Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học B trường Nhị Trung tại Tây An.
Lục Ái Linh đang nằm gục đầu xuống bàn, bên cạnh cô là 1 chàng thiếu niên với diện mạo chuẩn nam thần học đường.  Bàn tay ngăm đen với chiếc nhẫn khắc hình chiếc chuông ở ngón cái của chàng thiếu niên ấy đang vuốt ve tóc cô rất tự nhiên mặc kệ giáo viên ở trên bảng đang nhìn xuống lớp.

Triết Hàm Dương là cậu ấm đời thứ 5 của gia tộc Triết gia. Một gia tộc lâu đời mở đầu cho sự phồn vinh tại Tây An, Trung Quốc.

Ông tổ gia tộc Triết là Triết Trung học rộng tài cao một thân một mình đi đến Thượng Hải tìm kiếm con đường sinh sống.

Cũng tại đó ông đã quen vợ của mình cũng là Triết phu nhân sau này. Triết phu nhân khi gặp ông đeo một chiếc vòng phỉ thúy màu tím có thể soi sáng trong đêm tối. Sự thành công của Triết Trung cũng là nhờ nó.

2 tháng sau khi quen nhau, Triết Trung và Triết phu nhân đang lấy nước bên giếng thì vòng của Triết phu nhân bỗng dưng bị vỡ và rơi 1 số ít vào giếng.

Triết Trung lúc ấy không muốn chiếc vòng của vợ mình ở mãi dưới giếng sâu nên ông đã tìm cách mang vụn vòng lên để hòa vụn làm 1 chiếc vòng khác cho bà.

Khi vớt lên trong chỗ vụn của lão Triết Trung vớt được còn có rất nhiều những hạt ngọc nhỏ óng ánh.

Vài ngày sau Triết Trung đã tự đổ khuôn đúc lại một chiếc vòng mới cho Triết phu nhân.

Chiếc vòng với 12 viên phỉ thúy tím xanh xen kẽ nhau. Giữa vòng còn gắn thêm 1 hạt ngọc to được ông liên kết bởi những hạt ngọc nhỏ vớt được ở dưới giếng.

Chiếc vòng ngọc Triết phu nhân đeo trên tay bởi quá đẹp nên phụ nữ trong thôn ai ai cũng muốn có. Nó vừa phát sáng trong đêm tối vừa óng ánh lúc sớm mai.

Cũng từ chiếc vòng đó, Triết Trung đã làm 15 chiếc vòng khác để bán cho phu nhân của các gia đình giàu có. Chẳng mấy chốc ông đã tiến tới thi trường nước ngoài. Danh tiếng ông ngày một vang xa. Tuy vậy Triết Trung không làm bất kì 1 chiếc vòng nào giống với chiếc của phu nhân mình.

Cho tới tận bây giờ vòng cũng chỉ thuộc về Triết gia với tên lưu truyền là Trung Ngọc Hồng được ghép giữa tên của Triết Trung và vợ mình .

....

Tháng 8 năm 2005, theo phong tục mỗi một đời con cháu phải về Tây An làm lễ cúng bái tổ tiên của mình.

...

Sân bay Tiếu Hạn, một đoàn người cán bộ cấp cao đang trong trạng thái lo lắng chờ đợi đón tiếp Triết Gia.

May bay vửa hạ cánh, đoàn người cấp cao đang tiến về cửa ra vào của sân bay.

Trên tấm thảm đỏ rực trải đầy những cánh hoa đồng tiền, 50 đứa trẻ xuất sắc nhất tại trường quốc tế Vân Cửu với nụ cười trong trẻo đang nở rộ trên môi.

Người đàn ông mắt híp mũi rồng đi đầu tiến về phía ông cụ Triết Tẫm:"Xin chào Triết lão gia và các vị, tôi là Dã Ngô Vị hân hạnh được đón tiếp mọi người"

Ông già Triết Tẫm lưng lù chống gậy bên cạnh Triết phu nhân mỉm cười gật đầu :"Cảm ơn anh đã bớt thời gian quý báu của mình tới đón tiếp chúng tôi."

Vị lãnh đạo kia khom lưng trước mặt Triết Tẫm : "Tôi nào dám nhận lời cảm ơn quý báu của Triết lão gia cơ chứ. Được đón tiếp ngài chính là vinh hạnh của chúng tôi. Triết gia và các vị đi đường vất vả, tôi đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ cho các vị rồi. Liệu các vị có muốn ở lại nghỉ 1 chút hay muốn về Tây An luôn ạ?". Ông ta chỉ ty về phía trái của mình rồi nở 1 nụ cười.

Lão gia Triết Tẫm khoát tay : "không phiền đến mọi người, chúng ta sẽ về Tây An. Trong một tháng tới ta mong sẽ không có ai tới làm khách ở Triết gia."

Mấy vị lãnh đạo muốn đi cửa sau với Triết gia nghe thấy Triết Tẫm nói như vậy, nụ cười thoáng cứng lại sau đó liền tiếp tục trưng bộ mặt niềm nở.

Sau đó lão gia liền quay người hướng về cậu thiếu niên đoán chừng 15 tuổi phía sau : "Hàm Dương à, cháu có muốn đi đâu thì cứ đi đi, nếu chán rồi ông sẽ cử người tới đón cháu về nhà tổ.". Triết Tẫm yêu chiều nói với cậu cháu trai nhỏ tuổi nhất của mình.

"Không cần đâu ông nội, cháu muốn về Tây An" - Triết Hàm Dương nói với ông của mình

"được được tùy cháu quyết định"-Triết lão gia rất hài lòng với câu trả lời của cậu.

...

Triết Hàm Dương rất đam mê tìm những loại lá quý có thể gây chất độc chết người. Anh không muốn học theo thầy hay sách. Thứ anh muốn là tự tìm tòi và mang về thử nghiệm trên cơ thể của 20 loài côn trùng và động vật trong phòng thí nghiệm của riêng mình. Chính vì thế không ai dám lại gần phòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro