không có chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người mỗi khi tiếp xúc với lý đế nỗ đều kết luận rằng hắn là người có chí lớn, có hoài bão và sẽ làm được việc lớn. hắn ngay từ nhỏ đã giỏi giang hơn các bạn đồng trang lứa, nếu không đi chơi la tại dân thì cũng chỉ quây quần bên sách vở chứ chẳng la cà quán xá với chúng bạn. thậm chí, hồi học lớp 10, đám con trai và một số (đông) đứa con gái thường gọi hắn là "mọt soái", "mọt" trong "mọt sách", "soái" trong "soái ca", tức là một tên mọt sách đẹp trai. lý đế nỗ ban đầu nghe đến cái tên đó cũng chỉ cười cười cho qua chứ không để tâm lắm. vậy mà chỉ sau một đêm, hắn đã quay sang chỉ trích hai chữ "mọt soái" đó không thương tiếc. lũ bạn còn tưởng rằng lý đế nỗ là đứa hay âm thầm ghim tội trong lòng, nhưng thật ra nếu chịu khó đào sâu một chút, họ sẽ tìm thấy được gốc rễ của cái cây đã mọc lên trong đêm đó.

la tại dân từ nhỏ đã biết cách giữ của, dùng quyền uy của đứa trẻ được cô giáo cưng chiều nhất lớp để đe doạ các bạn khác không được đến gần lý đế nỗ của em. tầm tuổi còn học mẫu giáo thì đứa nhỏ nào cũng có thể lấy lí do làm anh hùng bảo vệ "người tốt" để bao biện cho tâm tư riêng của bản thân đang đặt lên "người tốt" kia. nhưng đã lên đến cấp 3 thì la tại dân làm sao còn có thể dùng những lời bao biện đó vùi lấp bí mật thầm kín của mình được nữa, chính vì thế em chọn cách tự mình lột trần từng lớp bảo vệ viên ngọc sáng lấp lánh trong lòng mình và phơi bày nó ra cho lý đế nỗ thấy. bởi lẽ, em tin rằng lý đế nỗ sẽ mang nó đem giấu vào ngăn tủ trong tim hắn và khoá lại vĩnh viễn, sẽ chẳng ai cướp được cho dù người đó có là em đi chăng nữa.

"lý đế nỗ, anh đừng để người ta gọi anh là 'mọt soái' mà !"

người được gọi đầy đủ họ tên đang vô cùng sửng sốt, mắt mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt đang cau có của la tại dân.

"sao em biết đến cái tên này vậy?"

hai hàng lông mày của la tại dân càng sát lại nhau hơn, chứng tỏ hôm đó la tại dân đã nghe đúng chứ không lầm.

"một người bạn của anh lúc đi ăn gà đã nhắc đến anh bằng tên đó, trùng hợp em cũng ngồi gần nên nghe được"

lý đế nỗ vỡ lẽ, nhưng lại chẳng hiểu tại sao la tại dân lại phát cáu và chất vấn hắn chỉ vì một cái tên. tuy nhiên hắn lại rất vui vì cuối cùng em cũng đã chịu bộc bạch những điều em thấy khó chịu với hắn rồi.

"vậy em nói anh nghe xem, sao lại không được để tụi nó gọi như vậy?"

la tại dân thở dài một hơi, hàng lông mày cũng không còn nhíu lại sát nhau nữa. em chuyển từ vị trí ngồi đối diện lý đế nỗ mặt đối mặt sang nằm lên đùi  hắn, cầm tay hắn để lên mái tóc mềm mại của em. lý đế nỗ nhìn loạt hành động của mèo nhỏ liền bật cười hiểu ý, nhẹ nhàng xoa đầu em như thể đang vuốt lông mèo.

"vì họ thấy anh đẹp trai"

lý đế nỗ ngưng lại hành động vuốt mèo, cúi xuống gần mặt la tại dân hơn một chút làm mèo nhỏ ngượng ngùng phải dùng ngón tay đẩy trán hắn ra.

"chỉ vậy thôi hả?"

la tại dân phụng phịu, móng tay cứ bấu vào nhau. lý đế nỗ thấy vậy liền dùng một tay giữ cả hai tay mèo nhỏ lại, nhìn chằm chằm người đang nằm lên đùi mình ra chiều cảnh cáo. thấy em có vẻ đã chịu yên rồi hắn mới buông tay em ra rồi lại tiếp tục hành động vuốt mèo còn đang dở dang.

"không phải, họ còn thấy anh học giỏi nữa"

lý đế nỗ biết la tại dân đang ngại nên cũng không vội giục em trả lời, việc của hắn hắn chỉ đơn giản là ngồi đó xoa tóc cho em và chờ đợi đến khi em đã sẵn sàng để nói.

"và còn, ừm, em sợ mấy chị đó sẽ cướp anh đi"

bầu không khí bắt đầu trở nên yên ắng. la tại dân lén đưa mắt lên thăm dò biểu cảm của lý đế nỗ, cùng lúc đó lại bắt gặp ánh mắt lý đế nỗ cũng đang nhìn mình. em vội vã lẩn trốn ánh mắt đó, bởi vì em biết mình sẽ chẳng cầm cự được lâu nếu cứ nhìn thẳng vào mắt người kia, và sẽ rơi vào cái hố đen sâu thẳm của tình yêu.

"la tại dân"

lý đế nỗ đã gọi tên em như thế, dùng giọng nói mà khi em nghe sẽ cảm thấy an toàn nhất để gọi tên em. hắn đỡ em ngồi dậy, và rồi vòng tay ôm trọn em vào lòng nâng niu như một thứ vô cùng quý giá, một báu vật của riêng lý đế nỗ.

"la tại dân đã từng rất tự tin chiếm hữu anh đâu rồi?"

hắn đã rất đau lòng khi la tại dân không còn đủ dũng cảm giữ anh bên cạnh như lúc nhỏ nữa. có lẽ vì bây giờ em đã lớn, đã biết lo sợ đủ điều, đã nghĩ đến những viễn cảnh không tốt sẽ xảy ra. nhưng lý đế nỗ muốn em biết, rằng cho dù em không còn giữ hắn khư khư bên mình nữa, thì hắn cũng sẽ dính lấy em không buông rời, vì hắn cần em, thương em hơn những gì em có thể tưởng tượng.

"mèo nhỏ ngoan đừng sợ, anh ngoài sách vở ra, thì cũng chỉ bám được mỗi em thôi. anh mà rời xa em thì anh sẽ biến thành người vô tri vô giác đó, làm sao mà anh chịu được?"

"tức là anh chỉ bám em vì mục đích đó thôi hả?"

lý đế nỗ mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em. la tại dân của hắn đã phải trải qua những ngày tháng không mấy tốt đẹp, bị tổn thương mà vẫn phải gắng gượng. vì thế hắn chỉ muốn em được là chính em, được vui vẻ và thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình khi ở bên cạnh hắn, đó là điều duy nhất mà hắn có thể làm trong khả năng của mình để đảm bảo nụ cười của thiên thần sẽ không bị mất đi.

"còn nhiều lí do nữa, để sau này anh nói"

______________________________________

lý đế nỗ đưa la tại dân về đến nhà em, nhưng có vẻ la tại dân lại không muốn bước vào cánh cổng đó, vì thế mà hiện tại họ đang ở nhà của lý đế nỗ. la tại dân nhìn quanh, từng ngóc ngách trong căn nhà này dù là lần đầu em nhìn thấy nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến mức tưởng chừng như bản thân đã ở đây từ rất lâu rồi.

"anh chưa sắm sửa gì nên nhà chỉ còn nước ép cam thôi, em uống đỡ nhé?"

"cũng được"

tiếng lý đế nỗ vọng ra từ nhà bếp. la tại dân nhìn vào gian bếp nơi lý đế nỗ đang loay hoay làm nước uống, cảnh tượng này em đã từng chứng kiến rất nhiều lần, cũng đã từng nghĩ đến tương lai hạnh phúc sống chung một mái nhà với lý đế nỗ, ngày ngày được trông thấy bóng hình hắn xuất hiện khắp căn nhà. bây giờ điều đó đã thành sự thật, dù có hơi gượng ép nhưng la tại dân đã được trông thấy bóng lưng lý đế nỗ đứng ở gian bếp trong căn nhà, chỉ khác rằng đây không phải nhà của chúng ta, bóng lưng đó cũng chỉ mang lại cảm giác cô độc chứ chẳng có hạnh phúc nào ở đây cả, và họ cũng chẳng còn là của nhau.

la tại dân vội ngoảnh mặt đi, ánh mắt em đỏ hoe và nhoè dần. quá khứ dù có tươi đẹp đến cỡ nào đi nữa, khi hồi tưởng lại cũng chỉ còn là những mảnh vụn vỡ nhẫn tâm dằn xé tâm can của ta. la tại dân hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống.

"nhà của 'mọt soái' đẹp quá nhỉ?"

lý đế nỗ trên tay cầm hai ly nước ép cam bước về phía phòng khách nơi la tại dân đang ngồi. em nhận lấy ly nước từ tay đế nỗ, vô tình ngón tay của em và hắn lại chạm vào nhau. em vội rụt tay về, rồi vờ như chẳng để tâm đến.

"em vẫn còn nhớ sao?"

tại dân đưa ly nước ép lên miệng uống một ngụm. nhớ lại bản thân đã từng dùng cơn ghen để bước đầu bày tỏ tình cảm với lý đế nỗ, dù nghe hơi cù lần nhưng nó đã thật sự hiệu quả. em mỉm cười đưa mắt nhìn hắn, gương mặt đẹp như tạc tượng khiến em thoáng chốc ngẩn ngơ.

"trí nhớ của em không kém đến vậy đâu, đế nỗ à"

vì trí nhớ không kém nên mới nhớ rằng anh đã rời xa em mà không hề báo trước. trí nhớ không kém nên mới nhớ rằng em đã thê thảm đến nhường nào trong suốt quãng thời gian 4 năm qua. trí nhớ không kém nên mới nhớ rằng anh đã vì em mà chấp nhận hi sinh mối quan hệ của chúng ta. trí nhớ không kém nên mới nhớ rằng em đã yêu anh nhiều đến mức chẳng thể quay đầu được nữa.

"vậy em có nhớ anh không?"

lý đế nỗ nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của la tại dân, đôi mắt đã từng chỉ chứa hình bóng của hắn ở đó, khiến hắn nghĩ mình đang trôi mênh mông giữa ngân hà có hàng triệu vì sao lấp lánh. ngay lúc này đây, lý đế nỗ lại một lần nữa bước vào đôi mắt của em. vẫn là hắn, nhưng đã bị phủ lên bởi một màn sương trong vắt.

la tại dân khóc, hắn lại làm người thương của hắn khóc rồi. hắn biết chứ, biết rằng em đã đau khổ đến nhường nào khi không có hắn bên cạnh. lý đế nỗ quay về để chữa lành những vết thương mà hắn đã gây ra cho em, và để mang lại cho em hạnh phúc cả đời. lý đế nỗ đau lòng ôm lấy la tại dân, xoa lên mái đầu nhỏ như ngày trước hắn vẫn thường làm. em ở trong lòng hắn ôm lấy hắn thật chặt, nước mắt làm ướt đẫm một bên vai áo của lý đế nỗ.

một lúc sau, lý đế nỗ không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. hắn chầm chậm nới lỏng vòng tay xem la tại dân đã đỡ hơn chưa, không ngờ em vì mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay. lý đế nỗ thở dài, bế em vào phòng ngủ của mình rồi đặt em lên giường, còn bản thân thì ra phòng khách ngủ. trước khi đi, hắn cũng không quên hôn lên trán em nói chúc ngủ ngon, sau đó bật đèn ngủ cho em rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại và ra ngoài. la tại dân nằm trong phòng vừa nghe tiếng đóng cửa liền chầm chập mở mắt ra, nhìn vào khoảng không vô định một hồi lâu, sau đó thở dài một hơi rồi lại nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin