4. Anh hiểu người quan trọng là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ trưa dài thì bây giờ đã là buổi chiều tà . Hôm nay đặc biệt nhiều gió và thứ đầu tiên em tìm đến là chì và màu . Em ngồi ngẩn ngơ với bức tranh của mình đến tận tối , bức tranh kì lạ của em với những màu sắc được pha trộn vào nhau không theo một quy luật nào , ngôi nhà không có cửa sổ , um tùm hoa lá loạn xạ khắp ngọn đồi , xanh xanh đỏ đỏ và có cả bông hoa màu vàng nhỏ được em vẽ vô cùng tỉ mỉ ,đặc biệt là cây tầm gửi leo quanh căn nhà kì quặc ấy . Những lúc tập trung vào tác phẩm của mình em không nghĩ ngợi gì cả , điện thoại tắt nguồn , cửa khóa chặt . Lúc Bas làm việc đố ai mà làm phiền được em . Khách hàng của em cũng là một cô gái kì quặc , bức tranh vừa được em đăng trên diễn đàn cô ấy liền vào hỏi mua nó ngay . Hẹn vài hôm nữa lúc em chỉnh sửa xong sẽ đến tận cửa lấy . Bas không nghĩ bức tranh này lại được bán đi nhanh như thế.
Người bận bịu như Job hôm nay thế mà mới 8 giờ tối đã kịp về đến nhà , căn nhà đối diện sáng đèn làm em bỗng giật mình mở điện thoại lên xem . Lần đầu tiên em thấy Job về nhà sớm như thế . Chuông cửa vang lên , nhìn qua ban công thì là cô gái trẻ với mái tóc ngắn nhìn rất trưởng thành . Em dọn dẹp một chút cầm lấy bức tranh đã được gói gém gọn gàng bước xuống nhà. Sau khi nhìn thấy chủ nhân bức tranh mà mình mua lại là một chàng trai trẻ thì cô ấy có chút giật mình  và thêm cả khuôn mặt đẹp trai và thân hình này nữa thì cô chỉ nghĩ được 2 trường hợp 1 là đã có bạn gái , 2 là đã có bạn trai . Cô liền bỏ ngay ý định tìm cho mình một vị trí . Em vốn dĩ là người không có danh tiếng gì chỉ là công việc kiếm sống thôi , việc giao dịch trước cổng thì cũng là điều đương nhiên và lần đầu tiên Job thấy cảnh này cũng đúng thôi . Vì anh thường xuyên về muộn làm gì biết đến . Gà chiên nguyên con và mấy chai bia trên tay anh cùng một bao kẹo lớn đứng sừng sững bên cạnh em , cô gái xinh đẹp ấy nhìn cũng phải rén đôi lần vì đẹp đôi quá . Thầm nghĩ " vậy là trường hợp thứ 2 là chuẩn xác rồi " . Nhìn đôi mắt long lanh của chị đẹp ấy Bas liền nhận ra ngay cô ấy đang nghĩ cái gì trong đầu

" anh ấy không phải bạn trai tôi " chị gái khó hiểu  , đâu cần phải thẳng thắn như thế đâu  , có nói thế tôi cũng chả tin hai người không có gì .

" sao cơ ? "

" Chỉ là tôi rất thích 2 người đẹp trai đứng cạnh nhau thôi "

"  Tạm biệt nhé "

Nói đến thế còn không tin . Bas cũng ước gì nó là sự thật  nhưng cái gì càng muốn thì càng không có được.

" Bạn em hả "

" Khách ạ "

" khách nào buôn bán giờ này "

" về đi em còn phải ngủ "

" đến chúc mừng sinh nhật em "

" 26 tuổi rồi đừng suốt ngày đuổi anh về thế "

" Đuổi có bao giờ về đâu "

" làm như em hắt hủi anh đầu đường xó chợ không bằng "

" anh cũng biết tổn thương đấy nhé "

" vào đi , dọn nhà dùm em luôn đi "

" em ngủ cả ngày luôn hả "

Quên mất cả hôm nay là sinh nhật mình , cũng đúng thôi vì hôm nay là thứ mấy em còn không nhớ nói gì đến sinh nhật . Phòng khách em còn văng vẳng bài hát  " Strange " ngày nào đến cũng nghe thấy .
Job đang ngồi trước mặt em đây nhưng em lại bảo như thế này

" Job !"

" Anh nghe "

"..."

"Bas?"

"..."

" em nhớ anh "

" anh đây "

" nhưng em nhớ anh "

" mới hết một chai mà say rồi "

" anh đừng yêu ai khác "

" sẽ không , hứa đấy "

" hứa như thế nào cơ "

" yêu em khó với anh đến thế cơ à "

" anh sợ làm em tổn thương "

" anh hèn thế "

"  em có nói sẽ ăn vạ anh nếu anh dám làm tổn thương em đâu "

" Bas  sẽ không làm vậy "

" vậy tại sao vẫn không yêu em "

Anh không  biết mình đã làm tổn thương cậu trai ngoan ngoãn không biết làm loạn lên như bao người này bao nhiêu lần rồi . Nhưng điều anh sợ là mình quanh quẩn bên công việc , bản thân vừa khô khan vừa không biết nên mở lòng thế nào . Người tốt như vậy anh thật không xứng. Ngay cả lúc khóc em Bas cũng im lặng , mắt em đỏ hoe với hai hàng nước mắt , nhưng hôm nay là sinh nhật em , căn bản còn chưa kịp thổi nến . Em nói em ước em được Job ôm mỗi ngày nhưng Job phải là người yêu em thì em mới cảm nhận được . Em nói em ghét bản thân mình khi cứ nhớ anh mỗi ngày . Gục xuống bàn , vai hơi run ,em cứ như vậy được một lúc rồi . Làm sao đây , anh không biết dỗ dành em như thế nào . Thừa nhận nhiều khi anh cũng có cảm giác gì đó với em nhưng anh không rõ đó là gì

" vậy anh có biết người quan trọng là gì không ? "

" Là em "

" Không phải "

" anh nói dối "

Câu này là thật Job không hề lừa em , nhìn bạn nhỏ này đau lòng mà tim anh cứ đập thật nhanh , anh cũng đau lòng lắm . Anh ngồi im lặng suy nghĩ một hồi lâu

" vậy anh yêu em rồi em có ..."

" em có bỏ thuốc không " Bas  không đáp lời ảnh chỉ thấy vai em run lên từng đợt

" em sẽ không ở mãi trong nhà nữa chứ "

" em có tin vào tình yêu không ?"

" không ạ " Bas trả lời anh  dứt khoát với giọng mũi xụt xùi vì vừa  khóc xong

" Asavapatr! Chúng ta hẹn họ đi "

Em giật mình bừng tỉnh , nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn  rồi lại gục xuống bàn

" anh đừng đùa nữa "

" không đùa , anh muốn yêu em rồi "

" vì anh cũng không tin tình yêu sao "

" vì em quan trọng "

Yosatorn  vậy mà không nói dối Bas nửa lời , anh dọn dẹp mọi thứ nhanh chóng . Lấy đủ khăn giấy lau nước mắt cho em rồi lại xoa xoa đầu dỗ dành . Anh cũng đâu phải người khô khan đến thế , chỉ là không biết chăm sóc người ta thế nào cho phải , nhưng anh lại giỏi chăm sóc Bas . Anh dặn dò Bas bây giờ ta là người yêu rồi , anh nhắn tin thì phải trả lời , không được tắt điện thoại lỡ may anh gọi đến . Không cho khóc một mình và bao nhiêu thứ trên đời , kể cả việc ở lì trong nhà cả ngày .

" tối nay anh ở cùng em "

" ngày mai anh có việc đi sớm "

" anh sẽ làm bữa sáng và không có anh không được bỏ bữa "

Anh lấy tay lau mấy giọt nước mắt đọng trên  má em rồi nhẹ nhàng hỏi " em có muốn công khai không " Bas khẽ lắc đầu , ít ra em cũng không muốn là tâm điểm của những chị đẹp theo đuổi anh ngoài kia . Kệ mẹ nó dù anh có đang thương hại em hay không thì cứ yêu nhau trước đã , sau này lại tính tiếp . Được làm ngưòi yêu anh em đã vui lắm rồi.

Anh trở về nhà sau khi làm bữa sáng cho Bas , note lại cho em đôi lời rồi đến công ty ngay . Sáng sớm em mở mắt ra đã là nửa buổi sáng rồi , tin nhắn đến

" anh sắp xếp công việc lại về sớm gặp em "

" chuyện hôm qua là thật "

Em có ghé công ty anh vài lần , cũng gọi là quen biết vài người ở đó nhưng cũng không thân thiết lắm . Những người ở đó đều đồn rằng Job rất thích cậu bé này . Còn đặc biệt chiều chuộng vì có lúc anh vừa mắng nhân viên tơi tả một tràng trong phòng họp vì lơ là trong công việc nhưng khi cậu trai này xuất hiện anh liền nhẹ giọng mà hỏi han . Anh đối với em  cực kì nhẹ nhàng trong mắt người khác có chút kì lạ .  Nhưng anh chỉ nói hai người trong mối quan hệ bạn bè không hơn không kém .

" mở cửa đi "

Sao em thấy làm lạ vì nhà anh đối diện nhà em nhưng cứ  ghé nhà em suốt thôi . Dạo này em chuyên tâm làm việc hơn , tranh em vẽ màu sắc và tưới mới hơn . Em có cười nhưng ít lắm , cười với anh thì cũng không ít . Vừa gặp liền ôm má mà hôn  , giờ em mới biết anh rất thích hôn má em mỗi khi gặp , bất  cứ ở đâu chỉ có hai người . Có lần anh Tong hỏi em , hai người là mối quan hệ gì , em chỉ khẽ lắc đầu.

" người yêu ạ " anh khẳng định chắc chắn với anh Tong với khuôn mặt tỉnh bơ trên tay là thìa súp nóng hổi . Không ngạc nhiên là mấy nếu anh và em hẹn hò nhưng ngạc nhiên vì cuối cùng Job cũng chịu hẹn hò rồi .

Hai người thường hẹn hò trong bảo tàng thành phố và cả những bảo tàng khác , cả hai đều yêu thích nghệ thuật , họ thường nghe chung một bài nhạc , là tai nghe mỗi người một cái , mỗi lần gặp anh sẽ mua cho Bas một bao kẹo dẻo rồi nhét vào túi em để em nhai cho đỡ buồn , em quên mùi thuốc nhưng anh vẫn còn , em cũng chưa từng nhắc đến việc anh hút quá nhiều thuốc trong tháng này . Vì lâu lâu anh có xịt nước hoa nhưng mùi thuốc bám trên người anh thì chẳng mất đi được .

"Em không muốn đi làm răng đâu '' em vừa nói vừa nhìn anh bỏ gọn đống chíp chíp vào túi mình

" hoặc là em ăn kẹo hoặc là anh hôn em"

" cái nào cũng sâu răng "

Job thoải mái với em lắm , không cứng nhắc như trước . Nhưng sự dịu dàng ấy vẫn còn đấy . Bas có thể là một người kì lạ không giống ai nhưng Job lại chính là người như bao người ngoài kia  , anh dường như có đủ  mọi thứ người ta ao ước , chỉ là không biết yêu đương như nào cho đúng .

Bas cũng đã thẳng thắn với anh rằng " dù em thật sự là ngưòi quan trọng với anh hay chỉ là anh thương hại em thôi thì  em vẫn không quan tâm , được ngày nào hay ngày đó , em luôn sẵn sàng cho mọi lí do khi anh muốn rời đi "

" nhưng hãy nói với em trước "

Job chỉ im lặng nhưng anh biết mình phải làm gì tiếp theo cho mối quan hệ này. Cho dù anh chưa sẵn sàng đi nữa thì bây giờ hai người cũng hẹn hò rồi  , cảm giác của anh vẫn chưa rõ nhưng bản thân như bị kéo vào tâm trí và suy nghĩ của Bas vậy . Vốn dĩ có chút tội lỗi mới làm vậy nhưng chỉ một chút thôi , một chút rất nhỏ .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro