9.Tôi? con người tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mất ngủ mấy hôm liền vì đống suy nghĩ trong đầu , nhưng không sao tôi vẫn có thể ngủ đủ 4 tiếng một ngày chỉ là mắt hơi thâm . Tôi bắt đầu nhận vẽ tranh bên ngoài trong các cửa tiệm nhà hàng hay biệt thự riêng , có hôm tôi sẽ không ở nhà vì muốn làm cho xong việc nhanh nhất có thể . Hôm nay tôi chỉ cần lên màu cho một phần còn lại của tranh tường nữa là hoàn thành rồi nên cố nhịn bữa trưa để kịp về trước trời tối . Nhưng tới 3 giờ chiều thì đói quá nên mới chịu chú ý đến phần cơm mà khách hàng đã chuẩn bị cho.

Tôi đói đến nỗi tay chân run run nên lúc bước qua lọ màu sơn không để ý vấp một cái ngã lăn ra đất . Không biết chấn phải cái gì mà chân rách một đoạn dài , quần cũng rách luôn rồi . Máu với màu sơn trộn lẫy nhau , tôi ngã một cái nóng cả mặt .

Ngã xong thì đứng dậy dọn dẹp một chút rồi đi tìm đồ ăn trước đã . Lúc đầu không có đau gì hết nên mặc kệ vì tôi nghĩ xước bên ngoài chảy chút máu thôi có sao đâu  . Một lúc sau thấy đau quá , muốn khóc luôn nhưng cố làm xong công việc bàn giao với khách rồi dọn dẹp xong xuôi mới chạy tới bệnh viện rửa vết thương. Tưởng nhẹ nhưng ngờ đâu tôi phải khâu 7 mũi chỉ dài trên chân . Đồ của tôi bây giờ là đồ bệnh nhân vì quần áo tôi dính đầy màu và cả máu . Tôi ở bệnh viện tối hôm đó thôi , tôi có gọi cho Bell đến thì cô ấy còn hốt hoảng hơn tôi . " có sao không " " đau ở đâu " " có nhiễm trùng không " " có bôi sát khuẩn chưa ". Và cả " người yêu bé đâu " .  Cô ấy cuống cả lên , tôi nào dám nói với anh đâu , anh còn lắm việc , đi làm về mệt còn chăm tôi nữa thì sức đâu ra . Cố qua tối nay rồi về nhà , đường nào cũng mặc quần dài che vết thương đi rồi , anh làm sao biết được .

Anh có gọi nhưng tôi bảo đi làm về mệt nên đi ngủ rồi , bảo anh cũng nghỉ sớm . Thành công giấu diếm . Bell cứ trách tôi tại sao tôi cứ một mình thế , lần sau lỡ bị nặng hơn thế này vẫn không ai biết thì phải làm sao . Nhưng tôi thấy không nghiêm trọng đến thế , chỉ là một vết thương thôi, kiêng vài món ăn , siêng uống thuốc và thoa thuốc là khỏi ngay thôi.

Tôi có một đêm địa ngục vì sau khi hết thuốc tê thì tôi thấy mẹ nó đau muốn chết không ngủ được luôn ấy . Thức dậy uống giảm đau tận 2 lần , gần sáng chợp mắt được chút thì phải xuất viện sớm vì hôm nay là cuối tuần . Sợ anh không đi làm sẽ chạy qua nhà tôi kiếm người , đã giấu thì phải làm cho kĩ. Tôi không thích nói dối nhưng cái gì tôi không muốn nói thì tìm cách giấu nhẹm đi.

Tôi cố gắng để đi đứng một cách bình thường nhất có thể trước mặt anh . Ngay sau khi về nhà được một lúc thì anh qua , muốn đưa tôi đi mua sắm ở siêu thị . Tôi muốn mua một vài thứ cho đầu đông , dù sao tôi cũng sẽ mua cho anh một con gấu bông thật lớn để anh ôm ôm . Tôi đau đến toát mồ hôi , cố chọn một đống đồ kín giỏ hàng rồi kiếm cớ kéo anh về . Chạy vào nhà tắm lén uống một viên giảm đau rồi quay ra với vẻ mặt bình thản nhất.

" anh ơi "

" ừm "

" anh không bận gì ạ "

" bận chăm mèo đây "

" mèo đâu , anh nuôi mèo từ lúc nào vậy ?"

" được hơn 4 tháng rồi "

" sao em không biết "

" vậy anh về chăm mèo đi , em buồn ngủ "

" sao vậy , nay đuổi anh về hả "

Biết là anh dành ngày hôm nay cho tôi nhưng không được , bị phát hiện nếu ở bên nhau quá lâu , nhưng anh không chịu về , nằm im trên giường vậy mãi .

" Job "

" ừmmm "

" về đi ạ "

" không muốn , hôm nay trừ gấu bông em mua ra thì chỉ muốn em "

" đừng hòng đuổi "

Tôi nằm ngay cạnh anh lỡ thút thít một cái liền bị phát hiện nên bị ảnh đè ra hỏi làm sao . Tôi làm sao mà nói được mình bị gì , chờ đến ngày đi tháo chỉ thì tôi nói anh nghe .

" làm sao ? Làm sao vậy "

" ôm em đi , buồn ngủ quá "

Đánh trống lãng vì không muốn bị hỏi dồn tôi cứ thế ngủ đi luôn trên tay anh . Lúc đó có đắp chăn không cũng không nhớ , chỉ biết mặc cái quần rộng rộng để thoải mái không biết lúc đó có bị anh phát hiện không nữa . Trong cơn mơ tôi nghe anh nói chuyện điện thoại với ai đó , cuộc hội thoại ngắt quãng

" nói rõ chút "

" giấu cái gì "

" đừng..... là tôi biết "

Chiều đấy tôi tỉnh dậy vẫn thấy anh ở nhà mình , anh không cho tôi xuống khỏi giường , mặt anh không có sắc thái nào thay đổi ,chỉ là hơi im lặng , hỏi tôi muốn ăn gì . Tôi loại trừ mấy món ngon bác sĩ bảo phải kiêng nếu không muốn để lại hình xăm hình con rồng trên chân bằng mũi chỉ y khoa.

Tôi tự mình xuống bếp ngồi ngay ngắn như lời anh bảo , anh theo sau đem theo gấu bông tôi mua cho lúc sáng nhét vào trong ngực tôi để tôi ôm ôm . Dặn tôi gần đây đừng nhận công việc nữa vì trông tôi dạo này cứ như 10 ngày ngủ được 12 tiếng ấy . Tôi có bị ngu đâu mà không biết bị anh phát hiện rồi . Lấy điện thoại ra để  nhắn tin trách người mách lẻo

" sao chị không giữ lời "

" anh ta dọa giết chị á bé "

" trông chị đâu có giống sợ "

" ít ra anh ta cũng không trách gì  , còn có người chăm em nữa còn gì "

" để em tự lo tôi lại lo chết mất "

" trông  em vụng về đến thế ạ ?

" không hề nhé nhưng bé cứ để người yêu chăm thì hơn á "

" dạ 😭"

Đau đớn quá , bị phản bội đã thế giờ thấy việc giấu anh chuyện này như là trò trẻ con vậy , nói ra thì tự mình quê .

" nào , bỏ điện thoại xuống em "

" bỏ gấu bông ra nữa "

" em ăn một nửa thôi được không "

" cứ ăn đi , còn lại anh sẽ ăn "

" thôi ạ vậy để em ăn hết "

" ai lại ăn đồ thừa "

" anh không chê , em nhõng nhẽo gì hả"

" anh chê đi "

" đừng cố ăn no quá "

" em đúng kiểu kì lạ "

Tôi ăn nhanh , uống hết ly sữa rồi lại ôm gấu bông nhìn anh . 80% lúc nào anh cũng nghiêm túc , trông rất được trai , bảo sao Jane cứ 1 2 công khai dành người với tôi . Kiểu người như anh mất đi có chút tiếc nhưng tôi không xứng thì đành chịu thôi . Anh chịu yêu tôi là may mắn lắm rồi

" không cho nghĩ linh tinh "

" em đúng là bị điên anh nhỉ "

" nói gì vậy "

" em thấy thế "
Tôi nói xong thì tự cười như thằng khờ  , đúng là điên thật .

Từ đầu đến cuối anh hết nhìn chân tôi  rồi xoa xoa đầu gối , dù mắt anh vẫn chăm chú trên tivi .Anh không hẹn tôi đến bất kì buổi triển lãm tranh nào trong tháng này . Tôi nằm trên sofa còn anh thì ngồi , đương nhiên chân tôi thản nhiên gác lên đùi anh rồi . Anh cẩn thận không chạm vào vết thương của tôi lần nào .

" đau không "

" dạ ?"

" anh hỏi Bas có đau không "

" không đau gì hết ạ "

" anh nói Bas đừng nhận việc bên ngoài mà , sao không nghe lời  "

" không liên quan đâu ạ , do em có chút vụng về thôi "

" em giỏi lắm nhưng nghe lời một chút nữa là được rồi "

" dạ "

Anh chưa gắt lên với tôi lời nào , nhưng như thế tôi càng thấy có lỗi . Anh bảo một mình tôi thì anh nuôi được , nhưng đó đâu phải thứ tôi muốn . Trước giờ anh biết tôi làm thêm việc nhưng biết tính tôi nên mới không trách tôi bướng bỉnh nhưng giờ tự tôi làm mình thấy tội lỗi .

"Vết thương lớn vậy mà em coi như không gì "

"  em biết sai rồi "

" anh mắng em cũng được,anh đừng như thế "

" hứa với người ta là không được mắng em bé của người ta rồi sao anh nỡ đây "

" anh ơi đừng giận em nha "

Tôi gục đầu lên vai anh  , nói với giọng mong anh tha thứ . Giờ tôi mới hiểu cảm giác dỗ người không giận là như thế nào . Anh chỉ bảo tôi nằm cẩn thận vào không lại đau chân nữa . Ôi anh cứ làm tôi yêu anh mãi , anh ơi anh đừng như thế .

Anh biết chuyện Jane nói gì với tôi nên từ hôm đó không cho tôi đến công ty anh nữa . Công ty anh cũng chỉ có ít nhân viên thôi nhưng có vẻ tôi quen biết hết rồi đây . Mọi người đều gọi cho tôi hỏi tại sao không đến nhưng tôi kiếm đại cái cớ để trốn tránh . Tôi không muốn thấy Jane , càng nhìn lại trông tôi càng không đáng để đem ra so sánh với cô ấy . Tôi chẳng là gì cả , anh nói anh còn chưa biết dỗ tôi kiểu gì . Tôi mới không thèm dỗi , cứ để xem anh muốn làm gì .

Tôi không biết vì sao nhưng tần suất anh qua ngủ ké nhà tôi là 5 ngày một tuần trừ thứ 2 và thứ 5 . Tôi thì cứ nghĩ vì anh muốn dỗ tôi theo cách này sau khi cô gái được gọi là người yêu cũ của anh trò chuyện cùng tôi với cái giọng nhẹ nhàng lả lướt của cô ấy làm tôi uất ức đến phát khóc , đến nỗi không muốn chui ra khỏi nhà mình , không muốn đối mặt với anh . Vậy mà trước giờ tôi nghĩ anh chả biết yêu là gì , đồ khô khan mặt dày vô liêm sỉ . 

Thay vì nói chuyện cách rõ ràng cùng một lời xin lỗi thì không . Nay anh đã biết tôi chỉ xem lời xin lỗi là bia đỡ đạn cho mọi tình huống , một câu nói dùng để thao túng tâm lí rồi sẽ được xí xóa hết tội lỗi nên bây giờ anh không nói xin lỗi nữa . Vì tôi chính là người nói " em ghét anh lúc nào cũng nói xin lỗi rồi chả làm được gì " . Thay vì thế thì anh nói " Bas chờ anh chút  , anh đang tìm cách dỗ Bas đây ". Tôi lại tưởng anh thấy có lỗi thật . Vậy nếu anh dỗ tôi bằng cách suốt ngày quanh quẩn bên cạnh tôi , ôm ôm thơm thơm , làm điều tôi thích thì xin lỗi tôi đây càng không thể quên được sự uất ức tột cùng mà mình phải chịu

Rõ ràng Job không sai nhưng lại phải dỗ tôi vì người yêu cũ của anh quá thẳng thắn đối xử với tôi như thể tôi là người không xứng đáng để cô ấy xem là đối thủ . Về khoản xinh đẹp thì chắc gì Jane đã thắng tôi nhưng tôi chắc là về tất cả thứ khác thì tôi đều không bằng cô ấy . Tôi muốn thanh minh cho bản thân rằng không phải vì tôi mà Job đá Jane . Cái này Jane biết rõ nhất nhưng cô ấy lại làm như mọi thứ đều do tôi . Tôi yêu đuối , tôi thất bại nhưng tôi có anh , còn cô ấy có mọi thứ nhưng lại bị anh đá , không chắc là có phải vì tôi không. Nhưng tôi đinh ninh chắc chắn là không phải , trước đó chỉ có tôi thích anh , bây giờ cũng chỉ có tôi yêu anh , thì làm sao có chuyện tôi tồn tại trong chuyện tình của hai người trước đó được .

" không phải anh qua ở ké nhà em vì muốn dỗ em đâu "

" sao anh biết em nghĩ như thế hay vậy "

" đó chỉ là bước đầu thôi "

" anh  vẫn chưa nghĩ ra cách dỗ em "

" thôi khỏi ,  em đâu ép "

" anh khỏi áy náy đi "

" anh chả có lỗi gì sất "

" anh càng làm thế em càng nghĩ anh làm vậy vì Jane "

" cô ấy có lỗi với em mắc gì anh  xin lỗi em  "

" em nghĩ thế thật hả "

" ừ. Em nghĩ thế đấy "

" em muốn nghe anh giải thích không "

" anh thì biết cái gì mà giải thích "

" anh biết Jane nói gì với em chắc "

" đừng làm gì hết . Đem đồ của anh về đi tủ đồ em chật quá "

Người cần được giải cứu bây giờ là tôi , đáng ra tôi không phải khó chịu như thế với anh nhưng anh dám đọc được cả suy nghĩ của tôi . Vốn dĩ tôi ghét nhất việc bị bắt bài. Tôi phải là người bí ẩn , khó hiểu và không muốn ai đọc được điều tôi đang nghĩ . Mẹ nó Yosatorn

" anh bỏ lại có 7 bộ thôi mà "

" và cả tá Boxer nữa "

" đồ mặt dày vô liêm sỉ "

" em nhét vào đâu đó cũng được , đỡ chật tủ "

" tuần này anh mệt lắm anh muốn gặp em "

" rất cần em ôm nên đừng đuổi "

" về mà ôm gối ôm của anh "

" mặt dày đến nỗi để người yêu giặt boxer dùm thì chỉ có Yosatorn anh thôi "

" tối nay 7h anh về nhớ để cửa nhé "

Tôi muốn chửi thể biết bao nhiêu . Cứ nghĩ bảo anh không cần ép mình dỗ tôi thì chắc anh không dỗ thật mất . Đúng là đàn ông , nghĩ được 3 câu  đã là số nhiều rồi  . Tại sao tôi cũng là trai tráng nhưng mắc chứng overthinking.  Tất cả là do anh nghĩ quá ít nên tôi phải gánh cả . Cả đời này Yosatorn  nợ tôi không trả nổi , nếu anh và tôi dứt rồi thì có nghĩa anh là đồ vong ân bội nghĩa , sống vô tâm vô liêm sỉ.

Lần này chắc anh sẽ không hỏi nhân viên cách dỗ con trai nữa đâu nhỉ . Chắc chắn là phải hỏi cách dỗ bạn trai chưa kịp lớn như thế nào . Để tôi biết được anh xem tôi là con trai thì tôi thề từ giờ tôi sẽ gọi anh là ông già mặt dày .

  _________________________________

Mọi người đọc rồi có thể nhận xét bộ này của tôi như thế nào không ạ ? Biết là flop nhưng mà sẽ cải thiện khi được góp ý ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro