7 .Đến khi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Job rất thích chui vào trong cổ tôi mà dụi dụi . Anh cũng thường hay làm vậy vào những đêm muộn nếu chúng tôi gặp nhau .Anh nói là chẳng vì gì cả , chỉ là ở phần cổ của tôi thơm hơn chỗ khác rất nhiều , nó có mùi của tôi . Tôi cũng ước mình biết được bản thân có mùi gì .Mặc dù nhà chúng tôi gần nhau nhưng vẫn ai ở nhà nấy vì cả hai đều thích điều đó . Chẳng như bao đôi yêu nhau ngoài kia thay vì suốt ngày quấn quýt thì tôi và anh chỉ đảm bảo một ngày gặp một lần vì công việc giữ chân tôi lại trong nhà , đúng hơn là vì tôi thích thế , còn anh thì ở công ty cả ngày chẳng rảnh mà nhắn tin yêu đương hay hẹn hò lãng mạn .

Tuần trước khi tôi ở bệnh viện vì bệnh , mà cũng không hẳn , mà vì không nghe lời nên mới phải vào bệnh viện , theo lời của Job thì là như vậy . Cô gái tóc ngắn siêu ngầu lúc trước mua tranh của tôi thật ra lại là một bác sĩ rất giỏi và nổi tiếng ở bệnh viện trung tâm , cô ấy làm việc ở khoa tâm thần . Chúng tôi đã vô tình gặp nhau ở căng tin bệnh viện và tất nhiên cô ấy là người làm quen trước bởi tôi đâu có nhớ ra cô ấy là ai.

Tôi có nhớ cô ấy tên là Bell, cái tên nghe tưởng như người đẹp trong ''Beauty and The Beast" ấy , cô ấy đúng là rất xinh nhưng không phải kiểu mỏng manh ấy , Bell buộc tóc gọn dưới gáy , đeo cặp kính tròn rất hợp với khuôn mặt dài của cô . Bell rất thẳng thắn với tôi và Job khi hỏi " tôi biết ngay hai người đang  hẹn hò nhưng không ngờ là ở bệnh viện đấy ". Tôi thật sự cứng đờ với câu nói ấy của Bell nhưng Job thì không " cô không thấy màu trắng trông rất lãng mạn sao ?" môi Bell hơi nhếch kiểu không thể hiểu nổi suy nghĩ của người này rồi buông câu " thần kinh " , tôi biết Job ngấm câu này vào trong đầu nhưng anh vẫn cười rất tươi , tôi không hiểu vì bị người đẹp chửi nên anh cũng nghe ra hay như hát hay là anh thần kinh thật nữa . Tôi nghĩ tôi yêu phải tên mặt dày thật rồi , một bác sĩ như Bell còn ghét cái mùi sát trùng và sự u ám của bệnh viện vậy mà có tên điên khen bệnh viện là nơi phù hợp để hẹn hò. Ba chúng tôi thành công có số điện thoại của nhau và cùng hẹn nhau ở một quán ăn lề đường nào đó thay vì căng tin bệnh viện .

Tôi thành công rời khỏi bệnh viện với một đơn thuốc kha khá dài do bác sĩ kê và một danh sách dài do Job kê với mục "danh sách những thứ không dành cho kẻ bướng bỉnh bị đau dạ dày" trong đó là top những thứ tôi không nên ăn và chắc chắn không được ăn , ý là Job sẽ cấm tuyệt nó và anh sẵn sàng đấm vào mặt tôi nếu không chịu nghe lời . Đó là tôi nghĩ thế chứ Job chưa bao giờ đánh tôi hay nói nặng lời với tôi . Trừ hôm tôi phải nhập viện anh đã rất tức giận mà quát vào mặt tôi vì tôi cứ liên tục nói dối . Tôi thề là nói dối không phải thứ tôi thích , tôi đã nói trăm nghìn lần như thế , nhưng có vẻ Job không tin và cứ khăng khăng tôi thích nói dối hơn là thích anh.

Con đường nhà tôi khá vắng và đặc biệt ít người vào đêm , sau khi tôi khóa cửa rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi mua sữa và tiện tay mua thêm gói chíp chíp vì nó không có trong danh sách cấm dành cho người bướng bỉnh , tôi đã làm rơi chìa khóa nhà ở đâu đó mà tôi cũng không thể kiếm ra . Tôi ngồi bên đường ngay trước cửa nhà mình , mở gói chíp chíp và nhai từng cái một, trông tôi chẳng giống người vừa đánh mất một vật bất ly thân chút nào, tôi chợt nhớ ra gì đó rồi nhắn cho Job một tin " em làm mất chìa khóa nhà mà trời lại lạnh quá '' . Anh không về ngay lập tức nhưng anh đã thu dọn mọi thứ rồi về nhanh nhất có thể , tôi đoán vậy vì tay anh dính đầy mực còn chưa kịp rửa .

Anh đưa mắt nhìn tôi ngồi ăn kẹo trông như đang nhìn tên đáng thương đầu đường xó chở vậy, trước khi bị anh giận thì tôi phải giải thích ngay " cái này không có trong danh sách bướng bỉnh " tôi làm như anh không nhớ những gì mình viết vậy ,lúc đó anh mới chuyển mắt đến cái cửa bị khóa trái rồi lấy chìa khóa lúc trước tôi đưa ra mở cửa. Đừng ai kêu tôi dễ dãi, vì Job sợ tôi chết trong nhà lúc nào không hay nên ép tôi nôn ra chìa khóa dự phòng đưa cho anh . Ôi anh quan tâm tôi thế đấy , nhiệm vụ anh tự đặt ra cho mình là chăm sóc đứa trẻ là tôi như là người yêu . Là người yêu nên phải làm thế . Tôi vốn là người tim sẽ tan chảy nếu được ôm hôn và được chăm sóc mỗi ngày. Và tôi cũng là kiểu người đi từ nhà đến cửa hàng tiện lợi chỉ cách 200m thôi nhưng vẫn đánh mất chìa khóa nhà và không thể tìm ra.

Anh đưa tay ra trước mặt tôi không biết vì ý gì , tôi thật sự không ngốc nghếch trong việc đoán xem người ta muốn gì . Tôi đặt vào lòng bàn tay anh một miếng chip chip hình cá voi màu xanh dương, anh nhìn tôi thở dài một cái rồi vuốt mặt mình bất lực , sao giờ tôi thấy bất an quá . Anh lại đưa tay vừa vuốt mặt ra , lần này tôi đưa tay mình ra cho anh nắm , anh đỡ tôi đứng dậy rồi vuốt vuốt đầu tôi , biết rằng bây giờ anh đang thầm chửi tôi là đồ ngốc nhưng tôi không muốn quan tâm đâu.

'' không biết lúc truớc không có anh em sống kiểu gì nhỉ" Tôi thề là tôi không phải kiểu người không có anh thì em không sống được . Tôi vẫn sẽ sống tốt cho đến khi trút hơi thở cuối cùng mà không có anh nhưng mà ...tôi không chắc lắm.

" em không sống , em chỉ thở thôi " nghe tôi nói thế anh chỉ khẽ thở dài vì biết tôi nói mà chả bao giờ nghĩ xem phải khéo léo rồi mới nên thốt ra. Anh cũng không chấp vặt tôi vài ba chuyện đấy, anh cũng bảo chả bao giờ nghi ngờ tôi lừa anh.

Chúng tôi không thường hay nhắn tin lắm , nhiều lúc tôi suy vì anh trả lời chậm quá nhưng nghĩ vì anh bận việc nên thôi , nếu anh có nhắn thì là sẽ gửi cho tôi những thứ thật là ba chấm ví dụ như hình một bé gấu bông mặt trông rất buồn ngủ và kèm dòng tin nhắn " giống em thật đó ".Tôi biết ngay sau những dòng tin nhắn như vậy sẽ là một tràng cười của anh , chính xác là cười vào mặt tôi, tôi không nghĩ mình lại trông buồn cười, thiếu ngủ thế đấy . Tôi thường sẽ cắn vào tay Job nếu như anh dám chọc quê tôi giữ chốn đông người . Vốn dĩ da mặt tôi mỏng , đã thế Job còn biết rất rõ, may cho anh là những trò anh bày ra cũng chỉ đủ làm tôi đỏ mặt thôi.

Tôi đến công ty anh thường xuyên nhưng không phải hôm nào cũng đến. Ngày nào cũng nghe được ba chuyện đâu đâu trong công ty, kể cả chuyện Jane vẫn còn rất thích anh tôi cũng nghe lọt . Tôi thầm thở dài vì cô ấy đúng là máu chiến , chả khác gì muốn công khai dành người với tôi . Nhưng với người EQ cao như cô ấy thì sẽ không dùng mấy thủ đoạt bỉ ổi mà đấu với tôi đâu . Nhưng thật ra tôi cũng không để tâm lắm vì bây giờ tôi và Job đang công khai hẹn hò , Jane cũng chỉ biết ngậm ngùi đứng sau thôi mà , tôi và anh chia tay rồi thì của Jane tất tôi không dành làm gì . Dù đang hẹn hò với tôi nhưng anh lại có tình cảm với Jane thì tôi vẫn sẵn sàng , ít ra cũng là người anh yêu chứ Job có yêu tôi đâu mà lo phải đau lòng . Nhưng tôi lại rất hay cơ hội , làm nũng anh để được anh dỗ , tôi thích ôm lắm , ngay cả khi anh đang làm việc tôi cũng lao tới để ôm ôm , thật ra là muốn anh nghỉ tay một chút , à mà cũng không đúng , tay bận ôm tôi có rảnh đâu mà nghỉ .

Tôi lúc đó có đi pha chút Cafe cho anh vì hôm nay anh không muốn uống Cafe ngoài nữa , cũng có gặp Jane ở đó . Ngay khi gặp tôi cô ấy vẫn cười rất tươi , đúng là vẻ đẹp của tri thức

" Bas cũng muốn uống Cafe hả "

" không ạ , em làm cho Job "

" chị tưởng anh ấy không thích uống Cafe tự pha "

" vậy ạ ? Chắc anh ấy thích Cafe em pha đấy " ừ thì Jane hiểu anh 9 thì tôi cũng cỡ 9 rưỡi ấy nhỉ . Tôi tự tin lắm

" Bas xinh quá , như con gái ấy "

" Ai cũng bảo em thế chị ạ , nhưng em vẫn là con trai "

" Chắc anh ấy yêu Bas lắm nhỉ "

" Không có đâu chị , anh ấy có yêu em đâu , có mỗi em yêu thôi "

Mặt Jane sượng trân nhìn tôi rồi đi mất , chắc cô ấy cũng không ngờ tôi lại thẳng thắn như thế đấy . Tôi vừa mở đường tác hợp cho Jane và người yêu của tôi . Tôi cũng có lúc bị điên như thế này đây .

Tôi đem Cafe cho anh và sau lưng tôi là 5 người trông cũng giống người có chức quyền trong công ty của anh được gọi vào phòng để họp gấp . Anh rõ ràng không đuổi tôi ra và mấy người kia cũng chỉ nhìn tôi một cái rồi thôi . Dáng vẻ của anh lúc làm việc trông rất tuyệt , tôi yêu cái sự lạnh lùng nghiêm túc này của anh . Cứ ngồi thẫn thờ trên ghế nhìn mãi những đám mây ngoài cửa , chán quá thôi nên tôi muốn nắm một chút nhưng trong phòng nhiều người lắm , họ sẽ đánh giá tôi mất . Anh cứ gọi tôi đến công ty rồi bảo làm này làm kia ba cái linh tinh , thật sự vừa mệt vừa chán hơn là ờ nhà vẽ tranh và nằm ngủ . Anh còn bảo tôi yêu ngủ hơn yêu anh cơ mà . Đúng lúc đấy thì anh vẫy vẫy tôi đến , có khó hiểu nhưng tôi vẫn nghe lời anh

" Dạ ?"

" em muốn ôm hả " Anh đặt tay lên má tôi xoa nhẹ một chút như đang đo nhiệt độ xem tôi có nóng sốt gì không, anh hỏi như thể không có ai đang nhìn hai chúng tôi vậy . Tôi có chút ngượng ngùng với những người đứng ở đó nên mới nói khe khẽ

" em buồn ngủ ạ "

" đợi 10 phút nữa thôi anh chở về "

" đang sớm mà "

" không sao , hôm nay anh cũng muốn nghỉ sớm"

" đợi anh nhé "

Tôi gật gật nhẹ đầu rồi quay lại Sofa. Thật ra hôm nay chưa được ôm anh nên cũng muốn ôm ôm . Tôi muốn đi đâu đó để hóng gió chứ chẳng muốn về nhà

" chúng ta hẹn Bell đi uống rượu đi "

" ngay quán gà nướng lề đường hôm trước ấy "

" em thèm men hả "

" hay nhớ người đẹp rồi "

" cả hai ạ "

" thêm cái nữa là em muốn uống say rồi để anh đem về "

" xương khớp tôi nào chịu nổi em mãi "

" Bell bảo thứ 7 không có ca chiều và tối , em gọi cô ấy nhé "

Anh dường như thấy tôi ở với Bell còn vui vẻ hơn những lúc cùng anh hay sao tôi cũng không rõ . Anh cũng sẽ khó chịu nêu tôi có thể quá thân thiết với Bell nhưng anh thì được . Anh cứ làm như tôi sẽ chạy mất . Thật ra tôi yêu anh lắm , yêu nhiều thế này chạy đâu được , tôi nghĩ dường như tôi sẽ không nghe được câu anh yêu em từ Job cho đến khi chúng tôi chia tay . Câu nói đó trong đầu tôi không còn là câu dành cho những kẻ yêu nhau nữa.

" em vậy mà trước mặt bạn trai nói chuyện vui vẻ với con gái nhà người ta"

" bỏ anh qua một bên không quan tâm"

" anh đứng trước cửa nhà người yêu chất vấn những thứ vô lí "

" em có men trong người chả thèm nói chuyện với anh đâu"

Vậy mà anh ôm má tôi đỏ au vì có hơi sỉn và vì lạnh mà hôn một cái . Tôi còn có chút giận dỗi vì anh cứ nói chuyện tôi và Bell quá thân thiết trong mắt anh làm tôi hơi bực , quay đầu vào nhà không thèm nhìn anh một cái , cũng chả có cái ôm tạm biệt nào . Tôi vậy mà sáng dậy vẫn còn nhớ chuyện hôm qua và một mực giận dỗi anh đến hết tuần . Tôi quyết tâm rồi, không trả lời line không nghe điện thoại , cả ngày nằm trong phòng . Anh cũng chẳng đến nhà tìm tôi , anh cũng chẳng đến thật . Tôi ở trên giường cả ngày nay rồi , trừ 9 cuộc gọi nhỡ từ Yosatorn và 1 tin nhắn " em giận cái gì " ngoài ra thì chẳng còn cái gì . Tôi chẳng buồn cầm điện thoại , mỗi lúc buồn phiền tôi lại nhịn ăn . Tôi thà xấu xí để Job đá tôi còn hơn lúc chia tay tay anh, tôi vẫn xinh đẹp để rồi tự mình cảm thấy bản thân cũng không đến nỗi không xứng với anh mà lại bị anh đá . Tôi không tài giỏi cũng không giàu có nhưng tôi cũng tự mình kiếm tiền và tiết kiệm được kha khá . Đủ cho một cuộc sống không phải lo thiếu ăn .

Từ công ty anh tôi nhận được tin tức Jane bày tỏ với anh về tình cảm của mình . Tôi nghe điện thoại từ nhân viên của anh ,nhưng điện thoại từ anh thì không . Tôi không muốn nghe thêm, chỉ đến đó là tôi dập máy , tôi đang giận anh đã thế còn thêm tin chấn động . Lát nữa có nghe thêm tin Job tìm được mối mới ngon hơn tôi và sẽ đá tôi không thương tiếc vì tôi quá hay giận dỗi và không chịu nghe lời thì tôi cũng chỉ hơi đau lòng thôi chứ cũng không lạ lắm. Dù sao yêu anh cũng là việc của tôi chẳng liên quan gì đến anh , là tôi tự mình đòi anh đáp lại tình yêu của mình chứ không ai khác , nếu nói thẳng ra thì anh cũng chỉ miễn cưỡng thôi.

Tôi lại nhận được cuộc gọi từ nhân viên khác của anh , không nghi ngờ mà nhấc máy thì người bên kia lại là Job , anh nói với cái giọng nhè nhẹ như dỗ dành tôi nhưng cũng trách tôi

" nghe điện thoại anh đi , đừng trẻ con thế chứ "

" em bận lắm "

Tôi chỉ lấy đại một lí do , nhưng lại là một lí do ngu ngốc vì có lúc nào tôi thật sự bận rộn đâu , Job còn biết rõ điều đó hơn tôi . Ngắt điện thoại trong sự hơi quê độ , nhưng lại càng giận anh hơn nên có chút uất ức. Cảm thấy bản thân không bằng Jane một góc giờ người ta công khai dành người với tôi chẳng khác nào tôi là đồ ngốc.

Rồi tôi cũng phải nhấc máy của anh vì không muốn bị xem là đồ trẻ con , anh bảo đang đứng ngoài cổng lạnh quá . Tôi kêu anh về nhà nhưng anh lại một mực đòi vào nhà tôi . Anh vẫn chờ tôi ra mở cửa chứ không hề tự mở dù anh có chìa khóa. Anh xòe tay được quấn băng gọn gàng ra trước mặt tôi rồi bảo hôm nay bị thanh sắt cứa vào nên tay rách một đường chảy khá nhiều máu . Tôi xót lắm mắt tôi dường như giật giật muốn khóc vì thương anh nhưng lại nghĩ ngay đến vết thương chắc chắn do Jane bó nên quay lưng vào nhà để anh theo sau.

" cái này là bác sĩ làm không phải Jane "

" chuyện lúc chiều anh cũng không nhiều lời với Jane , em đừng giận "

" em không giận chuyện đó "

" cũng không thèm giận "

" ai đời bị thương lại không báo cho em một tiếng , cái này em giận "

" rõ ràng em không chịu nghe điện thoại "

Job bảo anh chưa bao giờ dỗ dành ai . Biết tôi giận cũng bất lực , hỏi đồng nghiệp xem nên dỗ con trai nhỏ tuổi dễ giận dỗi như thế nào mới phải ,thì họ đều bảo con nít chỉ cần mua đồ chơi cho là hết dỗi ngay vậy mà anh tin thật , đem đến cho tôi hẳn một bảng màu lớn người lớn hay trẻ em đều thích để dỗ dành tôi . Tôi có nguôi ngoai một chút nhưng vẫn giận vì anh dám xem tôi là con trai anh.

" nếu anh dám xem em là con trai anh thì nhắm mà nuôi cho đến hết đời "

" em đây da mặt mỏng nhưng sẽ sẵn lòng để anh bao nuôi "

Job cũng có lúc ngốc nghếch , không biết có ngốc thật không nhưng có vẻ tin người . Nghe bảo Jane hôm qua bị từ chối còn không khóc , nhìn có vẻ quyết chiến hơn nhiều . Nếu là tôi của lúc trước thì đã đau lòng đến chết , nhưng thực chất tôi cũng đâu bỏ cuộc đến giờ đã có được anh đấy thôi . Việc có được anh với việc có được tình yêu của anh là hai việc khác nhau . Anh biết giữ bản  thân anh cho tôi nhưng tình yêu anh thì tôi chưa bao giờ có . Vốn dĩ là vậy .

Tôi lao thẳng vào nhà anh , miệng còn kêu to " con khủng long bị sứt chân đâu rồi " đúng là chẳng thèm nhìn trước nhìn sau chỉ thấy một nhóc con cỡ 5 tuổi búi tóc gọn gàng hai bên . Trong phút nào đó tôi đã nghĩ đó là con gái anh vì con bé trông giống anh quá .

" khủng long nào ạ "

" chú là ai "

Yosatorn  vậy mà đang dỗ dành con bé ăn cơm trưa như ông bố chăm con vậy, mắt tôi còn trợn to hơn hòn bi ve hồi cấp 1 tôi hay dùng để kể về chú cún nhà tôi .

" Cháu gái anh , đừng có nghĩ bậy "

" em đã kịp nghĩ gì đâu ,  cơ mà giống anh thật "

Con bé cười tươi " cháu là Lin ạ ". Cũng trông xinh gái lắm , đáng yêu nữa chứ . Tôi không chắc nữa vì trước giờ tôi nghĩ mình không thích trẻ con . Nhưng tôi vẫn đáp lại con bé với nụ cười thật tươi , gật gật đầu vài cái.

" mà khủng long bị sứt chân ở đâu ạ "

Con bé cứ ngây ngô hỏi tôi , lần này tôi sợ anh đánh thật vì dám gọi anh như thế trước mặt cháu gái anh , con bé sẽ không ngừng nhắc đến nó nếu tôi nói con khủng long đó là Job "

" Chú đùa chút thôi , hai người cứ ăn đi nhé "

Tôi lũi thật nhanh về nhà sau khi để lại đống hoa quả tôi mua qua để thăm người bệnh là anh . Rồi anh cũng nhắn tin đến

" em dạo này cứ bị hề hước nhỉ "

" biết biến anh thành trò hề cơ đấy "

" em cũng quê lắm chứ , anh đừng nhắc "

" tối nay đi ăn đồ ngọt không , lâu rồi chưa dẫn em đi ăn nữa "

" được thôi nhưng có con bé thì em không dám đi đâu "

" anh trả con bé về nơi sản xuất rồi "

" hay ngại mà còn biết tự làm mình muối mặt cơ "

" qua đây đi , anh cười cho em xem "

Tôi chửi anh đồ khốn nạn , tôi còn nghe rõ tiếng cười của anh dù cách một con đường ở nhà đối diện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro