3. Người quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em với Job rất thích tiệm bánh ngọt đầu con phố , nơi bắt đầu hai hàng cây cao với màu vàng chói . Trước tiệm bánh là cây hoa hồng leo trên giàn với màu đỏ nhung có rất nhiều hoa nở rộ vào mùa thu , hình như là nở quanh năm . Cả hai đều không thích chụp ảnh bản thân , chỉ có ảnh cây cỏ đồ vật linh tinh . Sáng nào Jobjaab có đứng trước cửa để kéo em đi kiếm gì đó ăn thì đều đến tiệm bánh này . Bas rất thích bánh ngọt vị Matcha , lúc nào đến đây em cũng chọn  chiếc bánh như thế nhưng Job đều không nhận ra . Vì hôm nay anh là người chọn nên anh đã gọi chiếc bánh vị dâu , thật ra em không thích mùi vị của chiếc bánh này chút nào . Nếu em không nói thì lần nào Job gọi thì vẫn là bánh vị dâu mà em ghét .

Đã thế em cứ nghĩ nếu không là gì của nhau thì việc không biết sở thích của nhau cũng là chuyện bình thường , nếu có cảm thấy đau lòng thì em cũng chỉ  biết cười thầm chấp nhận . Nhưng rõ ràng em biết mọi thứ về anh , Job không thích socola đủ loại , anh cũng không thích mùi hoa cỏ cùng với những cái hắt xì đầu thu .

Bas vốn dĩ không phải kiểu người dai dẳng mặt dày ,sẽ không làm mình mất mặt trước nhiều người , nói trắng ra thì có chút ngại ngùng . Vài tháng trước trong đêm hè có chút nóng nực ,em chạy đến công ty Job vì anh Nodt nhờ mua cái gì đó đến cho tên mặt mày cặm cùi đêm đêm quên cả giờ giấc với nhưng bản vẽ cầu kì của anh vì nghe bảo anh làm việc hăng say quá quên mất cả việc ăn uống . Em vô tình nghe được anh bảo với cô gái trợ lý của mình "Bas là tên nhóc mặt trắng suốt ngày trốn tránh ánh mặt trời "
" Trông nhát lắm nhé ,chọc vài câu kiểu gì không khóc " . Lỡ nghe rồi thì làm sao , đâu có giống đang hăng say làm việc quên giờ ăn đâu nhỉ.

Em cười trừ trong lòng , cầm cặp cơm đi vào trong phòng đặt nhẹ lên bàn làm việc của anh trước sự ngượng ngùng của anh và cả cô gái tóc dài xoăn nhẹ ấy .
" Nodted nhờ em đem cơm đến "

" có cả sữa đậu nành đấy ạ "

" chào anh nhé
Chào chị ạ "

Em cứ thấy đau lòng làm sao ấy ,mặc dù mấy câu nói đó không quá đáng là mấy . Nhưng em ghét mình cứ suy nghĩ nhiều  như thế , làm sao để không phải nghĩ , em khó chịu lắm , tim cứ nhói lên từng nhịp . "Đau lòng quá , đau lòng chết mất "

Tắt điện thoại , cất hết đồ vào túi rồi trùm trong chăn ấm , khẽ rơi vào giấc ngủ . Trừ lúc say ra thì bình thường em chẳng bao giờ khóc . Tin nhắn đến liên tục trong mấy chục phút liền ,em quyết tâm không xem , không muốn xem một chút nào hết . Thầm mắng "mẹ nó tôi đau lòng chết mất ". Đúng như những gì em đoán thì cuộc gọi đến liên tục . Cuối cùng cũng phải nhấc máy lên thôi

"Bas" anh khẽ gọi tên Bas với cài giọng trầm trầm nhẹ nhẹ vốn có nhưng bây giờ em không muốn nghe nó chút nào ,em muốn cúp máy quá đi mất .

" Bassi ?"

" em giận tôi rồi "

" em có muốn nghe tôi giải thích không "

Bas trả lời với chất giọng mè nheo mệt mỏi , khẽ thở ra " em không "

" dù sao tôi cũng muốn xin lỗi em " biết rằng Bas là người cứng cỏi sẽ không bao giờ nghe người khác giải thích nếu em đã dặn lòng nếu người ta thốt ra được lời như thế thì có nghĩa họ đã nghĩ từ trước rồi mới nói . Lúc trước khi cả hai còn vui vẻ em cũng hay thủ thỉ với Job về nhưng quan niệm ấy của mình . Đôi lúc anh thấy phiền nhưng anh lại muốn nghe giọng nhè nhẹ ấy của Bas

" em ước mình chưa nghe thấy gì " Nói gì bây giờ . Chắc chắn Job xem em là đồ ngốc rồi . Bas chắc chắn điều đó

" anh cũng đừng làm khó mình " chưa bao giờ thấy Job xin lỗi ai nhiều như xin lỗi em . Nhưng càng nghĩ càng thấy đau lòng vì sau mỗi câu xin lỗi anh lại như thế , lại làm em đau lòng muốn chết . Lặp đi lặp lại nhiều đến mức cậu không thèm trách anh nữa . Ai lại muốn tự làm mình đau lòng chứ , dù gì người ta cũng không thật sự hối lỗi.

" tôi sẽ đến gặp em nếu em không muốn tha lỗi "

" tha lỗi cho anh đấy ,đừng đến "  rõ ràng em đang làm khó Job, nói là tha lỗi nhưng thật ra anh không cảm nhận được gì . Lòng anh rối bời , thấy rất có lỗi nhưng làm sao để dỗ một người không biết giận . Âm thầm đau lòng , âm thầm chịu , đúng là em định làm Job cảm thấy tội lỗi suốt đời . Em giận em cứ nói giận anh còn thấy nhẹ lòng đã thế em còn không giận thì anh phải biết làm sao đây .

" em đừng cúp máy "

" cô ấy hỏi tôi sao lại thích em "

" thích kiểu bạn bè ấy nên tôi mới bảo anh rất thích tính  trẻ con nhưng điềm tĩnh như em. "

" thường xuyên chọc em vài câu liền đỏ mặt nên tôi mới bảo cô ấy em dường như sẽ khóc nếu bị chọc "

" tôi không nghĩ nó làm em đau lòng như thế "

" nhưng em có đau lòng đâu " em nói với giọng mũi hơi dễ thương. Xuôi rồi , xuôi một chút rồi

" em giận anh một chút cũng được nhưng em đừng im lặng thế "

" thì ra anh hèn thế , anh sợ mất bạn sao?"

" không , tôi sợ mất em đấy chứ"

" tôi không biết sao nữa , nhưng em quan trọng với tôi "

" anh nghỉ ngơi sớm , em muốn ngủ "

"  xuống nhà đi"

" vâng? "

" tôi muốn chắc là em sẽ không tránh mặt "

" không về đâu nếu em không xuống " dù nhà anh cách nhà tôi dăm ba bước qua đường sao ?

Bật ra khỏi chăn ngay lập tức khoác nhẹ cái áo cardigan . Xoa xoa đầu mình rối tung cả lên ,mở cửa thật mạnh ,nhìn anh đang đứng đút tay trong áo đứng trước xe ,  tay kia là điếu thuốc tàn , miệng còn nhai kẹo bạc hà  . Anh dúi nhẹ điếu thuốc vào bao kẹo nhét gọn vào trong túi áo . Bas phe phẩy khói thuốc trước khi cậu hắt hơi liên hồi .

" Anh sợ em  không tha lỗi nên mới dùng nó trấn tĩnh mình " Từ lúc này anh bỗng thay đổi cách xưng hô của mình . Không xưng tôi như trước . Lấy làm lạ nhưng  cũng không thể hỏi thẳng ra là vì sao . Đương nhiên vì đang dỗ dành người không biết giận này đây .

" Anh làm như thể chúng ta là gì của nhau vậy "

" thì ta là bạn "

" anh biết em không muốn làm bạn với anh còn gì "

" làm bạn không tốt sao "

" tốt chứ. Tốt hơn là người dưng "

" em lại giận rồi "

" không có , chỉ là ...mẹ nó, anh lại làm em đau lòng hơn so với vài phút trước "

" xin lỗi em "

"  đừng hút thuốc nữa "

" ít nhất là đừng vì em , làm như lỗi do em mà anh phải hút thuốc ấy "

" cảm giác tội lỗi này em không chịu nổi "

" nếu em ôm anh một lúc "

" Job !"

" Ta không là gì của nhau cả , bạn bè chẳng ai ôm nhau như thế "

" em là người quan trọng đặc biệt "
Thật là thế nhỉ . Bạn bè không ai cứ gặp là đòi ôm như hai người cả . Làm người ta đi ngoài đường không ai nghĩ họ thật ra chả là gì của nhau . Ôm ôm còn xoa đầu , lâu lâu người cao còn thơm nhẹ vào tóc người thấp hơn nhẹ đến nỗi ngưòi ấy còn không nhận ra mình vừa được hôn . Gọi là mập mờ thì cũng không phải khi anh rạch ranh giới rõ ràng hai người là bạn bè , có lúc thì là " người đặc biệt quan trọng " . Quan trọng là quan trọng như thế nào khi một người thì yêu đến chết một người không để tâm nhưng lại vô tình gieo hy vọng . Người bận rộn như anh chẳng có giờ đâu mà đi lừa dối người ta , một lần yêu đương nghiêm túc cũng chưa từng . Em thì cả đời chỉ thích một người , đến giờ vẫn là người đó nhưng là yêu điên cuồng lại giữ trong tim.  Những cái ôm đến giờ  thành thói quen mất rồi. May là cả hai đều thích ôm và em cũng thẳng thắn bao lần " chúng ta chẳng là gì của nhau cả thì lí gì phải l àm thế " . Nhưng Job dường như chả nghe hiểu hoặc là anh không muốn hiểu , anh chỉ tìm đến Bas khi muốn một cái ôm để xoa dịu bản thân nhân ngày anh cảm thấy mệt mỏi.

Đến bây giờ  chuyện vài tháng trước vẫn cứ văng vẳng trong đầu " em là người đặc biệt quan trọng " không phải cảm giác vui sướng mà là khó hiểu . Em tự hỏi tại sao anh lại giỏi việc trêu đùa  như thế .  Bên nhau thoải mái đến thế cuối cùng cũng chỉ là bạn . Bas cũng không biết mình đang tốn sức vì cái gì nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro