8.Demo⁶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc , vì hôm đó không biết lí do là gì mà tôi đã giận anh nguyên tháng đấy mà anh hoàn toàn không biết . Đến lúc anh nhận ra có chút lạ vì tôi không xuất hiện nữa , thường xuyên gặp nhau nên  chúng tôi không nhắn tin gọi điện nhiều , anh cũng thấy bình thường . Chắc do anh bận quá nên mới không nhận ra cả tháng nay số lần anh gặp tôi chỉ có đôi ba lần , thậm chí chỉ là vô tình gặp nhau nơi cổng , anh nói chuyện tới còn tôi chỉ ừm à . Đến lúc anh nhận ra thì tôi đã đến tận cùng của đau khổ vì mình giận cả tháng nay rồi mà anh người yêu vẫn không biết gì . Lúc đó tôi thấy rất nực cười , vì nhận ra nếu tôi không suốt ngày quấn quýt ríu rít , hỏi anh cái này cái kia thì anh cũng đã không thèm quan tâm tôi , cũng không buồn bắt chuyện trước. Tôi tự thấy mình rảnh rỗi làm phiền người khác rồi như đứa trẻ con giận dỗi vô cớ quay lại trách ngược người ta vô tình với mình .

Cuối cùng thì cũng là tôi tự mình hết giận . Tôi thấy Job nơi con hẻm gần nhà  với tay đầy máu , anh bảo anh vừa đánh nhau với người ta vì một bé mèo hoang , anh bị người ta dùng dao cứa một đường dài ngay vết thương cũ vì anh nhanh trí ôm bụng làm cái áo trắng nhuốm đầy máu , anh trông như chết rồi nên bọn kia chạy biến mất . Tôi trông anh cứ vụng về , việc người ta thì giỏi , việc mình chẳng giải quyết nổi . Tôi cứ xót anh hết lần này đến lần khác . Anh dùng cái gì đó quấn quanh vết thương rồi ngồi tựa lưng mãi im lìm . Tôi cứ dùng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn anh , anh ngước đầu lên tôi thấy mắt anh ngấn nước . Lúc đấy tôi mới hoảng , ôm má anh hỏi đau  ở đâu nhưng anh không trả lời , mặt cứ mếu máo như sắp khóc

" từ bao giờ anh lại biết lo chuyện đầu đường xó chợ  rồi " trông anh cứ tội nghiệp , Job chỉ bé mèo hoang gầy gò đã ngừng thở vì vừa bị dày vò đến chết nằm cứng ngắc nơi góc tường tôi quay đầu nhìn nên khẽ rùng mình . Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc , không phải vì đau mà là vì bé mèo nhỏ .

" ngồi đây lâu hơn nữa là anh như nó luôn đấy , đừng nhìn nữa " tôi lấy tay lau nước mắt cho anh rồi mang con người to xác này đến bệnh viện xử lí vết thương trước. Lấy đại một lí do nào đó để làm thủ tục thật nhanh rồi mang con người này về nhà vì Job còn mắc khóc lắm , nếu đây là nhà anh thì anh đã thút thít sụt sịt rồi .

Tôi mang anh về tận giường , chờ anh tắm rửa xong rồi đem bộ đồ đấy quẳng luôn chẳng thương tiếc vì nó dính đầy máu . Tôi quyết định tối nay ở lại an ủi cái con người tự dưng yếu đuối này . Cả tối anh không nói gì cứ mắc khóc thôi , mắt thì cứ rưng rưng buồn buồn . Nằm trên tay tôi mà anh cứ thẫn thờ

" sao nay lại nhõng nhẽo ".

" không phải tự trách mình đâu
Anh giỏi lắm rồi mà "

" em hết giận chưa "

" em chưa " tôi cười cười tự nhiên một cách lạ thường. Ngay sau đó tôi còn nghe tiếng nấc của anh

" giận cả tháng nay chán rồi không giận nữa " bây giờ tôi mới không nghe thấy tiếng nấc nữa

" sao em không về nhà "

" đuổi hả ? Thế em về " tôi  vừa nói vừa làm hành động tung chăn nên anh lập từng kéo lại khẽ lắc lắc đầu trong lồng ngực tôi . Tôi có công ở lại an ủi anh vậy mà anh thắc mắc cái gì thì cứ toẹt ra như thế mà hỏi , tôi đến chịu . Tôi còn nghe ri rí bên tai là " anh nhớ em " nhưng tôi không chắc vì nghe không rõ lắm , hỏi lại thì anh không nói gì hết .

Tôi bắt được thông tin ở công ty anh là mấy ngày nay anh cứ thẫn thờ không thể chú tâm vào công việc nên giờ mới ngộ ra anh biết tôi giận nhưng không biết dỗ tôi như thế nào nên mới như vậy . Tôi nhéo anh một cái nơi cánh tay anh đang bóp bóp eo tôi

" đau anh "

" giờ còn biết đau , sao nãy bị cứa một đường không kêu đau vậy đi "

" muốn em thương chút thôi "

" em không đi tìm chắc bọn đấy nhét anh vào thùng xốp bỏ vào xó nào không hay rồi đấy "

" anh biết rồi "

" lần đầu em ngủ lại nhà anh nhỉ "

" hỏi làm gì "

" sau này anh lại khóc nhiều chút để em qua ngủ cùng mới được "

" cái gối dài anh  hay ôm vừa vứt đi mất rồi "   nói thế tôi chẳng khác gì cái gối ôm của anh , mẹ nó Yosatorn  chỉ đến thế là cùng , còn tưởng yêu thương , cần tôi lắm ấy .

" không giống anh chút nào "

Tôi thề là tôi không bán đứng anh nhưng tôi không nhịn được mà gửi bức ảnh anh ngồi chu mỏ vuốt vuốt bé mèo hoang ngay đầu con hẽm cho Bell . Tôi đặt hẳn hình nền điện thoại là tấm này vì trông anh rất khác. Vốn dĩ tôi thích những người dễ thương còn đẹp trai . Anh chính là gu tôi . Nhưng Bell thì khác , cô ấy có hơi chê tấm hình này , ý là chê Job

" cái mẹ gì vậy . Anh ta trông điên thật "

" không giống tên đó chút nào "

" em thấy đáng iu quá trời mò"

" điên mất "

" trông chả ra gì mà bé vẫn mê cho  được ''

" chị bị mất hứng thú với đàn ông ạ ?"

" không bé , chị vô cảm "

" -.- "

Hôm nay anh cũng đi làm về muộn , không phải chuyện lạ gì nhưng lúc chiều tôi vừa xem được Top 12 hậu quả của việc thức khuya làm tôi lại sốt vó lên chạy đến tìm anh ở công ty .

Trời trở lạnh rồi tôi chỉ khoác cái hoodie zip trùm đầu đứng trước cửa công ty . Tôi nhắn tin nhưng anh  bảo sắp về rồi nhưng tôi cứ lo quá lên thế lại chạy đến đây , đứng đợi anh nơi ngay cửa, đứng đếm đi đếm lại từng viên gạch dưới chân mình .

Tôi đứng vậy được gần 2 tiếng thì thấy chiếc xe quen quen lái ra khỏi hầm gửi xe . Anh đậu xe ngay đường rồi đến chỗ tôi nhìn kĩ xem xét xem có chính xác là người yêu của anh không. Khi xác định đó là tôi thì anh ôm hai má tôi bóp vào làm môi chu chu lên hôn mái cái vào rồi khẽ nhăn mày hỏi tôi sao không đem theo khăn , trời lạnh lắm rồi . Nhưng tôi lúc nào cũng không chịu vì tôi bướng , anh chỉ kéo tôi vào chiếc áo dạ dài của anh trùm nửa người  , cằm tựa đầu tôi một chút , anh hỏi tôi có lạnh lắm không , lạnh chứ , tôi lạnh lắm nhưng miệng bảo không vì sợ anh mắng .

Anh còn bảo tôi sao anh bảo chờ không được thì đi ngủ sớm nhưng tôi lại bướng không chịu nghe , mũi tôi đỏ lên muốn hắt xì nữa nhưng phải kìm lại .


Cũng như sau một ngày mệt mỏi thì anh cũng chỉ muốn ôm một cái nhưng tôi không nghĩ trong trường hợp này , anh hôn vào môi tôi vài cái thật kêu rồi đem tôi về nhà cùng , tôi cứ lo sợ nhắc anh

" hay là ngày mai anh lại tắm "

" sao vậy?"

" em nghe bảo tắm khuya không tốt "

" hay là mệt rồi thì anh ngủ đi nhé "

" nhưng anh có mùi cỏ cháy rồi đây "

" lúc nãy em vẫn ôm anh mà "

" anh còn thơm lắm ạ "

" biết rồi nhóc "

" lần sau nghe lời anh chút đừng bướng dùm cái  "

" em sợ anh về một mình thì buồn "

" em vội đến đón anh đến nỗi tất chân còn xỏ nhầm ấy hả "

Tôi nhìn chân mình rồi nhìn anh , vậy mà tôi không nhận ra thật , anh hỏi tôi đợi lâu chưa nhưng tôi nói dối là chưa vì nếu nói tôi đợi anh hai tiếng rồi thì anh sẽ bảo tôi là đồ ngốc. Về đến nhà anh ôm ôm tôi vỗ vỗ lưng rồi hôn tạm biệt thì ai về nhà nấy . Tôi lo anh sẽ không chịu nổi mà đi tắm nên nhắn dặn dò anh

" anh ơi đừng tắm ạ "
  

" anh biết rồi mà Bas , em ngủ sớm đi anh ngủ bây giờ đây ".

" có gì thì gọi anh và nhớ đổi tất đi nhé "

" Dạ "
Tôi vâng lời một tiếng rồi có chút đỏ mặt vì quê và cả vì hôm nay được anh ôm với hôn rất nhiều luôn .Tôi thật sự mất ngủ vì hôm nay anh bảo nhớ tôi nên mới không kiềm chế được mà thơm tôi hơi nhiều . Chẳng sao cả , tôi thích lắm vì ở khoảnh khắc này thì tôi mới cảm giác được mình có người yêu thôi . Nhưng tôi cứ cảm giác anh sắp chạy mất rồi .

" em quá đáng thật đấy , người yêu em ngay trước mặt nhưng em đứng ôm ôm quấn lấy người ta nhõng nhẽo không thèm liếc tôi lấy một cái "

" ít ra tôi mới là người mang danh người yêu em cơ mà "

" tại lâu rồi mới gặp P'Tong với cả chắc anh cho em cơ hội dính anh nhỉ "

" chỉ có P'Tong mới chiều em thế thôi "

" mà anh ghen ạ ?"
Tôi biết mình bị khờ , rõ là anh vừa ghen còn hỏi lại , tôi cũng không mong anh sẽ giận tôi đâu.

" không thèm ghen "

" thì anh cũng kéo em về ngồi cạnh anh đây còn gì "

" mà buông tay em đi sao anh nắm mãi thế "

" sợ em không biết điều chạy mất đó thôi"

" không chạy đâu , buông em ra đi để em ăn chút gì đã "

" gắp cho người ta một bát đầy đồ ăn xong không để người ta ăn là sao "

" ai là người ta "

" Jobbb để "người yêu của anh "ăn chút đi ạ "

Mặt anh nhăn nhó suốt bữa ăn cùng mọi người . Ai cũng chọc anh sao giữ người thế. Anh còn lâu mới thèm giữ ấy , chỉ đang giữ cho tôi chút mặt mũi thôi . Vì chúng tôi cũng mang danh người yêu cơ mà , phải trông cho giống người yêu chứ.

Tôi là người năn nỉ anh đi ăn cùng mọi người vì anh dạo này mất tăm nên ai cũng muốn gặp hỏi thăm anh như nào ai ngờ bây giờ nhìn mặt anh chẳng ai dám hỏi gì , tôi cầm tay anh xoa xoa dỗ người nãy giờ thì cuối cùng mới xuôi một chút , cũng chịu cưòi cười nói chuyện với mọi người và tôi cũng không còn dám rời anh nửa bước , níu níu ống tay áo anh nãy giờ cũng lâu rồi ,quên cả buông ra. Bây giờ anh mới là người quên mất người yêu mình đang ngồi bên cạnh, anh mới không thèm liếc tôi một cái ấy .

Tôi là người nghĩ nhiều nên nhìn một loạt biểu cảm trên gương mặt anh thì nghĩ anh giận mình nên cái mặt ỉu xìu nãy giờ luôn , không tiếp thu nổi câu chuyện mọi người đang nói .  giờ tôi chỉ nghĩ được tại sao mình lại không có cánh nhỉ   , tiện biết bao nhiêu ấy chứ.

Suốt quãng đường về nhà tôi không nói gì  , anh hỏi cũng không nghe được gì . Tôi thực sự không biết mình khóc cho đến khi anh hỏi " sao em khóc vậy " thì tôi mới chớp chớp mắt vài cái thì nước mắt liên tục rơi xuống . Tôi thề là tôi không biết mình khóc , nãy giờ tôi chỉ ngồi nghĩ làm sao để anh hết giận thôi mà .

" sao em khóc "

" không có ạ "

Anh lấy trong túi ra vài chiếc kẹo rồi dúi vào tay tôi . Đúng là tôi có bỏ thuốc rồi , bây giờ trong hộc tủ của tôi đầy kẹo . Nhưng anh có vẻ chưa bỏ  thuốc , vì tôi còn thấy bao thuốc trong Ô tô của anh . Lâu lâu cũng nghe thoang thoảng mùi thuốc lá khi được anh ôm  .

" anh đừng hút thuốc nữa ạ " giọng tôi cứ run run vì hình như tôi đang khóc thật . Mặt anh cứng đờ vì tôi nói thế

" nhưng nói anh nghe sao lại khóc "

" em không biết đâu " tôi lắc lắc đầu lau vội nước mắt rồi cố trấn tĩnh bản thân

" giấu kĩ vậy mà vẫn bị em phát hiện rồi "

" em nghe lời mà anh chẳng thèm để ý lời em nói "

'' vì vậy nên em mới khóc hả "

" không phải ạ "

" vậy làm sao nói anh nghe "

" thì tưởng anh giận em vì chuyện lúc nãy "

" nên vậy mới khóc hả ''

" em bé ngoan của tôi ơi "

" không dám giận em đâu ạ "  anh nhéo má tôi thơm một cái chóc rồi vò vò đầu tôi như cún con ấy.

" em bé ạ ?"

"Ngoan ạ?"

" ừm Bas ngoan mà "

" sao em cứ nghĩ đi xa quá vậy "

" em không biết ạ "

Tôi chỉ nghĩ anh muốn dỗ tôi nên mới nói vậy . Da mặt tôi mỏng , đỏ lên một đợt cùng với vừa bị anh nhéo nữa . Bây giờ không dám nhìn mặt anh , anh thì cứ cười cười .

" nay không hút thuốc nữa , nghe em đấy "

" đâu dễ gì "

" ít ra không để em thất vọng là được "

Tôi không rõ lắm nhưng đêm đấy tôi mất ngủ , rõ ràng lúc nãy anh không cho tôi đụng bia rượu vì trong danh sách bướng bỉnh nó bị cấm nhưng tôi vẫn thấy nóng trong người chẳng khác gì người say. Nếu tôi uống anh sẽ dọa tôi đem vào bệnh viện ngay để rửa ruột . Anh thì mùi rượu đầy người nhưng tôi vẫn đòi ôm anh ngủ để anh dỗ tôi.

" ôm em "

" vậy để anh tắm trước đã "

" không ạ "

" lúc tối anh tắm rồi mà giờ khuya rồi "

" mùi rượu làm em khó chịu đấy "

" em đâu bảo thế , ôm em "

Job say nên anh cũng dính người , anh chui vào cổ tôi, tay thì bóp bóp eo làm tôi nhột , chỉ khẽ bảo anh một cái thì anh lại ngoan ngay . Job trước giờ vẫn thích ôm tôi dù là lúc còn là bạn bè hay là người yêu .

Tôi gần sáng khát nước chạy xuống nhà kiếm nước uống , uống được nước rồi thì tôi lười , tôi không muốn leo thang nữa , tôi nằm trên Sofa ngủ ngay . Sáng dậy thì thấy anh đang ôm tôi chặt cứng hai người trên chiếc Sofa không đủ rộng nằm ngủ ngon lành . Tôi lúc cố thức dậy thì anh đã thức theo . Bảo là đêm qua tôi vừa rời khỏi thì anh không thấy hơi nên đi tìm thế là ôm chăn xuống đây nằm luôn .

" lần sau đừng như thế "

" em lạnh đến nỗi cuộn tròn người lại còn một cục mà vẫn ngủ được "

" nằm đâu chả ngủ được ạ "

" ai lại vài tháng đi viện một lần như em không "

" anh sợ em chết hả "

" em thì chết kiểu gì "

" hôm qua anh gọi em là bé ngoan á "

" ừm thì sao . Thích anh gọi vậy hả "

" cũng hơi thích đó "

" vậy sao em không nhõng nhẽo với anh chút đi "

" mất công quá anh đâu có dỗ "

" có cho cơ hội đâu "

" em dỗi anh cả tháng nay anh biết chưa "

" 30 ngày không lấy nổi một câu dỗ dành nhé "

" thì... biết mà nhưng không biết cách dỗ em như nào "

" bình thường em ít dỗi nên anh cũng không có kinh nghiệm dỗ người "

" dạ , vậy giờ em dỗi luôn đây "

" vậy em nói xem hôm đó Jane nói gì với em để em trốn anh cả tháng đấy "

" đâu .... có đâu ạ "

" biết sao anh bảo em trẻ con nhưng lại gọi em là bé ngoan không ?"

" cái gì cũng giấu không chịu nói ra "

" anh giận lắm đấy "

" em không biết ạ "

" đừng như vậy nữa , anh rối lắm "

" bây giờ anh vẫn đang nghĩ cách dỗ em , em chờ chút nữa nhé "

" vâng ạ "

Anh thường xuyên đưa điện thoại cho tôi xem phim vì anh có nạp tiền vào Netflix  cho tôi xem phim đỡ chán mỗi khi đến công ty anh.

Những tin nhắn đến hầu như là công việc , kể cả Jane nhắn đến cũng chỉ có nội dung công việc . Tôi nghĩ họ lâu rồi không nói chuyện khác với nhau  , trong công việc thì họ hoàn toàn hợp ý. Nhưng trong tình yêu tôi thấy họ không hợp đôi vì cả hai đều lí trí và thẳng thắn , thật sự là vậy chứ chẳng có ý nói họ cái gì .

Tôi nhìn bên ngoài trông họ còn đẹp đôi cơ mà nhưng so tính cách thì hoàn toàn không phải gu Job , đến tôi còn không phải gu anh .

Tôi không nghĩ là tôi bị anh bắt bài . Hôm đó Jane hẹn tôi nói chuyện , cô ấy nói " nếu như tôi nói , trước khi hẹn hò hò với em, Job và tôi đã hẹn hò một thời  gian thì sao , anh ấy giấu em vì chúng tôi chỉ quen nhau trong thời gian ngắn nhưng trước đó đã mập mờ khá lâu , tôi biết Job vẫn chưa quên được tôi , nếu em biết thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho em . Anh ấy sợ em buồn , tôi nghe nói em đã  thích Job rất lâu nhưng chắc em cũng biết anh ấy hẹn hò với em nhưng chưa chắc đã yêu . Nói thế để em đừng đặt nặng tình cảm mình quá "

Tôi chỉ đáp lại " Chị nói như thể vì em mà hai người chia tay ấy nhỉ , việc đó liên quan gì đến em" . Tôi lúc ấy thẹn quá hóa giận , tôi không trách anh nhưng có chút bị coi thường . Tôi biết mình là người rất bình thường  không có gì xuất sắc nhưng cũng không đến mức bị coi thường như thế. Yêu anh là việc của tôi , không yêu tôi là việc  của anh chẳng liên can gì đến nhau . Lúc đó tôi nghĩ mình như đứa trẻ bị mẹ mắng nhưng vẫn phải ngồi vào bàn ăn

Cô ấy nói tất cả đều trúng phóc , trừ việc hai người họ hẹn hò trong thời gian ngắn trước đó là tôi không biết , tôi có chút ngạc nhiên . Nhưng việc Jane nhấn mạnh anh không yêu tôi làm tôi tủi thân lắm , tôi biết mà , đâu cần ai nhắc đâu chứ

Cuối tuần mà tôi cứ nằm dài trên Sofa   anh về nhà một chút lại chạy qua với đống đồ ăn . Nấu cho tôi một bữa thật giống bữa ăn gia đình mà lâu nay tôi chưa từng thấy . Anh chăm tôi kĩ vì anh có kinh nghiệp chăm trẻ  .  Khi tôi giấu anh về mọi thứ và lảng đi khi anh hỏi đến , khi đó anh cũng không làm được gì , anh cũng không bao giờ đánh được tôi nên anh chỉ biết thơm tôi một cái để nguôi giận . Tôi rung động thì tôi đau lòng.

Tôi có một nỗi lo . Không phải sợ anh không yêu mà lạ sợ anh hết yêu . Nếu vậy ngay từ đầu đừng rung động , nếu quyết định bước vào mối quan hệ xin hãy tìm cách giữ gìn tình cảm của nhau .Tôi không trông đợi vào tình yêu này nhưng tôi sợ sự chán chường trong tình yêu . Chỉ có yêu hay không yêu làm gì có chuyện hết yêu . Nếu yêu thì đã tìm cách . Tôi là người không thể hiện quá nhiều ra ngoài nhưng tôi chắc chắn mình sẽ không phải người rời đi trước.Tình yêu đối với tôi là gắn bó không phải nhất thời , mọi lí do đối với tôi đều bị từ chối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro