I.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin phải xin thứ lỗi ít phút để tìm Hoseok và báo cho anh rằng mình sẽ về nhà. Hoseok không phật lòng vì đêm của họ bị cắt ngắn nhưng anh rất kinh ngạc khi Jimin nói anh không rời đi một mình. Người bạn không nói gì cả, không phán xét anh, nhưng cả hai đều biết điều đó khác thường. Họ ôm nhau chào tạm biệt và hứa sẽ nhắn tin khi về đến nhà.

Trước sự ngạc nhiên của Jimin, Jungkook vẫn ở đó khi anh trở lại quầy bar. Anh suýt đã nghĩ rằng cậu sẽ bỏ đi, đổi ý về việc qua đêm với Jimin. Nhưng Jungkook vẫn còn đây và cậu trông tuyệt đẹp. Jungkook nở nụ cười khi Jimin đến bên cậu và họ cuối cùng cũng ra khỏi club, với sức nặng của tay cậu trĩu trên lưng anh.

Chuyến đi bộ về nhà Jimin ít khó xử hơn anh nghĩ. Họ chia sẻ những câu chuyện về việc tìm một căn hộ rẻ nhưng đẹp ở Seoul khó khăn như thế nào. Họ phát hiện ra cả hai đều chuyển đến từ Busan, lớn lên trong cùng một thành phố nhưng khác khu vực. Càng nói, họ càng khám phá thêm thật nhiều sở thích chung.

Ưa thích tình một đêm của bạn làm cho mọi thứ khó khăn. Jimin không muốn nghĩ quá nhiều về điều đó vì biết rõ rằng nếu anh làm vậy, anh sẽ tự thuyết phục mình lờ đi, nhưng ý niệm ấy có thể mắc kẹt trong tâm trí anh suốt đêm. Thật khó để giữ mọi thứ tách bạch khi Jimin biết anh không ghét việc gặp lại Jungkook. Và họ thậm chí còn chưa hôn nhau.

Mười lăm phút sau, Jimin cuối cùng cũng mang cả hai vào nhà mình. Jimin cố nhớ xem mình có bầy bừa căn hộ trước khi rời đi không, nhưng khi anh mở đèn thì không có gì quá bắt mắt.

Jimin khóa cửa căn hộ trong khi Jungkook cởi giày và áo khoác ra. Jimin tuột áo khoác và giày ra ngay sau đó. Bây giờ thì khó xử rồi, anh không biết phải làm gì cả. Anh có nên mời Jungkook uống nước không? Anh có nên rủ cậu ta xem phim? Hay anh nên bắt đầu tiết mục chính luôn? Anh đã không cảm thấy lạc lối thế này trong một thời gian dài và cảm giác ấy khiến dạ dày anh đảo lộn.

Jimin bắt đầu mở lời nhưng Jungkook nắm lấy bắp tay anh, nhẹ nhàng kéo sát anh vào người cậu, ngực họ khẽ tiếp xúc. Jimin ngậm miệng ngay khi bắt gặp ánh mắt của Jungkook. Mũi họ gần như chạm vào nhau và anh có thể cảm thấy hơi thở của Jungkook ấm nóng trên môi mình.

Jimin không thể đọc vị biểu cảm của Jungkook. Cậu cứ nhìn chằm chằm anh, quan sát từng inch một và điều đó khiến Jimin e dè. Anh quay mặt đi, hy vọng lớp trang điểm của mình không biến dạng quá nhiều trong cái club ngột ngạt. Anh nhớ mình thức dậy với một vài đốm nhỏ trên má trái sáng nay, và anh đã giấu nó bằng một lớp kem che khuyết điểm. Mặc dù vậy thì Jungkook cũng không có nhìn vào má anh, đó là một dấu hiệu tốt.

"Anh trông có vẻ lo lắng." Jungkook khẽ thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên môi Jimin.

"Cậu gần quá."

"Anh không thích à?"

Jungkook không hề chọc ghẹo anh khi nói vậy. Có sự chân thành trong giọng điệu thể hiện rằng cậu thực sự lo ngại làm anh phật lòng. Cái nắm của Jungkook trên cánh tay Jimin không hề bó buộc, nó hiện hữu nhưng đủ lỏng lẻo để Jimin giằng ra nếu anh muốn.

Anh nhìn xuống ngực Jungkook và quyết định đặt cả hai tay lên. Nó trông mạnh mẽ hơn dưới cái chạm của anh. Bàn tay anh trông thật nhỏ bé như vậy, di chuyển theo nhịp phập phồng khi thở của Jungkook. Điều đó làm anh thư giãn, nhịp thở vô thức trở nên đồng điệu với Jungkook, với hơi ấm từ lồng ngực người kia truyền sang lòng bàn tay anh. Cứ như thế, Jungkook có vẻ rất thật, một sinh vật hữu hình, sống và thở trong phòng khách của Jimin.

Jungkook phá vỡ dòng suy nghĩ của Jimin bằng cách rúc mũi vào tóc anh, chóp mũi cọ lên tai anh. Cử chỉ ấy âu yếm đến nỗi khiến Jimin giật mình. Anh nhìn lên, khiến đầu Jungkook cũng ngẩng theo. Jungkook trao anh một nụ cười trấn an, và Jimin thấy thật lạ khi một chàng trai anh vừa gặp lại có thể chu đáo và kiên nhẫn như vậy.

Có lẽ Jimin cần phải chấp nhận rằng Jungkook không thuộc kiểu tình một đêm điển hình, hay một người điển hình bạn gặp trong club. Anh cần phải dừng việc phán xét như vậy.

"Hey."

Jungkook là người phá vỡ sự im lặng lần nữa và Jimin cảm kích điều đó. Anh đã mắc kẹt trong tâm trí của chính mình. Anh cần Jungkook giúp anh thoát khỏi nó.

"Hey."

Anh mỉm cười với Jungkook, cuối cùng cũng nhìn vào mắt cậu không chút dao động, nỗi lo lắng khắc khoải dần dần rời xa.

"Anh có sao không, hyung?"

"Yeah."

Lần này Jimin là người tiến bước đầu tiên, xóa đi khoảng cách giữa đôi môi họ trong một nụ hôn ngập ngừng. Lúc đầu anh không di chuyển, chỉ đơn giản là ướm môi mình lên môi người đối diện. Anh lùi lại sau vài giây trước khi để lại một cái thơm trên môi Jungkook, cậu cũng đang tiến đến giữa chừng. Họ hôn nhẹ một, hai, ba lần nữa trước khi Jungkook bắt đầu lấn sâu hơn, hé môi để trườn vào bên trong Jimin.

Tay Jungkook từ từ trượt khỏi cánh tay Jimin để an vị trên hông anh. Tay Jimin chu du ra phía sau đầu cậu, những ngón tay lướt qua mái tóc anh đào mềm mại. Anh nghiêng đầu sang một bên và thở hắt ra hài lòng khi đầu lưỡi của Jungkook quét qua môi dưới.

Jimin cảm thấy thật tuyệt trong vòng tay Jungkook, đôi môi của họ phóng những dòng điện đi khắp cơ thể anh. Anh đã quên mất sự tiếp xúc con người có thể tốt đẹp như thế nào, quên lần cuối cùng anh sẻ chia một nụ hôn với ai đó. Hơi ấm bao trùm thân thể Jimin và anh nghĩ mình không ngại tận hưởng nhiều giờ như thế này, với cảm giác tay Jungkook thắt vào hõm lưng, hôn cho đến khi môi đau nhức và cổ họng ngạt thở. Anh không muốn khoảnh khắc này dừng lại, không muốn xúc cảm này tan biến đi.

Tính cách của Jungkook truyền tải vào những nụ hôn của cậu. Cậu hôn Jimin nhẹ nhàng nhưng có chủ ý. Cậu dịu dàng mà tự tin, kiểm soát nhịp điệu nụ hôn nhưng để Jimin chậm lại nếu anh ấy muốn. Cậu dẫn dắt nhưng không đàn áp, thấu hiểu sự lo lắng của Jimin.

Họ tách ra để lấy hơi sau một vài phút, Jimin sửa lại nếp tóc của Jungkook, nơi anh đã vò thành một mạt hỗn loạn. Jungkook hôn lên đôi môi sưng đỏ của anh một lần nữa trước khi mỉm cười. Cậu ấy trông thật tuấn tú như thế, mềm mại ở mọi khía cạnh và bộc lộ những điều chân thành nhất. Cậu khiến Jimin cảm thấy đặc biệt. Jungkook quá đỗi dịu dàng, như thể Jimin là một tạo vật trân quý để nâng niu.

Jimin muốn cảm nhận Jungkook gần hơn nữa, muốn nếm người kia trên đầu lưỡi, muốn hương hoa cỏ của nước hoa cậu dùng khảm sâu vào tâm trí anh mãi mãi. Anh muốn dung nhập cậu đến tận xương tủy mình, và anh chưa bao giờ khao khát ai nhiều đến vậy. Có một điều gì đó thúc giục sự đụng chạm, hồn cảm và nhấm nuốt Jungkook sôi sục dưới từng tấc da thịt của Jimin. Một sự thôi thúc gần như tuyệt vọng.

Jimin hôn lên má Jungkook, khó chịu vì sự thật là đôi môi anh vẫn chưa di tới những nơi thầm kín trên cơ thể Jungkook. Anh hôn thật dịu dàng, ngự trị trong tuyệt vọng, rong ruổi theo hơi ấm của làn da. Những vệt hôn kéo đến tận xương hàm. Tay phải của anh trượt xuống từ cổ để nghỉ ngơi trên vai, kích thích da gà nổi lên mọi nơi anh chạm tới.

Cái nắm của Jungkook siết chặt khi môi Jimin cuối cùng cũng tìm đến cổ cậu, biến sự đụng chạm của viền môi thành những nụ hôn mở miệng. Da cậu có vị như muối và chất cồn trong nước hoa, một hương vị có chút đắng chát nhưng hoàn toàn khiến Jimin mê say. Jungkook như mềm nhũn dưới những nụ hôn của anh. Da cậu bầm tím lên rất dễ dàng, chỉ hơi nhay bằng răng tí xíu là có thể để lại một vệt hồng thật xinh đẹp. Dấu vết ấy không tồn tại lâu, nhưng dù sao thì Jimin cũng thật thích chúng.

Hơi thở của Jungkook dồn dập lên khi những nụ hôn của Jimin trở nên ướt át và hỗn loạn. Tay cậu trườn lên hông Jimin để đẩy anh ra khỏi cổ mình. Jimin rên rỉ ai thán, nắm chặt lấy vai người kia và dán chặt cơ thể mình vào, im lặng cầu xin cậu cho phép mình tiếp tục nhiệm vụ. Jungkook cười khúc khích, ôm lấy khuôn mặt Jimin để đôi mắt họ gặp nhau. Jimin ngập ngừng cho phép cậu, để hai vầng trán chạm vào nhau khi họ cố gắng thở lấy hơi một lần nữa. Môi Jimin đỏ lên, sưng tấy và ướt át từ nước bọt.

Lần này Jungkook là người bắt đầu một nụ hôn. Nó nóng bỏng hơn nụ hôn trước rất nhiều, cả hai người đều đã buông bỏ sự kiềm chế. Có thật nhiều lưỡi và răng. Nụ hôn thô bạo và thiếu sự tinh tế nhưng vẫn tuyệt vời như vậy. Đôi tay Jungkook táo tợn hơn, trượt vào trong áo Jimin để khám phá làn da mịn màng của bờ lưng anh. Jimin phát ra những tiếng nũng nịu và rên rỉ vụn vặt khi anh cố gắng chạm đến gấu áo Jungkook. Không có đủ không gian giữa họ để cử động hay thậm chí hít thở.

Jimin mất kiên nhẫn trước, lùi ra khỏi nụ hôn. Jungkook lại đuổi theo đôi môi anh trước khi anh giúp cậu kéo chiếc áo qua đầu.

"Mẹ kiếp."

Ngôn từ thô tục bật ra khỏi miệng Jimin khi ngực của Jungkook lọt vào tầm ngắm. Đầu ngực màu nâu của cậu nằm trên khuôn ngực rắn rỏi, và anh thề hàng cơ bụng đó không có điểm kết thúc. Tay anh lập tức phóng lên để chạm vào từng gờ cơ dưới làn da rám nắng đó.

Sự thôi thúc cảm nhận làn da Jungkook dưới môi mình trở lại đầy mạnh mẽ, bắt Jimin phải để lại một nụ hôn ở bắp ngực cậu, ngay phía trên trái tim. Jungkook tựa như thuốc phiện, một thứ Jimin rất cần và không thể ngăn mình tiếp tục tìm đến. Anh hôn xuống ngực Jungkook đến khi chạm được vào đầu ngực, thứ đã sẵn cương cứng, không biết vì sự thay đổi nhiệt độ hay trận kích thích từ Jimin.

Anh nhanh chóng mút lấy đầu núm, trêu ghẹo nó với răng của mình, kéo ra một tiếng thở hắt từ Jungkook. Jimin đồng thời xoa ngón tay lên cơ bụng cậu. Cơ thể của Jungkook căng cứng dưới bàn tay và đôi môi Jimin.

"Jimin hyung." Cái cách Jungkook thì thầm tên Jimin khiến nhiệt lượng sôi trào dưới đáy bụng anh. Jungkook gầm gừ khi Jimin tảng lờ cậu để tiếp tục hôn liếm từng tấc da bại lộ trước mắt anh, ở những nơi anh có thể chạm tới. Người nhỏ hơn bắt đầu mất kiên nhẫn, Jimin có thể cảm nhận điều đó từ cái cách cậu ghì chặt áo anh để đẩy anh ra và kéo anh vào cùng một lúc.

"Hyung, hôn em."

Và Jimin là ai mà từ chối yêu cầu của Jungkook chứ? Anh để lại một nụ hôn lưu luyến cuối cùng trên ngực Jungkook trước khi đứng thẳng người. Anh còn không có thời gian để ngưỡng mộ biểu cảm mê mẩn trên gương mặt Jungkook trước khi cậu trai hôn lấy anh như một kẻ chết đói, và đôi môi anh là thứ duy nhất thỏa mãn được cơn cồn cào của cậu. Jimin rên rỉ vào nụ hôn khi Jungkook bắt lấy mông anh lần đầu tiên trong đêm nay. Anh bị choáng ngợp bởi sự khao khát đến tuyệt vọng của Jungkook, điều mà anh hoàn toàn đồng cảm.

Jungkook cúi người để nắm chặt vào phía sau đùi anh, và Jimin coi đó là dấu hiệu để anh nhảy lên và quấn chân mình quanh vòng hông nhỏ đó. Jungkook bế anh một cách thật dễ dàng, trong lúc đó tiếp tục hôn anh như không bao giờ là đủ. Dương vật bán cương của Jimin cạ nhẹ vào cơ bụng Jungkook và cậu phải gầm lên trong khoái cảm, những dòng điện xung kích từ vùng đũng quần xuống tận đầu ngón chân.

Jimin không thể thở nhưng anh cũng không thể dừng hôn Jungkook. Đầu lưỡi của chàng trai nhỏ tuổi hơn liếm vào bên trong khuôn miệng anh thật kích thích, những chiếc răng cắn vào môi dưới để kéo nó một cách tinh nghịch trước khi cậu hôn anh lần nữa. Nó đậm sâu, chậm rãi và đói khát. Jungkook lui ra khỏi nụ hôn, cho phép cả hai hít thở nhưng miệng của họ không bao giờ quá xa nhau.

"Phòng ngủ của anh ở đâu?" Jungkook hỏi và thơm lên đôi môi ướt át một cái trước khi Jimin có thể trả lời.

"Ở-" Hôn. Rên nhẹ. "cuối-" Hôn nữa. Jungkook nghịch ngợm liếm môi trên của anh trước khi nở nụ cười, "hành lang." Lại một nụ hôn và Jimin cười khúc khích khi Jungkook bắt đầu đi theo chỉ dẫn, tay nâng lấy mông anh.

Jungkook tận lực để định hướng đường đến phòng ngủ mà không phá vỡ nụ hôn. Khi họ cuối cùng cũng đến được đó, lưng Jimin đập vào cửa phòng đóng kín, và răng họ va vào nhau trong sự vội vàng náo nức. "Hmph." Jimin rên vào nụ hôn và Jungkook lùi lại với một biểu cảm lo lắng.

"Chết tiệt, em xin lỗi. Em có làm anh đau không?"

Jimin khúc khích, giấu mặt vào hõm cổ người đối diện.

"Anh không sao, Jungkook."

Anh lầm bầm lên làn da cậu trước khi ngửa người để tìm nắm cửa. Một tay anh rời khỏi vai Jungkook, mở cửa ra. Jungkook tiến lên ngay lập tức và điều đó khiến Jimin phải bật cười. Jungkook hôn nhẹ lên môi anh lần nữa, một điều cậu rất thường làm, rồi đi đến chiếc giường đôi nằm giữa phòng ngủ ấm cúng của anh.

Khi họ đến được giường, Jungkook liền nhẹ nhàng đặt Jimin lên nệm, ổn định mình ở giữa chân anh. Jimin lỏng chân ra khỏi hông cậu và họ di chuyển cho đến khi tìm được một vị trí thoải mái trên giường. Jimin tựa đầu lên gối trong khi Jungkook chống đỡ trọng lượng của mình bằng khuỷu tay, tạo thành một chiếc lồng khóa chặt người ở dưới. Cảm giác cơ thể Jungkook ở trên Jimin thật hoàn hảo, hơi ấm lan tỏa trong bụng và trên từng đốt xương sống anh.

Họ bắt đầu hôn lần nữa với ít sự khẩn trương hơn, các phiến môi chậm rãi đằm trườn trên nhau, đôi tay họ khám phá cơ thể người kia. Lưng Jungkook có xúc cảm như thiên đường dưới bàn tay của Jimin, những thớ cơ co bóp phản ứng với từng cái chạm ấm nóng. Jimin vùi móng tay vào xương bả vai của Jungkook, nhẹ nhàng cào dọc xuống phần lưng dưới, để lại những đường màu hồng đánh dấu. Jungkook gầm lên và thô bạo cắn xuống môi dưới Jimin, nghiền hông vào anh như một phản xạ.

Jungkook phá vỡ nụ hôn, chỉ để lột chiếc áo của Jimin ra và tùy tiện quẳng nó xuống sàn. Jimin run rẩy vì sự thay đổi nhiệt độ. Ngực Jungkook nóng muốn bỏng trên da anh và anh không thể ngăn tiếng thở hổn hển bật ra khỏi môi mình. Jimin nghiêng đầu qua một bên khi Jungkook bắt đầu để lại những nụ hôn theo chiều dài cổ anh. Cậu cắn, liếm và mút thành những vết bầm trên làn da anh, để sau cùng anh có cái gì đó để chiêm ngưỡng.

Hơi thở của Jimin nôn nóng lên ngay lúc Jungkook bắt đầu hôn xuống ngực anh, cho đến khi cậu tìm được đầu ngực, chơi đùa chúng như cách anh đã làm với cậu lúc nãy. Jimin ưỡn lưng lên miệng Jungkook, xúc cảm đầu lưỡi chạm vào núm vú nhạy cảm thật choáng ngợp. Tay anh nắm đầy lấy tóc Jungkook mỗi khi cậu đưa răng cắn.

Jimin cứng, cứng đến nỗi đau đớn. Quần jean thật quá bó buộc và lớp vải quần lót cạ vào thân cậu nhỏ nhạy cảm của anh bắt đầu khiến anh không thoải mái.

"Jungkook..." Anh kêu rên trong hơi thở yếu ớt. "Jungkook, xin em."

Người nhỏ hơn dừng chơi đùa với đầu ngực của Jimin và nhìn lên. Môi cậu quá đỏ và ướt, quá mời gọi. Jimin vùi tay vào tóc Jungkook để kéo cậu lên cho một nụ hôn và Jungkook tuân mệnh. Tay Jungkook truyền nhiệt lượng ấm áp lên hai bên hông anh, khiến bụng Jimin quặn lại vì khoái cảm.

Jimin càng trở nên bồn chồn hơn. Hông của anh đẩy lên trong vô thức để dương vật có thể đụng chạm chút gì đó của thân dưới Jungkook. Sự ma sát của thiên đường. Cơ thể Jungkook căng cứng bên trên anh, cậu chợt ngưng nụ hôn và giấu mặt vào cổ Jimin. Tay cậu lần xuống để dừng chuyển động của hông anh.

Jimin khó hiểu và không biết tại sao họ lại dừng đột ngột như vậy. Anh bắt đầu hoảng loạn, kiểm điểm lại những gì họ đang làm để xem anh có làm sai điều gì không, nhưng anh cũng chẳng biết. Jungkook thở sâu vào cổ anh và tay cậu vẫn đang cố định eo anh xuống nệm. Cậu chẳng nói gì cả.

"Jungkook. Có chuyện gì không ổn sao?" Jimin cố gắng lấy hơi nhưng anh vẫn còn chìm trong hiệu ứng của những nụ hôn khi nãy. Anh thấy nhẹ nhõm khi cậu nhỏ của mình cọ xát lên cơ thể người phía trên.

Không có câu trả lời.

"Jungkook? Baby, anh đã làm gì sai sao?"

Jungkook nhìn phắt lên, đôi mắt nai xinh đẹp mở to.

"Không!" Giọng cậu vang lớn trong phòng ngủ tĩnh lặng, và cậu hắng giọng, hổ thẹn nói. "Không, anh không làm gì sai cả. Em..."

Jimin không chắc lắm vì chỉ có ánh đèn tờ mờ của phòng khách hắt vào, nhưng anh thề mặt Jungkook đỏ lựng, và không phải vì những hoạt động trước đó. Tầm nhìn Jungkook khóa chặt trên ngực Jimin để tránh né ánh mắt của anh. Jimin thực sự hoang mang.

"Có chuyện gì vậy?" Anh cố gắng trấn an, một tay đưa lên để nghịch tóc của Jungkook, gạt những lọn tóc đang rơi trên mắt cậu. Jungkook nhắm mắt và phát ra một tiếng thở dài thất bại. Cậu nuốt khan rồi mới nhìn lên. Jimin cố gắng tỏ ra cởi mở và sẵn sàng lắng nghe bất kỳ điều gì Jungkook nói.

"Xin anh đừng cười nhạo em." Cậu bắt đầu và Jimin cau mày, "...Và chuyện này không phải do anh."

Jimin quan sát cậu một hồi, cố gắng giải mã những ý nghĩa nằm sau câu nói của Jungkook. Cậu trông vừa lo lắng vừa hổ thẹn. Jimin hắng giọng.

"Anh sẽ không cười nhạo em đâu, Jungkook."

Jungkook rên rỉ và gục đầu vào ngực Jimin để trốn tránh anh một lần nữa.

"Chuyện này thật đáng xấu hổ." Cậu lầm bầm lên da người ở dưới. Sau đó cậu thì thầm một điều gì đó, quá nhỏ để Jimin có thể nghe được.

"Sao?"

Jungkook thở dài, rời khỏi Jimin và lăn lên nệm. Jimin cảm thấy lạnh lẽo vì sự âu yếm đột ngột mất đi.

Jungkook hít một hơi sâu và nhắm nghiền mắt.

"Em không cứng được."

Jimin nghĩ là anh đã nghe lầm, nhưng Jungkook cứ tiếp tục nói.

"Ý em là em có thể cứng được. Nhưng em chỉ- em không thể cứng ngay bây giờ."

"Chúa ơi." Jimin bật dậy, khuôn mặt chôn vào lòng bàn tay.

Jungkook cũng ngồi lên đầu giường, ôm đầu gối vào trong ngực. Jimin có thể cảm thấy cậu nhìn chằm chằm.

"Anh nói anh sẽ không cười nhạo em mà!" Giọng của Jungkook chỉ lớn hơn thì thầm một tí hin. Jimin thậm chí có thể lỡ mất nó nếu không phải do phòng ngủ im lặng đến mức ngột ngạt.

"Tôi không có cười nhạo cậu." Jimin trả lời lạnh tanh.

Anh cảm thấy như muốn nôn mửa. Anh thiếu hấp dẫn đến độ không thể làm một người đàn ông cương được nữa. Anh biết là đã một thời gian từ khi anh làm tình, nhưng anh không nghĩ mình lại trở nên tệ hại đến vậy. Anh đã từng thật giỏi. Anh những tưởng mọi chuyện đã diễn ra tuyệt vời với Jungkook, nhưng rõ ràng là anh sai.

Thật hổ thẹn, cái cách mà anh háo hức bên dưới Jungkook, rên rỉ vì những đụng chạm nhỏ nhặt nhất, trong khi Jungkook còn không bị kích thích tí nào. Anh ước rằng Jungkook đã nói gì đó sớm hơn, trước khi anh bắt đầu cọ xát lên cậu như một thằng điếm tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro