cây tux đen với hai vạt áo làm từ vải bóng, trên đó cài một bông hoa dạ lan hương tím được thêu bằng nhung. mái tóc hơi dài vuốt ngược về sau, chừa lại 1-2 sợi tóc vất vưởng trước trán. nhìn tổng thể trông chẳng khác nào một tên phú nhị đại kênh kiệu cả, cảm thấy ngứa mắt, jimin toan rời đi.

nhưng jimin đã bị hắn kéo lại, hắn nắm lấy cổ tay cậu giật ngược về phía sau và đỡ lấy chiếc eo thon bằng một tay của mình.

tay kia của hắn đưa ly mojito lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó liền hôn cậu. chất lỏng mang hơi lạnh truyền qua miệng jimin, làm đầu lưỡi cậu tê đi trong khoảnh khắc.

"cái quái...?"

jimin ngay lập tức đẩy taehyung ra và khiến cho thứ nước chua vị táo xanh vương vãi một chút ra ngoài. jimin quẹt tay qua miệng:

"anh bị điên à?"

"cậu hành xử như thể chúng ta chưa hôn nhau bao giờ."

taehyung cười nửa miệng, đủ để khoe ra chiếc răng nanh nghịch ngợm, hắn nhìn jimin.

thấy không?

hắn vẫn nhớ.

cũng chẳng quan trọng.

"dù sao cậu cũng uống rồi mà?" - taehyung cười nhẹ, tìm một chiếc bàn để đặt ly nước uống xuống. - "bực thật đấy, cậu cứ tránh né tôi..."

"bởi vì tôi chưa bị điên, xin chào?"

jimin vẫy tay với hắn ta. - "mojito táo làm anh say được đấy à, kim?"

"ồ kim? có phải một loại biệt danh âu yếm nào đó không? cậu đã bắt đầu thích tôi rồi à?"

"tôi nghĩ rằng tôi thích việc anh được nhập viện hơn."

câu nói của jimin làm hắn cười ngất. trong lúc jimin vẫn đang 1:1 đấu khẩu với tên đểu giả này thì điện thoại cậu reo lên bần bật trong túi quần. cậu liếc xéo hắn ta và quay mặt đi:

"alo? chú kwon? có chuyện gì thế ạ?"

"ông cháu, bệnh viện 175 nhanh lên!!" - và thế là, trong giây phút ấy, jimin như bị xé toạc tâm can với những lời thét gào gần như đã trở nên mất kiểm soát của người chú hàng xóm kwon lành tính. chẳng thể quan tâm nhiều hơn đến một kim taehyung vẫn đứng đó với hai bàn tay ung dung xỏ vào túi quần và một điệu bộ rất khó hiểu, jimin chạy khỏi hội trường với tốc độ nhanh nhất của cậu.

ông cậu mất vào sáng ngày hôm sau. có người đã trả toàn bộ số tiền viện phí và yêu cầu ông cậu được phẫu thuật nhưng quá muộn, đó là một ca chỉ còn 10% sống sót kể cả có là bác sĩ giỏi nhất.

cậu đã từng muốn tìm ra người ấy, nhưng mọi thứ cứ cuốn cậu đi cho tới giờ.

mà tới giờ, tức là hiện tại.

"anh muốn gì?"

"không nhiều," - taehyung thở khẽ vào gáy cậu. - "muốn một mình cậu thôi."

taehyung vươn tay chạm vào phía bên dưới, bất ngờ đột ngột khiến jimin xấu hổ khép chân lại. khuôn mặt jimin lập tức nhuộm hồng, hắn cắn khẽ vào vành tai cậu, càng được đà khiến cho cậu trở nên kì lạ. nói thật thì, thanh niên tuổi đôi mươi, sức sống tràn trề, nhu cầu cũng cao, ngủ đông lâu như thế, đột nhiên chạm phải, không tránh khỏi việc lên hứng, cho dù đầu jimin cũng chẳng đồng ý cho việc thế này.

nhưng taehyung là loại người gì cơ chứ? bộ dạng xấu hổ khép nép của jimin khiến đầu hắn quay cuồng hết cả lên.

taehyung gằn trong họng mấy hồi sau đó liền kéo mạnh hông cậu sát lại, phần thịt nóng rẫy áp vào mông jimin, khiến cho người cậu rùng mình một đợt.

"tôi bị thế này là vì ai vậy park jimin?" - hắn di chuyển tay lên ngực, nắm lấy bầu vú của cậu, mạnh mẽ siết chặt. jimin suýt chút nữa đã để lọt một tiếng kêu ra ngoài. - "tôi đã từng nghe đến việc cậu hư hỏng nhưng tôi không biết cậu lại hư đến mức này đấy?"

taehyung miết nhẹ qua đầu vú sau chiếc sơ mi trắng, đồng thời rải những nụ hôn mang tính chiếm đoạt lên cổ jimin, hắn liếm qua những mạch máu hơi mờ, mút mát qua phần da thịt nhạy cảm sau gáy. jimin nín thở nhưng vẫn đánh rơi những tiếng rên rỉ vụn vặt ra khỏi miệng. cậu cố nuốt nước bọt nhưng bên trong cổ họng cứ nóng lên và khô khốc.

đúng lúc đó, một người trên tàu ho khan hai tiếng.

jimin sặc.

cậu quên mất là trên tàu điện cũng vẫn còn đang có người đấy?

mẹ nó taehyung sao lại làm loại chuyện này với cậu ngay tại đây cơ chứ?

jimin ghét bỏ rủa hắn trong đầu, mọi thứ đi liền với khuôn mặt tên này đều đen đủi và mất dạy chết đi được!!!

taehyung nhìn người trong lòng bị sự góp mặt bất ngờ của người ngoài mà thất thần thì rất có cảm giác lên hứng, phần tam giác nóng tới nỗi nếu cần xin nghỉ học jimin có thể chọc kẹp đo nhiệt độ vào chỗ đó làm bằng chứng giả mà báo cáo luôn ấy, không đùa. vì thế taehyung liền nhanh chóng trở nên nóng vội, lập tức kéo quần cậu xuống, lấy tay nắm làm điểm tựa rồi thò hai ngón tay khẽ ấn vào nơi đáng lẽ không được ấn kia.

"kim taehyung...???" - jimin la lên, lông tơ nổi lên một đợt, thanh âm hơi vỡ ra nhưng nhanh chóng bị chặn lại. cậu thì thầm. - "đang có người!"

người được gọi tên yêu chiều vuốt tóc, môi mỏng âu yếm hôn lên gáy:

"miệng của em đáng yêu hơn nhiều khi gọi tên tôi đấy?"

hắn ta lại quá phận dìm hai ngón tay vào sâu bên trong cậu, cần cổ của jimin liền rung lên. - "mẹ kiếp!!"

"thả lỏng nào..." - hắn cúi xuống cắn nhẹ vào gáy như mân mê, sau đó miết một loại chất lỏng lạnh lẽo vào giữa hai cánh mông, ngón tay lập tức dễ đi hơn một cách khó hiểu. jimin nấc trong họng khe khẽ.

jimin nhắm mắt, tựa đầu vào tay mình, môi dưới bị cậu cắn chặt, tất cả những phân vuông trên cơ thể bị hắn chạm qua đều khiến thần trí cậu đảo lộn, và cho dù jimin có ghét taehyung đến điên, thì giờ đây hắn vẫn đang tiếp tục làm cậu muốn nức nở gọi tên hắn.

tiếng vang ướt át truyền đến tai jimin làm hô hấp cậu hỗn loạn hơn bao giờ hết. hiện đang là 7 rưỡi sáng, âm thanh tình dục ngọt ngào vang lên rõ ràng giữa không gian không khỏi khiến tinh thần người nghe trở nên lộn xộn. taehyung bấm mạnh vào vách thành, chân jimin liền vô thức nhón lên vài phân, cậu muốn chửi thề vào mặt hắn vô cùng nhưng rõ ràng cậu lại không ghét cảm giác ấy đến thế.

taehyung vòng tay nâng cái mông mềm mại đàn hồi của người đã đang trên đà sụp đổ nhích lên một chút rồi nhanh chóng lôi dương vật đã khói khát từ khi nãy của hắn ra ngoài, vỗ nhẹ đỉnh dương vật vào cửa huyệt đang co rút như cảnh cáo, khiến cho jimin khó chịu ném cho hắn nửa cái liếc mắt.

taehyung hiểu lầm.

"nóng vội vậy à?"

"ai nói với anh....chết tiệt kim taehyung!!" - jimin há to miệng lấy hơi, địt mẹ địt mẹ địt mẹ. THẰNG KHỐN KIM TAEHYUNG!

hắn ta đâm thẳng vào trong ngay cả khi cậu chưa sẵn sàng cho việc đó và thậm chí còn di chuyển mà không chút báo động. taehyung đâm càng ngày càng mạnh, tiếng động dâm loạn khó nghe cũng càng lúc càng lớn hơn, ép jimin khóc không ra nước mắt. một tay taehyung giữ chặt lấy eo jimin cấu véo, một tay kéo tay cậu ngược ra đằng sau, khiến cho jimin buộc phải để lộ, không ít thì nhiều, những tiếng rên rỉ vương vãi ra ngoài.

"kim taehyung, kim taehyung,..." - dương vật của jimin ma sát với lớp quần mỏng, sự nhạy cảm vốn có đi kèm với nhu cầu tình dục tự nhiên đang ép cậu hứng lên như một con thú vật, cậu muốn kêu nhưng cậu nhớ ra đằng sau họ vẫn còn có người, những con người bận rộn. jimin liền nén lại những âm vang như chuẩn bị bùng nổ trong miệng mình. taehyung cũng muốn nghe bộ dạng jimin của hắn thoải mái rên rỉ nỉ non, phun ra những câu dâm đãng đến mức người ngoài nghe được sẽ trợn cả hai mắt. nhưng nhìn người trước mặt bị đụ đến run rẩy hai chân mà không thể nói gì, càng làm hắn sướng tợn.

thấy người bên dưới đã đỏ mặt khó chịu, taehyung xấu tính đánh mạnh hai phát vào cánh mông cậu, vang lên chan chát. jimin hai mắt mờ hơi nước, bực mình mà quay mặt lại.

taehyung vẫn luôn tệ trong việc đọc vị cảm xúc của người khác như thế.

trong mắt hắn, bộ dạng bị đụ đến mồ hôi mồ kê chảy loạn, mắt long lanh "cầu xin" của jimin tác động đến hắn một cách đặc biệt, làm cho hắn và đàn em như được boost thêm mana mà di chuyển càng nhanh hơn, mỗi lần tiến tới đều giống như muốn chia cơ thể cậu ra làm đôi vậy. jimin vừa xấu hổ lại vừa sung sướng đến phát khóc, nhưng cậu không thể phủ nhận cảm giác kích thích khi bất cứ lúc nào cũng bị bắt gặp đánh úp rất mạnh lên dây thần kinh của park jimin, cậu chàng mếu máo, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? mới bị taehyung khuấy động vài lượt, đã muốn bắn ra luôn rồi...

"thích lắm à?" - hắn bóp lấy má cậu ép cậu quay mặt lại, chiếc má lúng búng trong video năm nào còn chưa kịp biểu tình, môi hắn đã chiếm tiện nghi với môi cậu, nhanh chóng hôn jimin đến không kịp thở. bên dưới vẫn không dừng lại, hắn còn tặng thêm cho cậu vài vết tím ở quanh đầu vú. môi dính liền môi, hơi thở quấn quít quanh đầu mũi, hắn đụ cậu đến mặt đỏ tai hồng, tim đập loạn xạ. khi môi hắn rời đi, hắn còn cố tình liếm qua môi trên của cậu một cái như có như không trêu chọc. jimin nhíu mày, khẽ trả lời.

"đừng để bị bắt đấy!" - cuối câu còn quay lại liếc hắn bằng ánh mắt mệt mỏi như đầu hàng, chỏm tóc be bé thậm chí còn lỡ quẹt qua chóp mũi hắn.

bùm!

tia lí trí cuối cùng của taehyung đứt cái phựt, hắn ta gia tăng tốc độ. hắm nắm lấy chùm tóc trên đầu jimin và giật mạnh lại, khiến cho jimin xíu nữa là kêu toáng lên rồi.

"có cần bẩn như thế không hả park jimin? cả họ nhà em đi bán dâm đấy à?"

taehyung càng động càng hăng, bản thân hắn cũng không tự chủ được mà thở mạnh vài tiếng, mồ hôi của hắn tuôn rơi hoà lẫn với mồ hôi trên cơ thể jimin này, trượt thành dòng thấm đẫm cả một mảng áo. điên thật chứ.

"taehyung, tôi không chịu nổi nữa rồi..." - jimin rên rỉ, cánh tay đằng sau khẽ bấu lấy tay hắn, cầu xin. - "đừng di chuyển nữa..."

hắn cười:

"tôi có bảo em nhịn đâu?"

taehyung xấu xa cắn một vết thật đau lên gáy jimin, không đợi jimin hoàn thành câu nói, hắn đã khiến khoang miệng cậu bận rộn, hương vị ngọt ngào xông thẳng vào đại não khiến thần trí họ hoàn toàn chìm trong biển tình (dục). taehyung vừa hôn vừa vận động phía sau, tới lúc dương vật không nhịn nổi mới đưa cả hai tay giữ hông cậu dính chặt lấy dương vật của mình. taehyung "phóng thích", tinh dịch nóng bỏng len lỏi vào sâu bên trong jimin, khi hắn rút ra còn khiến cho một chút dịch chảy xuống, lăn nhẹ trên bắp đùi non mềm.

jimin cũng bắn ngay sau đó, dòng tinh dịch theo quán tính rơi trên cánh cửa trắng rồi trượt dài xuống dưới, jimin xấu hổ tới mức không dám nhìn kết quả của bản thân, cậu quay mặt đi.

taehyung gục xuống hõm cổ cậu, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể jimin, dương vật hắn vẫn nằm tại chỗ cũ. giọng hắn hơi khàn, hắn hỏi khẽ:

"có muốn về nhà với tôi không?"

hai chân cậu vẫn run run, cố để không cho phần tinh dịch bên trong tràn ra ngoài, cậu không trả lời.

buổi hôm đó, jimin nghỉ học.
































một ngày nào đấy takes place in the future:

"cái hôm đi tàu điện, anh bao cả khoang thật à?"

"ý em là gì? anh bảo cả chuyến tàu."

"liên quan? ý em là người trên khoang tàu đó toàn bộ là người của anh à?"

"ừ."

"kể cả ông lão ấy á?"

"ông lão nào?"

"ông lão ngoài 70, đeo một cái túi vải rất lớn..."

"ông ấy chỉ là một vị khách cứng đầu thôi, ông ấy đã đánh vào đầu bảo an của anh bằng cái túi ấy đấy!"

"damn..."

jimin hít một hơi, che tay lên miệng.

"ông ấy có thể đã nghe thấy mọi thứ?!!"

taehyung liền đẩy cậu xuống giường.

"hiện tại nếu em rên tên anh ở đây thì không ai nghe thấy đâu, có muốn thử không?"

"thử cái đit mẹ mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro