Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa trở về Tây An anh liền đi tìm các loại cây lạ và xác chết côn trùng.

Triết Hàm Dương đang dở bước chân thì nghe tiếng xào xạc bên bụi cỏ gần đó. Anh ta vừa nhìn đã thấy 1 cây hoa Loa Kèn mọc gần đó.

Tình cờ thay anh cũng chưa thử độc của hoa Loa Kèn sẽ như nào nên tiến lại gần.

Trong bụi cỏ, Lục Tú Linh bị nhóm bắt nạt trong trường tìm đánh đang tìm cách chui ra. Vừa ló được đầu ra thì thấy một khuôn mặt đang tỉ mỉ cắt hoa đối diện mình. Cô giật mình nhưng vì vết thương quá đau nên không có cách nào đứng dậy được.

"Anh ơi, anh có thể kéo tôi ra được không?"- Đôi mắt Lục Tú Linh ngấn lệ nói với Triết Hàm Dương

Một lúc lâu sau Triết Hàm Dương quay lại hỏi : "Cô nói tôi à?"

Lục Tú Linh hiện 1 vạn dấu hỏi trong đầu. Không lẽ ngoài anh ta ra còn người khác ở trên cánh đồng hoang này ư?

" Phải" - Lục Tú Linh khẽ trả lời

Triết Hàm Dương nghe xong liền đứng lên đi 1 đoạn, Lục Tú Linh ngồi im như phỗng hoảng loạn "Này? này? anh không thể cứ thế mà đi được. Mặc dù anh.."

Sau đó cô liền thấy anh ta cầm 1 chiếc gậy đi về phía mình. Đầu gậy còn bị bọc 1 lớp màng thật dày. Ngoài ra cô còn để ý thấy tay anh ta cũng đeo găng tay.

Anh ta đưa gậy về phía Lục Tú Linh "Nắm lấy. Cô rất bẩn tôi không thể chạm vào."

Sau đó anh ta kéo cô ra ngoài. Được thoát khỏi đó, cô nào có quan tâm anh ta kì lạ bao nhiêu. Chỉ liên tục cúi đầu cảm ơn anh ta. Dẫu vậy tên này vẫn ngồi yên hái hoa không quan tâm lời cô nói.

Cô cảm ơn xong liền lau nước mắt, nhìn kĩ lại anh ta không giống người ở đây cho lắm. Hơn thế anh ta có nước da ngăm cao tầm 1m80 tóc cắt tỉa gọn gàng, tóm lại nhìn trông rất đẹp trai. Ngắm anh ta 1 lúc cô mới tỉnh khẽ hỏi "Anh tên là gì?"
Anh ta căn bản không trả lời cô chỉ chăm chăm vào cây hoa Loa Kèn khiến cô cảm thấy rất kì lạ. Bên cạnh anh ta còn có mấy xác của con châu chấu.

Không thấy Triết hàm Dương trả lời, cô tháo chiếc vòng của mình ra rồi tiến tới cạnh anh lấy bình xịt khuẩn xịt vào vòng tay có chiếc chuông nhỏ.

- "Vòng này coi như cảm ơn anh. Chiếc chuông này được làm bằng vàng đắt lắm đó vì cảm ơn anh nên tôi mới phải hi sinh thôi. Anh cầm lấy nhé"

Lục Tú Linh nói xong mà anh ta vẫn không đếm xỉa tới khiến cô cảm thấy rất tự ái.

Cô khẽ đặt chiếc vòng lên mu bàn tay anh ta rồi đi mất.

Triết Hàm Dương hôm nay vì cô ta ở bụi cỏ nên anh mới phát hiện được bông hoa Loa Kèn nên mới cứu cô ta. Nếu không e rằng dù cô có gọi khản tiếng thì anh cũng không quan tâm.

Khi cô ra về cũng vừa kịp lúc Triết Hàm Dương lấy đủ số hoa mình cần nên gói hết đồ lại mang về phòng thí nghiệm

....

Phòng thí nghiệm

Triết Hàm Dương lặng lẽ đổ những thứ mình đã tìm được ra và tình cờ thấy được chiếc vòng của Lục Tú Linh trong túi của mình. Anh ta khẽ cau mày vì sợ nó bẩn khi đang cầm tay trần thì ngửi được mùi thuốc diệt khuẩn nên khẽ cười rồi đeo nó vào tay. Con người của anh ta rất kì lạ, bất kì thứ gì đã được diệt khuẩn sạch sẽ thì anh ta sẽ động vào. Chính vì thế vòng của Lục Tú Linh cũng được anh ta đeo vào tay và coi như là đồ của mình.

Bữa tối tại Triết gia, ông nội Triết thấy tay trái của anh có một chiếc vòng bên tay trái cảm thấy rất lạ "Hàm Dương, cháu mới mua vòng sao?"

Triết Hàm Dương liền trả lời : "Không phải"

- "Vậy chiếc vòng này là..?"

- "Tình cờ được tặng"

Triết Hàm Dương vừa nói xong tất cả gia đình họ Triết liền ngoái đầu lại nhìn chiếc vòng như một bùa chú hút hồn.

Ông nội Triết Tẫm nghe anh nói vậy liền hỏi : "Vòng này nhìn giống của 1 bé gái, cháu nhanh như vậy liền có bé gái mình thích rồi à?"

Mẹ Triết Hàm Dương khẽ tới hỏi nhỏ : "Phải đó Dương Dương, bé gái nào vậy con?"

Triết Hàm Dương mặt lạnh tanh trả lời : "Cứu người, được tặng"

Lời Triết Hàm Dương vừa nói ra Triết gia như ong vỡ tổ muốn truy tìm cô bé được Triết Hàm Dương cứu.

..

Hôm sau là lễ chào mừng Triết gia của Tây An, tất cả người dân đều được nghỉ để tham dự. Ông cụ Triết nhân cơ hội liền tìm cô bé được Triết Hàm Dương cứu. Ông lấy cớ muốn các trường cao trung và nhị trung đến tham dự ở sân đầu đón tiếp. Cả nhà họ Triết cũng mong ngóng được gặp Lục Tú Linh xem cô là thần thánh phương nào mà có thể để Triết Hàm Dương khom lưng cứu giúp.

Dĩ nhiên Lục Tú Linh cũng bị bắt tham gia nhưng cô bị xếp ngồi cuối hàng, điều này làm cô rất hài lòng. Nhưng vừa đi được vào hàng thì Triết Hàm Dương cũng đến. Nhìn thấy cô, anh ta khẽ nắm lấy cánh tay cô lại.

Lục Tú Linh đang định chửi tổ mả nhà người vừa kéo cô lên thì thấy bàn tay ngăm đen đang đeo chiếc vòng chuông vàng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro