10. Từ trước đến giờ anh người yêu của tôi vẫn vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bố mẹ tôi nhờ nghệ thuật kiếm ra tiền , tôi cảm thấy bản thân có năng khiếu nhưng không hề hứng thú , theo ý bố mẹ nhưng những năm tháng đại học tôi kiếm một công việc bưng bê và vài việc làm thêm khác đủ tiền tiết kiệm cộng với tiền bố mẹ cho mỗi tháng nhưng tôi không hề dùng tới và dùng nó để mua một căn nhà nhỏ ở xa thành phố ,sống ở đó sau khi tốt nghiệp .

Gia đình tôi không quan tâm tôi sống thế nào , chỉ biết tôi theo nghệ thuật rồi có thêm mối quan hệ của bố mẹ thì tôi cũng sớm nổi tiếng như họ . Nhưng tôi chọn con đường không cần đầy hoa chỉ cần đừng ai làm phiền tôi .

Tôi cũng dần yêu nghề mình đang làm khi tôi cũng kiếm được kha khá tiền và tiết kiệm được thêm chút ít , bán căn nhà cũ kia rồi mua căn nhà hiện tại , là căn đối diện nhà anh, người tôi thích .

Nếu ai hỏi những năm tháng đó tôi cố gắng vì muốn mua được căn nhà đó như nào thì phải nói luôn là tôi làm đủ thứ công việc , tôi viết sách , tôi vẽ thuê ..... Không phải là tôi chưa từng vẽ tranh tường mà chỉ do anh khuyên tôi dừng việc ấy vì tôi có quá ít thời gian để nghỉ ngơi nên tôi mới tạm dừng , giờ tôi lại làm công việc đó nhưng anh lại không muốn tôi làm nữa .

Tôi lúc nào cũng phàn nàn anh ăn nhờ ở đậu nhà tôi cả tháng nay trong khi nhà anh bám đầy mạng nhện , anh chỉ cười ha hả rồi đeo cặp kính vào phòng sách của tôi đóng cửa làm việc cả nửa ngày ở trong ấy . Tôi cứ tưởng tôi mới là người ở nhờ .

Hôm nay lại muốn về nhà , nằng nặc đòi về nhà ngủ tối nay , thì tôi cũng có chút không vui nhưng cuối cùng cũng ngủ được một giấc ngon .

Anh đứng dưới nhà gọi cho tôi

" dd .......ạ ?"

" Bassi xuống đây anh bảo "

" sao không lên ngủ đứng dưới làm gì "

" xuống đây "

" lạnh lắm á , anh vào nhà đi "

" nay anh ngủ ở nhà "

" xuống liền đây "

Tôi chạy lon ton xuống , không khoác áo vì chưa kịp lấy trong tủ ra nữa . Ngó nghiêng không thấy anh đâu , trông trông xa xa thì thấy anh đang dựa vào tường trên tay cầm cái gì đấy tôi không thấy rõ lắm

" anh hút thuốc hả "

" chup chup á bé "

" sao gõ đầu em vậy "

Anh ném cho tôi một bao lớn kẹo , bánh , sữa và ti tỉ thứ khác làm tôi suýt ngã .

" lại dỗ em bằng đồ ăn hả , em đâu phải con gái "

" không phải , thấy em hết kẹo rồi nên mua thôi "

" bỏ vào túi áo một ít buồn thì đưa ra ăn , không cho nghĩ lung tung"

" vâng vâng bố "

Anh ngó nghiêng xong thì nhăn mặt , chưa kịp bảo thì tôi đã cướp lời

" anh xong chưa , lạnh quá "

" cho chừa "

" giả vờ xót em một chút thì chết à "

" không lạnh mới mặc vậy thôi "

" đã bảo có lạnh mà "

" biết vậy còn không chịu mặc áo khoác vào "

" đồ bướng "

" mặc kệ em "

Tôi ôm đống đồ ăn , vai khe khẽ run chạy tọt vào nhà , khóa trái cửa . Nhắn nhẹ một tin với anh

" anh là đồ con khủng long "

" cấm anh qua nhà tôi một tháng "

" ơ hay "

" bộ không nhớ trai đẹp hả "

Tôi khẳng định " trai đẹp mà khốn nạn thì cũng khó coi "

Nay anh bận lắm , bận chở người yêu cũ về nhà , bận chăm sóc người yêu cũ vì được ba mẹ cô ấy trao trọng trách ấy . Tôi không trách , tôi không buồn . Anh cũng nói với tôi hôm nay rất khó để gặp tôi . Không sao tôi thấy cũng bình thường. Con gái như Jane trông thì mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là cô gái trẻ không được ở gần gia đình , trông có chút đáng thương nhưng tôi không muốn thương hại người ta .

Anh gọi điện nhiều lần tôi chỉ nghe đúng một lần , tắt điện thoại ngủ một giấc dài cả ngày . Chân đau không muốn làm gì cứ trằn trọc vậy thôi . Tính mở điện thoại xem có gì mới để xem không

" em đừng trẻ con thế , nghe điện thoại anh đi "

Rõ ràng anh còn chưa dỗ tôi, hôm nay lại quay qua trách tôi trẻ con. Tôi chỉ trốn tránh để không phải nghĩ nhiều.

Anh lại hẹn tôi cổng nhà vào vài ngày hôm sau . Tôi vẫn gặp anh với nụ cười mỉm

" em làm sao thế "

" có sao đâu ạ "

" sao không nghe điện thoại anh thế "

" anh đã dặn dò em kĩ phải nghe điện thoại anh rồi mà "

" em thiếu ngủ nên ngủ cả ngày "

" điện thoại rơi xuống giường em tìm mãi mới thấy "

" vậy nhé , lạnh lắm chắc anh cũng mệt rồi "

" chúc anh ngủ ngon "

Tôi cười một cái quay ngoắt định vào nhà, tôi không muốn nghĩ nhiều . Tôi sao cũng được . Đằng nào tôi cũng bỏ qua .

Anh níu tôi lại , bàn tay tôi lạnh cóng làm anh cũng giật mình

" em bình tĩnh chút "

" dạ ?"

" em vẫn đang bình tĩnh mà "

" em không trẻ con , em vẫn đang vui vẻ với anh mà "

" à mà lần sau anh đừng bảo em trẻ con nữa "

" em ghét cay ghét đắng 2 từ đấy "

" nếu em mà trẻ con thật thì anh chính thức bị đá vào tối nay "

" nhưng buồn cười lắm ,em không làm được "

"À ! Ý em là có lúc em cũng tủi thân lắm nhưng đôi khi anh hỏi han em đủ thứ thì em xem nó quan trọng , nó ý nghĩa với em , em bị cảm động hahahha . Ý em là anh cũng quan trọng với em nữa "

" Xin lỗi anh nhiều vì cứ làm phiền anh mãi , chắc trước giờ em nói nhiều lắm nhưng lần này em chỉ muốn nói anh nhớ ngủ sớm , đừng bỏ bữa trưa "

Cảm giác cứ nghẹn lại nơi cổ , giọng hơi run nhưng vẫn cố bình tĩnh nói thêm câu nữa" em vẫn yêu anh "

Tôi không nghĩ gì trong đầu , cứ thế vào nhà đánh một giấc dài . Chắc anh khó xử lắm , nhưng những lời ấy tôi cứ giấu mãi khó chịu lắm , muốn nói để anh nghe , cũng phải suy nghĩ nhiều mới dám nói ra . Tôi không bênh vực mình , tôi biết tôi sai nếu tôi cứ trách móc anh mãi . Nên lần này tôi không thế nữa , thoải mái hơn .

Con người tôi đơn giản , nói gì cũng được ,ăn gì cũng được , nghĩ gì cũng được . Nhưng chỉ tác động vào bản thân mình là được , không muốn làm người khác tổn thương .

" ý anh không phải nói Bas trẻ con là không tốt "

" anh thích tính trẻ con của em mà "

" Chỉ là đôi lúc anh chỉ nghĩ cho mình "

" anh sai rồi "

Tôi nặng nề hơn khi đọc mấy dòng tin nhắn của anh sau 10 phút tôi dãi bày tâm sự . Tôi chỉ trả lời vọn vẹn một câu

" anh ngủ ngon ạ "

Những ngày sau đó gặp anh tôi vẫn bình thường còn anh trông có chút gượng gạo . Anh cưng chiều tôi hơn , thường xuyên muốn ôm ôm , vừa gặp là phải xoa đầu tôi rối bù lên mới chịu được . Tôi cứ núp nửa khuôn mặt trong khăn quàng cổ , hai tay nhét túi áo đứng yên để anh làm gì thì làm .

Mới đây tôi còn nức nở trong bệnh viện để anh dỗ dù anh mới là người bệnh . Anh xỉu ngay trong nhà tắm của tôi trong bộ đồ chưa kịp cởi . Chuyền nước cả một đêm mới tỉnh . Anh tỉnh tôi mới chịu nín khóc. Anh phải lau nước mắt ôm ôm dỗ dành tôi lâu ơi là lâu .

" ai không biết lại tưởng em mới vừa bị đánh đấy "

" Nào , không khóc nữa nhé "

" anh chết rồi thì em phải làm sao "

" này , anh chưa chết mà em nói gì vậy"

" tạ .... tại anh làm em hoảng "

" mắt sưng thế này "

" khóc cả đêm chứ gì "

" sau này không cho bỏ bữa nữa "

" anh biết rồi , em đừng khóc "

Anh tính nhịn cả ngày tối sẽ dẫn tôi đi ăn món canh bò hầm nóng hổi tôi yêu thích . Tính là sẽ có một bữa no nê , vui vẻ ai ngờ tên này chưa gì đã xỉu . Lí do cũng là anh làm việc quá sức , uống quá nhiều cafe và ngủ quá ít . Tôi muốn điên lên khi bác sĩ bảo một tràng khiến tôi khóc to hơn.

" nãy Jane có đến thăm anh đấy "

" em nói với Jane làm gì "

" cũng không biết nữa , ai em cũng bảo hết mà "

" có đánh nhau với người ta không đấy "

" anh xót người ta hả "

" em là đàn ông thực thụ đấy , đâu có hèn đến thế "

" vâng , em là đồ ngốc "

" em ghen một chút thì có sao đâu "

" thôi thôi , chả bổ não chút nào "

" tội gì em phải ghen "

Khóc xong thì mệt quá , còn buồn ngủ nữa . Anh còn nhiệt tình rủ leo lên giường bệnh nằm cạnh anh . Tôi thật thà nằm yên trên cánh tay không có kim chuyền của anh mà ngủ ngon lành trên cái giường mà chỉ mỗi anh nằm đã thấy tốn thêm chi phí cho bệnh viện .

Rõ ràng người hơn 1m9 nằm trên cái giường 2m thì cũng chẳng nhằm nhò gì. Vừa nằm đã thấy cái giường này thật đáng thương nhưng con người 1m8 tròn cao to như tôi vẫn chen chúc trong lòng anh ngủ ngon lành.

Trong cơn mơ màng tôi cũng thấy mình đang khóc thút thít trong lồng ngực anh . Tôi nghe tiếng anh rất nhẹ bên tai , cảm nhận được nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu . Rất nhẹ nhàng , rất ấm áp liền không còn thấy ấm ức nữa . Hình như tôi có gọi một tiếng " anh ơi..." rất nhẹ rồi dần im bặt.

Vào một sáng đẹp trời , tôi đong đưa chân mình ngồi trên chiếc xích đu . Ai đó liền bảo

" anh muốn mua Rolex"

" hả "

" thì... thì anh muốn thì mua thôi "

" anh muốn yên tâm nên mới hỏi em "

" tiền anh mà hỏi em chi "

" em cho thì anh mua "

" không cho "

" ủa ....em? "

" cho đi "

" không là anh khóc đó "

" anh tưởng Rolex là cọng lông chân hay sao "

" tự dưng hỏi làm gì ? rồi không cho thì nhõng nhẽo "

" anh kì cục "

Điên rồi , tiền anh không thiếu thật , cơ mà nhất thiết đến nỗi phải hỏi tôi như vậy không . Tôi yếu lòng lại nghĩ mình quan trọng với anh lắm.

Cuối cùng anh cũng không mua , bây giờ anh lại bảo tốn tiền quá . Tiết kiệm tiền mua nhẫn Cartier cho Bassi. Anh điên rồi . Định tỏ tình đấy à , tôi còn chưa sẵn sàng nữa . Tôi thấy mình bị ảo tưởng giai đoạn cuối rồi.

Nhưng tôi thấy mắt anh rưng rưng nước mắt thật . Cái mặt giận dỗi này là sao đây . Bộ tôi bảo không là anh không mua thật à. Thật thà đến thế cơ à . Tôi rất cơ hội , rất thừa cơ chọc anh vài câu mới vừa lòng

" N'Job khóc thật đấy à "

" nín em thương nhé "

" không khóc mới thương à ? Chứ bình thường không thương chứ gì "

" sao nay lại nhõng nhẽo với em "

" ai bắt nạt anh"

" Bas nói xem thích cái gì để anh mua "

" Cartier "

" hả "

" ý em là Cartier cũng không đắt lắm "

" tưởng em thích chip chip hay chup chup gì đó mà "

" vậy sao bảo mua nhẫn Cartier cho Bas mà "

" có mua mà nhưng chưa có tiền "

" vậy mà bảo Bas thích gì anh mua "

Mẹ nó đã không yêu thì thôi còn gieo hi vọng nữa. Tôi muốn moi tim anh ra xem nó màu gì . Anh khốn nạn đã thế còn đòi tặng nhẫn Cartier . Rolex mà là cọng lông chân thì Cartier là cọng lông mi đó . Mẹ nó Yosatorn trêu đùa tôi. Tặng gì không tặng nhất thiết là phải nhẫn mới được à.

Mẹ tôi tính tới hôm nay là lần thứ tư trong năm gọi cho tôi . Không phải việc gì lớn chỉ sợ là bà biết việc tôi đang hẹn hò với một anh kiến trúc sư có hẳn 1 công ty riêng . Vẫn là giọng nói điềm tĩnh không mang chút dáng vẻ hay biểu cảm nào . Trúng phóc ! Câu tiếp theo làm tôi điếng người.

" ngày mai về nhà một chuyến "

" dắt theo cậu kiến trúc sư kia "

" cấm có trốn "

Tôi chưa kịp phản ứng , chưa kịp làm gì hết . Đau đầu nhức trốc vò đầu bứt tai nãy giờ .

" em làm gì vậy "

" cào rách cả mặt xinh bây giờ "

Rõ ràng anh cũng nghe rất rõ , nhưng mặt anh tỉnh bơ . Ai ? Là ai nói cho mẹ tôi biết tôi đang quen một anh kiến trúc sư trẻ tuổi . Tôi đau đầu quá , ít ra anh cũng phải ngạc nhiên hay rối rắm lên chứ . Tên điên này ..

" gặp mặt gia đình em thôi mà"

" có gì mà em phải rối lên thế "

" anh không sợ gặp ba mẹ em hả "

" quen em đàng hoàng không giấu diếm "

" anh cũng chưa có ăn thịt em mà có gì phải sợ "

" anh ơi , anh điên rồi "

" hì ? Anh bình thường "

" không muốn "

" không về đâu "

" nhõng nhẽo cái gì ?"

" không muốn giới thiệu anh với gia đình hả "

Không phải , không phải thế đâu . Anh không hiểu . Biết đâu họ lại làm khó gì anh thì sao. Cả hai rõ yêu đương nhưng cũng không chính đáng. Tôi chưa bao giờ nghe anh nói yêu tôi nữa , tôi còn chưa dám chắc mà .

25 tuổi , tuổi mẹ tôi giục lấy vợ , ba tôi giục sinh cháu . Anh mới 27 cái xuân xanh , sự nghiệp rộng mở , đặc biệt là không chịu làm vợ tôi . Tôi cũng chưa nói với gia đình tôi là kiểu người sẽ không yêu con gái . Sao mẹ tôi biết tôi yêu con trai mà vẫn thản nhiên được nhỉ . Hay chờ ngày mai hai đứa vừa bước vào nhà thì liền tẩn cho một trận ra trò .

Trong lúc thất thần thì tôi đã bị anh kéo đứng trong siêu thị . Mặt ngơ ngơ bất động nhìn anh

" gì vậy? "

"  ba mẹ em thích nhân sâm hay Champage ? "

" dạ ?"

" không đâu , không về "

" nào , nghe lời "

" mình ....mình hẹn mai đi triển lãm mà anh "

" bác bảo không được trốn còn gì "

" anh mà dẫn em về đó , em giận thật đấy "

" nghe anh , em cũng nhớ ba mẹ mà đúng không . Cứ về một hôm , có ra sao thì anh cũng không trách ''

" ta hẹn hò từ đầu thu bây giờ cũng cuối đông rồi "

" nhưng vẫn sớm quá anh ơi "

" bù cho em buổi xem triển lãm hôm khác chịu không? "

" anh mời "

Tên này không những điên còn bướng , một hai muốn về nhà tôi . Nhìn bộ mặt nghiêm túc của ba mẹ chắc gì anh đã thở nổi. Tôi vượt qua giới hạn một lần vậy .

Nắm chặt vạt áo anh , tôi khẽ run . Dặn dò anh ngày mai đừng tùy tiện nói , hỏi gì trả lời đấy . Không yêu thì nói không yêu , không cần phải dối lòng . Không cần phải nhìn sắc mặt tôi , cũng không cần sợ tôi đau lòng. Anh còn gõ đầu tôi bảo tôi nói sảng . Sảng cái đầu anh , đêm nay làm sao mà ngủ .

Anh qua sớm để đón tôi . Chọn cho tôi cái áo măng tô rõ dài rõ ấm , nhét hai túi áo đầy kẹo . Khi mặc vào cảm giác nặng trịch

" anh ơi đem theo kẹo làm gì ạ ?"

" lát có căng thẳng quá thì đưa kẹo anh bóc cho nhé "

" ăn ngọt chút ,tâm trạng sẽ tốt hơn "

" anh mới là người cần kẹo đấy "

" nhìn anh giống đang căng thẳng không "

Anh thì trông ngon trai bảnh tỏi với áo khoác da bên ngoài và tank top bên trong. Rõ là chẳng ấm áp chút nào . Mặc dù hôm nay đỡ lạnh hơn hôm qua một chút . Đúng là anh trông chẳng có chút lo lắng nào làm tôi nghi ngờ .

" anh từng ra mắt gia đình cô ấy rồi hả "

" hả "

" ừm , người ta rất ưng nhưng anh không ưng "

" sao hai người chia tay ạ ? "

" xin....xin lỗi "

Đáng ra tôi không nên hỏi thế . Ngồi trong xe anh im lặng không nói gì từ đầu đến cuối làm tôi sợ . Anh giận mất rồi, tôi thầm chửi mình ngu ngốc .

Đến nhà rồi , một tay anh cầm  chai Champage  thượng hạng anh cất giấu bao lâu . Một tay anh nắm tay tôi , đúng là tay tôi có run thật , vì lạnh và cả vì sợ anh giận . Trước đó anh đã lấy kẹo trong túi áo bóc cho tôi , ngoan ngoãn bỏ vào miệng ngậm một hồi .

Vào nhà ba mẹ ngồi ngay sofa chờ sẵn . Chào hỏi đủ cả thì cũng đến phần chính

" sao lớn rồi còn ăn kẹo "

" có khách đến nhà mà như thế còn ra thể thống gì "

Ba tôi vừa nhìn qua liền biết tôi đang ngậm kẹo trong miệng . Vừa nghe người tôi đã nổi hết da gà da vịt lên . Anh vẫn chưa buông tay , tôi nắm tay anh càng chặt hơn , anh còn khẽ xoa xoa vài cái

" dạ bác , là con bảo em ăn chút đồ ngọt để cảm xúc tốt hơn "

" dạo này em có chút không vui ạ "

" sống thảnh thơi như vậy mà cũng có chuyện buồn sao"

" chưa gì đã bênh em nó rồi "

" ta đâu có dạy Bas như thế "

" cháu thấy em  rất ngoan ạ "

" nên biết em được gia đình dạy dỗ rất tốt  "

Ba mẹ tôi không hỏi gì nhiều , biết anh thành công nên không thắc mắc sự nghiệp , chỉ hỏi vấn đề gia đình và những thứ khác

" vậy cậu có chắc là yêu em thật lòng không "

Khi mẹ tôi hỏi xong thì anh khựng lại nhìn tôi một lúc , tôi không thấy biểu hiện gì lạ trên khuôn mặt anh . Anh chỉ cười cười rồi đáp chắc nịch

" cháu rất thích em "

" hiện tại cháu vẫn chưa thấy rào cản nào giữa hai đứa ạ "

" thích chỗ nào "

" em ấy điên "

" cháu cũng có chút điên , ở một vài trường hợp hoàn toàn hợp ý nhau "

Ba mẹ tôi nhìn nhau đờ người ra. Anh vẫn cười rất tươi . Mẹ nó , đẹp trai thì muốn nói gì nói à . Tôi điên chỗ nào chứ , mỗi anh điên thì có .

" nhưng tính cách cả hai hoàn toàn khác nhau "

" cháu biết "

" nhường em một chút , em vui là được thôi ạ"

Anh không cho tôi mở miệng nói , ba mẹ cũng không hỏi tại sao tôi không nói không rằng lại đi hẹn hò với một người con trai khác . Mẹ tôi cũng không nháo nhào lên như khi tôi nhất quyết không muốn thi lại để vào trường họ muốn.

Lâu lâu vị kẹo ngọt trong miệng lại tan ra làm tôi thấy thoải mái , thích lắm. Hết kẹo trong miệng lại liền căng thẳng . Anh biết nhưng anh không bóc cho tôi thêm cái khác , vì bây giờ cả hai đang ngồi trên bàn ăn. Liên tục gắp thức ăn cho tôi trừ những món không an toàn cho đường ruột yếu ớt của tôi , anh cũng không thèm nói chuyện với tôi chút nào .

Sau bữa trưa anh ra vườn cùng bố cả buổi chiều , không biết họ làm gì nói gì nhưng không cho tôi theo . Ngày mai trở về nếu anh nói chia tay tôi cũng không lạ . Trước mặt tôi không nói điều khó nghe nhưng sau lưng thì tôi cũng không chắc. Mẹ tôi chỉ nhìn tôi lắc đầu rồi nói

" con trai lớn rồi "

" bướng bỉnh khuyên cũng bằng không "

" ta không bảo thì con cũng biết ý chút "

" đừng ảnh hưởng đến gia đình mình "

" trông cậu ta giống con nhà uy , coi chừng đấy"

Tôi chưa từng nghe nói về gia đình , cũng không hỏi .Lúc sáng có hỏi câu không nên hỏi bây giờ anh giận mất rồi . Tự thấy mình là kiểu ngưòi không biết lựa lời mà nói

" anh giận em "

" ... "

" anh "

" ..."

" a...nh "

" đừng có khóc "

" không có giận "

" chỉ đang nghĩ nên giải thích với em thế nào "

" không cần giải thích "

" không muốn biết nữa "

" đừng giận em "

Cái mặt anh xị tận 8 tấc mà anh bảo không giận làm sao tôi tin . Còn phải dùng chiêu nước mắt lưng tròng mới chịu nói chuyện . Sáng giờ khó chịu muốn chết , muốn khóc luôn trên bàn ăn mà giờ anh bảo chả giận gì .

" ba em nói gì vậy "

" có làm khó anh không ?"

" vẫn nguyên vẹn đây thôi "

" đi ngủ nào , ngày mai về nữa "

" mai anh nghỉ làm nên ngủ dậy muộn chút cũng được "

Rõ ràng đang nằm cạnh anh trong căn  phòng mình lớn lên nhưng cứ lạ lẫm , trằn trọc không ngủ được . Anh không nói gì tôi cũng thế . Quay qua quay lại vẫn cứ cảm giác bồn chồn . Anh thấy phiền nên giữ tôi lại , trùm  chăn lên tận cổ tôi không cho quậy nữa

" Asavapatr "

" dạ ?"

" anh đang rung động rồi đấy "

" sao ạ ?"

" em đừng hòng chạy "

" nói gì vậy "

" em làm tim tôi đập nhanh quá "

" đầu tôi chỉ có mỗi em "

" làm gì cũng muốn hỏi em xem có thích "

" hình như ..... tôi rung động rồi "

" tại em ... nên em phải chịu trách nhiệm  "

" anh sao vậy ạ "

" em nghĩ tự dưng tôi lại muốn đến đây hả"

" đồ ngốc "

" anh ơi "

" anh sao vậy "

" mắng em làm gì "

" có phải tự dưng mà tôi muốn giải thích cho em nghe đâu "

" anh đừng vậy mà"

" sao anh lại xưng tôi với em rồi "

Tôi hoảng ,hỏi loạn xạ cả lên . Anh kẹp cổ tôi thơm một cái chóc ngay môi . Rồi chúc tôi ngủ ngon . Ngủ kiểu gì khi tim đang đập như trống .

Yosatorn bảo rung động với tôi. Ý anh là sao ? Rung động rồi , tôi làm anh lung lay rồi. Nhưng tôi không cho phép mình ảo tưởng . Có thể anh chỉ đang nói mớ thôi . Nhưng mà anh hôn tôi .

Chết mất làm sao ngủ nổi đây , anh cứ chui vào cổ tôi mãi . Tôi còn cảm giác được vành tai anh đang đỏ , tim cả 2 đều đập rất nhanh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro