2. Mùa thu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tâm tư của chàng trai trẻ đang dội sóng . Cậu thầm ghét cái nóng của mùa hè và khao khát những cơn gió nhè nhẹ cùng với  bầu trời đầy mây trắng . Tình yêu làm cậu đau đớn chết mất . Bao năm vẫn vậy , đầu đau như búa bổ vì công việc ,còn tim thì luôn đau nhói như vậy. Chàng họa sĩ trẻ sau khi từ bỏ ước mơ lớn lao cũng không ngờ tới bây giờ mình chỉ đâm đầu vào đống màu vẽ vời suốt ngày trong căn phòng thiếu sáng . Nhàm chán là vậy nhưng ít ra những lúc như vậy cậu không phải nghĩ nhiều . Có nhiều bức tranh của cậu được mua với số tiền kha khá và nó đủ nuôi sống cậu. Cùng với ly Caffee nóng khi vừa thức dậy cậu đã cảm nhận được chút gió mát mẻ của mùa thu . Hàng cây đầy lá trên con đường ít người qua lại trước nhà cậu đã rụng đi không ít , cậu cũng không rõ là cây gì nhưng khi sắp rụng nó có màu vàng tươi tắn rải đầy cả con phố . Cuối cùng cậu cũng chờ được mùa thu đến , tâm trạng vừa tốt hơn một chút liền bị chen ngang khi có một cuộc gọi  đến 

"em lại hút thuốc đấy à " Cậu không nghĩ câu đầu tiên kẻ vô tình này sáng nào cũng gọi đến nhắc cậu ăn sáng thay vì một ngày chỉ ăn một bữa, lại là tra hỏi như vậy.

" em không có '' Mẹ nó ! cậu chỉ hút đôi điếu thuốc vào những hôm thật sự tệ nhưng JobJabb lại xem cậu như con nghiện thuốc .

" tin em thế nào được " "hay anh đến làm bữa sáng cho em nhé " Job cứ nghĩ em chẳng tự lo được cho mình . Quen biết nhau từ thời trung học lại biết rõ em chẳng bao giờ chịu ăn sáng đôi khi còn bỏ luôn bữa tối , trông em lúc nào cũng mệt mỏi uể oải với cuộc sống .Nhưng thật chất vẻ ngoài đẹp trai sáng bóng của em không giấu đi được dưới lớp bỏng mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều .

" không muốn đâu, không phải anh còn bận rộn với dự án mới sao ?"

"đừng tới ,em không muốn gặp anh "

"Bas ! thu đến rồi , tối nay anh gặp em được không" Job biết em yêu mùa thu . Với công ty kiến trúc  nhỏ của của anh thì đúng là không có thời gian để thở . Job và em đều là bạn bè lâu năm nhưng sau khi em tỏ tình thì anh và Bas có khoảng cách rõ ràng vì anh đã từ chối em cách khéo léo đến nỗi em chẳng kịp đau lòng .

Cơn gió tháng 8 làm con người ta muốn hít thở mãi thôi . Em ngồi đong đưa chân mình trên lan can của một con sông, tai đang nghe bài nhạc quen thuộc 

" Cause i knew everything When i was young

i knew i'd curse you for the longest time"

ly soda lạnh áp vào bên má khiến cậu khẽ rùng mình . Job lúc nào cũng vậy anh vui vẻ với tất cả mọi người , quan tâm hết thảy mọi người nhưng riêng em lại nghĩ những điều đó thật đặc biệt với em , nhưng rõ ràng nó không phải vậy .Job là người thường xuyên hút thuốc vì có quá nhiều việc làm anh Stress , nhưng mỗi khi đến gặp Bas thì nguyên hôm đó anh sẽ không hút thuốc nếu có lỡ thì anh cũng sẽ nhai kẹo bạc hà trước khi đến . Job không muốn em hút thuốc nhưng lâu nay em vẫn hút đôi lần , đã giấu anh bao lần nhưng vẫn bị phát hiện . Em lười giải thích lắm nếu anh cứ tra hỏi mãi ,nhưng may là anh chẳng làm khó ,chỉ nhắc ''thôi , em đừng hút thuốc" "anh mua kẹo cho em ngậm ,em đừng hút thuốc nữa " . có lẽ trước đó em có đợi anh Nodt trước nhà khi anh ấy đến em còn chưa kịp dập điếu thuốc đi , biết trứơc kiểu gì người như anh Nodt chuyện gì cũng sẽ đến tai Job. 

Job lúc nào cũng thế , cứ như bình thường lạnh lùng nhưng hành động như thể anh là người biết quan tâm người khác . Đặc biệt là em , anh cứ bận việc suốt thôi nhưng ngày nào cũng nhắn tin bảo em nhớ ăn cơm . Job cứ làm em rung động như thế.

Không khí này sao ngượng ngùng thế , bờ sống ít người qua lại . Em cảm thấy rất tuyệt khi từng cơn gió cứ phà vào mặt tham lam hít một hơi thật sâu vào trong , xoa dịu chút trái tim đang nhói. Job chịu không nổi cái không khí im lặng này liền hỏi em

" có muốn ôm ôm không "

"em nói với anh vài câu cũng được"

Bas không đáp lại anh , nhìn anh chằm chằm lúc lâu rồi cũng không biết em nghĩ cái gì liền đứng dậy dơ hai tay thật rộng , anh nhìn ngơ ngác rồi cũng đứng dậy nhận lấy cái ôm ấy . Bas vốn dĩ dính người , rất thích được ôm nên cứ chui vào trong vạt áo anh dụi dụi , tay thì nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh , em ngửi được mùi thuốc lá nhè nhẹ trên hõm cổ Job , anh cứ xoa xoa tóc Bas  loạn cả lên . Em mong muốn cái ôm này từ lâu , lần đầu tiên Job thấy em thở phào nhẹ nhõm  như vậy . Làm người lớn mệt thật , em cứ mong mỏi mình mãi tuổi 17 . Ba em bảo làm người lớn chẳng dễ dàng gì nhưng em cứ khăng khăng rằng làm người lớn tự do gấp bội lần , đúng là tự do thật mà tự do đến nỗi lênh đênh chìm nổi , không kiếm được cho mình nổi một mục đích.

" anh lại không kí được hợp đồng hả"

" em biết anh không bao giờ thất bại mà"

"cũng tại em cứ suốt ngày trong nhà "

" với cả mùa thu đến rồi , em thích mùa thu mà đúng không " Anh cứ nói lúng túng , loạn xạ hết lên rồi , mãi mà Bas vẫn chưa nghe được dữ liệu chính là gì , mấy câu này em không phân tích được . Anh Tong lúc trước cứ bảo với em suốt " lời nói mà dễ hiểu quá thì chẳng thú vị gì cả ". Nhưng cứ ngắn gọn không phải hay hơn sao .

" anh! ngắn gọn thôi em không hiểu hết được"

cuối cùng anh cũng nói...

"anh nhớ em "

Anh vốn nổi tiếng ở trường đại học vì anh là thủ khoa khoa kiến trúc . Người cao hơn 1m9 như anh thì đầy ngoài kia nhưng trong trường anh thì đúng là hiếm có khó tìm , mặt lúc nào cũng chăm chú vào sách vở đã thế để mãi kiểu tóc quốc dân làm bao cô say đắm .Anh vốn dĩ chưa từng hẹn hò với ai trong những năm đại học vì anh có quá nhiều lựa chọn nên lựa qua lựa lại vẫn không thích được cô nào . Và lí do chính là anh chỉ chăm chăm vào việc học nên mới thế , cũng vì lí do đó mà anh thẳng thừng từ chối Bas " Bas đẹp trai như vậy em nên chọn một người sáng lạn hơn anh , giỏi giang hơn anh và biết quan tâm em hơn , chúng ta là bạn cũng  rất tốt mà ". Tiếc là Bas chỉ thích cái tính khô khan ấy của anh chứ không phải ai khác cứ lảm nhảm bên tai mình . Em cũng không rõ thích Job vì cái gì nhưng em cứ rung động mãi thôi.

" Không phải ta vừa mới nhậu chung hôm trước sao " Sinh nhật anh Tong vui lắm , có đủ thứ trên đời để chơi , anh đứng nói chuyện hết người này đến người kia người này chúc rượu người nọ rót bia , còn em cảm thấy không khí này không hợp với mình lắm nên cứ ngồi cặm cụi viết viết vẽ vẽ rồi cũng nốc hết mấy chai bia liền . Dễ say là thế nên em gục trên bàn khóc sướt mướt rồi lẩm bẩm "Mẹ nó Jobjaab tên khốn nạn" "Job không thương em " Tên khốn nạn vừa bị mắng khốn nạn vừa đỡ em ra xe về nhà "Ông đây lúc trước mà có được anh ông đã hôn nát môi anh rồi chứ không phải để nhỏ ất ơ nào đó cướp mất nụ hôn đầu của anh đâu ". Trường hợp này Job chỉ biết cười trừ , anh không hiểu chút nào về tình yêu, anh chưa sẵn sàng về mọi thứ , anh cũng không hiểu cảm xúc của mình và đặc biệt hơn cả anh cũng chưa từng hôn bất kì cô gái nào . Chỉ là bản thân đặc biệt quan tâm cậu nhóc đối diện nhà mình . Lúc nào nhà em sáng đèn lúc nào đèn vụt tắt anh rõ trong lòng . Bas thích mấy nhánh tầm gửi trên cây xà cừ trước cổng  nhà anh , lúc nào ra khỏi nhà em cũng đứng ngắm nó thật lâu .

chuyện hôm trước rõ ràng em chả nhớ gì , chỉ biết sáng dậy đã nằm gọn trên giường , đầu cứ đau mãi thôi.

Hai gã đàn ông ôm nhau trên bờ sông , người kia nhẹ nhàng , người còn lại ôm chặt đến nỗi cứ ngỡ sợ người ta chạy mất 

"Anh mang theo rất nhiều kẹo ngọt ở trong xe "

'' em trả tiền nhé "

"  ngốc sao ? cái ôm này là để trả phí "

"vậy trả kẹo cho anh đấy ''

"lỡ ôm em mất rồi em cứ đem về đi , vứt hết mấy bao thuốc ở nhà đi ,cả trên xe nữa "

"nghe lời anh một lần thôi được không? "

Cuối cùng cậu ôm đống kẹo về nhà , rồi cứ cười thầm trong lòng cơ mà tim vẫn nhói quá . nếu hỏi mối quan hệ này là gì thì tôi cũng không biết , Jobjaab cũng không biết , chỉ có Bas biết rõ hai người họ không trong mối quan hệ nào cả chỉ là tiện thể quan tâm nhau chút mà thôi , em không dám tự mình ảo tưởng đâu .





'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro