5.Nhân một ngày nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn đến lúc 2 giờ sáng từ nhà đối diện còn sáng đèn

" em không ngủ được "

Gần 10 phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy người kia trả lời , em nhìn bao thuốc nơi góc tủ lâu ngày hồi lâu rồi quyết định lấy nó ra. Đứng ngoài ban công với thời tiết mùa thu se lạnh em chỉ mặc một cái áo mỏng , điếu thuốc cầm trên tay mà hít hà , bài nhạc vẫn vang bên tai với âm lượng lớn ,không nghe được bất cứ điều gì bên ngoài . Đèn đường sáng qua đêm đúng 7 giờ sáng mới tắt , không một bóng người . Có ánh sáng từ đèn của chiếc xe hơi nào đó đậu ngay nhà đối diện , em không buồn liếc nhìn lấy một cái nhưng thât chất đã biết là ai . Đèn nhà đối diện mãi chưa sáng nhưng khi em nhìn xuống cổng nhà mình đã thấy tên cao to nào đó với chiếc áo khoác lớn đứng nghiêm túc , mặt hơi nhăn mà nhìn em chằm chằm . Cuối cùng cũng đưa tay mà ngoắc ngoắc vẫy vẫy , ý muốn bảo em xuống đấy . Em nhìn một hồi lâu , thở ra một hơi khói rồi cầm lấy chiếc điện thoại nơi góc giường , 7 cuộc gọi nhỡ từ Yosatorn . Chạy ngay xuống cổng với đôi chân trần. Bắt gặp ngay ánh mắt anh nhìn em một lượt từ trên xuống dưới , giật lấy điếu thuốc trên tay em rồi quẳng xuống đất đè bẹp dí dưới chân .

" Tại sao không nghe lời "

" không biết làm gì hết " Bao lâu thì Job vẫn không trách em nói trống không với mình và anh vẫn thấy nó thoải mái 

" anh cũng  không trả lời tin nhắn" Đâu phải vì thế mà em khó chịu đâu , mà vì cảm giác không ngủ được , cảm giác trống rỗng ấy .

Anh cởi áo khoác lớn của mình khoác lên người em , áo khoác có mùi của anh , đặc trưng lắm . Bế hẳn người lên mà không nói một lời nào , đem người vào tận phòng tắm lau người một lượt rồi lại đem đến giường đắp chăn kĩ . Cảm giác được chăm sóc này em rất thích vì bình thường bản thân em cũng lười biếng mà nằm trên giường . Lâu lâu lại nghĩ ai sống hộ được thì tuyệt.

" tại sao trong nhà vẫn còn thuốc ?"

" cố tình đấy "

" biết anh sẽ sốt sắng nên mới không mặc áo khoác , cũng không xỏ giày "

" vì muốn tạo cơ hội để anh quan tâm em đấy "

" bình thường chắc anh mặc kệ em nhỉ "

" anh không mặc kệ nhưng em vẫn muốn "

" đi ngủ nhé , anh nắm tay em đấy"

Những lúc em nằm trong lòng Job mà ngủ thì mơ đẹp hay mơ xấu em cũng chẳng biết , đánh một giấc đến sáng tinh mơ nhưng được cái đôi khi mới được anh ôm ngủ như thế, hôm nay vốn dĩ em đã ngủ rồi nhưng lại gặp ác mộng lại tỉnh giấc . Người ta bảo thức khuya thì thường nghĩ nhiều , em  lúc nào cũng nghĩ nhiều , hôm nay thì em suy luôn .

" Sau này lỡ có chia tay anh đừng có kể cho người mới về em "

" hửm ? "

" em tệ lắm "

" anh không nghĩ vậy "

" 2 giờ sáng vẫn còn phải lo cho em dù anh đã rất mệt "

"anh chưa nói gì nhé , toàn tự trách mình thế đấy "

" kể ra người ta sẽ cười nhạo em là kẻ khốn nạn bóc lột sức khỏe của anh "

" nghĩ linh tinh cái gì đấy " anh cốc nhẹ vào đầu Bas sau đó lại xoa xoa

"Chúng ta còn chưa hẹn họ đủ 3 tuần mà em đã nghĩ đến chuyện chia tay"

" em đùa hả "

"Em có yêu anh thật không đấy "

" dù sao nó cũng đến "

" chia tay rồi em không muốn gặp lại anh đâu , dù sao cũng đau lòng chết mất "

Job im lặng, anh không nói gì , chỉ ôm em chặt hơn chút , hai tay vẫn nắm , nghĩ một hồi lâu mới nói

" tôi yêu vào ngốc ra nếu nói đến chuyện rời khỏi em chắc sẽ khó "

" ừmm... dạ ?"

" em yêu anh chết mất"

" là thật đấy"

không biết nói bao nhiêu lần rồi nhưng có lẽ ngày nào em cũng nói yêu anh 

" anh bây giờ chưa ngốc chắc chắn vẫn chưa yêu em "

" cạn lời với em đấy "

Anh biết Bas thường nói nhiều khi tâm trạng  không ổn một chút nào , thường anh sẽ nghe thôi, nhưng lâu nay anh chưa được nghe em than thở , lúc trước thấy có chút phiền nhưng  bây giờ không thấy vậy , không thấy em than thở liền cảm thấy chút lo lắng . Lúc trước không hỏi han cũng được , nhưng bây giờ tối nào dù bận đến đâu cũng gửi dòng tin nhắn, mặc dù tình cảm của anh chưa đủ lớn nhưng khi yêu nhau mà để mặc kệ người ấy ,chắc  chắn họ sẽ tổn thương nhiều lắm . nỡ hay không nỡ thì cũng vì anh không muốn em cứ suốt ngày ủ rũ buồn bã nên  đồng ý làm người yêu . Mong em đừng nghĩ là vì anh thương hại em  ,nhưng có lẽ em nghĩ như vậy thật .

" em ổn không "

" nhớ anh rồi thì ngủ một giấc nhé "

Nhiều hôm muốn đợi anh về nhưng lại ngủ quên mất trên chiếc ghế gập ở ban công , sáng sớm đã thấy nằm gọn trên giường . Anh có thói quen soi đèn qua bàn công nhà em , lỡ em còn đứng đó vào lúc 2 3 giờ sáng thì còn dặn dò em đừng dọa ma người ta . Em than thở về việc anh thức khuya nhiều , thể nào chẳng chết sớm cho xem. nên một tuần công việc dồn dập thì vẫn phải về nhà sớm vài hôm để em không lo lắng.  Lí trí thì bảo không yêu nhưng con tim thì không chịu nghe lí trí . Anh không phải đêm  nào cũng ở cạnh em nhưng đêm nào cũng phải chắc chắn em ổn và đã ngủ .
Cuốn sách yêu thích của em từ 5 , 6 năm trước viết như thế này " giữ được tình yêu  xuất phát từ hai phía vốn dĩ đã khó nói gì đến mong muốn giữ gìn tình cảm chỉ đến từ một phía , thà đừng phí sức còn hơn " Bas biết mình cũng chỉ là đang yêu người không yêu  mình , nếu anh có tình cảm cũng chỉ là rung động nhất thời bởi vì em suốt ngày quanh quẩn bên cạnh anh như thế việc không rung động thì chỉ có những người không có trái tim . Biết kết cục sẽ không hạnh phúc nhưng em vẫn trân trọng khoảnh khắc bên cạnh anh , dù ngắn ngủi thì sau này có kết thúc nếu tiếc thì cũng chỉ một chút thôi , ít ra mình cũng từng có người mình yêu bằng cả sinh mệnh . Làm sao có thể nói anh đừng yêu ai , em chờ anh . Từ đầu đến cuối chỉ có một mình em nói yêu anh , em cũng chưa từng đòi hỏi một lời yêu nào từ anh.

Chờ đến bao lâu cũng kiệt sức , tình yêu không phải là thứ kẹo ngọt đến tận cổ họng , kẹo có ngọt thì cũng đến đó là hết .

Trong phòng tranh của em khắp nơi treo hình anh do chính tay em vẽ , đều một gam màu nóng có chút tối tăm .
Chấp niệm cả cuộc đời muốn lưu giữ mãi . Job cũng chưa từng thấy , sau những bức tranh là những dòng thư tình em gửi đến anh .

" Hay là anh nói chia tay vào mùa đông nhé "

" lúc đấy em nghĩ mình sẽ bớt đau "

" em cứ nói thế "

Dẫn em đi giải tỏa quanh bờ sông , tay anh ấm nóng nắm lấy tay em nhét vào trong túi áo mang tô dài , chóp mũi em khẽ đỏ vì lạnh . Em lại nói những điều không vui

" em sợ anh bỏ em đến thế cơ à "

" vạch rõ ngày giờ để anh chia tay em luôn cơ đấy "

Trông thì cũng thấy lời anh nói có chút ý cười , luôn phải nói em nghe anh không phải kiểu người yêu cho hay như thế 

" nếu em muốn chia tay thì cứ chọn một ngày đông thật lạnh "

" em nói chia tay anh liền đồng ý nhưng anh sẽ không nói đâu "

" thế mà em bảo yêu anh lắm cơ "

" suốt ngày đòi chia tay thôi "

" cứ theo em mãi đấy xem em làm gì được tôi "

" làm gì là làm gì ? Chỉ là em không dám mơ xa thế "

" chuẩn bị tinh thần trước lỡ ngày nào đó anh gặp được chị đẹp nào đó vừa ý liền chia tay ,em cũng không quá bất ngờ "

Tần suất em xuất hiện ở công ty anh nhiều hơn gấp 2 lần . Anh lấy đủ lí do để em tới gặp anh nhiều hơn , còn không cho về một mình . Vì em cứ suốt ngày ở lì trong nhà ,không gọi đến thì em cũng mất hút .

" trước khi đi làm anh không thể mang theo cafe sao ? "

" muốn gặp em "

" có người muốn thuê em vẽ tranh tường, nên đang suy nghĩ "

" em đừng nhận, ngày nào cũng đến gặp anh đi anh trả gấp  đôi "

" thôi nhé , em không thích thêm cái tên đào mỏ đâu "

" người ta lại bảo em yêu anh vì tiền "

" làm như anh nuôi em được cả đời ấy "

" ừ , anh bao nuôi em chỉ cần  em gọi anh một tiếng ba"

 Jobjaab đúng  là  tiền tiêu không thiếu , dư giả đủ sống và anh cũng không tiêu tiền vào những thứ vô bổ . Thứ vô bổ anh dùng vào tiền thứ nhất là thuốc lá  và thứ hai là đống kẹo chất đầy  trong tủ lạnh nhà em. Dạo này cũng ít mua thuốc rồi ấy chứ , vì gặp em thường xuyên nên anh quyết tâm không hút thuốc , chỉ ngậm kẹo trong miệng để qua cơn thèm khói . 

Em sau khi cố gắng chăm chỉ làm việc được 30 phút không dư thì đã chính thức gục ngã , quyển vở nằm yên trên ngực , em lại thở đều trên chiếc sofa cứng ngắc biết rằng sau khi thức dậy sẽ biến thành người già với cái cột sống tuổi xế chiều nhưng buồn ngủ quá rồi nên em ngủ ngon lành . Em có nghe thoang thoáng đâu đó là giọng của một cô gái muốn tìm anh sửa bản phác thảo của cô ấy . Đó là Jane cô học trò được Job yêu mến vì những bản vẽ của cô ấy rất tuyệt và cách làm việc của cô ấy cũng rất giống anh , nói thẳng ra là ăn ý .

Jane khi mới bước vào liền nhìn chăm chú vào chàng trai nằm trên ghế với khuôn mặt xinh đẹp dạo này rất hay xuất hiện trong công ty và luôn ra về cùng Job , Jane cũng phải thốt lên khuôn mặt này sao xinh như mấy cô gái mới lớn vậy , cô nhìn có chút ghen tị. Cô rất thích Job và cả văn phòng đều biết chỉ có Job là không biết , em vừa nhìn vào ánh mắt của cô ấy liền biết cô ấy có ý gì đó với anh , nhưng với trí khôn của tên này trước giờ đều không có tình yêu nên việc anh không nhận ra cũng tốt .

Hôm nay cũng như mọi ngày , Job kéo em đến công ty cùng anh từ sáng sớm mới chịu , mắt nhắm mắt mở để anh dắt tay từ ngoài cửa vào đến tận văn phòng. Chán quá chẳng biết làm gì nên em muốn đi vòng vòng công ty , thấy nhiều người vẫn cặm cụi làm việc nhưng cũng có nhiều nhóm tụm lại kể chuyện gì đó rất vui . Mấy người này cũng quá thẳng thắn đi , thấy em cứ bơ vơ nên kéo vào buôn chuyện cùng . Nào là chuyện Jane vô cùng tài năng còn xinh đẹp , trước giờ chưa từng yêu đương nhưng khổ nỗi là thích phải ông chủ luôn miễn nhiễm với tình yêu , mọi người ở đây đều thấy hai người họ đẹp đôi nhưng có một thắc mắc. Họ hỏi em có phải em trai của Job không vì trông anh có vẻ cưng chiều Bas, em đúng là nghe xong thì cười bất lực trong lòng nhưng

"không ạ , tụi em đang hẹn hò " Họ không giấu diếm chuyện Jane thích anh với em thì em cũng không ngại gì mà khẳng định hai người đang hẹn họ. Thế mà rất buồn cười là không một ai tin lời em nói , nhìn lại cách anh và Bas yêu đương đúng là không giống mấy người yêu nhau cho lắm , bất lực quá em lũi đi mất hút, về lại phòng làm việc của anh thì lại là một khoảng lặng , em có chút bực mình , mặt mày có chút khó coi.

"em đau ở đâu"

" lúc nãy ngoài kia.."

"mọi người đều hỏi em là em trai của anh "

Job không nói gì vẫm chăm chăm vào bản vẽ của mình 

" em nói hai ta đang hẹn hò "

anh khựng lại một chút rồi cười cười , bây giờ mới chịu bỏ bút trên tay , bước đến mà ghé sát vào mặt em , tay làm tóc em xù lên một đống trông chả ra sao

"em gan vậy luôn cơ"

" có biết tin đồn sẽ lan nhanh lắm không  "

" không quan tâm đâu , em nói chả ai tin hết á"

" Yosatorn"

" anh nghe? sao tự dưng nghiêm túc vậy "

"anh có biết Jane thích anh không thế ''

anh cứ cười cười , nhìn khuôn mặt trắng trắng hồng hồng của em thật kĩ , cái anh nghĩ là "ghen cũng dễ thương nữa"

" anh biết "

rồi xong , thì ra Job không phải tên ngốc như em thường nghĩ , hắn biết tất cả . Câu hỏi trong đầu em là sao Jane hoàn hảo như vậy anh vẫn không chọn cô ấy , mặt em bắt đầu nóng dần cứ nhìn loạn xạ lên

" sao ? hôm nay lại biết ghen cơ đấy "

" thôi ạ , chứ anh có yêu em đâu mà em có quyền ghen"

Lại là khoảng không im lặng , mặt em đỏ đỏ dần lên vì vừa bị anh bẹo má nhăn nhó nói " em nói đúng quá nên không cãi được chứ gì "

"xin em đấy , đừng có overthinking , anh dỗ em 4 lần một ngày rồi mà "

đúng như em nghĩ , một đám người hóng chuyện ngay cửa khi anh vừa mở cửa liền bổ nhào đè lên nhau , mặt ai cũng bối rối bắt đầu xin lỗi rối rít hết cả lên . Anh thay đổi sắc mặt lạnh lùng mà nhìn họ rồi quay qua nhìn em nhịn cười rồi lại lạnh lùng nhìn đám người  đang đứng đần ra ngay cửa thốt lên 

" Bas không biết nói dối đâu "

"..."

Điên rồi , anh còn điên hơn Bas nữa cơ , cả đám người đừng ngờ nghệch nhìn nhau , anh lại nói tiếp " tôi và  Bas thật sự đang hẹn hò "Ai nấy đều trợn tròn mắt cả Bas và Jane cũng vậy . Đám người ngại ngùng chạy đi hết , không dám thốt lên một lời nào , anh mới quay lại nhìn mặt em đang đơ cứng rồi cười lớn rồi bẹo má em 

" sao lúc nãy có người dám tuyên bố trước nhiều người thế cơ mà , sao bây giờ lại khờ ra thế này "

" đâu phải ai cũng mặt dày như anh "

" đã có ai nói em làm gì cũng dễ thương chưa "

" anh điên rồi , ngại chết mất" em lấy hai tay che mặt mình còn để lộ ra hai cái tai đỏ ưng , ai nhìn thấy cũng phải nói rằng dễ thương quá thôi . Vâng ! Jane thấy một tràng hành động của hai người liền cảm thấy như có dao đâm vào lồng ngực vậy . Rõ ràng là Job thấy Jane đứng đó nhưng vẫn thể hiện tình cảm với em , không hiểu Job muốn gì nhưng không hỏi không được đâu 

" cô ấy nghe thấy rồi "

" vậy thì em mới hết ghen được "

" không thèm ạ "

" làm thế cô ấy đau lòng lắm ấy "

" Jane tốt như vậy , mất rồi tiếc lắm đấy "

" anh không nói gì thì thôi , em tiếc cái gì "

" tiếc cho anh đấy , sau này ta có chia tay thì nhớ tìm cô ấy đấy "

" em chấm cô ấy cho anh rồi"

'' em đây là chọn người yêu mới cho anh luôn sao? anh lúc bực mình cũng rất đáng sợ đấy nhé "

"nói thế lần nào nữa là anh hôn em lần đấy , nhớ chưa"

Có ai yêu đương mà như hai người không cơ chứ .Mới đó cả công ty đã bấn loạn vì 2 bản tin hot của ngày hôm nay . Ông chủ của họ và cậu nhóc da trắng, mặt lúc nào cũng ủ rũ thật ra đang hẹn hò , còn tin hot thứ 2 là Jane đang khóc hết nước mắt trên sân thượng vì vừa bị ông chủ gián tiếp từ chối tình cảm . Thật ra cả Bas và Jane đều không có được tình cảm của ông chủ Job vì thứ duy nhất anh yêu là công việc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro