6. Nhân một ngày nhớ anh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm thôi nhưng hôm nay tôi vừa nhân cơ hội có người đặt tranh liền nài nỉ anh để được ở nhà ngủ nướng một hôm , ai ngờ hôm nay sau khi ăn một lát sandwich đã đau bụng , cứ ngỡ chỉ đau dạ dày bình thường ai dè đau đến mặt mày tái mét , tôi đành tự mình lết thân đến bệnh viện sau khi đánh rơi ly nước còn chưa kịp dọn dẹp . Kết quả mà bác sĩ đưa ra là viêm ruột cấp và có nguy cơ loét dạ dày . Ôi thôi , đối với tôi đó là chuyện nhỏ thôi ,nhưng bác sĩ bảo phải ở lại viện 1 tuần để theo dõi mà tôi chỉ ở một mình với lại bị thiếu chất nên phải truyền dịch. Đau khổ bao nhiêu khi bây giờ tôi đang rất đau bụng và chưa bao giờ tôi thèm ăn như bây giờ . Người đầu tiên tôi nghĩ nên là Job nhưng với tình cảm anh dành cho tôi thì không đủ lớn để anh bỏ công việc chạy đến bệnh viện chăm sóc tôi đâu nên tôi liền gọi cho anh Nodt , người không đáng tin là mấy và tôi phải dặn anh kĩ đừng có mách lẻo với ai kia vì điều này thật sự không quan trọng .
Tôi nhìn hộp cơm khô khan trước mắt với mùi hải sản nồng nặc liền nhanh chóng nhăn mặt thở dài một cái rồi vẫn nhắn lại một tin cho anh Nodt

" cơm ngon lắm ạ ,cảm ơn anh ná "

Sau đó là một cuộc gọi điện từ Nodt dặn dò một tràng dài y hệt như những gì anh vừa nói  với tôi 30 phút trước ở bệnh viện. Tôi thực sự không biết nên khóc hay cười nhưng ít ra còn có người hỏi thăm này kia . Và may mắn hơn cả là tôi không bất tỉnh nhân sự ngay ở nhà mình và dần chết ở đó mà không ai biết .
Tôi chỉ ăn vài thìa cơm rồi thôi ,vì không biết khẩu vị của tôi khó chiều hơn trước hay sao nhưng hộp cơm này đúng là khó nuốt , cũng gọi là đủ dùng, rồi thì đánh một giấc đến tận chiều tối và bị đánh thức khi điện thoại vang liên tục

" này tên xấu xa "

" em đi đâu rồi hả "

" trong nhà chứ đâu ạ"

" nói dối , đèn còn không sáng"

"Mới 6h chiều cửa đã khóa ngoài rồi  "

"Em có chút việc , anh về sớm thì nghỉ ngơi đi "

" cả tuần nay không chơi với anh được rồi"

Tôi biết mình nói dối tệ đến mức nào và biết Job cũng đủ tỉnh táo để bắt bài mình . Tôi giật mình vì anh quát vào điện thoại

" bệnh viện nào "

Lúc này tôi biết mình toi đời rồi . Ai mà ngờ Nodt lại nhanh miệng như thế , tôi còn chưa chuẩn bị tình thần để đón nhận cơn thỉnh nộ của anh đâu .

" Bệnh viện ở trung tâm thành phố " tôi nói lí rí trong miệng . Nhận được thông tin anh cúp máy ngay lập tức . Tôi chẳng hơi đâu mà sợ hãi nên tôi trùm chăn kín đầu , thấy mỗi cái tay gắn kim tiêm , quẳng điện thoại qua bên mà yên tĩnh ngủ .Từ nhà đến bệnh viện trung tâm cũng không xa mấy nhưng cỡ 40 phút sau mới thấy có tiếng mở cửa nhưng tôi mặc kệ vẫn nằm im như thế . Mùi cháo gà thơm quá thôi , bụng vô thức mà réo lên , không nhịn được nữa liền hé nửa đầu ra nhìn thì thấy Job đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu . Tôi nghĩ anh ta lại mắc chửi nữa rồi , thôi thì chấp nhận vậy ..

"  Dậy ăn trước đi rồi nói chuyện sau "

Anh cứ nằng nặc đòi đút tôi ăn nhưng tôi vẫn cứng đầu một hai không chịu vì tay kia của mình vẫn dùng được . Đúng là thế mà , tôi đâu có phế . Cuối cùng anh mặc kệ để tôi tự xoay sở với bát cháo nóng hổi nhưng chưa được bao lâu thì tôi đã đưa mắt cầu cứu anh và thế là hết bát chào vừa bụng vừa ý . Uống thuốc bác sĩ kê xong liền cảm thấy có chút buồn ngủ . Tôi cứ ngồi im trên giường với cánh tay trái có kim truyền và không thể động đậy .

" em xem tôi là cái gì"

" tôi sẽ không cho em cơ hội giải thích "

" tôi đâu bận đến nỗi để người yêu mình trối chết mà không thể bỏ việc để chạy đến "

" nói xem đau ở đâu "

" bác sĩ bảo đau dạ dày thôi "

Tôi lại nói dối anh  rồi , đúng là đau dạ dày nhưng là đau dạ dày cấp độ nói dối, không phải hôm qua anh bảo phải tự mình đến công trường để xem xét sao , nên tôi mới nói chỉ có việc nên không ở nhà để anh không phải lo lắng , còn bây giờ tôi lại nói dối anh tiếp chỉ đơn giản vì tôi muốn thế . Tôi không nghĩ anh quan tâm mình đến thế , hay tôi ảo tưởng nhỉ hoặc anh chỉ bực vì tôi nói dối chứ việc tôi ra sao đâu quan trọng .

'' Thì viêm ruột cấp với suy nhược "

" cũng không chết được"

thì cũng tại anh trông như chuẩn bị đấm vào mặt tôi nên mới phải nói thật thôi, chứ tôi ngán gì anh .

" em thì hay rồi chết cũng không sợ '

" muốn chăm sóc em một chút nhưng em cứ làm tôi biến thành kẻ vô dụng trong tình yêu này vậy "

" em không sợ anh đâu , anh hung dữ thế làm gì "

" hay ta chia tay đi , em chỉ làm anh bực thôi, yêu đương với em chắc làm anh mệt lắm rồi nhỉ "

" đau lòng so với đau ruột thì chắc cũng ngang vậy thôi , em chịu được " 

Tôi nói với cái giọng cợt nhả rồi cười khờ với anh . Tôi còn nhìn ra được mắt anh có những tia đỏ , biết là tôi thành công chọc tức anh rồi , anh sẽ chia tay tôi và anh không phải mệt mỏi vì tôi nữa.

Job đứng phắt dậy hai tay nắm chặt , cuối cùng đánh thật mạnh vào tường thay vì bản mặt đẹp trai của tôi, tôi thấy tay anh rỉ máu với những vết xước , tôi có hơi nhói nơi tim . Anh vơ lấy chiếc áo khoác rồi buông lời xong bỏ đi mất

" mặc xác em "

Vậy mà tôi thành công chia tay với anh một cách dễ dàng mà nhanh chóng , tôi lại làm mình đau lòng tiếp rồi . Vừa đau ruột vừa đau lòng , combo tuyệt vời , hết sảy 10đ không có nhưng luôn. Tôi lại trùm chăn kín đầu rồi khẽ rơi vài giọt nước mắt, sau đó là tiếng mở cửa . Tôi cứ ngỡ cô y tá nào đó lại đến dặn dò uống thuốc nhưng không . Là Job , anh trở lại với thuốc sát trùng và Bango
Còn có rất nhiều sữa . Anh lại nép áo khoác vào một bên , kéo chăn khỏi mặt tôi rồi đưa thuốc sát trùng đến trước mặt tôi . Tôi vậy mà ăn cháo 1 tay thì không ổn nhưng bôi thuốc sát trùng 1 tay thì rất ổn không hề làm nũng với anh . Dán Bango vào từng ngón tay một cho anh rồi tôi nhìn anh khó hiểu . Chắc chắn Job đã đi đâu đó để trút giận thay vì trút lên tôi , thì ra anh cũng như bao người có người tình ngoài kia , thật sự không dám đấm người yêu mình .

" khóc cái gì đồ vô tâm "

" có khóc đâu ạ " . Không chắc lắm , hình như tôi có khóc thì phải.

" đã bảo không được nhắc đến hai từ chia tay cơ mà "

" có biết là nhảy cảm lắm không "

Bây giờ thì anh lại nhẹ giọng với tôi, chỉ chất vấn tôi không chịu nghe lời mà cứ đòi chia tay mãi . Tôi đúng là có bướng thật

" Cho dù tình cảm tôi dành cho em chưa đủ lớn nhưng khi tôi còn là người yêu em thì xin em dựa dẫm vào tôi một chút đi "

" em biết khi ta chia tay ai là người đau nhất mà "

Ừm thì là tôi , tôi là kẻ yêu nhiều hơn , tôi yêu anh đến nỗi không ngày nào không nói yêu anh , không ngày nào không dính lấy anh đòi nắm tay rồi ôm ôm vậy mà tôi vẫn thản nhiên nói chia tay anh cách dễ dàng . Thật ra tôi chưa nghĩ đến chuyện sau này tôi sống thế nào khi không có anh . Tôi dính Job vậy cơ mà.  Ngay cả khi anh nói ra câu này thì tôi đã đau lắm rồi.

" biết còn hỏi "

" biết còn đòi chia tay "

Anh nhéo má tôi  rồi cứ hôn liên tục không bỏ sót chỗ nào trên mặt , hôn khô cả nước mắt đọng trên má tôi . Job đang an ủi tôi đấy nhưng tôi càng đau lòng hơn . Tôi chỉ muốn về nhà thôi, anh bảo đã bỏ hết công việc mà chạy đi kiếm tôi trước vì nhắn tin không trả lời , gọi cũng không nghe .

Vậy mà anh nói thật , cả tuần nay anh cứ về nhà rồi lại lên với tôi cả ngày ở bệnh viện . Tôi cứ đau đáu để chờ ngày được về nhà . Anh thì lên thực đơn cho những ngày sống tiếp theo của tôi . Gạch luôn cả mục thức khuya dậy muộn , rượu bia thuốc lá và cả nằm lì cả ngày . Anh bắt tôi làm đủ thứ để khuôn mặt tôi có thể tươi tắn hơn thường ngày , thật ra chỉ cần mỗi sáng anh hôn tôi một cái thì tôi liền cười cả ngày thôi. Đó là anh không nhận ra . Kế hoạch thừa cơ để chia tay anh của tôi thất bại thảm hại , đã thế tôi còn không thể nghĩ được lí do chia tay tiếp theo là gì . Nhưng sớm muộn gì tôi cũng phải gỡ mình khỏi anh vì tôi chính là đống phiền phức mà anh đang mang theo bên mình . Tôi muốn giải thoát cho anh . Job ở đâu đó thốt lên

" ai mượn "

" em xem trước giờ tôi có cưng chiều em muốn chết không"

Là ai một hai đòi Job hẹn họ với mình là ai như chết đi sống lại vì không có được tình yêu của anh . Vậy mà bây giờ một hai lại đòi chia tay vì tự cảm thấy bản thân mình phiền phức cơ chứ . Ai chứ không phải Asavapatr tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro