ngày đó, hắn và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

la tại dân làm bạn với lý đế nỗ từ ngày cả hai còn là hai đứa nhóc miệng còn hôi sữa. một đứa thì học mẫu giáo, đứa còn lại đang học tiểu học, và hằng ngày hàng xóm sẽ trông thấy hai cái bóng một lớn một nhỏ kề vai nhau trên đường đi học về. thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, tình cảm mà lý đế nỗ dành cho la tại dân bắt đầu trở nên khác lạ. hắn tự nhận thấy bản thân đã không còn đơn thuần xem la tại dân là anh em chí cốt, thay vào đó là mong muốn được bảo bọc, chiều chuộng và dành cả cuộc đời cho đối phương. đế nỗ chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi đã yêu bạn thân của mình, và hắn đã nghĩ rằng, bản thân sẽ không bao giờ nuối tiếc khi thời điểm đó đã lựa chọn rời xa la tại dân. vậy mà ông trời thật biết trêu đùa người khác, vào cái ngày giáng sinh năm ấy khi lý đế nỗ rời xa la tại dân tròn 2 năm, hắn đã được nếm trải mùi vị của sự nuối tiếc đến cùng cực là như thế nào.

lý đế nỗ đánh cược mối quan hệ của mình và la tại dân vào chuyến bay đến mĩ này, dù rằng hắn biết rõ rủi ro sẽ lớn đến mức có thể khiến hắn sụp đổ, nhưng cũng chẳng còn có đường lui nữa. mỗi đêm, hắn đều cầu nguyện cho sợi chỉ mong manh còn sót lại giữa hai người sẽ kiên trì đến cùng. hắn tin la tại dân, tin chính bản thân mình, nhưng có một thứ hắn không tin, hay nói đúng hơn là không muốn tin, đó là hai chữ thực tại.

"không cần như thế nữa"

khi hai người đã quá hiểu nhau, đến mức chỉ cần một câu nói ngắn gọn cũng đủ để bản thân tự khắc hiểu được toàn bộ ý tứ của đối phương. không cần như thế nữa, không cần dày vò em nữa, không cần nhắn cho em nữa, không cần cho em hi vọng nữa. lý đế nỗ thừa biết la tại dân rất ngại nói lời thẳng thắn, vì thế em hay dùng những câu nói ẩn ý để tránh làm khó xử đôi bên. nhưng cũng chính bởi cái tính đó của em mà hắn đang phải khổ sở gõ từng chữ rồi lại xoá đi, cứ thế lặp lại cho đến tận 30 phút sau.

"ừ, em nhớ giữ sức khoẻ"

lý đế nỗ chưa bao giờ thấy việc sử dụng bàn phím đối với hắn lại khó đến nhường này. sáu chữ hắn vừa bấm gửi đi cho la tại dân dường như đã rút cạn năng lượng ít ỏi còn sót lại sau một ngày mệt mỏi của hắn. chỉ là mơ thôi, có thể do hắn đã kiệt sức nên mơ màng, có thể do nỗi sợ đánh mất la tại dân đang dần lấn át tâm trí hắn. hắn nghĩ, bản thân nên lên giường nghỉ ngơi thôi.

chiếc giường được đặt ở góc phòng chỉ vừa đủ cho một người nằm, trên đầu giường là một chú thỏ bông được đặt ngồi lên đó và một khung ảnh nhỏ bằng gỗ có bóng dáng hai thiếu niên đang nắm tay nhau cười thật tươi. lý đế nỗ nằm ngay ngắn trên giường, chăn đắp ngang ngực, một tay gác lên trán che đi cặp mắt thâm quầng do thức trắng nhiều đêm. hắn nhớ em, nhớ em đến tột cùng, nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận buông tay. lý đế nỗ chợt nhận ra, vốn dĩ hắn chẳng có niềm tin nào cả, chỉ đơn giản do hắn không chấp nhận được thứ mà hắn đã lường trước được từ lâu bây giờ đã xảy ra.

lại một đêm thức trắng, hắn đã nghĩ vậy. nhưng có vẻ lý đế nỗ quá tự tin về sức khoẻ của mình, vì thế sáng hôm sau, hắn đã hành hạ lý minh hưởng phải chăm sóc người ốm cả một ngày.

"giờ mày muốn ăn cháo hay là muốn tao gọi cho la tại dân?"

lý đế nỗ nằm trùm chăn kín mít, nghe lý minh hưởng doạ một câu liền ngồi bật người dậy, nhưng rồi sau đó lại thừ người ra, đến khi lý minh hưởng búng tay mấy cái mới chợt bừng tỉnh.

"tao nhớ mày bị sốt thôi chứ thần kinh vẫn bình th-"

"bọn tao dừng rồi"

con ngươi đen láy của lý đế nỗ khẽ lay động, lý minh hưởng nhìn thấy từ trong đáy mắt đó đầy rẫy những mảnh vụn còn sót lại sau cơn địa chấn vào tối qua. lý minh hưởng không bất ngờ, cũng chẳng xem đó là điều hiển nhiên. nếu có người hỏi lý minh hưởng rằng lý đế nỗ thương la tại dân đến mức nào, cậu sẽ trả lời chỉ như một chiếc lá thôi. chiếc lá cuối cùng của henry, cho dù gió có cuốn nó đi, thì lý đế nỗ cũng sẽ giống như cụ behrman, sẵn sàng thức suốt đêm chẳng ngại mưa to gió lớn để vẽ lại chiếc lá khác cho la tại dân thấy. nhưng lý đế nỗ không chết, chỉ có tâm hồn của hắn chết mà thôi.

"la tại dân cũng đau khổ lắm"

lý đế nỗ biết lý minh hưởng vẫn luôn cho người âm thầm theo dõi la tại dân giúp hắn, ít nhất nếu có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn sớm bắt kịp tình hình và sẽ có người giúp đỡ cho em ngay lập tức. cũng chính vì vậy mà lý minh hưởng biết được la tại dân đã chật vật như thế nào kể từ khi lý đế nỗ rời đi. tuy nhiên cậu không nói lại những chuyện này với lý đế nỗ, đơn giản vì thằng bạn của cậu tự động sẽ nắm được mọi cảm xúc của la tại dân qua từng dòng tin nhắn giữa hai người.

"ừ, vì tại dân đau nên tao mới buông"

"đã buông rồi thì khó nắm lại được, mày nghĩ kĩ chưa?"

lý đế nỗ cầm lấy chén cháo sớm đã nguội lạnh từ tay lý minh hưởng, múc một muỗng cháo bỏ vào miệng, sau đó cứ ăn tiếp cho đến khi chén cháo đã không còn gì. hắn đưa lại chén cho lý minh hưởng, rồi uống nốt phần thuốc hạ sốt. lý minh hưởng cứ nhìn chằm chằm hắn, như thể đang chờ đợi thứ hi vọng mong manh nào đó.

"vào cái lần mà tao bị bắt cóc, bọn người đó đánh tao đau đến mức tao nghĩ bản thân sẽ chết nếu khi đó ba mẹ không đến kịp. vậy mà, cho đến khi tao lần đầu nhìn thấy la tại dân nằm trong lòng mình rơi nước mắt, tao mới biết hoá ra cơn đau lúc đó chẳng là gì cả"

lý minh hưởng rũ mắt. thì ra tình yêu không chỉ là quấn quít bên nhau 24/24, không chỉ là những nụ hôn nồng cháy hay những điều ngọt ngào, mà đôi khi yêu một người chỉ đơn giản là bảo vệ người đó khỏi tất cả những thứ có thể làm đau đối phương, cho dù có phải rời xa họ đi chăng nữa. nhưng như thế chẳng phải quá tàn nhẫn sao? yêu nhau rất nhiều nhưng không thể ở bên nhau, đó chẳng phải điều đau đớn hơn gấp trăm lần sao? chung quy lại, cả la tại dân và lý đế nỗ, đều chỉ là những kẻ ngốc trong tình yêu.

"ừ. tao đi dọn dẹp đây, mày nằm nghỉ đi"

lý minh hưởng đóng cửa phòng lại nhưng vẫn đứng yên trước cửa. cậu đứng đợi một chút rồi lại nhẹ nhàng mở hé cửa nhìn vào trong, lý đế nỗ vẫn đang ngồi trên giường, một tay che đi đôi mắt, tay còn lại đang cầm một tờ giấy mà cậu khá chắc đó là vé máy bay. lý minh hưởng cứ đứng đó nhìn bờ vai của lý đế nỗ run lên từng cơn, khóc nấc không thành tiếng trong tuyệt vọng. đây là lần đầu tiên cậu trông thấy bộ dạng này của hắn, như thể hắn đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời. ban nãy khi nói chuyện, dù giọng điệu của lý đế nỗ rất bình tĩnh nhưng lý minh hưởng đã để ý thấy bàn tay hắn lúc đó đang nắm chặt lấy tấm chăn đến mức cả mu bàn tay nổi đầy gân xanh. cậu không muốn hắn phải gồng mình chịu khổ nữa nên mới vội vàng rời khỏi chỗ đó, nhưng vì lo lắng nên vẫn phải ngó vào trong lần nữa để kiểm tra rồi mới rời đi hẳn.

la tại dân, có lẽ cậu nên gặp người này một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin